5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình cảm không rõ ràng giữa một cậu trai và một cô gái.

Gần cuối phim, không biết NamJoon có cảm động hay không, nhưng tôi thì nước mắt chảy dàng dụa.

Đến đoạn cô gái và chàng trai coi như không dính líu với nhau nữa, tôi như muốn khóc òa lên, may sao người kế bên lại tinh tế, kịp xoa lên bả vai tôi nhè nhẹ.

Đi ra khỏi rạp phim nhưng tôi vẫn không dứt được tiếng khóc của mình, 2 tay ôm bịch bắp rang bơ, chân lủi thủi ra ngoài theo người kia.

"đừng khóc nữa, anh đi vệ sinh không?"

"hic..kh-không"

"thôi mà, không khóc nữa.. em đi vệ sinh rồi ra liền nhé"

"hic..hicc"

Hồi phim bắt đầu chiếu là vào 12h đúng, phim dài khoảng 2 tiếng rưỡi thì chắc bây giờ cũng không còn sớm nữa. NamJoon đi vệ sinh rồi, cả trung tâm thương mại như chỉ còn có mình tôi vậy. Chỉ có sảnh của rạp là mở đèn, còn còn lại quanh tôi như một màu đen. Lúc tôi nhận ra thì mồm im thinh thích, không dám phát ra tiếng nữa, lỡ ma nó nghe tiếng, nó bay ra cắn mình thì sao?

dm..

"xong rồi, chúng ta về thôi."

"này, này anh sợ à?"

"ở đây tối lắm, tôi sợ.."

"sợ ma hả? haha"

"th-thì sao? sợ ma thì có làm sao??"

"anh nói xem, anh mấy tuổi rồi mà còn sợ ma?"

"bao nhiêu tuổi thì mặc kệ tôi, tôi sợ thì liên quan gì đến cậu..?"

"không liên quan thế tôi đi về để anh ở lại đây nhé, bái bai~"

"ê ê, cho tôi đi chung với"

Cái tên này chả ra làm sao. Định bỏ một người siêu đẹp trai này ở lại hả? Cậu mà làm vậy, cậu phải trả cái giá rất đắt đấy!!

Hồi còn nhỏ mẹ tôi bảo đi đường khuya tối thế này nguy hiểm lắm. Nhưng cái tính tôi lì lợm cũng không về trễ đến nổi thế này, đỉnh điểm là 11h45 tôi đã có mặt ở nhà nhưng hôm nay đã phá lệ. Cái thằng này chở tôi ra cạnh bờ hồ, chỗ tôi đã từng tuyệt vọng khi chia tay HyuJin. Cậu rủ tôi ăn cái kem, uống miếng nước.
Đương nhiên lúc đầu tôi đã tức giận đùng đùng rồi nhưng nghĩ lại thôi, đã về trễ rồi thì về trễ luôn vậy.

"anh ăn kem gì?"

"gì cũng được."

"vậy cho con 2 cây kem socola với vani"

"đây con."

"bao tiền thế ạ? Con trả."

"2 cây 20k con nhé."

"dạ con gửi cô ạ, con cảm ơn ạ"
.

"chà, NamJoon nay lễ phép dữ đa~"

"em vậy đó giờ."

"bình thường tôi cứ tưởng cậu bị câm không đấy, chả mở mồm ra nói quá 2 từ"

"anh mới làm trong quán có 2 ngày mà nói như rành em quá ha?"

"ừ đó thì sao? tôi thấy sao thì tôi nói vậy"

"người ta nói ai cũng có lúc vui lúc buồn, anh thấy vậy thôi chứ em là người hướng ngoại đấy!"

"cậu làm sao cho tôi tin cậu tí đi!?"

"thì em nói em là người hướng ngoại, em cũng có chuyện buồn nên em im lặng"

"là chuyện gì? Vậy cậu cũng rất hoạt bác sao?"

"đương nhiên, em cho anh biết, chị HyuJan đã xém cắt nửa tháng lương của em vì cái tội nói nhiều quá làm mấy nhân viên khác bị phân tâm."

"cũng vừa lắm =))))"

"xớ. còn anh, anh là người hướng nào?"

"tôi cũng không biết nữa.. chắc là hướng ngoại giống cậu."

"vì?"

"vì tôi thấy tính tôi cũng yêu đời lắm"

"à.."

"à mà nãy cậu nói cậu có chuyện buồn à? chuyện gì thế?"

"là một chuyện rất khó nói.."

"vậy sao? tôi có thể nghe câu chuyện của cậu không?"

"được, tôi sẽ kể. Nhưng anh đừng đi bép xép với ai nhé"

"được rồi được rồi, tôi biết rồi."

"em đã cầu hôn bạn gái em, nhưng cô ấy đã đồng ý, đeo nhẫn và việc bước tới lễ đường.."

"ủa? Nhưng là nhưng sao? Đây không phải chuyện vui s-"

"cùng với người khác."

"..."

"ba mẹ cô ấy mai mối cô ấy cho một người đàn ông khác, rất giàu.."

"..."

"mà phận làm phục vụ quán cà phê, ăn lương 1 tháng chả là bao nhiêu, thì lấy gì để khiến em ấy tin tưởng đây?"

"thôi, còn rất nhiều người tốt trên thế giới này mà. Đừng nghĩ nhiều.."

Giờ phút này NamJoon không còn trêu trọc lúc tôi mích ướt khi nãy nữa, mà bây giờ, cậu ấy đang trông như bộ dạng của một đứa trẻ to xác. Cậu ấy khóc, vì thế lại càng không nhìn thẳng vào mắt tôi như lúc nói chuyện.

"em đã yêu cô ấy rất nhiều.."

"tôi hiểu.."

Đương nhiên tôi hiểu chứ, chắc là tôi với cậu duyên quá, lại gặp ngay trường hợp tương tự nhau thế này.
.
Gió thổi hiu hiu nhè nhẹ, mắt cậu ướt nhòe, còn tôi ngồi đây nhìn cậu rồi tự khóc trong lòng.

"tình yêu là thứ rất khó nói, đừng như tôi, một khi đã quá kì vọng thì kết quả cậu nhận được sẽ là thất vọng."

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro