2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" An Nhiên.."

"Dạ"- Tôi hơi giật mình quay lại nhìn.

" Mai chúng ta sẽ bắt đầu quay phim, đúng không?"- Vũ Cát Tường khẽ hỏi, với tôi câu hỏi này giống như là câu khẳng định của một kẻ đang điên vì tình.

Vì vậy, tôi tiếp tục chăm chú vào màn hình điện thoại, không trả lời.

Làm ơn đừng bắt tôi trả lời lại lần thứ một trăm linh một rằng ngày mai chúng ta sẽ đi quay phim, quay một bộ phim về tình yêu trong giới nghệ sĩ, diễn viên bao gồm có Gill Lê, Isaac, Vũ Cát Tường là chị và...

Noo Phước Thịnh.

Vì cái anh chàng này mà cô nương họ Vũ kia bỗng chốc chở thành kẻ ngốc nghếch, mỗi ngày chỉ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi ngốc nghếch , vì vậy tôi cũng phải chọn cho mình một câu trả lời thật ngốc nghếch cho xứng với cái tình yêu siêu ngốc nghếch của chị tôi.

Và nguyên cái đêm không ngủ được vì tình ấy nàng ta biến từ một con mèo đáng yêu thành một con cú mèo đáng ghét.

Tôi tự hỏi mình rằng có phải khi yêu ai cũng như vậy không?

Ngốc nghếch và tự ti về bản thân một cách kì lạ..

Không, chính xác là kì quặc.

Hôm đó, cô chị thân yêu của tôi đã vực tôi dậy từ lúc 4h chỉ để chọn bộ trang phục mặc đến hậu trường và giờ chính xác phải đến là 8h.

Chẳng phải chúng ta có tận 4 tiếng sao? Tại sao lại gọi tôi dậy vào cái giờ khỉ ho cò gáy này?

Hình như 4 tiếng hay cả một ngày cũng không đủ với cô nàng ấy. Hôm đó nàng ta khó tính đột xuất, tỉ mỉ đột xuất,...

Và hình như tôi cũng sắp xuất huyết não với nàng.

Hậu quả của việc này là chúng tôi suýt đến muộn so với giờ hẹn. May mắn thay trong lúc trên xe Vũ Cát Tường có thiếp đi một chút , nếu không tôi sợ nàng sẽ ngủ gật trong lúc quay phim mất. Nếu việc này xảy ra, đương nhiên sẽ có những hậu quả không tốt xảy đến. Về tất cả mọi mặt...

" Chị đổ mồ hôi nhiều quá"- Tôi khẽ lấy khăn chấm lên mặt nàng. Vũ Cát Tường cũng không để ý đến việc đó nhiều lắm, cô chị của tôi có vẻ đói rồi.

" Ai kêu chị khó tính quá làm gì?"- Tôi lầm bầm- " Nếu không chúng ta đã có thời gian ăn sáng tử tế rồi."

" Em càng ngày càng giống bảo mẫu kĩ tính rồi"- Vũ Cát Tường khẽ cười khúc khích.

" Vâng , vâng, chờ đến khi nào em thành bà cô khó tính nhất định sẽ băm chị ra thành trăm mảnh"- Tôi giơ tay thành nắm đấm dọa nàng.-"Thôi, dù sao chị cũng đói rồi, em kiếm cái gì đó cho chị ăn tạm"

Một giọng nói trầm thấp vang lên

- Nếu hai người không phiền thì đi ăn cơm cùng chúng tôi.

Chị tôi khẽ đứng hình vài giây. Là Noo Phước Thịnh mời chúng tôi ăn cơm chung.

" Em thấy được không?"- Vũ Cát Tường quay ra hỏi tôi, dù sao hiện tại tôi cũng là quản lý tạm thời của nàng.

"Vâng, được ạ"- Mặc dù tôi không thích lắm.

Kì thực, Lúc đó tôi thấy nếu như mình không đồng ý, người bị băm thành trăm mảnh nhất định sẽ là tôi.

Bây giờ nghĩ lại, đáng lẽ ra, tôi không nên nói câu đồng ý để rồi lại phải hối hận suốt một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro