3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều mọi người rất hay đi chơi nên quán rất đông khách, pha chế mỗi nước thôi đã mệt rồi, lại còn phải làm đồ ăn. Tôi làm không ngần nghỉ, đến khi trời tối đen mù mịt, rõ hơn thì là 11h30 thì khách mới về hết. Jungkook, Hoseok và Suga đã về từ sớm vì các em ấy chỉ đến đây làm bù cho mấy bữa nghỉ. Chỉ còn tôi và Taehyung, phải dọn sạch quán thì mới được bước ra khỏi cửa.

"Taehyung, em lau bàn nhé. Anh vào dọn bếp rồi ra phụ em"

"dạ, anh dọn bếp đi, ngoài đây để em làm được rồi"

"thôi để anh phụ rồi mình về, ghé quán nào ăn chung đi ha, anh cũng đói quá rồi"

"tối quá rồi, em phải về nhà thui.."

"tiền ăn anh trả."

"dạ đi!"

...

"không định rủ tôi đi chung với à? Buồn đó nhaa"

"bà chủ.. à.. bà chủ muốn đi cùng với tụi em không?"

"trông tôi già đến thế sao, Jin? gọi chị hoặc cô được rồi"

"dạ. vậy bà- à không, vậy chị muốn đi ăn cùng bọn em không?"

"đi chứ. haha"

"à tên tôi là Hyujan nhé, tôi sinh năm 90. Cứ gọi tên hoặc chị được rồi, không phải quá khách sáo đâu"

"Hyu-HyuJan ạ?"

"đúng rồi, có chuyện gì sao?"

"dạ.. dạ không ạ."

Nghe tên quen quá..

Hay là ..??

------------------------

Có phải mơ không đây? Trước mặt tôi là một bàn lẩu thượng hạng, tôi e ngại rằng mình không đủ tiền trả, nhưng chị HyuJan lại lên tiếng trước rằng tôi là nhân viên mới, cứ ăn một bữa no nê rồi làm việc thật tốt.

"Trời oi ngon quá xá"

"Thật sao Taehyungie? Ăn nhiều lên nhé, Jin cũng vậy!"

"dạ vâng ạ !!!" - 2 mình đồng thanh đáp lại.

Trời ơi chúng tôi ăn nhiều lắm, đã vậy còn gọi thêm đủ thứ. Phục vụ đem bill tính tiền ra mà 2 chúng tôi nhìn trợn tròn mắt. Tổng cộng hôm nay chúng tôi ăn lên đến 10.000 won? CÁI GÌ MÀ MẮC THẾ NÀY!?

"Tôi thanh toán xong hết rồi, mình về thôi."

"Chị, bữa tối hôm nay bọn em cảm ơn chị nhé. Bữa ăn ngon mà mắc thế này, bọn em nhất định sẽ làm việc chăm chỉ ạ!"

"Nhớ đấy nhé!!"

"Được rồi, nhà tôi bên này, về cẩn thận nhé."

"dạ chị về cẩn thận ạ."

Không phải có ý đồ gì đâu, tôi và Taehyungie tự giác đứng chờ cho đến khi chị HyuJan vào nhà rồi mới yên tâm bước đi. Thật sự để con gái về nhà một mình nơi vắng thế này cũng không phải chuyện tốt.

Cả quãng đường đi chúng tôi nói chuyện nhiều lắm, Taehyung kể tôi nghe những chuyện trong quán, kể về mấy trò trẻ con của mấy đứa nhóc làm chung với tôi.

-------------------

yaa~ thoải mái biết bao, tôi đã mong chờ được nằm trên chiếc giường này cả ngày nay rồi.

Tôi bật điện thoại lên coi đọc tin nhắn một lúc, mấy đứa nhỏ trong group toàn nhắn lảm nhảm mấy câu rồi offline, chắc giống mình, làm cả ngày mệt rồi.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài rồi quẳng cái điện thoại sang một bên, mắt nhắm nghiền lại và say vào giấc ngủ ngay.

Mơ đẹp nhé SeokJin.

Hôm nay mình làm tốt rồi,

Ngày mai nhất định phải cố gắng tốt hơn

Dù chỉ là một xíu thôi cũng được.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro