Chương 161. Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 161. Dằn vặt

Giản Xử Nữ mơ màng tỉnh dậy. Nàng vội vàng quét mắt nhìn xung quanh, phát hiện bản thân ở một chốn hoàn toàn xa lạ, mới sực nhớ đến đám lửa lan khắp tiểu viện. Nàng bàng hoàng rời giường với ý nghĩ tìm Duệ Song Tử. Đương đến cánh cửa thì Thất Tư xuất hiện, hai tay cầm bát thuốc vui vẻ bước vào trong. Bất thình lình gặp phải nàng liền giật thót, đánh rơi bát thuốc trên tay. Bầu không khí bỗng lặng thinh, còn Thất Tư chỉ cảm giác hình như có gì không đúng thì phải.

"Ngươi là ai?"

Kỳ thực không đúng.

Nhìn ánh mắt nàng trao cho Thất Tư làm nàng ta càng chắc chắn có gì đó không đúng. Chẳng lẽ nàng hiểu lầm nàng ta là người bắt nàng đến đây ư? Nghĩ thế nàng ta bèn vội xua tay lập tức, cười xuề xòa rồi từ từ đáp nàng.

"Cái đó... không như tỷ nghĩ đâu."

Thấy nàng chẳng nói năng gì, nàng ta liền bạo gan nói tiếp: "À... Thật ra... có người nhờ Thái tử điện hạ đến cứu tỷ. Cho nên... bọn ta lặn lội từ Đông vực đến tận đây, dù ban đầu hơi thiếu sót nhưng mà... cũng may vừa kịp thời."

Giản Xử Nữ nheo mắt.

Thái tử điện hạ?

Rồi giọng nói cáu kỉnh vang lên: "Ta nói ngươi Thất Tư, ngươi định làm gì với tình cảnh bây giờ? Gan ngươi..."

Na Lạp Khương Á vừa bước vào, bắt gặp ánh mắt của nàng liền giật thót rồi câm nín. Hắn cười xuề xòa, quay lưng với ý định chuồn mất trước khi bị tóm lại. Đáng tiếc... có chuồn cũng muộn màng. Thế là hắn bị nàng tóm lấy một cách nhanh chóng. Hắn cảm giác sống lưng lành lạnh, đáng lẽ hắn nên rời khỏi sớm hơn để không như bây giờ. Nhưng thay vì tìm cách trốn chạy, hắn tự hỏi bản thân nên trả lời thế nào với những câu hỏi của nàng.

"Ai đã nhờ ngươi?"

Hắn chắp tay trước mặt nàng, nhắm tịt cả mắt. Đối diện với câu hỏi này... thật ra hắn không biết có thể nói tới đâu. Trường hợp hiện tại không nằm trong dự liệu của Na Lạp Thiên Bình và hắn. Đây chỉ là ngoài ý muốn mà phát sinh. Tuy nhiên nàng cũng từng là người của Na Lạp Thiên Bình, việc này nếu nói ra hết thảy chắc chắn sẽ không có vấn đề? Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không thỏa đáng, dù sao lúc đầu Na Lạp Thiên Bình đến tìm hắn, nàng rõ ràng không biết gì về việc ấy.

Giản Xử Nữ nhíu mày nhìn. Hắn cực kỳ sợ nàng. Thậm chí trông thấy nàng từ xa còn ba chân bốn cẳng chạy mất. Chỉ cần nàng hằn học một chút là hắn sẽ không đánh tự khai. Suốt bao năm qua đều như vậy. Nhưng cớ sao dù sợ hãi tới độ run cầm cập, thế mà hắn lại cứng miệng đến nhường ấy? Chả nhẽ là việc khó nói nhưng không thể nói.

"Ta không làm khó ngươi, chỉ cần nói ta biết ai đã nhờ ngươi cứu ta? Vì sao ngươi biết ta ở tiểu viện đó? Ngươi có trông thấy ai quay về tiểu viện chứ?"

Hắn cười ngờ nghệch, hít thật sâu rồi thở ra, như đang cố trấn an bản thân.

"Thiên Bình, là Sát Diên Thiên Bình đã nhờ ta cứu cô. Còn việc tìm được cô là do ta có một đám ám thủ rải rác khắp Trung Ca. Lúc bọn ta đến, tiểu viện đã bốc cháy, hoàn toàn không có ai ở đó."

Giản Xử Nữ thoáng im lặng. Hắn liền cách xa nàng ngay tức thì, núp ở phía sau Thất Tư vẻ lo sợ. Sau đó nàng đột nhiên giương mắt nhìn hắn: "Ám thủ, sao ngươi lại có ám thủ tại Trung Ca?"

Nàng bắt đầu hoài nghi. Có thể tìm ra nàng trong phạm vi rộng lớn như vậy, tức là số lượng ám thủ không hề nhỏ. Vậy nhưng để nắm giữ số lượng đó sẽ tốn không ít sức lực và thời gian. Hắn không phải loại người tính toán tham vọng hay ham muốn quyền lực. Vì vậy số lượng ám thủ ấy, không phải hắn tự mình tạo nên. Dưới chân thiên tử làm được việc này, thao túng cả quyền lực.

"Năm năm trước Duệ gia diệt tộc, Duệ Vương, Duệ Song Tử lưu lạc đến Đông vực. Hắn đã trao lại cho ta ám thủ Duệ gia xem như để tỏ lòng trung thành."

Đồng tử nàng nở rộ.

Hắn nói tiếp: "Kinh thành nửa tháng trước... cô không chỉ trúng mê hương còn ngấm phải kịch độc, là Duệ Song Tử đã mang cô về để Thất Tư cứu cô."

Duệ Song Tử dù bên cạnh nhưng vẫn luôn khép kín. Suốt năm năm qua đi đâu và làm những gì, nàng hoàn toàn không biết tới. Hóa ra chàng ấy chôn mình ở Đông vực xa xôi, còn gặp phải tên đồi bại Na Lạp Khương Á này. Chỉ là nàng không hiểu chàng ấy trao ám thủ Duệ gia cho hắn mang dụng ý gì.

Thấy nàng vẫn im lặng, hắn lại nói tiếp: "Ta đã cho người tìm Duệ Song Tử. Dù không biết là gì nhưng cô ắt hẳn có quan hệ thâm giao với hắn."

Nàng mím chặt môi.

Không muốn, nàng không muốn như vậy. Quan hệ giữa chàng và nàng vốn dĩ không phải thế ấy. Nỗi dằn vặt luôn bị chôn vùi ở hoàng thành năm năm trước mỗi lần đối diện với chàng đều trỗi dậy một cách điên cuồng. Dù bản thân đã làm nên loại chuyện gây tổn thương, nhưng chàng vẫn ân cần với nàng đến nhường ấy. Đáng lẽ chàng nên hận nàng... có vậy tâm nàng mới cảm thấy thanh thản bởi những gì đã gây nên. Nhưng chàng một chút cũng chẳng có ý thù địch, thậm chí còn cứu mạng nàng hết lần này đến lần khác.

Vậy nên Giản Xử Nữ không muốn bản thân phải dựa dẫm vào chàng, làm sự ỷ lại của nàng dành cho chàng cứ mỗi ngày tích tụ từng ít, khiến nỗi dằn vặt ấy càng lớn hơn so với ban đầu. Ngẫm lại nàng cũng đã bình phục phần nào tuy vẫn chưa thể vận công. Lúc này có lẽ nàng nên rời đi thì hơn, cứ liên lụy chàng vô số lần khiến nàng cảm thấy day dứt. Thế rồi nàng bỗng di chuyển ánh mắt về phía Thất Tư. Hắn bắt đầu thấy là lạ, cảm giác như bị nàng cướp mất thuộc hạ đắc lực nhất của mình.

san



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro