12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau

Vì đang đến kỳ thi giữa kỳ, Sol A đang bận ôn bài nên 2 ngày nay cô ấy đã không đến bệnh viện, vẫn như mọi khi hôm nay học xong cô ấy định đi đến bệnh viện để thăm giáo sư, bước ra đến sảnh thì trời đột ngột đổ mưa, mọi người đã đi về hết nhưng do quên đem ô nên Sol A đành đứng đó chờ mưa tạnh, bỗng dưng cô thấy có một dáng người rất quen thuộc đang che ô và bước đến gần cô, người đàn ông đó tiến đến sát bên cô và ngước mặt lên nhìn cô.
"Gyosunim"
Giáo sư Yang chưa kịp trả lời thì Sol A đã lao đến ôm thầy và khóc rất to, tiếng khóc của cô ấy còn lớn hơn cả tiếng mưa đang rơi bên ngoài, mọi buồn bực thương nhớ bỗng chốc oà lên, giáo sư Yang không biết làm gì ngoài việc ôm và dỗ dành cô ấy, vết thương ở bụng rất đau nhưng nhìn Sol A giáo sư Yang còn đau hơn thế
"Sol A à! Mianhae, jongmal mianhae"
Nghe được giọng của giáo sư làm Sol A càng khóc to hơn, cô ấy thực sự rất nhớ người đàn ông trước mặt mình.

5 phút sau

Sol A đã ngừng khóc và ngước lên nhìn giáo sư Yang, thầy ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trộn lẫn với những nỗi đau trên mặt của Sol A.
"Sol A à! Tôi xin lỗi em rất nhiều, xin lỗi vì đã làm em lo lắng cho tôi đến vậy"
Sol A không biết phải nói thế nào vì tình yêu của mình dành cho thầy ấy không thể nói thành lời được nữa.
"Saranghaeyo, jongmal saranghae"
Giáo sư Yang không đáp lại lời của Sol A mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo và nhỏ bé của cô ấy.
"Gaja"
Cả 2 cùng bước đi giữa trời mưa
"Em muốn đi đâu chơi không?"
"Chúng ta đến Busan đi"
"Em muốn ngắm biển sao?"
"Umm"
Giáo sư Yang đã đưa Sol A lên xe và chở cô ấy đến Busan, suốt đường đi Sol A nắm lấy tay giáo sư Yang mãi không buông
"Wae? Em sợ tôi sẽ bỏ em đi lần nữa sao?"
"Umm em thực sự rất sợ"
"Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ buông tay em đâu"
Đến nơi, giáo sư Yang bước xuống xe và mở cửa cho Sol A, thật may là Busan trời không mưa, cả 2 cùng nắm tay đi dạo trên bãi cát trắng, trời không chút gợn sóng, cũng chẳng có ai ở đây ngoài họ.
"Suốt thời gian hôn mê tôi vẫn có thể nghe được giọng của em"
"Jinjja?"
"Umm, tôi nghe được em khóc rất nhiều, ngày nào đến thăm tôi em cũng khóc cả, tôi rất muốn ôm em vào lòng nhưng lại không thể"
"Xin lỗi vì 2 ngày nay đã không đến thăm thầy"
"Nhờ em không đến mà tôi mới tỉnh lại, nếu còn nghe thấy giọng em khóc nữa chắc có lẽ tôi sẽ đau đến mức không thể tỉnh lại được mất"
"Thầy thật sự có thể nghe thấy hết sao?"
"Umm, trong lúc hôn mê tôi chỉ nghe được mỗi giọng của em nên những người khác có đến hay không tôi cũng không biết"
"Có rất nhiều người đến thăm thầy"
"Nugu?"
"Giáo sư Park, giáo sư Kim, Joon Hwi, Ye Sul, Sol B và nhiều người khác nữa, hầu như cả trường ai cũng đến thăm thầy cả"
"Vậy sao?"
"Umm"
"Nghe nói em đang chuẩn bị thi giữa kỳ đúng không?"
"Nae"
"Vì vậy em hãy cứ tập trung ôn bài để thi đi, đừng lo cho tôi nữa, thời gian qua em đã vất vả nhiều rồi, vì tôi mà em phải chịu khổ" giáo sư Yang vừa nói vừa quay qua nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Sol A.
Hai người họ nói chuyện với nhau rất nhiều, nói từ chiều cho đến tận tối.

Vì ngày mai Sol A vẫn phải đi học, giáo sư Yang cũng phải quay lại trường nên hai người quyết định đi về.
"Chúng ta về nhé, ngày mai tôi lại đến đón em"
"Nae"
Giáo sư Yang đã chở Sol A từ Busan về đến Seoul, vì ngày hôm nay khá mệt nên Sol A đã ngủ quên trên xe, đến kí túc xá nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh, giáo sư Yang không nỡ đánh thức Sol A nên đã ngồi kế bên ngắm nhìn gương mặt của cô ấy, ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào này chỉ dành riêng cho Sol A.

1 tiếng sau

"Em tỉnh rồi sao?"
"Sao thầy không đánh thức em?"
"Tôi có thể đợi em mà"
"Thôi em vào đây, thầy nhớ uống thuốc đầy đủ đó"
"Umm em vào đi mai tôi lại đến đón em"
"Nae" Sol A từ từ bước xuống xe
"Annyeong"
Giáo sư Yang vẫy tay chào tạm biệt Sol A, nhưng vẫn không nỡ rời xa cô ấy.

Thời gian cũng trôi qua khá lâu Sol A nghĩ rằng giáo sư Yang đã về đến nhà nên cô ấy đã gọi điện cho thầy ấy
"Thầy về đến nhà chưa?"
"Umm tôi về đến rồi" thật ra thầy ấy vẫn đang đứng dưới kí túc xá và nhìn lên phòng của Sol A
"Thầy nhớ uống thuốc rồi đi ngủ nhé"
"Umm"
"Jaja"
"Jajayo"
Cúp máy xong Sol A đã tắt đèn và đi ngủ, giáo sư Yang đứng dưới thấy đèn của Sol A đã tắt thì mới lái xe về.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro