Jing Yuan, mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trong lúc đang đi dạo gần nhà, bạn nhìn thấy một chú mèo to đang nằm ườn ra ngay tại nơi mấy con bồ câu hay tụ tập. Con mèo này tròn ủm như một chiếc bánh bao cỡ lớn, với bộ lông màu cháo lòng và một sợi dây đỏ buộc quanh cổ.

Nhìn quanh một hồi, sau khi nhận ra không có ai ở gần, bạn mới từ từ đến gần nó. Trái tim nhỏ bé của bạn đang thổn thức liên hồi, suy nghĩ được ôm và cưng nựng, vuốt ve chú mèo này trỗi lên mãnh liệt trong lòng.

Bạn chính là siêu siêu thích mèo! Bọn nó dễ thương như vậy mà, bạn không nghĩ là có ai cưỡng lại được giống loài này đâu.

Khi bạn chỉ vừa di chuyển, chú mèo liền mở mắt và quay lại nhìn bạn chằm chằm bằng con mắt tọc mạch phán xét của nó (hoặc là bạn nghĩ thế). Cú tưởng nó sẽ bỏ đi như mọi con mèo khác khi thấy người lạ tiếp cận, nó bất chợt meo lên một tiếng sau đó đứng dậy, duỗi chân rồi lon ton chạy về chỗ bạn, quấn quýt.

Bạn nghĩ chắc lúc này bản thân có đi hưởng dương cũng đã rất hạnh phúc rồi.

Bạn cuối xuống bế phốc nó lên trong tay, có chút nặng, sau đó ngồi xuống cái ghế dài gần đó để hưởng thụ tay vịn mới kiếm được này. Chú mèo nom rất khoái chí hưởng thụ, nó gầm gừ trong sung sướng.

"Trùi ui nhìn hắn mập ú chưa này, từ nay ta sẽ gọi mi là bánh bao!"

"Meow..."

Cứ như vậy, lịch trình mỗi cuối tuần của bạn lại có thêm một thói quen mới, đó là đến khu công viên nhỏ gần nhà để chơi mèo, thi thoảng lại mang cho nó ít cá khô hay thịt gà. Chú mèo này cũng vô cùng hợp tác, vì mỗi chiều cuối tuần nào bạn đến, nó đã đợi ở đây từ trước rồi.

--------------------------------------------------------------

Hôm nay bạn lại đến, tung tăng vui vẻ với gói cá khô trên tay. Tuy nhiên trên băng ghế đó trống không, không có chú mèo nào cả.

"Bánh Bao ơi, Bánh Bao. Có cá khô nè."

Bạn tìm kiếm xung quanh nhưng mãi vẫn không thấy nó. Chắc có lẽ nó đã quên bạn rồi, dù sao ngay từ đầu nhìn cái dây buộc quanh cổ của nó được bảo quản khá tốt, nó có lẽ không phải mèo hoang. Làm gì có con mèo hoang nào lại ăn uống đầy đủ đến ú lên chứ.

------------------------------------------------------------

Cảnh Nguyên nhìn đống giấy tờ trước mặt, thở dài. Có lẽ hôm nay không đến chỗ em ấy được rồi. Anh đưa tay vào hộc tủ cá nhân, rút ra bên trong một cuốn sổ phác thảo nhỏ. Rồi lại lật lật, bàn tay thô ráp chạm nhẹ lên mặt giấy.

Anh nhớ lại lần đầu gặp em, khi đó em trông đáng yêu lắm. Em ngồi ở một góc công viên chăm chú với cây bút chì nhỏ trong tay, cặm cụi vẽ gì đó, thoáng chốc lại tẩy tẩy, anh không hiểu vì sao nhưng đây là lần đầu anh cảm thấy vui khi ngắm nhìn một người lạ. Cứ như vậy anh ngồi cách em một đoạn dài, thi thoảng lại đưa mắt sang nhìn em.

Bỗng chốc, trời đổ mưa. Cơn mưa bất chợt làm mọi người nhanh chóng bỏ đi tìm chỗ ẩn náu, em cũng lăn xăn thu dọn đồ đạc rồi khoác áo lên người, tuy nhiên lại lóng ngóng làm rơi túi, đồ dùng của em đổ ra đất. Thấy vậy, anh mau chóng tiến lại gần, cúi xuống giúp em thu dọn. Lúc đó em vẫn chưa nhận ra Tướng Quân của XianZhou Luofu đang ở ngay sau mình. 

"Cái này của em này.", giọng nói của anh phát ra từ phía sau, em quay lưng lại và giật mình. Khuôn mặt của em đỏ bừng, lúng túng, không biết nên làm gì. Chàng trai em luôn ấp ủ bóng hình trong mơ đang ở ngay trước mặt em, một khoảng cách rất gần.

"D-dạ, em...à..e-em cảm ơn!"

Em chạy vụt đi, bỏ anh đứng lại sau lưng bơ vơ, cuốn sổ nhỏ vẫn ở trong tay của anh. Em rời đi mà chưa kịp nhận lại nó. 

Sau tối hôm đó, Cảnh Nguyên về nhà, anh biết bản thân không nên tùy tiện xem xét đồ dùng của người khác. Tuy nhiên khi nhớ lại biểu cảm lúc chiều của em, anh không thể ngưng tò mò vì sao em lại phản ứng như vậy với anh. Bàn tay của anh di chuyển trên trang giấy, cuốn sổ nhỏ được em vẽ chi chít nhiều thứ, cây anh đào ở công viên, cảnh bờ hồ, chú bồ câu đang ăn bánh mỳ vụn, và... anh. Từng nét vẽ mềm mại và cẩn thận, nhìn vào tư thế của chính mình trong tranh, anh có thể đoán ra được đó là ngày anh chính thức được phong làm Tướng Quân XianZhou, từ góc độ này có thể là khi đó em đang nhìn anh từ dưới lên khi anh đang diện kiến toàn dân. 

"Thích anh..."

Dòng chữ nhỏ ở mặt sau của trang vẽ làm anh có chút suy nghĩ, đây có được tính là nhận được lời tỏ tình không? Anh chưa từng được bất kỳ ai tỏ tình trước đây, dù điều đó có vẻ khó tin. Mọi người thường nhận xét anh là người thông minh thấu đáo, biết nhìn xa trông rộng, kiên nhẫn và tốt bụng. Tuy nhiên, Cảnh Nguyên chính là dạng chàng trai khi nhìn vào cũng chẳng ai có thể tin là anh đang độc thân, anh trông hoàn hảo như vậy mà, ắt hẳn anh đã có ý trung nhân của riêng mình, một người nào đó tài sắc vẹn toàn không kém đang ở bên cạnh. Vì thế từ khi anh có thể nhận thức đến hiện tại, anh chưa từng được bất kỳ cô gái hay chàng trai nào gửi gắm lời yêu.

Vì thế, anh đã chú ý đến em, mà cũng không hẳn, anh đã chú ý đến em ngay từ lần đầu anh thấy em rồi, anh thích cảm giác ngắm nhìn em từ xa khi em chăm chú vẽ vời.

Liệu anh cũng có thể nói thích em như cách em thổ lộ với anh trong cuốn sổ của em chứ?

------------------------------------------------

Tuần sau bạn lại đến công viên, và anh cũng đã đợi ở đó từ trước nhưng không phải trong hình dáng của một chú mèo nữa. Lần này anh muốn trực tiếp bày tỏ với bạn.

Nhìn thấy anh, bạn bất giác giật mình, nhớ lại ngày hôm trời mưa đó, bạn đã sớm nhận ra bản thân đã chưa kịp lấy lại cuốn sổ của mình, và có lẽ anh cũng đã biết mọi bí mật của bạn. Vì thế bạn chẳng có chút can đảm nào để đối mặt với anh.

Ngay khi bạn vừa xoay lưng bỏ đi, anh đã liền vội tiến đến nắm lấy cổ tay bạn. Với sức khỏe và vóc dáng to lớn kia, điều đó dường như chẳng có chút khó khăn nào. Bàn tay của anh to lớn, với những vết chai sạn đang quấn lấy cổ tay của bạn.

"Có thể đừng bỏ chạy nữa được không? Chỉ một mình em thổ lộ là không công bằng đâu"

Mùa xuân năm đó, hoa như nở rộ hơn, gió cũng dịu dàng hơn, trái tim bạn cũng ấm áp hơn.

-----------------------------------------------

"Sao lúc đó anh lại biến thành mèo chứ? Ý em là, nếu muốn tiếp cận em thì còn nhiều cách mà", bạn ngồi trong lòng anh, vui vẻ dụi người lên ngực anh.

"Em không thích mèo sao? Tôi thấy em vẽ chúng khá nhiều trong vở, nên đã lợi dụng ma thuật can thiệp vẻ ngoài này một chút.", anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của bạn, gửi đến mi mắt của bạn vài nụ hôn vụn vặt.

"Không đâu, nó dễ thương lắm, nhưng mà có hơi... ú nhỉ?"

"Có mập hay không, hay là đêm nay để em khám phá thử nhỉ?"

Đêm nay là một đêm dài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro