it starts to rain and we

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy mới rời trường được vài phút thì trời đổ cơn mưa rào. Jisung chạy vội đến một hiên nhà gần đó trú mưa. Đầu hè nơi đây thật khó chịu, chốc chốc lại mưa ào xuống. Hôm nay anh lại quên không mang ô. Tại hôm qua cũng mưa nên xài ô xong đem về nhà hong cho khô, sáng có ca sớm đi vội lại quên mất không mang theo.

Jisung thở dài. Mưa rào thật oái oăm. Nói ào xuống chứ năm, mười phút mới hết một trận, mất thời gian của người ta.

Mải loay hoay đến chỗ trú, một lúc sau Jisung mới nhận ra không phải chỉ có mình anh trú ở đây. Ở bên kia của hiên nhà là một bộ đồng phục quen thuộc của trường, trông khô ráo hơn quần áo anh. Chắc người ta đã đứng đây từ trước. Mà cũng đâu phải ai xa lạ, là em hậu bối nổi tiếng nhất khóa mới vào trường đây mà.

Vậy mà chẳng nói gì, Jisung phát thẹn mất.

Kể ra cũng chẳng hiểu anh phải thẹn thùng cái gì. Jisung sấn lại gần nhưng cậu ấy còn chẳng để ý. Anh khẽ hắng giọng đánh động. Lúc này cậu ấy mới quay sang, tròn mắt nhìn anh, cùng lúc tháo tai nghe xuống.

"Donghyuck phải không?"
"Ah tiền bối, chào anh."

Hai câu nói vang lên cùng lúc. Donghyuck bật cười, "Dạ vâng, em là Donghyuck."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, Jisung sán đến gần hơn. Đứng gần cậu mới nhận ra cậu thấp hơn mình cả nửa cái đầu, làm anh phải cúi xuống một chút mới nhìn được rõ mặt cậu. Vừa vặn Donghyuck tiếp tục mở lời trước, "Tiền bối cũng mắc mưa ở đây ạ? Dạo này trời ẩm ương quá mưa hoài à."

Jisung chỉ "Ừ" một tiếng. Thật ra anh cũng chẳng biết nên nói gì thêm, mà Donghyuck cũng quay mặt đi ngắm mưa rồi.

Anh chỉ để ý cậu cười xinh thật. Nghe danh lâu rồi mà giờ mới có dịp trông tận mắt, cái nụ cười đó, cậu cũng chỉ nhếch mép cười vừa đủ, không quá vô tình mà cũng không quá trớn, vẫn đủ rạng rỡ nên nắm thóp biết bao con tim. Bảo sao nổi tiếng. Ừ thì cũng do thủ khoa đầu vào, top 10 xếp hạng học lực, tham gia đội văn nghệ của trường, hội học sinh nữa.

Nhiều khi Jisung cũng đếch hiểu vì sao những người như anh và cậu lại thừa sức quảng giao rồi tham gia ngoại khóa nhiều như vậy, song học lực vẫn duy trì được ở mức ổn, (không dám nhận là xuất sắc). Chắc trời độ.

Ủa mà sao anh để ý chuyện người ta dữ vậy? Chắc do cậu nổi tiếng đi. Nếu như hai năm qua anh nghe lũ con gái cùng lớp than khóc sao anh toàn từ chối chúng nó chẳng chịu yêu ai, thì giờ anh phải nghe chúng nó than thở em này em kia em Donghyuck xinh trai quá mà hình như không ai có cửa với ẻm, cũng độc thân vô tình như cậu Park lớp mình. Nghe phát mòn cả tai.

Jisung một phần suy nghĩ vu vơ, phần nhiều còn lại vẫn chỉ để ý "em ấy cười xinh thật". Chung quy vẫn là nghĩ về Donghyuck, cơ mà anh đâu có nhận ra, cho đến khi cậu thò tay sang gõ gõ lên người anh, anh giật nảy lên như bị trúng tim đen.

"Í! Em xin lỗi!" Donghyuck cũng bất ngờ khi Jisung nhảy dựng lên. Mất mặt thế nhỉ. Anh nhanh chóng lấy lại hình tượng, nhanh như chớp mặt đã lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhẹ nhàng đáp, "Không sao đâu. Có chuyện gì vậy?" Jisung chỉ mong Donghyuck không cười vào mặt anh vì cái vẻ ban nãy, mà dưới làn mưa vẫn đổ xuống ào ào, anh nghe tiếng khúc khích đâu đây.

"Dạ không. Nãy em tính chờ hết mưa thì đi tiếp mà giờ em tự dưng có việc đột xuất nên chắc em đội mưa chạy đi mua ô. Có cửa hàng ở ngay trên kia thôi, hơi xa nhưng chắc em vẫn chạy được. Anh có cần em mua ô dùm luôn không ạ?"

Nghe giọng hậu bối mềm mại ghê. Jisung thực sự không nghĩ giọng cậu nói một tràng sẽ dễ thương đến vậy, tại trong mấy cuộc họp hội học sinh thì Donghyuck gay gắt nghiêm túc lắm, chẳng thấy chất giọng này bao giờ. Cái dễ thương đó làm lòng Jisung mềm đi, làm anh nổi hứng muốn giúp đỡ hậu bối.

"Hay để anh chạy đi mua cho, em đợi ở đây đi anh về liền." Jisung đặt cặp xuống bậc thềm, Donghyuck chưa kịp trả lời đã chạy vụt đi.

Mưa lạnh, và nặng. Anh rảo từng bước thật dài, chẳng mấy chốc cũng đến được cửa hàng tiện lợi. Quần áo ướt dính vào người rất khó chịu, nhưng rồi sẽ khô thôi, anh tặc lưỡi. Jisung vội mua hai chiếc ô, trong lúc tính tiền mắt chạm đến một rổ đầy gói bánh nhỏ, chẳng nghĩ ngợi nhiều lấy luôn hai cái.

Khi về Jisung thong thả hơn, nhưng vì tính chất khẩn cấp của sự việc nên guồng chân cũng không cản được mà nhanh chóng đưa người về chỗ hẹn. Donghyuck vẫn đứng đó, nhịp chân theo điệu nhạc nào đó em đang nghe. Tay em đang giữ chặt cặp của anh.

Jisung đưa chiếc ô chưa mở cho Donghyuck. "Tiền bối, cảm ơn anh! Nhưng mà anh ướt hết rồi!" Cậu đưa cặp cho anh rồi mở cặp lấy ra một gói giấy khô, dúi vào tay anh, "Anh xài tạm nè."

Eo dễ thương quá Jisung thề. Có thằng con trai nào giữ giấy khô trong cặp như này không chứ? Giờ Jisung mới hiểu vì sao nữ giới mang biết bao nhiêu đồ dùng cá nhân lặt vặt, vì tiện có để dùng luôn. Con trai mang giấy khô chỉ có một trường hợp là mang cho người yêu, nhưng Donghyuck còn độc thân rõ, nên Jisung thấy em làm gì cũng dễ thương chết đi được. Lạ ghê.

Thấy Donghyuck sửa soạn rời đi, Jisung vội kéo tay cậu, dúi cho cậu gói bánh mua khi nãy. Donghyuck tròn mắt nhìn gói bánh, anh vô thức đưa tay gãi đầu, "Nãy anh thấy nên mua hai gói cho tròn tiền khỏi thối, em cứ ăn đi đừng ngại. Đi cẩn thận nhé."

Donghyuck lại cười, nụ cười dễ hớp hồn người khác đó làm sáng bừng cả khoảng trời buồn, "Em cảm ơn. Anh cũng đi cẩn thận nha."

Rồi cậu rời đi, Jisung cũng nhanh chóng về nhà với chiếc ô trong tay. Cho đến khi anh về đến cửa nhà, mưa vẫn đổ xuống, và anh vẫn nghĩ về cậu.

Đây được Jisung tính là lần đầu gặp cậu, dù hai người đã từng gặp nhau qua nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck