Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổ chức rất cần hắn, hắn có thể chất Tiềm Long hiếm có trăm năm mới gặp, khả năng có thể giúp chúng ta trung hòa một lượng lớn các tác dụng phụ của dược phẩm, nhất định phải mang về!"

"Được..."

Nói xong bóng người kia lập biến mất, công tắc đóng lại, cánh tay Đệ Đệ trở lại bình thường, không còn dấu vết máy móc. Nhưng cậu vẫn không có bất kỳ hành động nào nữa, chỉ ngồi đó ngơ ngẩn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tát Mãn ngẩn ngơ đứng nhìn những tòa nhà to lớn cao tầng trước mặt cùng với những chàng trai cô gái xinh đẹp đi trên phố.

Đường phố đông đúc, đặc biệt thích hợp để ẩn náu, nhưng... có một vấn đề rất quan trọng, anh xuất thân từ bộ lạc, ngoài sức mạnh cường tráng ra thì không còn kỹ năng gì khác, một thành phố hiện đại như vậy khiến anh hoàn toàn bối rối.

Tát Mãn đột nhiên lo lắng, làm sao mình có thể sống sót trong một thành phố như thế này đây. Tay anh vô thức chạm vào quyển sách trong túi, trong lòng lại bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết, dù sao đi nữa cũng phải sống sót, tiếp nhận truyền thừa, sau đó quay về báo thù rửa hận!

Nghĩ đến đây, Tát Mãn lại phấn chấn lên, bước nhanh về phía một cửa hàng bên đường có dán thông báo tuyển dụng.

"Chào anh, có tuyển người không? Tôi muốn ứng tuyển..."

"Rửa bát, một ngày 80 tệ."

"80 tệ??"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyển cảnh:

Biển hiệu cửa hàng dần dần hiện ra rõ hơn: Liên Minh Sa Huyện.

Hiên Nhất nghịch nghịch tấm thẻ nhân viên mới nhận, ngồi chán nản tại chỗ làm việc của mình, quan sát những đồng nghiệp bận rộn xung quanh.

Đối với cậu, việc có được công việc này thật sự đơn giản, khi ứng tuyển cậu chỉ cần lấy bằng cấp mà mình đạt được vì quá chán học, và một bản kế hoạch tự cho là đơn giản viết trong 10p đã dễ dàng chiếm được cảm tình của nhà tuyển dụng, thậm chí một Trưởng phòng nào đó còn đích thân chạy đến mời cậu về làm.

Điều này khiến Hiên Nhất thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận, khiêm tốn hơn, cậu ra ngoài là để tận hưởng cuộc sống tự do của người bình thường, không phải để nổi bật.

Mấy việc như thăng chức, tăng lương thật phiền phức, không cần, không cần! Huống hồ, thiên tài tuyệt đỉnh như cậu, chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đối với cậu, quan trọng nhất là được nhàn rỗi, kết thêm bạn và tìm... bạn gái. Hiên Nhất thầm nghĩ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lai Điện lặng lẽ cầm tiền đưa cho người đàn anh đang đứng trước mặt có biệt danh là Độc Lang.

Độc Lang ngậm điếu thuốc, khuôn miệng nở nụ cười lạnh lùng, giọng nói âm u:

"Nhóc giỏi đấy, cưng không phải là con nhà giàu đấy chứ, mỗi lần thu "phí hội" đều nộp ngay không thiếu một xu nào, nói đi, có phải giả nghèo với anh không, nếu cưng thực sự là con nhà giàu, anh đây chắc chắn sẽ đối xử tốt với cưng hơn."

Lai Điện vội lắc đầu: "Anh ơi ~ em chỉ có từng này thôi, nộp nữa thì em không còn tiền ăn nữa."

Vừa nói, Lai Điện vừa chắp tay trước ngực cầu xin, đôi mắt long lanh ngây thơ, khuôn mặt đầy vẻ đáng thương.

Độc Lang nhìn bộ dạng khúm núm của cậu, đột nhiên mất hứng thú trêu chọc thêm.

"Được rồi, cút đi!"

Nói xong hắn quay người bước đi, nhưng khi vừa xoay người, cơ thể bất ngờ cứng lại, ngay sau đó nhanh chóng tránh sang một bên, vì phản ứng theo bản năng quá nhanh, suýt chút nữa ngã sấp mặt.

Vừa rồi trong chớp mắt, hắn cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến từ phía sau. Đừng coi thường Độc Lang, hắn ta là Phó Chủ Tịch CLB Hổ của trường, đai đen Taekwondo, thường ngày đánh nhau vô cùng dũng mãnh, người bình thường 3-5 người cũng không thể tiếp cận, bản năng cảnh giác nguy hiểm cũng vượt trội hơn so với người khác.

Nhưng cảm giác đó đến nhanh, đi cũng nhanh, khi hắn lảo đảo quay lại, chỉ thấy cậu nhóc Tiểu Điện đang nhìn mình ngơ ngác, ánh mắt có vẻ kinh ngạc thắc mắc vì sao đàn anh này lại suýt ngã. Độc Lang lắc đầu, nghĩ rằng mình bị ảo giác, để che giấu sự bối rối, hắn chửi tục vài câu rồi vội vã rời đi.

Nhưng hắn không nhìn thấy, trong đáy mắt Lai Điện lúc này thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.

"Chỉ là một tên tiểu tốt, so đo làm gì."

Lai Điện cười thầm, lắc đầu, rút điện thoại ra: "Chuyện xử lý đến đâu rồi?"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro