Chương 171. Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 171. Mùa xuân

Hoa mai nở rộ, sắc đỏ bao trùm một góc của ngự hoa viên. Thỉnh thoảng ghé ngang chốn này, Kham Bảo Bình sẽ tình cờ bắt gặp bóng lưng cao lớn và vững vàng của phụ hoàng. Người đứng ở đó, rất lâu, như ngắm nghía cành mai nhưng cảm giác không hề chân thật. Lúc nhỏ nàng trẻ dại, lon ton mấy bước chân đến gần người, cùng người ngắm cánh hoa theo gió đáp nhẹ xuống nền tuyết trắng. Cuối đông mai đỏ khoe sắc, biểu lộ dáng hình nổi bật dưới tiết trời trắng toát. Và như một lẽ thường tình, khi chính sự đã vơi bớt, phụ hoàng sẽ âm thần đến đây. Cạnh người không có bất kỳ ai, chỉ dáng vẻ lẻ loi và đơn độc ấy.

"Sao vậy, con lại trốn học?"

Kham Bảo Bình giật thót. Nàng quên béng mất chuyện này. Vốn đang trên đường dạo quanh tìm nơi chốn tạm, vô cớ bắt gặp phụ hoàng nên hiếu kỳ không biết người ngắm gì trông chăm chú đến vậy. Thành thử nàng mới lon ton chạy tới, xem xem có gì đặc sắc.

Thấy nàng không đáp, bộ dạng phụng phịu như đang hờn dỗi. Mắt nàng đảo sang hướng khác, quyết liệt trốn tránh việc phải trả lời câu hỏi này. Người chỉ đành phì cười. Thôi không nói đến cá tính có chút khác biệt của nàng, trong thâm cung lạnh lẽo này, nàng như một điểm sáng giữa chốn tối tăm. Hệt Lịch phi, vậy nên người mới đặc biệt chiều chuộng nàng vô điều kiện. Chỉ cần là thứ nàng thích, người luôn đáp ứng.

"Bỏ đi, ta không mắng con."

Gương mặt sầu não bỗng chốc bừng sáng trở lại, nàng nhoẻn miệng cười, đưa mắt nhìn người rồi nhìn mai đỏ. Chần chừ hồi lâu mới lên tiếng: "Phụ hoàng thỉnh thoảng luôn đến đây, có điều nhi thần không hiểu người đang ngắm gì? Sao người không cùng mọi người ngắm? Cớ sao chỉ mình người?"

Người trầm ngâm, không chậm cũng không nhanh giải đáp thắc mắc đó.

Người nói người rất thích mùa xuân. Khi tiết trời lạnh giá của những ngày tuyết phủ trắng xóa qua đi, mùa xuân rồi sẽ đến. Nay mai đỏ khoe sắc, thời điểm cuối đông bắt đầu chuyển mình. Người suốt bốn mùa chầm chậm ghé ngang... chỉ chờ mỗi mùa xuân dừng chân. Dù khoảnh khắc mùa xuân nán lại chỉ bằng cái chớp mắt tĩnh lặng, nhưng người vẫn đứng đây chờ đợi.

Kham Bảo Bình khi đó suy nghĩ đơn giản, chỉ ngờ ngợ rồi thấy thích thú. Hóa ra người uy nghiêm như là phụ hoàng... lại có một mặt đặc biệt yêu thích mùa xuân tới vậy. Cho nên mỗi khi xuân ghé, nàng thường nằng nặc đòi cùng phụ hoàng ngắm mai đỏ.

Khụ, khụ.

Sắc mặt nàng trắng bệch, hai mày cau chặt rồi không ngừng ho. Cổ họng dần trở nên khô rát, nàng nghĩ mình cần nước để cuốn trôi sự nóng bức đi đến cùng cực này. Thế là nàng chầm chậm nâng mi mắt nặng trĩu, cố nhìn thật rõ khi mọi thứ đang nhòe đi. Hơi thở ấm áp của ai đó bao trùm cơ thể nàng, tay thô ráp giữ cằm nàng, sau đó... dòng nước mát lành nhanh chóng trôi qua cổ họng khô khốc. Nàng thấy mình cứ như đang được sống dậy trở lại. Giờ nàng mới nhận ra, những gì mà nàng trông thấy đều là mảnh ký ức xa xăm.

Không hiểu sao vào thời điểm này lại nhớ đến phụ hoàng. Trải qua biết bao chuyện, vô số lần hạ quyết tâm, nàng cuối cùng cũng có thể buông bỏ mọi ràng buộc và làm điều mình thích. Ấy nhưng thỉnh thoảng, nàng sẽ lại nhớ đến sự nuông chiều của phụ hoàng hay sự yêu thương của thái hậu. Tuy nhiên, dù nhớ ra sao thì cũng không đến mức này. Cỗ cảm giác lạ lẫm đó không thể xác định thành tên, nó cố trỗi dậy một cách mạnh mẽ để nuốt trọn lấy nàng. Thành thử nàng bừng tỉnh, phát hiện thì ra chỉ là giấc mơ.

Kham Bảo Bình biết người thích mùa xuân nhưng không phải vì đó là mùa xuân. Mà mùa xuân có Lịch phi, Lịch phi làm nên mùa xuân, mùa xuân của riêng người... Lúc hiểu chuyện, nhận thức được hàm ý sâu xa trong lời nói người thích mùa xuân, cảm giác thuở nhỏ và hiện tại đã hoàn toàn khác xa. Nàng vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét.

"Điện hạ."

Giọng nói trầm trầm của Tào Sư Tử như kéo hồn nàng về thân xác, nhận thấy hiện thực bao giờ cũng đớn đau. Phụ hoàng tuy thương yêu nàng vô điều kiện nhưng sự thương yêu đó luôn mang dáng hình của Lịch phi. Trong chốn thâm cung gay go và tối tăm đó, không biết chừng Lịch phi chính là điểm sáng trong tim người. Vậy nên những người khác, bất kể là ai cũng đều không còn quan trọng.

Vốn dĩ những chuyện ấy đã chôn vùi trong tim nàng từ rất lâu, không hiểu vì sao đột dưng lại nhớ đến. Có lẽ trốn chạy khỏi Tào Sư Tử đoạn đường dài khiến nàng lâm bệnh tới đầu óc nảy sinh vấn đề. Chính vì thế, nàng càng nhận ra trước nay nàng luôn ỷ lại vào chàng, luôn dựa dẫm vào chàng. Hóa ra bản thân nàng... không hề mạnh mẽ và kiên cường như mình tưởng. Vậy nhưng có điều nàng chưa từng chú tâm tới, nếu đổi lại là người khác sống trong thâm cung thay nàng, liệu người đó có bản lĩnh hệt nàng chăng?

Chẳng qua vị thế không giống nhau, người sống trong thâm cung không thể bươn chải như bên ngoài, người sống ngoài cung không thể âm mưu tính toán như bên trong. Kham Bảo Bình trong mắt Tào Sư Tử không yếu đuối, nàng mạnh mẽ và thông minh hơn bất kỳ ai. Nàng luôn lắng nghe những lời khuyên nhủ của chàng, cũng chịu khó nhìn thấu cục diện ở trên triều. Đáng tiếc nàng trời sinh lương thiện, cho dù có bày mưu tính kế cũng không quyết liệt và thủ đoạn như người khác. Thành thử những gì nàng làm trái lại khiến Kham Thiên Yết trở nên khó xử. Chính vì vậy mới cần có chàng, chàng mới có tư cách đứng cạnh nàng và dõi theo nàng.

Nếu từ trước không có sự ràng buộc đó, e là đến hiện giờ Tào Sư Tử đành lặng lẽ đứng nhìn nàng từ xa. Chẳng phải vì chàng sợ chủ động, mà vì sự vội vàng của bản thân có thể đả kích đến nàng. Cho nên xưa nay chàng tự nhắc mình phải kiên nhẫn, không được hấp tấp, nàng vẫn là đứa trẻ.

Ấy nhưng sự trưởng thành của nàng càng khiến chàng áp lực, không thể tiếp nhận điều đó. Hệt như hàng rào chàng dựng chắc bấy lâu nay đều vì thứ lớn nhanh trong lặng lẽ này phá vỡ hết thảy. Chàng nửa lo sợ nửa ngờ vực chính mình, sợ phải tiến tới lại càng sợ hối hận. Với kẻ như chàng, người đã trông thấy quá nhiều việc trên đời, trong một thoáng liền lộ vẻ chần chừ và thiếu quyết đoán. Đây không phải là chàng, chàng sẽ không bao giờ trở nên thế này. Nhưng chính bộ dạng bây giờ như đang tát thẳng vào mặt chàng một sự thật kỳ quái.

Tào Sư Tử dìu nàng ngồi dậy tựa vào ngực chàng, nhìn dáng vẻ nàng khổ sở chống lại cơn nóng lạnh đang hành hạ cơ thể nàng, trong lòng không tránh khỏi việc chua xót. Suốt đoạn đường dài nàng lao tâm khổ tứ, bao chuyện xảy ra khiến cả hai trôi dạt không rõ đường đi phía trước. Khoan hẵng nói đến chuyện chàng bị truy nã, gần đây nhất là việc Hoàng Đế băng hà. Người thân cận ở kinh thành gửi tin tới từ rất sớm, chỉ vỏn vẹn hai câu: Hoàng Đế băng hà, Kham Vương ngăn chặn.

Tức Hoàng Đế băng hà, Kham Vương đã ngăn chặn chuyện này loan khắp nơi. Cho nên ngoài số người thân cận, không một ai hay biết Hoàng Đế băng hà, kể cả các quan lại trong triều. Việc Hoàng Đế thỉnh thoảng không thượng triều đã chẳng phải việc xa lạ gì, vậy nên họ không nảy sinh sự nghi hoặc. Hơn nữa long thể Hoàng Đế đã giảm sút đi rất nhiều, băng hà hay không chỉ còn chờ vào thời gian định đoạt.

Nhưng chuyện này khó lòng nói với Kham Bảo Bình rõ ràng, nhất định nàng sẽ kích động. Trước nay Hoàng Đế luôn yêu thương nàng, hiện tại Hoàng Đế băng hà, người đau lòng nhất chắc chắn là nàng. Với bối cảnh lúc này, nàng không thể trở về nữa.

Ta phải làm sao...

100224

năm mới vui vẻ nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro