14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Vẫn như mọi khi hôm nay Sol A thức dậy với tâm trạng rất phấn khích, cô ấy chuẩn bị thật nhanh và đứng trước kí túc xá để đợi giáo sư Yang, nhưng 10 phút đã trôi qua giáo sư Yang vẫn chưa đến nên Sol A đã gọi cho thầy ấy
"Yongboseyo!"
"Thầy đến chưa?"
"Yongboseyo?"
Đột nhiên một giọng nữ cất lên, Sol A hoảng hốt.
"Giáo sư Yang có đó không ạ?"
"Thầy ấy đang tắm, có gì không ạ?"
"Aniyo"
Sol A tắt máy và đi vào lại kí túc xá, nụ cười trên gương mặt cũng dần tắt khi thấy có một cô gái khác đang ở cùng người yêu của mình.
Sol A không chỉ ghen mà còn rất buồn.

Giáo sư Yang tắm xong đã đi ra ngoài, thầy ấy mở cửa ra thì thấy Han Joo đang ở nhà trong nhà mình
"Sao em vào được đây?"
"Em mở mật khẩu"
"Sao em biết?"
"Chẳng phải thầy chỉ cài một dãy số duy nhất sao?"
"Vậy em đến đây có việc gì không?"
"Em đến để đi ăn cùng thầy, mà vết thương của thầy đã lành chưa?"
"Chưa, nhưng hôm nay tôi có hẹn rồi, không đi ăn cùng em được"
"Lỡ hẹn một hôm cũng không sao đâu"
Nói xong cô ấy liền kéo tay giáo sư Yang đi, thầy ấy cũng quên mang theo điện thoại nên đã không gọi cho Sol A.
Han Joo đưa thầy ấy đến tiệm Sandwich gần trường để ăn, giáo sư Yang vừa ăn vừa lo lắng không biết Sol A đã ăn sáng chưa mà không hề biết là cô ấy đang đứng ngoài cửa nhìn mình, Sol A thấy hai người đang ăn cũng không biết làm gì nên đã chạy vội về trường, vào đến trường Sol A đã đi lên sân thượng ngồi trên suy nghĩ rất nhiều điều, có lẽ giáo sư Yang đã nói đúng, có rất nhiều nữ sinh bên cạnh thầy ấy nên những việc xảy ra như ngày hôm nay là không thể tránh khỏi, Sol A biết rõ điều đó nhưng vẫn không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ đó được.

Ăn xong cũng đến giờ học, giáo sư Yang về trường và bắt đầu tiết dạy của mình, bước vào lớp thầy ấy nhìn thấy Sol A có vẻ như không vui, giáo sư cũng không biết làm gì vì đây là trường học, giảng được một lúc thì giáo sư Yang thấy Sol A không tập trung vào bài nên đã mắn cô ấy
"Kang Sol A!!!"
"Nae?"
"Em không muốn học nữa thì bước ra khỏi lớp đi"
"Aniyo"
Tâm trạng vốn đã buồn giờ lại càng buồn hơn, một suy nghĩ bỗng chốt xuất hiện trong đầu cô: "Có phải thầy ấy hết yêu mình rồi không? Chắc thầy ấy đang đùa giỡn với tình cảm của mình" Sol A càng suy nghĩ thì lại càng cảm thấy buồn

Hết tiết Sol A đã đi thẳng về kí túc xá, cũng không thèm quay sang nhìn giáo sư Yang mà phớt lờ qua thầy ấy. Giáo sư Yang biết Sol A có vẻ buồn nên về đến nhà thầy ấy đã gọi cho Sol A nhưng cô ấy không bắt máy. Giáo sư Yang lái xe đến kí túc xá để tìm Sol A
"Ye Sul, em có thấy Sol A đâu không?"
"Em không thấy, thầy tìm cô ấy có việc gì không ạ?"
"Có chút việc cần hỏi nhưng tôi gọi Sol A không bắt máy"
"Khi về em thấy Sol A có vẻ như đang rất buồn, chắc cô ấy chỉ đi đâu quanh đây thôi"
Tìm không thấy Sol A nên thầy ấy đã lái xe về nhà, cả ngày giáo sư Yang không khỏi lo lắng cho Sol A vì không biết cô ấy đã đi đâu, đã thế còn không nghe điện thoại.

Còn Sol A thì đang ở Busan, nơi mà lần trước giáo sư Yang đưa cô ấy đến, lần này Sol A cũng đi đến chỗ lần trước cả hai cùng ngồi và đi đến tiệm Tokbokki lần trước cả hai cùng ăn.
"Cho cháu 1 phần tokbokki với ạ"
"Cháu là cô bé lần trước đến đây ăn cùng bạn trai đúng không?"
"Nae"
"Mà bạn trai cháu đâu, hôm nay không đến cùng cháu hả?"
"Anh ấy bận rồi ạ" Sol A vừa nói vừa gượng cười
Mua xong Sol A đã đi ra biển ngồi ăn, trời rất đẹp và đầy nắng nhưng tâm trạng của cô ấy cũng không tốt lên nổi, Sol A ngồi ăn giữa không khí tỉnh lặng, tiếng sóng vỗ cũng đã an ủi cô ấy được phần nào.
Giáo sư Yang nghĩ Sol A đã đến bãi biển lần trước nên thầy ấy đã lái xe từ Seoul đến Busan, trên đường đi giáo sư Yang đã gọi cho cho Sol A nhưng cô ấy đã tắt nguồn điện thoại.

Đến nơi thầy ấy đã bước vội xuống xe và chạy ra bãi biển tìm Sol A, đi ngang qua tiệm Tokbokki thì bị bà chủ gọi lại.
"Yaaaaa"
"Nae?"
"Sao cậu để bạn gái đến đây một mình vậy?"
"Cô ấy vừa mới ở đây ạ?"
"Nae, cô ấy vừa mới mua Tokbokki ở đây, con bé đó có vẻ đang rất buồn, cậu chạy đi tìm nó đi"
"Nae kamsamita"
Giáo sư Yang chạy ra bãi biển thì thấy Sol A đang ngồi ngay chỗ lần trước hai người đã ngồi, thầy ấy bước đến một cách nhẹ nhàng và ngồi bên cạnh Sol A.
"Waegudae?"
Sol A nghe được giọng của giáo sư Yang nên đã quay sang nhìn, đột nhiên giọng Sol A bị nghẹn lại không nói nên lời mà chỉ biết rơi nước mắt, Sol A nhìn giáo sư Yang nhưng nước mắt lại tự động rơi, thầy ấy cũng không hỏi thêm gì mà chỉ nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy và ôm Sol A vào lòng.
"Tôi xin lỗi, thật sự rất xin lỗi em, em đừng buồn nữa, tôi sai rồi"
Giáo sư Yang càng nói Sol A càng khóc to hơn, cảm xúc từ sáng đến giờ cô kìm nén bỗng chốc oà lên.
"Đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi"
"Sao thầy lại đối xử với em như vậy" cô ấy vừa nói vừa khóc
"Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi, xin lỗi vì đã không ăn cùng em, xin lỗi vì khi nãy đã mắn em, xin lỗi vì đã bỏ em một mình, em đừng khóc nữa mà"
Sol A cứ khóc mãi, khóc đến ướt áo của giáo sư Yang, mọi ấm ức đã chịu đựng cô ấy đều bộc phát ra.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro