oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, cây anh đào rụng lá, cũng như chuyện tình của đôi ta, tan vỡ.

Anh đứng dưới làn tuyết trắng, lặng lẽ trông theo cái bóng hình xinh đẹp phía xa xăm của cậu, rồi đưa tay lên má, lau đi những giọt lệ nồng.

- Chia tay đi.

Cậu nói chia tay nghĩa là xa nhau muôn đời, chỉ một từ ngắn ngủi thôi cũng đủ để chia phôi mối quan hệ ngỡ rằng sẽ vĩnh cửu, chỉ cần một giây câu chữ tuôn ra khỏi bờ môi mềm mại, tất cả, ngay lập tức chấm dứt.

Người ngoài không hay chuyện nhìn vào sẽ chê cười và phỉ nhổ cậu, nhưng liệu họ có biết rằng, cậu đâu thật sự muốn thế. Vô tình như vậy bởi lẽ cậu đã chịu đau khổ quá nhiều rồi. Anh thừa biết cậu sẽ đau khổ nhưng rốt cuộc vẫn dửng dưng, vờ như không biết gì..

Có lẽ, là tại cậu hay suy nghĩ này nọ, là cậu nhớ nhung anh quá nhiều, là cậu ích kỉ muốn giữ anh cho riêng mình khiến người kia đâm ra mệt mỏi, chán nản và tình cảm cũng nguội lạnh dần.

- Anh có thật sự yêu em không?

Một ngày nọ, cậu đứng trước mặt anh và nói. Mỗi lúc như vậy, anh lại bắt đầu lảng tránh, vờ yêu thương ôm ấp hay lại tỏ ra phong lưu nghĩa hiệp, tuy nhiên tất cả cũng chỉ là dối trá.

- Đối với anh, em là gì?

Một ngày khác nữa, cậu lại đi đến bên anh mà khóc nức nở. Lúc ấy anh sẽ vỗ về cậu, nói những câu yêu đương sến sẩm, hứa những câu nguyện ước xa vời mà chẳng bao giờ thực hiện được nhưng không hiểu sao, nước mắt cậu sẽ ngừng chảy, ngốc nghếch tin tưởng mà sà vào lòng ngực ấy.

....

- Chơi với em đi, em buồn.

Cậu nói, giật lấy chiếc điện thoại kia rồi giấu sau lưng, hướng ánh mắt nũng nịu thiết tha nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng  ấy.

- Trả cho anh.

- Không.

- Seungyoon, anh không đùa.

- Thứ này đối với anh quan trọng vậy à?

- ĐƯA MAU.

- Đừng có mà nhăn với em.

Cậu hét lên, rồi rúc vào khe tủ mà thút thít khóc.

Anh, sau khi chán chê trò chơi điện tử sẽ mò đến tìm cậu với vẻ mặt đầy mỏi mệt và chán chườm.

- Seungyoon..

- Cút đi!! Đồ khốn!

Cậu một lần nữa gào lên, giận dữ vớ lấy mọi thứ và ném càng ra ngoài.

Đợi đến khi cậu con trai nhỏ mệt, úp mặt xuống đầu gối mà nức nở, anh sẽ ôm cậu ra ngoài, hôn lấy đôi môi nhỏ xinh rồi lặng lẽ nhặt từng miểng chai vỡ ngoài sàn nhà.

Nhưng kể từ ngày bọn họ chia tay, căn nhà này như được trả lại sự yên tĩnh vốn có. Yên tĩnh và cô độc.

Đối với anh của những ngày trước, ngày qua ngày, chỉ cần không phải thấy cậu là lòng đã nhẹ nhõm lắm rồi. Anh sợ phải đối diện với cậu, anh sợ phải dỗ dành cậu, sợ phải khép mình để chịu lấy những hậu quả cậu gây ra, tóm lại, anh sợ phải yêu cậu.

Vậy mà bây giờ, anh lại sợ sự bình yên đến ám ảnh này rồi.

" Anh nhớ em "

Câu nói này, mãi mãi anh cũng chẳng thể nói ra. Hôm nay, anh lại viết ra những dòng tin nhắn ấy nhưng rồi bấm xóa đi.

Anh tìm lại những câu chuyện cũ, những tin nhắn nhạt nhẽo khi xưa tự dưng lại khiến anh bật cười.

" Anh thật sự mất em rồi ư? "

Anh tự hỏi.

Nhiều lúc, anh tự mãn mà nghĩ rằng, cậu là một kẻ yếu đuối, ngoài anh ra, cậu còn có thể đi đâu, giận đến mấy cũng có thể vì vài lời ngon ngọt mà yếu lòng, thì nếu có chia tay cũng tự ắt mà trở về bên nhau.

Haha, ảo tưởng. Cuối cùng, cũng chỉ có mình anh đau khổ, cũng chỉ có mình anh u sầu, cũng chỉ có mình anh lụy cậu.

Đầu xuân, những cơn gió lạnh rít vào trong khe cửa sổ, anh lại chợt nhớ đến cậu, nhớ nụ cười ngập tràn nắng ấm ấy, nhớ cái ôm ngọt ngào, nhớ bữa cơm nhỏ tràn đầy hạnh phúc với khói trắng nghi ngút, nhớ lạch cạch tiếng muỗng đũa va vào nhau, nhớ tiếng nước sôi sùng sục trên bếp lửa đỏ hồng.

Năm nay, gió cũng thổi, thổi qua căn nhà trống trải, thổi qua mấy chiếc bát phủ bụi lặng im nằm trên kệ, thổi qua chiếc ấm đun nước nguội lạnh vẫn còn kê trên gian bếp đã thôi nổi lửa, thổi qua trái tim lạnh giá, khô cằn trong anh.

Hôm nay, hoa anh đào nở, anh bất giác nhớ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro