Chương 90. Đổi lại ánh nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90. Đổi lại ánh nhìn

Hàm Song Ngư nửa đêm tỉnh giấc, mơ màng trông thấy Kham Thiên Yết nằm bên cạnh giường. Ngũ quan chàng sắc sảo, dáng vẻ khi ngủ đủ sự kinh diễm.

Năm năm Đông vực gió tuyết lạnh tận xương tủy, chút hơi ấm càng trở nên xa xỉ. Chỉ khi cầm kiếm vung một hồi mới cảm nhận được một chút ấm áp.

Tâm trí nàng nhớ như in cảm giác cả người mệt nhọc, đi đứng bất tiện, vết thương chỉ vì cử động nhỏ sẽ rách đi một đường. Dù vậy nhưng nàng cũng chưa từng hối hận khi thay Duệ Song Tử đỡ nhát thương này. Âu Kim Ngưu và nàng đều biết, người cầm thương vốn đã thủ hạ lưu tình. Bằng không... nàng cũng chẳng sống sót tới bây giờ.

Chỉ sợ Duệ Song Tử nhìn vào không cảm thấy như vậy, chàng ta một lòng mang cả chấp niệm và thù hận to lớn. E rằng vĩnh viễn không cách nào biết được hạnh phúc dâng trào là ra sao, nụ cười đơn thuần là thế nào và một đời bình bình an an có gì tươi đẹp.

Nàng từng nhiều lần khuyên nhủ, hết lòng mong chàng ta quay đầu là bờ.

Không thể tự giam cầm mình trong lồng sắt thù hận mãi được. Thế gian biết bao điều tốt đẹp đang rộng mở.

Nếu không biết cách tận hưởng vài thứ nhỏ nhặt mà trân quý ấy, cả đời này e rằng chẳng biết tình người.

Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Duệ Song Tử đều phớt lờ lời nàng.

Nàng cùng chàng ta có ước hẹn năm năm. Sau khi năm năm kết thúc liền trở về Trung Ca tìm Kham Thiên Yết.

Thật ra nàng từng nghĩ không nhất thiết phải quay lại bên chàng làm gì. Tùy tiện tìm một nơi bình yên rồi sống hết quãng đời còn lại là được.

Chẳng qua nàng tự cảm thấy bản thân đã không còn tư cách nào đứng trước mặt chàng nữa. Nàng bây giờ là người đã từng gả đi. Trong lòng dẫu muốn ở bên chàng cách mấy cũng chẳng thỏa lòng được. Nàng dần dà sẽ hình thành suy nghĩ: Là bản thân không xứng.

Nàng từng mường tượng, từng nghi ngờ, từng đắn đo. Vậy nhưng từ khi trông thấy chàng, nàng càng khẳng định được một điều. Nàng đã không còn là Hàm Song Ngư nhu nhược và yếu kém ngày trước nữa. Chàng hệt như tấm kính, soi rọi mọi góc khuất và khuyết điểm nàng có, khiến nàng bất giác cảm thấy hổ thẹn, bất giác cảm thấy bản thân nên thay đổi thì hơn. Vì chàng mà thay đổi, vì chàng mà đánh đổi, cũng vì chàng nên tự thấy chính mình không xứng đáng.

Tương lai phía trước mờ mịt, không có gì để chắc chắn rằng Duệ Song Tử sẽ buông tay. Chàng ta đề nghị ước hẹn năm năm. Lúc đầu Âu Kim Ngưu và nàng đều cảm thấy hoang đường, đều cảm thấy phí thời gian một cách vô bổ. Nhưng không phải là không có lí, chàng ta biết Âu Kim Ngưu và nàng đang đắn đo với những chuyện nào.

Duệ Song Tử từng hỏi nàng thời khắc này ở lại Trung Ca là đúng? Nàng bắt đầu ngờ vực. Nàng thậm chí còn chưa từng nghĩ đến một khi ở lại bản thân sẽ đương đầu với những gì, liệu nàng đã chuẩn bị tâm lý cho những điều ấy chưa, liệu nàng đã đủ mạnh mẽ để có thể đảm đương. Và thực tại luôn phũ phàng như vậy; không, nàng chẳng là cái gì hết, nàng chẳng làm được gì cả.

Sự nhu nhược và yếu kém lúc đó như bóp nát nàng, từng chút một, không để nàng có thời gian thở. Và rồi nàng bắt đầu vực dậy, nàng muốn thay đổi. Chỉ bấy nhiêu đó chẳng là gì. Nàng đã từng bất lực khi không thể giúp Kham Thiên Yết nhiều hơn, và nàng cũng đã từng bất lực khi đứng nhìn Duệ Song Tử bị thù hận gặm nhấm từng chút.

Nàng chưa từng phủ nhận mình tự cao tự đại, cho rằng có thể làm được tất cả. Nguyện ý gả cho Duệ Song Tử vốn là một sai lầm nhưng nàng một chút cũng chẳng hối hận. Vì gả cho chàng ta nên nàng càng nhận ra sự yếu kém của mình. Cho nên mỗi lần nàng đưa ra quyết định, bánh răng cuộc đời luôn luân chuyển như vậy.

Hàm Song Ngư nuốt trọn nước mắt vào trong. Nay phụ thân nàng mất, đây không phải là lúc để nàng được phép đau buồn quá độ. Nàng rồi sẽ sống, sống suốt quãng thời gian mà phụ thân không bên cạnh. Vậy nên nàng càng phải sống tốt, phụ thân trên cao có linh thiêng sẽ thấy mãn nguyện về nàng, tự hào về nàng.

Nàng đặt chân xuống nền đất, chầm chậm rời khỏi giường. Lúc này đi sẽ tốt hơn, nhưng dường như nàng đã lầm. Nỗi nhung nhớ của Kham Thiên Yết to lớn hơn bất kỳ thứ gì trên đời. Chúng tích tụ quá lâu, chúng bị chìm nghỉm tận sâu đáy tâm hồn quá lâu. Để khi gặp nàng, để khi nàng ở ngay trước mắt cũng khiến chàng lo sợ sẽ vụt mất. Cho nên chàng từ đầu chí cuối chưa từng say giấc hoàn toàn.

Kham Thiên Yết nâng mi mắt. Trong màn đêm đôi ngươi lạnh lẽo mang phần chua xót. Chàng không ngoảnh đầu nhìn, sợ bản thân chẳng thể giữ bình tĩnh được liền giam cầm nàng.

"Nàng muốn đi rồi?"

Hàm Song Ngư giật thót. Nàng mím môi thật chặt, hít một hơi thật sâu. Nàng không đáp, xem như là trả lời.

"Ta không ép nàng."

Nàng bèn xoay người, nhìn lấy bóng lưng chàng, không cách nào giấu đi xúc cảm này. Nàng bắt đầu chần chừ. Vì vốn biết nếu chàng tỉnh giấc nàng sẽ không kiên quyết rời đi được. Vậy nhưng lão thiên vẫn luôn đem nàng chơi đùa. Nàng cắn răng, cứ như thế liền một đi không ngoảnh đầu nữa.

Kham Thiên Yết bật cười, tự giễu bản thân. Chàng tìm nàng suốt năm năm trời chỉ đổi lại một lần ngắm nhìn.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Cách chàng càng xa càng tốt.

Thư từ kinh thành gửi đến, dự là sẽ nổi lên sóng gió. Chàng buộc phải về kinh thành, về với cương vị Thái tử.

san.300323

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro