Chương 2. Cao thủ pháp công hiếm có trên thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau này cậu đến sớm một chút, suýt nữa thì cậu đã trễ rồi! Thực tập sinh, cậu phải để tôi thấy được sự nỗ lực của cậu, hiểu chưa?"

Thôi Thập Bát vừa vội vã bước tới vừa nói nhỏ với Nhiêu Tử đang đi theo sau:

"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Nghe thấy không?"

Thấy Nhiêu Tử không trả lời, Thôi Thập Bát càng tức giận hơn. Cậu thực tập sinh này nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh, thường xuyên không trả lời dù chỉ hỏi có dăm ba câu.

Một bộ dạng như thể "tôi nghe rồi, nhưng tôi không muốn đáp lại đó" khiến Thôi Thập Bát cứ bực tức không thôi.

"Nghe rồi, sếp lớn, em có trễ đâu mà?"

"Tôi nói là cậu trễ rồi à? Tôi bảo cậu đến sớm hơn một chút!"

"Cậu...". Thôi Thập Bát vừa định trách mắng thêm vài câu thì đụng phải Dương tổng với vẻ mặt đang nghiêm nghị. Anh lập tức đổi sang nụ cười:

"Dương tổng! Chào buổi sáng!"

"Ừm!!!" Triệu Thái Dương chỉ khẽ đáp một tiếng, rồi đi lướt qua Thôi Thập Bát.

Thôi Thập Bát vốn là nhân viên lâu năm của công ty, ngay lập tức nhận ra có vẻ như hôm nay tâm trạng của Dương tổng rất tệ, cực kỳ tệ.

"Hôm nay phải cẩn thận một chút...". Thôi Thập Bát thầm nghĩ.

Sau đó, anh dẫn Nhiêu Tử vào phòng họp.

Bên này, Tường Tự lo lắng như lửa đốt, xin nghỉ phép rồi vội vàng đến nhà Trương Thu Thủy.

"Chuyện gì đang xảy ra với em ấy vậy? Nhắn tin cũng không trả lời, điện thoại cũng không nghe, chẳng lẽ bệnh lại tái phát rồi sao?".

Chỉ cần nghĩ đến mỗi lần Thu Thủy tái phát bệnh, Tường Tự lại lo lắng đến phát sợ.

Nói về bệnh của Trương Thu Thùy, theo nghĩa nghiêm túc một chút thì không thể gọi là "bệnh", vì từ nhỏ đến lớn cậu ấy đã đi không biết bao nhiêu bệnh viện, nhưng kết luận đều là mọi thứ bình thường. Tuy nhiên, mỗi lần phát bệnh, Thu Thủy đều bị nóng khắp người, đau đớn vô cùng, thường xuyên đau đến mức ngất xỉu.

Vì sợ bị bệnh mà không có ai bên cạnh sẽ rất nguy hiểm, Tường Tự nghĩ, anh thuê 1 chiếc xe đạp công cộng dùng hết lực tăng tốc phi nhanh đến chỗ Thu Thủy.

Chuyển cảnh:

Bên này, Kiều Thước lau mồ hôi trên trán, từ từ thở ra một hơi thở đục.

"Không ngờ rằng công pháp này lại khó luyện như vậy, mãi đến hôm nay mới chỉ vừa thành công được chút ít, cũng đã 3 năm rồi...".

Niềm vui nhè nhẹ xuất hiện trong lòng, Kiều Thước luyện tập Cửu Đoạn Cẩm đã được 3 năm, hôm nay cuối cùng cũng có chút thành tựu.

Nhìn vào gương, Kiều khẽ cười, người bình thường ai cũng sẽ không nhận ra, chàng trai cao 1m90 trông có vẻ trong sáng này thực ra đã được xem là một trong số ít cao thủ trong thế giới này.

Tất nhiên, người bình thường cũng sẽ không tin rằng, trong xã hội hiện đại, vẫn có những cao thủ bẩm sinh như trong tiểu thuyết hay phim ảnh, những cảnh tượng phi thân đi trên tường, sử dụng cương khí bên ngoài cơ thể, đối với Kiều bây giờ, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Kiều nhìn đồng hồ, đã là 12 giờ trưa rồi, luyện tập cũng dừng lại tại đây. Vì lý do công pháp, nếu muốn hiệu quả thì mỗi ngày chỉ có thể luyện tập vào buổi sáng khi mặt trời mới mọc, nên buổi chiều Kiều thường làm một số công việc như người bình thường, nhưng dù là cao thủ thì cũng phải ăn cơm.

Thế là Kiều xuống lầu, đi đến nhà hàng yêu thích nhất - "Liên minh Sa Huyện".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro