Của tớ, đừng của ai. - JD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở một ngôi làng quê hẻo lánh, nơi mà những tòa nhà cao ốc hay thiết bị hiện đại chưa có mặt, nơi mà con người ở nơi đất màu mỡ luôn sống với nhau một cách chan hòa.

Từ người lớn đến trẻ nhỏ hay nghèo giàu đều không phân biệt, họ yêu thương nhau như người cùng dòng máu đúng như câu nói "Có lửa tắt đèn còn có nhau".

Nơi cuối con đường của ngôi làng là hai căn nhà đơn sơ được xây lên sát nhau, nhìn từ xa còn như là một. Cũng như sự gắn kết của ngôi nhà đó, cô Jei và Lina đã là bạn của nhau từ thời còn là sinh viên nghèo khó ở nơi đất lạ, vô tình gặp được nhau ở kí túc xá rồi lại vô tình thân thiết nên mới đâm ra khi lập gia đình rồi thì liền xây nhà cạnh nhau để không cách mặt. Ngoài ra họ còn có cho mình một đứa con trai yêu, Dunk Natachai là con của cô Jei, còn Joong Achern thì là con của cô Lina.

Từ nhỏ vì mối quan hệ thân thiết của hai gia đình nên Dunk và Joong cũng không quá xa lạ nhau, cả hai ai cũng đeo bám đối phương từ lúc mới xách cặp đến trường từ mẫu giáo đến giờ cũng đã lớp 12.

Bản thân Joong cũng biết Dunk có tật xấu là hay khóc nhè và hay dỗi nên anh thường sẽ nhường nhịn cậu, chuyện gì cũng để cậu thắng và không bao giờ để cậu tự nhận lỗi dù chuyện đó là ai sai đi chăng nữa. Cậu được sự bao bọc của anh từ nhỏ nên cũng đã quá quen với việc có anh bên cạnh, tan học là cứ tìm nhau rồi cùng nhau đi về, xong tối đến chán quá lại qua nhà anh ngủ và cũng vì suốt ngày đã quen với sự hiện diện của nhau

Dù ở với anh cậu hay nói nhiều và có đôi lúc bướng bỉnh nhưng ở trường lại khác, cậu là một người trầm tính, ít nói đến nỗi bị bạn bè bắt nạt, vì mang một ngoại hình nhỏ nhắn, trắng trẻo như con gái nên bị bạn bè bảo là "thằng gay" nhưng những lần như thế đều là anh đứng ra bảo vệ cậu, ngoài Joong Achern này ra thì không ai được phép bắt nạt Dunk Natachai cả.

Lúc này cả hai cũng đã tốt nghiệp lớp 12 còn đang phân vân giữa việc đi du học theo học bổng hay tiếp tục ở Thái học bên cạnh gia đình. Cậu thì lại muốn đi du học do ở nơi này đã tạo cho cậu một quá khứ không mấy tốt đẹp còn anh thì lại muốn ở bên cậu. Mỗi người một suy nghĩ nhưng chẳng ai chọn được hướng đi cả. Cậu khó chịu tựa đầu vào vai anh khi cả hai đang ngồi trên sofa xem phim.

"Cậu làm sao thế?" - Anh nhìn sang cậu rồi cất lên tông giọng ấm hỏi han.

"Nghĩ nhiều mệt đầu quá đi à" - Cậu làm dáng vẻ nũng nịu mà cọ tóc mềm của mình vào vai anh, môi có phần mếu lại khiến anh cũng phải bật cười.

"Vì chuyện đó à?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu xong lại nhắm hờ mắt mà thở dài trông dáng vẻ như già đi chục tuổi. Nụ cười bất lực chỉ biết xoa xoa tóc con mèo nhỏ rồi lại chu đáo mà đặt đầu cậu xuống đùi mình để cậu nằm thoải mái hơn.

"Không suy nghĩ nữa, cậu có muốn ăn gì không, tớ nấu cho cậu ăn nhé?"

"Có ạaaaa" - Như một thói quen đã có từ lâu Dunk dứt lời liền bật dậy, leo lên người Joong ngồi một cách gọn gàng, ngón chân nhỏ co quắp vào nhau mà báu lấy lưng to của đối phương. Đặt mặt xinh trên vai săn chắc rồi hít lấy mùi hương quen thuộc.

Anh không ý kiến gì mà chỉ nhẹ nhàng sốc cậu dậy rồi đi xuống bếp, vì đã từ rất lâu mỗi lần cậu đói thì lại làm nũng mà bắt anh bế cậu như một con mèo dính người, ôi trời, sao lại dễ thương đến thế chứ?

Cẩn thận hết sức có thể để đi vào căn bếp nhỏ gọn, anh vương tay mở tủ rồi cầm lấy vài miếng thịt sống nhanh chóng rửa sạch mà thái lát nó ra, hành động vô cùng cẩn thận và nhẹ nhàng vì sợ dao bén vô tình trúng vào da mịn của chú mèo con đang bám chặt lấy anh, lúc đó chắc anh sẽ lo chết mất.

Hôm nay anh biết cậu đã ăn khá nhiều vào buổi cơm chiều rồi nên cũng chỉ làm món bánh mì sandwich ăn lót dạ để tránh trường hợp cậu sẽ đói vào ban đêm.

"Cậu đã xong chưa?" - Dunk khẽ cất giọng mỏng khi vẫn còn đang ghì đầu vào vai anh, cậu cứ cọ đầu vào khiến Joong cứ nhồn nhột mà bật cười.

"Xong rồi này, vừa ăn vừa xem phim nhé?" - anh rời khỏi căn bếp với một tay cầm bánh một tay nâng đỡ mông cậu một cách nhẹ nhàng.

Ngồi xuống ghế sofa êm ái, anh xoay người cậu lại để cậu ngồi tọt trong lòng mình còn anh thì đặt cằm lên vai cậu, vòng tay to lớn ôm chặt lấy eo nhỏ mềm mại.

"Joong muốn xem gì?"

"Gì cũng được, miễn là Dunk thích"

Dunk chỉ chọn đại một kênh đang chiếu phim trong có vẻ khá hấp dẫn, cậu ngồi trong lòng Joong vừa nhâm nhi bánh vừa xem trong vô cùng thoải mái, cả hai chẳng ai dè chừng hay ngượng ngạo ai cả, hai cá thể ở trong căn nhà màu trắng đơn giản được thiết kế sang trọng đã được tắt đèn chỉ chừa lại mỗi ánh sáng yếu ớt của tivi và chiếc đèn tủ màu vàng bên cạnh, họ cứ ôm lấy nhau trên sofa không chừa một kẻ hở trong khi ghế còn trống khá nhiều.

Nhưng khoan đã, rõ ràng lúc cậu nhìn sơ qua phần miêu tả phim là "hành động - kịch tính " mà? Thế bây giờ sao lại có cảnh này? Trong màn hình lớn trước mắt cả hai là hình ảnh một cặp đôi nam - nam đang trao nhau một nụ hôn nồng cháy, họ quấn quýt lấy nhau trên chiếc giường rộng bị nhăn nhó bởi những tác động của người đang nằm, tiếng da thịt va chạm từ tivi phát ra làm cậu ngại đỏ cả mặt, mắt mở to như xịt keo nhưng còn phận của người đằng sau lại khổ rồi..

Từ vành tai cậu cảm nhận được nhịp thở của Joong bắt đầu thay đổi, từ những luồn khí lạnh chậm rãi giờ đây lại chuyển sang nóng dần rồi bắt đầu thở dốc. Ánh mắt khó hiểu liếc ngang nhìn người bên cạnh, cậu giật mình khi khuôn mặt của anh lúc này đã đỏ ửng cả lên, miệng đang cố mở ra để đớp lấy nguồn khí hiếm hoi. Bản thân còn chưa kịp mở miệng ra hỏi thì cậu đã cảm nhận được phía sau mình có thứ gì đó chọc vào từ bên dưới, chính xác hơn là đũng quần của Joong.

"Xi..n lỗi" - anh thở phào một hơi rồi cố đẩy cậu ra xa để tránh khi bản thân mất kiểu soát sẽ làm tổn thương cậu.

"Cậu làm sao thế hả? Ổn không vậy Joong" - càng nói thì cơ thể cậu càng cố gắng lại gần xem tình trạng của anh, nhìn cách anh né tránh rồi lại đẩy cậu ra xa khiến cậu ngày càng khó hiểu nhưng khi vô tình liếc xuống đũng quần đang có phần nhô lên của anh thì cậu cũng hiểu ra điều gì đó, ánh mắt lại dời sang chiếc tivi đang phát ra mấy âm thanh ám muội khiến cậu ngại ngùng mà vội tắt đi.

Cơ thể anh đang nóng ran cả lên, không phải vì anh nhạy cảm với những cảnh tượng như thế mà là do lúc nãy Dunk lại vô cùng hồn nhiên mà cứ nhích người qua lại làm mông cậu cứ chà sát vào phía dưới của anh nên mới sinh ra phản ứng như vậy.

Bàn tay thô kệch vội kéo người đang đứng trước mặt xuống ôm chặt lấy vào lòng, môi kề sát vào vành tai đỏ ửng của Dunk mà thì thầm.

"Giúp tớ..được không?" - Anh vừa nói vừa phà vào trong những làn hơi ấm nóng lại càng khiến nó đã đỏ giờ lại đỏ hơn.

"Giúp gì chứ.., tớ không..giỏi về cái này."

"Chỉ cần cậu đồng ý.." - càng nói hơi thở của anh càng trở nên khó khăn, cơ thể anh nóng đến nổi cậu có thể cảm nhận được qua lớp áo mỏng manh đang ngăn cách da thịt của hai cá thể.

Khuôn mặt dè chừng có phần tránh né im lặng một hồi lâu rồi cũng khẽ gật đầu, không chần chừ anh lập tức nghiêng mặt cậu lại chiếm chọn lấy đôi môi bóng bẩy, mút lấy nó một cách ngon nghẻ, thoảng lại trên môi một chút dư vị của bánh sandwich khiến anh càng mút nó hăng hơn. Không quen được cảm giác lạ lẫm này cậu bị anh điều khiển hơi thở đến nổi không khép được miệng nên lập tức bị chiếc lưỡi nhanh nhẹn luồng vào phía trong khoang miệng ấm nóng, quét sơ qua một lượt để tìm kiếm mật ngọt từ trước giờ chưa tìm thấy, tìm đủ mật ngọt rồi thì lại tìm đến chiếc lưỡi của đối phương mà quấn quýt lấy một cách nồng nhiệt.

Phía dưới như muốn nổ tung ra, lập tức đè mạnh cậu xuống sofa rồi dứt khỏi nụ hôn dài còn kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh từ môi này sang môi kia, cậu nằm dưới vừa được dứt ra liền cố thở một cách khó khăn còn có cả dòng nước dải đã chảy từ trên môi xuống tận cổ khiến cậu vô cùng quyến rũ trong mắt anh.

Thuần thục cởi bỏ chiếc áo của bản thân để lộ ra phần cơ bụng săn chắc đang lấp lánh dưới ánh trăng lung linh của màn đêm, thường ngày anh cũng chẳng phải là một người quá nghiêm túc hay trưởng thành, luôn luôn chiều chuộng và bày trò cho cậu cười nhưng đằng này lại khác..dưới góc độ này cậu lại thấy anh trông như thay đổi hoàn toàn vậy, từ nét mặt đến hành động đều không phải đùa.

Joong không nói không rằng cúi người xuống mạnh bạo xé phay chiếc áo tội nghiệp của cậu để lộ ra hai đầu ti hồng hào trong như món ăn ngon miệng, không thương tiếc mà mút mát nó một cách mạnh bạo, tay kia không yên phận mà đảo loạn khắp cơ thể nhỏ nhắn.

"aghh..Joong đau tớ." - cậu giật bắn mình khi bị anh đột ngột cắn vào đầu ti nhỏ rồi lại bị mút mát thô bạo khiến cậu chịu không nổi đau đớn mà đánh vào vai anh biểu thị.

Phía dưới này như bị hổ đói nhập chả quan tâm người trên nói gì mà cứ tiếp tục công việc đang dang dở, như đang suy nghĩ nó sẽ ra sữa nên anh cứ mút đến khi nó đã sưng vù cả lên mới chịu buông tha.

Cởi bỏ chiếc quần vướng víu rồi thẳng tay ném nó đi, anh bóp nắn mông xinh rồi lần từ từ đến cửa huyệt, ngón tay thô ráp đảo sơ qua lỗ làm cậu rùng mình, không để cậu nói câu kế tiếp, anh đã đưa thẳng vào bên trong ba ngón tay làm cậu đau điếng mà rơi nước mắt, lần đầu được xâm nhập vào nơi da thịt mềm mại khiến anh hứng thú nên cũng không ngó tới người dưới đã bật khóc từ lúc nào.

"H.hức..đồ đáng ghét..c..cậu làm tớ đau.." - cậu vừa nói vừa nấc lên mà khóc khiến ai nấy nhìn cũng thương.

"Tớ xin lỗi, xin lỗi Dunk, đừng khóc nữa." - anh suýt xoa má ửng đỏ của Dunk rồi lại hôn lên trán một cái yêu chiều an ủi. Do cậu cứ không ngừng khóc nên anh đành dừng hành động mà cúi người nằm xuống kề mặt sát vào Dunk, hơi thở ấm vẫn đang được đưa ra đẩy vào đều đặn.

Sau một hồi lâu khi cậu như đã nín khóc hẳn anh mới dám nói.

"Dunk..tớ chịu không nổi nữa.." - anh bắt đầu tham lam hôn lên cổ rồi hít lấy mùi hương êm dịu dính người nhưng rồi cũng chỉ dám ở mức đó chứ không làm thêm gì vì cậu không cho phép.

Đối với Joong chuyện anh cương khi ở gần cậu không phải lần 1 lần 2 mà là rất nhiều lần rồi nhưng anh cũng phải cố gắng kìm chế cái dục vọng vì sợ sẽ làm cậu tổn thương, cùng lắm là cả hai chỉ mỗi hôn môi nhau rồi dừng lại vì Joong biết rõ rằng khi Dunk cho phép anh đụng vào cơ thể ngọt ngào này thì anh đã là tín nhiệm của cậu rồi.

Làn hơi ấm cứ phà vào cổ cậu một cách dồn dập với thêm việc đũng quần của anh đang cứ áp sát vào thân dưới của mình mà cọ qua lại khiến cậu bắt đầu thấy nóng ran, cậu nhóc cũng đã ngẩng đầu nói lời xin chào.

"Tớ sẽ giúp..nhưng nhẹ thôi được không?.." - giọng nói vừa nín khóc rụt rè nói nhỏ vào tai anh kèm theo khuôn mặt ngại ngùng khó tả.

"Tớ hứa, sẽ nhẹ nhàng với cậu"

Dứt lời anh liền bật người dậy đặt hai chân thon dài của cậu lên vai mình, hôn lên đùi trong một cái như đang cố trấn an người dưới. Quay lại công việc ban nảy, một lần nữa xâm nhập vào phía bên trong bằng những ngón tay thô kệch, tách từng thớ thịt mềm mịn đang siết chặt lấy tay anh mà mút mát. Cơ thể người dưới cảm nhận được một dòng cảm giác lạ lẫm không thể thích nghi ngay được, cậu khó chịu mà nhăn mài lại cố gắng bịt miệng bản thân sợ sẽ phát ra những âm thanh ngại ngùng khi anh di chuyển ở cửa huyệt.

Khi cảm giác được nơi dưới đã đủ mở rộng anh rút tay ra khỏi nó còn kéo theo một vài sợi nước nhớp nháp, lôi từ trong chiếc quần ra con quái vật đang muốn trốn thoát từ nãy giờ, nó bật ra khỏi chiếc boxer thình lình xuất hiện trước mắt cậu khiến cậu sợ hãi đến nổi mở tròn mắt.

"C..cậu sẽ cho nó vào thật sao?" - giọng nói có phần rụt rè còn ánh mắt cứ dán vào thứ to lớn đang giật đó, làm sao mà có thể chứ? Nó to đến thế vào sẽ rách mất.

"Đừng sợ, sẽ ổn thôi" - anh thao túng cậu bằng hành động xoa đầu vô cùng ôn nhu, nụ cười dịu dàng như đang tỏa sáng.

Người dưới có phần nghe lời mà nằm gục xuống nhắm hờ mắt để chuẩn bị đón nhận, đầu khấc như một chú rắn tinh nghịch dần chui vào cửa động cố gắng chen lấn vào phần thịt chật chội.

"ưm.." - âm thanh kì lạ phát ra từ miệng khiến cậu cũng phải giật mình, bên dưới đang bị mở rộng hết sức có thể khiến cậu còn cảm giác như nó đang muốn rách nát ra vậy, phản ứng đau đớn tự động siết chặt lại khi nó chưa vào được một nửa.

Anh bị cậu siết chặt mà đau đớn không thôi, rất muốn một phát đâm vào lút cán nhưng lại sợ cậu đau rồi sẽ giận anh cả tuần mất.

"Nào, bé ngoan thả lỏng ra một xíu, anh không vào được."

Bất ngờ thay đổi cách xưng hô khiến cậu lại càng bị anh kéo vào khung trời thao túng không lối thoát, hít đều một hơi rồi thả lỏng nhẹ ra ôm trọn lấy.

Nhận được tín hiệu, liền nhanh chóng đút lút cán vào bên trong tránh trường hợp từ từ sẽ bị đau hơn, một phát đầu khấc đã chạm tới tận cùng của lỗ nhỏ.

"Ahhh...đau" - cậu giật bắn người hét toáng cả lên, cú thúc dứt khoát vừa rồi như trời giáng vào cơ thể yếu ớt tội nghiệp, nước mắt sinh lý một lần nữa tràn ra trên gò má xinh đẹp.

Nắm lấy eo nhỏ rồi bắt đầu động, anh cố gắng chậm rãi hết sức có thể vì sợ cậu sẽ đau đớn mà đạp anh bay ra mất, từng cú thúc dần trở nên nhanh chóng khiến anh sướng đến nổi ngẩng đầu lên trần mà rên ở cổ họng.

"Agh..tuyệt"

Phía dưới này thì vẫn đang khó khăn bấu víu lấy chiếc ghế sofa vô tội, ban đầu là sự đau đớn khó tả nhưng dần lại trở thành một cơn khoái cảm khó tìm.

Phải nói là Joong Achern này thật giỏi thao túng tâm lý người khác đặc biệt là cậu, từ lời nói đến cả hành động đều khiến cậu mê mẩn suốt 18 năm trời từ lúc còn rất nhỏ đến tận bây giờ, điều đó cũng là lí do khiến cậu bám anh không buông và cũng chắc là do cậu đã phải lòng anh mất rồi, chỉ mong anh là của mỗi Dunk Natachai đừng của ai khác.

Từng cú thúc như trời giáng đem lại luồn khoái cảm cực độ, đầu óc mê man bắt đầu rơi vào trận khoái lạc, cậu chỉ biết há miệng ngẩng đầu mà rên rỉ, khuôn miệng nhỏ xinh chứ phát ra những âm thanh hứng tình khiến người trên đang phấn khích lại càng thúc đẩy tốc độ hơn.

"Ưm..thích lắm, ag.h"

"Thích gì? Thích anh hả?" - nhân cơ hội cậu đang nửa tỉnh nửa mê thì anh liền bật ra câu muốn hỏi từ bấy lâu nay, khuôn mặt mong chờ câu trả lời háo hức nhưng vẫn không quên nhiệm vụ thúc đẩy bên trong hậu huyệt.

"Ừm..thích Joong n..nhiều lắm, agh-..thích cả cái đó nữa Joong nữa..ha"

Từng lời nói xen kẽ vào tiếng rên quyến rũ đều lọt vào tai anh, nó như một hủ mật đường đang rót vào tận sâu trong cổ họng vậy, tận hưởng tiếng rên ám muội của người bên dưới lẫn tiếng va chạm của thịt hài hòa vào nhau như một bản hợp âm đặc biệt mà chỉ mỗi anh được quyền tận hưởng.

"Ưm..agh- tớ bắn.." - dứt lời cậu gồng người dậy rồi bắn trọn tinh dịch lên bụng của anh, mệt mỏi nằm nhừ ra ghế để đớp lấy những luồn khí hiếm hoi.

Nhưng anh đây đâu có để yên cho cậu trong khi anh còn chưa bắn mà cậu đã bắn trước, đẩy nhanh tốc độ thúc đẩy, ra vào một cách nhịp nhàng khiến cậu chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu rên ư ử không ngừng.

Nhìn thấy cự vật của cậu đang có dấu hiệu sắp bắn ra một lần nữa anh liền dùng ngón tay bịt chặt lại lỗ xuất tinh, cậu khó chịu nắm lấy tay anh mà làm vẻ mặt cầu xin.

"Ha..~ Dunk muốn bắn..ưm..-"

Anh tiến nhanh tốc độ đâm vào bên trong một cách mạnh bạo rồi dừng lại, cự vật phình trướng ra rồi bắn toàn bộ tinh túy vào tận sâu bên trong. Dung dịch ấm nóng lắp đầy bên dưới khiến cơ thể cậu lại run rẩy, đồng thời anh cũng đã buông lỗ tinh của cậu nó lập tức tràn ra chất lỏng trắng đục.

Cúi người xuống ôm lấy cơ thể đã bị hành cho mềm nhũn, thương xót mà hôn lên má xinh một cái anh thầm thì.

"Lời cậu nói lúc nãy là thật đúng không?"

Cậu nhớ lại lời ban nảy mình đã nói trong vô thức thì lập tức ngại đỏ ửng mặt, ngại ngùng đáp.

"Tớ..không..,- thật ra..thì cũng đúng."

"Thật sự thích tớ sao? May mắn thật, tớ cũng thích cậu từ lâu rồi"

Nụ cười nở rộ trên môi trong vô cùng hạnh phúc, lại đặt lên môi đối phương một nụ hôn yêu chiều.

Giữa căn phòng tối được thắp sáng bởi ngọn lửa tình yêu, hai con người đang ôm lấy nhau mà cười khúc khích nhưng có lẽ từ nay bọn họ sẽ là một rồi.

"Dù thế giới người kia có khắc nghiệt đến thế nào thì vẫn có tớ, Joong Achern ở đây sẵn sàng chống lại thế giới bản vệ cậu, vì cậu chính là cuộc sống và tương lai mà tớ luôn hằng ao ước."

"Của tớ, đừng của ai"

_____________
Hellooo, xin lỗi mấy nàng vì tiến độ ra chap chậm do lúc đầu fic flop lắm tớ còn định drop cơ nhưng mà vô tình thấy được một bạn độc giả rcm fic của tớ trên gr ppw thì tớ rất vui, mọi người đã tìm tới fic tớ nhiều hơn rồi. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ tớ với cả do tính chất công việc nên khi đi làm về trễ rồi lại mệt nhừ mà ngủ, tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất từng chap có thể.

Kế tiếp, sẽ là cp nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ppw