Chương 168. Chim hoàng yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 168. Chim hoàng yến

Đầu hạ năm ngoái Kham Ma Kết đem về một con chim hoàng yến, cũng bởi bận rộn chuyện triều chính nên hầu như đều do Na Lạp Thiên Bình tự tay săn sóc. Đến giờ sẽ cho nó dùng bữa, tầm chiều tà lại thả ra ngoài dạo chơi. Nó cũng có bản tính, mỗi lần thả đều ngoan ngoãn trở về chiếc lồng vàng.

Cho tới hôm nay, con chim hoàng yến này không trở về nữa. Nàng ngẩn ngơ trước mái hiên rồi lại nhìn chiếc lồng vàng rất lâu, rất lâu. Và nàng thở dài, hơi thở mang theo sự nặng nề dần dà trút xuống. Tịnh Kỳ nghiêng đầu, hài tử này tư chất thông minh, sớm nhận ra mẫu thân không chỉ vì đợi hoàng yến trở về mà thở dài. Mẫu thân đang có tâm sự, phàm là chuyện trong lòng chắc chắn mẫu thân sẽ không dễ dàng nói cho ai nghe. Vậy nên Tịnh Kỳ chỉ có thể chạy lon ton tới gần mẫu thân, nở nụ cười thật tươi, nũng nịu muốn mẫu thân làm theo ý mình. Có thế thì, mẫu thân sẽ không nghĩ ngợi nhiều.

Nhưng hài tử dù có hiểu chuyện đến mức nào, có ấm áp và ôn nhu ra sao cũng quá nhỏ để thấu rõ những vấn đề to lớn ấy. Nàng biết tấm lòng của Tịnh Kỳ, quả thật để buông bỏ tất cả chẳng phải chuyện dễ dàng. Trái tim vạn lần đều mù quáng nhưng lý trí không ngừng nhắc nhở, như tiếng gõ đêm lúc canh ba để cảnh tỉnh người dân đề phòng khói lửa. Lúc giật mình thức giấc mới nhận ra hiện thực đó.

Nàng ngoảnh đầu nhìn trời đông buốt giá. Tuyết thỉnh thoảng vẫn rơi nhưng đã vơi bớt đi rất nhiều. Hoàng yến dù nuôi dưỡng kĩ cách mấy cũng có ngày rời đi mất. Có lẽ nó đã bay cao bay xa hoặc là đã yên nghỉ ở góc tối nào đó.

Kham Ma Kết gần đây không về muộn. Việc triều chính có vẻ đã ổn định vài phần, vậy nên chàng chẳng nhất thiết phải giải quyết. Hơn nữa, con trai của Hình bộ Thị lang không hiểu sao luôn ghé đến phủ. Là bồi dưỡng nhân tài hay mối quan hệ lợi dụng nhau, nàng không còn khả năng để nhìn thấu.

Trước nay đối với chuyện của Kham Ma Kết, nàng một chút cũng chẳng hề hỏi han hay nhúng tay vào. Đơn giản vì đây là vấn đề của lòng tin. Cũng vì tin chàng nên quyết định phó thác mọi thứ cho chàng mà không chút lo ngại. Nhưng hoàn cảnh bây giờ khác xưa, nàng thấy mình như đang sống trong sự thấp thỏm và bồn chồn, càng sợ phải đưa ra quyết định một khi sai liền không thể vãn hồi, lại càng sợ bản thân chẳng những mất đi trái tim tới lý trí cũng không còn để phán đoán.

"Mẫu thân đừng buồn!"

"Hoàng yến mất rồi, Tịnh Kỳ sẽ nhờ phụ thân đem con khác về nhé!"

Mất bao lâu để nuôi dưỡng một con chim hoàng yến khi thả ra liền quay trở về chiếc lồng vàng? Nghĩ tới bèn cười nhạt, đến nàng cũng chẳng rõ.

"Tịnh Kỳ có thương phụ thân không?"

Hài tử ngẫm nghĩ một hồi.

"Tịnh Kỳ thương phụ thân ạ."

Rồi hài tử nhoẻn miệng cười.

"Nhưng Tịnh Kỳ thương mẫu thân nhất, thương hơn cả phụ thân nữa!"

Nàng xoa đầu hài tử.

Nếu bên cạnh nàng không có Tịnh Kỳ, e rằng chẳng cách nào chống chọi nổi cho tới hôm nay. Nếu bên cạnh nàng không có Tịnh Kỳ, e rằng nàng đã phát điên từ rất lâu. Cũng bởi vì có Tịnh Kỳ nên mới nén lòng, cũng bởi vì có Tịnh Kỳ nên khó lòng đưa ra quyết định.

Túy Hương Lâu đêm xuống vẫn nhộn nhịp và huyên náo. Cho dù khắp kinh thành đang dần chìm trong biển máu, thanh lâu vẫn rộn lên khúc ca da diết và điệu nhảy mê hồn. Hôm nay nghe nói tú bà có con át chủ bài mới, xuất diện lần đầu, bảo đảm các công tử thế gia sẽ vô cùng yêu thích. Nghe vậy ai lại không hiếu kỳ muốn biết là con át chủ bài thế nào mà tú bà lại ra vẻ tự đắc? Người người kéo đến, nối đuôi nhau không dứt. Cuối cùng cả thanh lâu đều được lấp đầy bởi sự bàn tán.

"Tú bà nói rồi, ai ra cái giá cao nhất sẽ được con át chủ bài này phục vụ một đêm! Chẳng biết là mỹ nhân thế nào!"

"Tú bà đã bao giờ chơi lớn thế đâu! Ắt hẳn con át chủ bài này cũng ngang cỡ với hoa khôi rồi đi. Mấy năm qua Túy Hương Lâu bèo nhèo, giờ thì lại lên."

Lời ra tiếng vào mãi không dứt. Phía sau khán đài chỉ còn tiếng thầm lặng.

Tú bà ve vẩy chiếc quạt, hai mày cau lại rồi buông lời càu nhàu không thôi.

"Đừng bảo ta không nhắc nhở! Đại sự nếu không thành cũng chớ liên lụy."

Nữ nhân đằng trước một thân hồng y mỏng manh, phía dưới xẻ tà lộ rõ da đùi trắng trẻo. Nàng đeo mạn che, lờ mờ hiện lên nụ cười nhạt: "Yên tâm! Tuyệt đối không liên lụy các ngươi."

Tú bà đồng ý cho nàng làm chuyện điên rồ này đã là hết tình hết nghĩa. Nàng cũng không thể đòi hỏi thêm, càng không thể liên lụy đến bà. Mấy chục nữ nhân không nơi nương tựa trong thanh lâu vẫn cần bà để sống sót chốn kinh thành vào thời điểm cao trào vì tranh đấu quyền lực ấy.

"Kham Vương cũng đã thu đao. Hôm nay may mắn có tìm đến ngươi hay không còn phải xem ý trời. Nếu hắn biết ngươi xuất hiện ở đây, lần này mạng sống của ngươi khó bảo toàn!"

Lời hẹn quay lại kinh thành gặp Âu Kim Ngưu đã đến. Nàng không thể không xuất hiện. Cho nên cứ coi như bản thân đánh cược một lần. Cũng chẳng phải mục đích chỉ vì Âu Kim Ngưu mà còn có nguyên do khác.

Ánh đèn dập tắt, nhạc cụ nổi lên, phía dưới bắt đầu chú ý đến bục cao. Ngoài kia có mấy tên thủ hạ lang thang đang kiểm tra vài kẻ đáng ngờ, bên trong có lũ công tử thế gia ngu ngốc si mê nhan sắc nữ nhân. Một tên ăn mặc lố lăng bước vào, điệu bộ như kẻ ba hoa, trên môi luôn thường trực nụ cười nhếch mép không xem ai ra gì, đến y phục ở trên người cũng vô cùng lòe loẹt. Nhìn vào đích thị là kẻ ăn hại hay phá gia.

Chàng ta chọn bàn tốt nhất, vị trí tốt nhất, thức ăn cũng là mỹ vị, chưa nói tới rượu hạng sang không gì so được.

Đợi đến khi chàng ta đặt mông xuống ghế, nữ tử hồng y cũng lộ diện trước mặt các khách quan như tiên tử giáng trần. Vẻ đẹp tuy giấu sau mạn che, ấy mà vẫn nhìn ra được nét kiều diễm.

Tú bà phía sau hừ một tiếng. Liếc mắt nhìn mấy tên nam nhân ngẩn hết cả người, xem ra nói nàng là át chủ bài cũng chẳng ngoa. Dẫu hốt được canh bạc lớn nhưng mạng sống bị đe dọa.

Điệu múa cần dứt khoát lại dứt khoát, cần uyển chuyển lại uyển chuyển. Tuy không thanh cao thoát tục nhưng mị lực như hút hết lòng người. Dạng mỹ nhân chẳng phải trong sáng, thuần khiết mà là bạo loạn, mạnh mẽ. Lâu như vậy Túy Hương Lâu mới đem tới cảm giác mới lạ, thử hỏi sao lại không thích, cực kỳ hài lòng là đằng khác.

Tới khi điệu múa kết thúc, nữ tử hồng y lui về phía sau, bên dưới bắt đầu có vài tên nam nhân hô giá tranh nhau. Sớm muộn gì trong số đó cũng có kẻ tán gia bại sản chỉ vì phút hồ đồ. Con số liên tục cao ngất ngưởng, từ trăm lượng vàng cho đến vạn lượng vàng.

"Sáu trăm vạn lượng vàng!"

Kẻ này mở quạt trắng. Trên quạt họa phong hoa tuyết nguyệt. Thoạt nhìn đoan chính nhưng cái giá hắn đặt ra cũng đủ hiểu hắn là loại người gì. Cả không gian im ắng bắt đầu bao trùm, có vài tiếng thì thầm. Dường như đã chốt hạ được con số cao chót vót cho át chủ bài lần này. Tú bà ở phía trên cười hiền, híp cả đôi mắt. Ngay lúc định hô lên chốt hạ, tên nam nhân vừa bước vào ban nãy lại lên tiếng.

"Chín trăm vạn lượng vàng."

180124

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro