blindfolded minds collide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: stealing, language (cursed word)

Con người, ai cũng có bí mật, và Jisung thiết nghĩ, tiên tử cũng chẳng phải ngoại lệ.

Dù sao thì đó cũng không phải điều anh mong chờ. Đầy bất ngờ thì đúng hơn.

Là ngày đi học cuối cùng trước tuần nghỉ giữa kì, kéo theo đó là buổi họp tổng kết của hội học sinh và những giờ khắc cuối cùng anh còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát trước khi phải vùi đầu vào hàng núi sách vở. Chí ít, hôm nay là một ngày xả hơi nên Jisung cũng phẩy tay cho tất cả báo cáo hoạt động xong thì nghỉ sớm. Mấy đứa bạn rủ đi ăn, song một chiều tối gió thổi mơn man như này, khi dưng Jisung lại không có hứng la cà đường phố. Vậy nên hiện tại anh đang đứng trước tủ lạnh nơi cửa hàng tiện lợi này, phân vân không biết có nên đổi vị một lần.

Lâu lâu không ngó sang vị nước khác ngoài chai sữa tươi anh luôn chọn, giờ Jisung mới nhận ra người ta đã đẻ ra biết bao loại thức đóng chai đóng lọ. Gì đây, americano đóng chai cơ à, Jisung tự chọc mình cười. Anh vô thức vơ lấy chai cà phê màu nâu đen cổ điển, nheo mắt nhìn nhãn mác, lại nghĩ đến cậu trai hôm đó đã dí cho anh loại nước này. Cũng không tồi, Jisung thừa nhận, tay nghề của chị chủ quán đó không có gì cần bàn cãi. Chỉ là, anh ủng hộ phát triển sở thích mới, nhưng anh không thích cái gì đâm chọt vào thói quen cố hữu của mình.

Đến cuối cùng, có lẽ chỉ có một mình người đặc biệt kia mới đủ sức công phá mọi thứ vững chãi như đàn kiến dầm mưa dãi nắng xuyên thủng bức tường thành vững chãi trong tâm trí anh. Khi đó Jisung không hề nhận ra sự thật khó chối bỏ ấy, anh chỉ đơn giản là cầm theo chai Americano, lặng lẽ cân nhắc rằng mình sẽ đổi vị một lần xem sao.

Và Jisung thấy cậu, thật nhiều lần trong một ngày, khi đầu anh ngẩn lên khỏi tủ lạnh và quay sang dãy bánh que.

Donghyuck đang làm gì ở đây vậy?

Nói không ngoa, không nhắc đến thì Jisung sẽ hiếm khi tìm đến, nhưng đã nghĩ đến rồi thì không thể dứt ra được. Em hậu bối này có một thứ gì đó rất kỳ lạ mà luôn ám lấy tâm trí Jisung, liên tục đến khó chịu. Phiền, có, nhưng muốn rũ bỏ không, không. Thật sự rất kỳ lạ.

Jisung cho rằng mình bị điên. Anh muốn giả vờ như mình chỉ bắt gặp cậu ở đây thôi chứ không phải một kẻ theo dõi đáng kinh tởm đã dán mắt vào cậu cả nửa phút vừa rồi. Bởi cậu đứng đối lưng với anh (thế quái nào mà anh lại tự tin đến thế chỉ với một bóng lưng, nhỉ) đang chăm chú với hàng bim bim nên trò này càng dễ làm hơn. Jisung lặng lẽ rảo vài bước, giả như đang tìm kiếm gì đó trên hàng bánh que, căn cho cách Donghyuck khoảng chừng ba bước thì quay người sang quầy đối diện.

"Donghyuck à?" Đầu môi Jisung thốt ra được tên em, khóe mắt anh vừa vặn thấy cậu luồn thứ gì đó xuống dưới tấm áo khoác gió. Jisung sượng trân nhìn Donghyuck ngẩn đầu lên, nhìn nụ cười không chút chần chừ nở rộ trên môi cậu, "Em chào tiền bối ạ!"

Có vẻ như điệu bộ của Jisung không thể giấu được, nụ cười trên môi Donghyuck vẫn ở đó, nhưng tia sáng nơi đáy mắt cậu nhanh chóng vụt tắt, "Tiền bối thấy hết rồi đúng không ạ? Aish đm..." Và cậu xoay gót quay người rời đi, bỏ lại Jisung đứng chôn chân tại chỗ.

Tình huống gì thế này? Jisung chớp mắt một cái đã thấy bóng cậu sắp khuất khỏi góc phải cửa hàng, anh chẳng nghĩ ngợi gì mà vội vã cầm theo chai americano ban nãy mà đuổi theo, thả luôn một tờ tiền to xuống quầy thu ngân, mặc tiếng gọi với theo trả tiền thừa mà mau chóng bám theo bóng trắng sớm hằn vào tâm trí.

Thì ra Donghyuck cũng không đi đâu xa, cậu rẽ ngay vào con ngách nhỏ kề bên tòa nhà. Jisung lặng lẽ rảo bước theo sau, thấy cậu đặt chân đi lên cầu thang bên ngoài tòa cũng không hề chần chừ mà đi theo.

Chiếc cầu thang sắt rung lên khi hai người không nhanh không chậm cách nhau một khoảng mà đi dần lên. Jisung tặc lưỡi nghe tiếng gầm thép oằn xuống dưới đế giày, không biết liệu mình có còn sống sót mà đặt được chân trở về mặt đất hay không. Anh chậm rãi theo đuôi em hậu bối, ấy thế mà cũng tận bảy tầng lầu, lên đến tầng thượng tòa nhà.

Jisung nhìn Donghyuck bước ra gần bờ tường phía xa, nhất thời không biết nên làm gì, tay chân hóa thừa thãi vướng víu. Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng bị phá vỡ khi Donghyuck cất tiếng, "Nếu bây giờ em nhảy xuống thì anh có cản em không?"

Donghyuck nghe tiếng thở đều đặn, cũng không mong đợi một câu trả lời, nhưng rồi vị tiền bối này, quả nhiên, hoàn toàn có thể dẫn bạn đi từ ngạc nhiên này đến thú vị khác, "Tùy em muốn."

Dường như nhận ra Donghyuck đòi hỏi một câu trả lời rõ ràng hơn, Jisung tiếp lời, "Nếu trước đó, em nói thẳng rằng em muốn được ngăn cản, anh sẽ cản. Còn nếu em chỉ đơn giản là nhảy xuống không nói một lời, anh không cản em. Dù sao thì kiếp này của em, anh không có quyền ngăn cản số phận đấy."

"Anh thật biết cách làm người khác bất ngờ đấy, anh biết không?" Donghyuck quay lại đối mặt với anh mà bật cười. Dưới vành trăng mờ mịt, nụ cười đó vẫn xinh đẹp là thế, nhưng nó nhuốm vị chua xót tê rần đôi mắt anh. Jisung khẽ cười, "Một tư tưởng đáng bị chửi thôi."

Donghyuck lùi bước vào trong, tránh xa khỏi bờ tường, chép miệng, "Cũng không phải dịp gì vui để mà phải nhảy xuống. Anh ăn bim bim không?" Đoạn cậu lôi ra gói bim bim ban nãy cậu giấu dưới áo khoác, ngoắc tay đem Jisung đến bên mình mà ngồi bệt xuống cùng ăn. Anh cũng không từ chối. Tiếng rạo rạo vang lên trong màn đêm tịch mịch nơi lầu bảy tầng thượng, lẫn vài tiếng xe cộ xa xa.

"Tại sao em lại làm thế?" Jisung không nhịn được mà hỏi khi hai người ngồi tựa lưng vào bờ tường, chậm rãi nhấm nháp gói bim bim cỏn con từng chút một. Donghyuck nhìn anh mà bĩu môi, "Anh phán xét em à?"

Jisung chưa kịp thoái thác thì cậu đã phẩy tay, "Cũng chẳng sao, em không quan tâm." Donghyuck ngẩn lên nhìn bầu trời cao vỏn vẹn vài cụm mây mờ, mông lung đáp "Em thích thử thách. Mỗi năm một lần em sẽ trộm một gói, không bao giờ là cửa hàng đã từng trộm. Phải là một nơi không quá sầm uất, cũng không quá cô độc. Lần đầu tiên là năm lớp 6, cũng là lần duy nhất em bị phát hiện và bị đánh. Có sợ, có đau, có bê bết người ra đấy thì em vẫn thế. Nó giống như một thứ vặn vẹo đã, và luôn gắn chặt với em, cho đến khi em chịu trưởng thành, anh hiểu không?"

"Vậy là em đã có 5 gói bim bim rồi à?" Jisung buột miệng hỏi làm cậu bật cười, "Đó là tất cả những gì anh quan tâm à?" Cậu chép miệng, "Nhưng năm nay anh lại trả tiền hộ em mất rồi, chẳng ra cái thể thống gì cả."
"Hả?"
"Em bước vào cái ngách ngay cạnh cửa hàng thì anh nghĩ em sẽ không nghe thấy người ta gọi với theo anh chắc? Chị thu ngân đó to mồm phết nhỉ?"

Jisung cười tủm tỉm. Thật kỳ lạ khi được trải nghiệm mặt này của hậu bối. Một kẻ bất cần đời, thẳng đuột không hề che giấu. Và đẹp.

Dưới ngọn gió mát lạnh, mái tóc Donghyuck bông xù lên, vài lọn tóc đưa theo gió mà rối tung mù, dường như lại làm cái vẻ phong lãng đó thêm cô độc. Khóe miệng em nhàn nhạt nhếch lên, trái ngược hoàn toàn với nụ cười trên sân trường ngày nắng tỏa.

Tất cả, tất cả được Jisung thu gọn vào tầm mắt, đem khóa kín trong lòng thổn thức khôn nguôi. Khốn thay, tôi lỡ xiêu lòng trước tâm hồn cao ngạo đó, trước câu chửi đầy hằn học vô tư, và trước sự vụn vỡ xinh đẹp nơi em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck