when the curtain drops

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: make out session

Sau đó họ không hề nhắc lại chuyện này, Donghyuck cũng nhanh chóng bỏ ra khỏi đầu. Không phải là quên hẳn, mà tạm thời bỏ qua, bởi ngày hội toàn trường đang đến gần, trưởng ban văn nghệ em đây mệt muốn từ chức. Chủ tịch hội học sinh chắc chắn còn mệt hơn, Donghyuck vừa ngồi nghỉ giữa giờ một buổi tập trên sân khấu vừa đưa mắt nhìn hội trường dần dần hoàn thiện, và anh đứng chống nạnh giữa khoảng sàn rộng lớn mà xem xét xung quanh trang hoàng đẹp đẽ. Đã vất vả rồi.

Sau một ngày dài hết sức may mắn là không có sự cố nào xảy ra, thành phần chủ chốt của hội học sinh đã có buổi liên hoan ăn mừng ở nhà phó chủ tịch hội. Cũng không quá linh đình tại uống là chính nhắm là phụ. Đám thanh niên vốn thanh lịch mang danh "con nhà người ta" mà đêm nay hò nhau uống không say không về, cuối cùng lại say thứ soju có vài phần trăm độ cồn mới nhậu được một can chục đứa. Cái nết hội học sinh say rượu cũng buồn cười cơ, tại bọn nó say mà không thác loạn, chỉ có gào mồm lên nghêu ngao hát karaoke, nếu không phải vì nhà phó chủ tịch có phòng cách âm/xem phim/tiệc tùng dưới hầm thì giờ này cả lũ đã bị gô cổ lên đồn rồi.

Ồn đến đau đầu, Jisung nhăn mặt, hai tay day day thái dương. Anh cũng đã vào chút men rượu, không quen uống nên gần hai chai soju đã làm anh váng đầu váng óc. Đối diện lại còn là mấy em năm dưới bá cổ nhau ôm mic reo hò, cả lũ nằm ngồi vất vưởng, choáng váng với rượu và "gào cho nhau nghe". Jisung nheo mắt nhìn Donghyuck đã hát thêm được một bài - khúc đầu em hát hay lắm mà giờ hát nhiều quá khản cả cổ, cả đám say lại còn cùng rống lên nên em cũng đâm theo lao mà gào theo. Anh khẽ bật cười, cớ gì mà lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu, rằng lúc nào cũng đặt cậu vào tầm mắt trước tiên.

Donghyuck quay trở về sofa, chân vất phải lon bia trên sàn mà người đổ thẳng vào chỗ cạnh anh. Dù sao sofa cũng rộng, mà chẳng hiểu sao chẳng đứa nào thèm ngồi, Jisung trộm nghĩ thế, tay anh vươn tay đỡ Donghyuck khỏi đập đầu vào lưng ghế, vừa hay cậu nhe răng cười, "Cảm ơn anh."

Cậu thả mình ngồi phịch xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn người khác cười đùa không ngơi. Jisung chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đôi gò má hây hây đỏ. Đầu óc anh cũng chẳng khá khẩm hơn, rượu bắt đầu ngấm rồi. Hai người ngồi cạnh nhau sát rạt, Jisung cư nhiên để tay lên thành ghế sau đầu cậu, đúng lúc Donghyuck quay sang dựa đầu lên vai anh, mũi nhỏ thở phập phồng.

Men rượu vào làm con người không chút ngại ngùng. Donghyuck bắt lấy bàn tay anh kề bên đầu mình, mân mê những ngón tay vừa thon dài vừa to lớn của anh, bật cười lè nhè, "Tiền bối, anh có nhớ không?"

Jisung nhìn xuống mái đầu nhỏ bên vai. Nhớ chứ. Khi đó tôi chỉ muốn ôm em mà lao xuống, làm sao mà quên được nỗi tê dại đầu ngón tay. Nhưng anh không đáp. Chỉ có bàn tay anh siết chặt bàn tay cậu.

Donghyuck nhìn lên. Đôi mắt anh hấp háp dưới ánh đèn nhộn nhịp, cháy bỏng một nỗi say sưa không tên. Chẳng hiểu dũng khí từ đâu ra mà nhiều thế, em ghé sát tai anh thì thầm nóng hổi, "Anh muốn lên gác không?"

"Đừng có làm loạn," Jisung nhẹ nhàng đẩy đầu cậu ra xa khi nhác thấy ai đó quay đầu về hướng họ. Là ai nhỉ? Jisung chớp mắt, tầm nhìn như bị sương mờ che phủ, hơi thở nhuốm mùi rượu hóa nóng bỏng. Anh siết chặt tay cậu lần nữa, cuối cùng cũng bị quật ngã.

Jisung nhỏm người đứng dậy, cố gắng hết sức không dẫm phải thứ gì (từ chai lọ đến chân tay mọi người), theo ngay sau là Donghyuck. Chật vật lắm mới đến được cầu thang mà đã bị gọi giật lại, "Hai người đi đâu đấy?"

Cả hai nhất thời cùng quay đầu lại. Chủ nhà, nữ phó chủ tịch hội học sinh, vẫn hoàn toàn tỉnh táo, nheo mắt nhìn chủ tịch hội dợm bước lên cầu thang. Jisung tặc lưỡi, "Đi vệ sinh," còn Donghyuck kéo dài giọng mèo nheo với chị, "Em đi uống nước. Dưới này chẳng có ngụm nước lọc nào cảaaa..."

Chị phó nheo mắt không muốn tin nhưng đã bị cắt ngang bởi người yêu mình vừa mới hát xong quay lại ôm eo chị, cũng là phó chủ tịch hội còn lại, thằng đồng niên "thân nhất" với chủ tịch trong hội, "Không sao, cứ đi đi. Đừng phá phách gì nhá!" Chị ta muốn đấm người yêu lắm nhưng anh ta chỉ cười hề hề, nháy mắt với chị. Chị phó khẽ thở dài, chỉ đành nhìn theo cánh cửa phòng hầm khép lại rồi thôi.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại "cạch" một tiếng, Donghyuck đã bị đè lên bức tường ngay bên cạnh, và Jisung cúi xuống cướp môi cậu, mau chóng và cuồng si. Cảm giác chênh lệch như sắp bị nhấc bổng lên, Donghyuck kiễng chân lên, hai tay em ôm lấy cổ anh vít xuống, hợp tác thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Bàn tay anh to lớn ôm khít một bên gò má đỏ ửng vì rượu, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ gáy cậu.

Hai đôi môi quấn quít lấy nhau không ngơi. Jisung mút lấy phiến môi em, liên tục, liên tục nút từng nụ hôn nhỏ không thấy khoảng dừng. Donghyuck tự hỏi phải chăng anh là chiến thần thì mới thành công rút cạn buồng phổi em nhanh đến thế. Bỗng nhiên Jisung rời đi, bàn tay đang nắm tóc em giật xuống, giúp Donghyuck vừa vặn gắng nuốt lấy từng ngụm khí quý giá, trong khi đó anh cúi xuống hôn dọc cần cổ em, răng cọ nhẹ lên làn da mềm mại. Bàn tay còn lại đã luồn xuống dưới áo em tự bao giờ, mát lạnh xoa nắn tấm lưng làm em thở ra một tiếng nao lòng.

Em nghe Jisung thở dài, "Đi nào, mình phải lên phòng thôi."

Donghyuck chưa kịp định thần thì anh đã cầm tay em kéo đi, dắt em tới cầu thang lên tầng 2. "Nhỡ chị..." Jisung cắt lời, "Không sao, phòng của khách, anh sẽ xử lý sau."

Donghyuck không biết có thật hay không, nhưng nếu nhà chị phó chủ tịch có phòng cách âm dưới hầm thì em cũng tin là trên lầu có phòng cho khách. Về cơ bản là tin anh, vô điều kiện.

Có lẽ là phòng của khách thật, Donghyuck ngó quanh căn phòng trống trải chỉ có vài vật dụng tối thiểu. Jisung vươn người đóng lại cánh cửa sau lưng em, thấy em vẫn đưa mắt thăm dò mà bật cười, "Em không thích à?"

Donghyuck khẽ giật nảy lên khi hai bàn tay anh bao trọn lấy gò má mình, "Không có..." và lời còn lại đều bị anh đánh cắp đi mất. Những nụ hôn mềm mại, thêm vài phần nồng nàn và nhiều thìa đắm say. Donghyuck lần nữa dựa lưng lên cửa, thứ cửa gỗ mà em biết chắc rằng không có lấy một tác dụng cách âm, toàn cơ thể em run lên, hưng phấn, lo sợ và mái tóc anh đã bị em vò đến lộn xộn.

Jisung luồn tay xuống dưới tấm áo mỏng, dịu dàng mơn man vùng bụng phẳng lì. Donghyuck không nhịn được mà phụt cười, dứt khỏi nụ hôn dài, làm Jisung phải với theo, vô tình kéo eo em lại gần mình hơn, đem em áp chế trong lòng.

Có những thứ cứ ngọt ngào như mật ong, làm say sưa như thuốc phiện. Còn Jisung thì nghiện môi em, vừa hay tổng hòa thành thứ ma túy anh mê nhất trần đời. Anh mút phiến môi hồng, cắn nhẹ lên bờ môi sớm sưng đỏ, đưa lưỡi thập thò tiến đến... và chỉ vậy thôi, đủ cho em thở hổn hển, tiếng ngâm râm ran nơi cuống họng.

Jisung ôm em quay người đến bên giường, nhanh chóng đưa người về vị trí. Ngón tay anh miết nhẹ gò má ửng hồng, trong lòng có chút tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi để khám phá vùng đất mới.

"Tiền bối..." Donghyuck thở dài khi anh lần dọc theo khung hàm em mà thả những nụ hôn ướt át khắp cổ. Jisung khựng lại một chút với cái nhíu mày, song anh lại tiếp tục như không có gì xảy ra, chỉ là mạnh bạo hơn một chút. Kết quả là để lại một dấu đỏ trên xương quai xanh cậu, chắc chắn Donghyuck sẽ gào lên nếu biết mất thôi.

Jisung cúi dần xuống, anh vén áo cậu lên để phần bụng phơi ra, và chậm rãi hôn lên đầy yêu chiều. Donghyuck thở hắt ra, không chỉ run lên mà còn rúm ró lại. Đầu ngón tay cũng ửng hồng, em nắm tóc anh giật nhẹ, miệng lẩm bẩm, "Đừng mà..."

Lần này Jisung trườn lên, hạ giọng với cậu trai hẵng còn say với bàn tay run rẩy đặt lên lồng ngực mình, "Em chưa bao giờ gọi tên anh."

Anh cắn dái tai cậu, tay đẩy áo lên cao hơn, nhẹ nhàng trêu đùa một bên đầu ngực đã sớm co lại dưới không khí lạnh lẽo. Donghyuck thở gấp, chưa từng trải qua cảm giác này, đầu óc hóa mơ hồ cả đi. Em kéo cổ anh xuống, nghe hơi thở anh nồng ấm phả lên hõm cổ, khẽ rên rỉ, "Jisung- Jisung- Jisung hyung- hyu-ưm-"

Người được gọi tên mỉm cười thỏa mãn, khi này đáy mắt ánh lên chút gian tình, nhưng Donghyuck làm sao nhìn thấy được khi "được" chăm chút đến từng tấc da tấc thịt thế này?

Cho đến khi hai đầu ngực em bị dày vò đến sưng đỏ lên, tiếng thở dài não lòng của em đã ám lấy Jisung, khắc sâu vào tâm trí anh, và mọi thứ, đã đi quá xa để trở về vạch xuất phát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jihyuck