Chương 84. Bạch Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84. Bạch Tường

"Ta nhớ nàng."

Thanh âm trầm thấp của Đan Nhân Mã từng chút rót vào tai nàng, an ủi tâm hồn mong mỏi chờ đợi suốt ba năm trời ấy. Dáng vẻ khô khốc, tiều tụy của chàng khiến nàng đem lòng thương xót, muốn ôm chặt chàng.

"Nhân Mã."

Vệ Bạch Dương vô thức gọi tên chàng trong ánh nhìn lo toan. Đồng tử nở rộ, chàng đưa tay muốn chạm lấy má của nàng nhưng liền khựng lại. Sắc đỏ cứ vậy lọt vào tầm mắt, khiến chàng bất động. Thâm tâm điên cuồng nhắc nhở, không thể để máu vấy bẩn nàng được.

Nàng nắm chặt hai tay, cố nén lại xúc cảm kịch liệt này: "Vất vả cho chàng."

Đan Nhân Mã thu tay. Nàng liền mau chóng bắt lấy, kéo về phía má mình, nhắm nghiền mắt tận hưởng hơi ấm quen thuộc. Dẫu trong lòng đầy nghi vấn muốn được giải đáp nhưng nàng lại không cách nào cự tuyệt được sự yêu thương dè dặt của chàng. Tinh tế và nhẹ nhàng. Nàng biết chàng sợ để máu vướng lên gương mặt của nàng.

Chàng chợt phì cười: "Ta đã cố không chạm nàng nhưng có vẻ chẳng thành."

Ngay tức thì, chàng đưa tay qua eo của nàng, kéo rồi dán chặt về phía mình.

Mùi hương thân quen cứ thế trực tiếp xông thẳng vào mũi. Suốt ba năm trời nếu không phải là mùi tanh tưởi, cũng là mùi hôi hám. Chàng gần như quên mất hương vị này, quên mất cảm giác được ôm nàng là thế nào. Mỗi đêm hễ nghĩ đến trước đây làm sao sống thiếu nàng được, chàng liền hoài nghi tính chân thật. Liệu nàng có thật sự ở cạnh chàng hay không. Liệu nàng có thật sự mở lòng với chàng hay không. Vì hiện tại đã có được, cho nên chẳng tài nào thoát khỏi sự yêu kiều và mê đắm đó.

Khóe miệng Vệ Bạch Dương cong lên một đường hoàn mỹ. Nàng vỗ nhẹ tấm lưng của chàng, chầm chậm cất tiếng.

"Chàng có yêu ta không?"

"Trái tim và thể xác của ta đều đồng loạt muốn nói một câu yêu nàng."

Vòng tay của Đan Nhân Mã rất lớn. Đã bao trọn cơ thể nàng, lan truyền tất cả hơi ấm. Nam nhân trước mặt nàng chỉ khi ở cạnh nàng mới bày dáng vẻ làm người ta mềm lòng. Cuối cùng nàng đã có lý tưởng cho riêng mình, ngay giây phút này. Quãng đời còn lại của nàng, tất thảy, đều sẽ giao phó cho chàng.

"Nhưng trước tiên, chàng phải nói rõ với ta, nàng Tiểu Tường kia là thế nào. Chàng chỉ đi dẹp loạn, còn dẫn cả nữ nhân về phủ. Không sợ ta hiểu lầm?"

Vệ Bạch Dương đẩy nhẹ, chàng nhanh chóng buông nàng. Suýt chút đã quên mất vẫn còn việc hệ trọng. Thân phận của nàng ta cao quý, để nàng ta trong phủ chàng còn cảm thấy không hợp ý. Nói gì đi nữa cũng sống trong nhung lụa, được yêu chiều. Vậy nên mới sinh thói ngạo mạn và kiêu căng. Ấy nhưng trước mặt chàng, nàng ta chưa bao giờ để lộ dáng vẻ như vậy. Rõ ràng người trước mặt chàng và người chàng vô ý trông thấy, có sự khác biệt cực kỳ lớn.

"Người này, trưởng Công chúa Bạch quốc. Lúc quân ta đến dẹp loạn thổ phỉ đã bắt gặp người bên trong trại."

Trong lòng nàng như dậy sóng. Trước đó sớm đã đoán ra nàng ta thân phận không tầm thường. Nhưng chẳng ngờ lại cao quý đến như vậy. Có điều chốn biên cương xa xôi, hơn nữa còn là trại của bọn thổ phỉ, nàng ta sao lại ở đấy.

"Chàng chắc chắn?"

"Bên người có lệnh bài Công chúa. Mà, điều nàng nghĩ vừa hay ta đang nghĩ."

Chàng lại nói tiếp: "Ta đã viết thư gửi về kinh thành. Trong nay mai phải hộ tống người đến Hoàng cung diện kiến. Chuyến đi này... nàng và ta cùng đi."

Mấy ngày trước Âu Kim Ngưu gửi thư cho nàng. Nội dung đại khái cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ, nói rằng chàng ta đã trở về với mục đích tìm tung tích của Vạn Cự Giải. Đọc đến đây nàng lập tức ngộ ra, Vạn Cự Giải chắc chắn đã gặp phải bất trắc gì đó. Cho nên từ ba năm trước không thể đến Đông vực để gặp chàng ta. Thành thử bây giờ đích thân chàng ta phải đi xác nhận thực hư ra sao. Lần này quay lại kinh thành cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì cho cam.

"Tướng quân!"

Giọng nói trong trẻo của Bạch Tường vọng đến. Chốc lát đã uyển chuyển đi tới, tùy ý khoác tay rồi ra sức dụ hoặc.

"Tướng quân, cuối cùng người cũng về. Ta ở đây đợi người, đợi đến mức nhan sắc cũng muốn phai tàn rồi!"

Vệ Bạch Dương nghe xong liền nhếch mép: "Ngươi như vậy nói những lời ấy liền không cảm thấy ngượng? Cả ngày ngươi chỉ biết ngủ, ngủ đến xế chiều. Nếu không ngủ thì ăn, ăn không ngon miệng sẽ chê bai thức ăn Tướng phủ ta dở tệ! Không nằm dài thưởng hoa ở tiểu viện thì kiếm ta sinh sự. Ta nói... phủ Tướng quân từ ngày có ngươi đã trở nên huyên náo hơn ngàn vạn lần."

Chỉ nhìn thoáng cũng đủ hiểu, nàng ta là có ý đồ bất chính với Đan Nhân Mã. Bị nàng trêu tức đến đỏ cả mặt, ngược lại không có ý định giở thói kiêu căng ngày thường trước mặt chàng. Đây rõ ràng là muốn giữ hình tượng hiền dịu.

Chàng vội vàng gỡ tay nàng ta ra, mau chóng lui xuống. Bạch Tường lúc này mới chịu hiện nguyên hình, quát lớn.

"Ta đường đường là trưởng Công chúa Bạch quốc, ngươi hết lần này đến lần khác đều muốn chống đối ta sao?"

Vệ Bạch Dương ồ lên một tiếng, hành đại lễ, giọng điệu châm chọc: "A, Công chúa thứ tội! Tiểu nữ thật sự không biết thân phận của người lại cao quý như vậy. Trước nay không biết không có tội, mong Công chúa rộng lượng bỏ qua cho hành vi lỗ mãng của tiểu nữ."

Nàng ta nghiến răng giận dữ, chốc cái đã đùng đùng hỏa khí liền bỏ đi mất.

"Công chúa thì sao? Vệ Bạch Dương ta sợ ngươi chắc! Muốn tranh giành nam nhân của ta... ngươi, không có cửa."

san.190223

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro