5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của trường cũng đã tới, nhóm của Sol A và giáo sư Yang cũng đã di chuyển lên xe, cả nhóm ngồi nói chuyện với nhau rất vui, nhưng giáo sư Yang lại không tham gia vào cuộc trò chuyện đó, mà chỉ nhìn lên chiếc gương phản chiếu hình ảnh của Sol A trước mặt mình, trên đường đi Sol A bị say xe nên cảm thấy rất khó chịu, giáo sư Yang thấy thế nên đã đưa miếng dán chống say xe khi nãy đã mua cho Sol A
"Này, dán đi"
"Ở đâu mà thầy có vậy?"
"Tôi lượm đó"
"Nae nae" Sol A đáp lại với vẻ mặt khinh bỉ
Quan tâm người ta nhưng vẫn không thể nào dịu dàng được, đúng là Yang Crates.

Đến nơi mọi người bước xuống xe ai cũng rất thích cái không khí ở đây, vì sắp vào mùa đông nên trời có chút lạnh.
"Mấy đứa nhớ mặc kín vào nhé ở đây lạnh lắm"
"Nae" cả nhóm đồng thanh đáp lại.

Mọi người lấy đồ trên xe xuống và bắt đầu cuộc hành trình 2 ngày 1 đêm tại bãi biển này. Joon Hwi, Bok Gi, Ji Ho, Seung Jae và Ye Beom dựng liều, Ye Sul và Sol B rửa rau chuẩn bị làm BBQ, còn Sol A thì đi nhóm lửa, mọi người đã chuẩn bị xong hết nhưng chỉ có Sol A là nhóm mãi lửa vẫn chưa cháy.
"Gyosunim!"
"Wae?"
"Em nhóm mãi lửa không cháy, thầy giúp em với được không?"
"Em chưa nhóm lửa bao giờ hả?"
"Có chứ nhưng do ở đây gió lớn quá nên không cháy thôi"
"Jinjja?"
"Jinjjayo"
Và thế là giáo sư và Sol A đã nhóm lửa cùng nhau.

Tối đến mọi người đã bắt đầu nhập tiệc, Sol A là người nướng thịt cho mọi người, ai cũng khen lấy khen để. Nhâm nhi chút soju và ăn tý thịt nướng, cảm giác như không bị ràng buộc bởi thứ gì, mọi người cũng không còn cảm thấy xa lạ với giáo sư Yang nữa, ai cũng vui vẻ nói chuyện với nhau.
-Bok Gi: "Soju hết rồi, ở đây có chỗ nào bán không nhỉ?"
-Sol A: "Để tôi đi mua cho, khi nãy trên đường đi tôi thấy có cửa hàng tiện lợi gần đây"
-Ye Sul: "Cậu đi một mình được không đó?"
-Sol A: "Được mà"
-Giáo sư Yang: "Đường tối lắm để tôi đi cùng em"
-Sol A: "Nae"
Trên đường không có một bóng xe, cảm giác yên tỉnh đến lạ thường, hai người vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đột nhiên Sol A quay sang hỏi.
"Gyosunim!"
"Wae?"
"Thầy đã từng yêu ai chưa?"
"Ani"
"Vậy thầy có hiểu thế nào là tình yêu không?"
"Có"
"Thế nào vậy?"
"Khi em yêu một ai đó em chỉ cần thấy họ mỗi ngày là đã cảm thấy hạnh phúc rồi"
"Tình yêu của thầy đơn giản vậy sao?"
"Umm"
Hai người cứ như thế nói chuyện với nhau suốt đường đi.

"Soju về rồi đây" hai người về đúng lúc Bok Gi mang guitar đến.
"Yaa Sol A, cậu hát một bài đi"
"Tôi không biết hát"
"Hát đi không sao đâu"
Bok Gi thì đàn Sol A thì hát còn ánh mắt của giáo sư Yang thì hướng về Sol A, khi Sol A vừa cất giọng hát lên giáo sư đã lẩm bẩm trong miệng: "Gwiyeopda" vừa nói vừa không giấu nổi nụ cười hiện lên trên khuôn mặt.
"Gyosunim! Thầy cũng biết cười nữa hả?"
"Ani"
"Em vừa mới thấy thầy cười mà"
Joon Hwi rõ ràng đã thấy thầy cười nhưng thầy ấy lại bảo không phải nên cậu ấy cũng có chút nghi ngờ vì không biết tại sao thầy ấy lại cười.

Sol A hát xong cả nhóm đều khen vì cô ấy hát rất hay, nhưng chỉ có giáo sư Yang là tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng, thật chất thầy ấy rất muốn khen Sol A hát hay nhưng không biết làm sao để khen cô ấy. Cả nhóm ngồi uống một hồi ai cũng đã say hết nên mọi người đã về liều của mình ngủ, Joon Hwi Ji Ho và Seung Jae, Bok Gi và Ye Beom, Sol A Ye Sul và Sol B mọi người ngủ trong 3 liều khác nhau, chỉ có giáo sư Yang là ngủ 1 liều riêng.

Ai cũng đã về liều của mình để ngủ, nhưng giáo sư Yang lại không ngủ mà nghĩ về cảnh khi nãy Sol A đã hát và bất giác cười theo, nằm mãi vẫn không ngủ được nên thầy ấy đã ra bãi biển đi dạo, Sol A cũng chưa ngủ được nên cũng đã đi ra biển.
"Gyosunim! Sao giờ này thầy vẫn còn ở đây?"
"Tôi không ngủ được, còn em?"
"Em cũng thế, do lạ chỗ nên em không ngủ được"
Hai người ngồi ngắm biển được một lúc: "Em lạnh không?"
"Nae"
Giáo sư Yang đã cởi áo khoác của mình và choàng lên vai cho Sol A.
"Thầy không lạnh sao?"
"Tôi chịu được"
Sol A cảm thấy thầy rất ấm áp, nên đã quay sang nhìn thầy.
"Wae? Mặt tôi dính gì sao?"
"Không có, tại em thấy thầy là một người rất ấm áp"
"Jinjja?"
"Nae"
"Em cũng vậy, em là người đầu tiên quan tâm đến tôi"
"Chưa có ai quan tâm thầy bao giờ sao?"
"Umm, em là người đầu tiên"
"Lần đầu tiên có người đặt tay lên trán tôi, lần đầu tiên có người mua thuốc cho tôi, lần đầu tiên có người đi ăn cùng tôi, em là người đầu tiên" Sol A nghe vậy nên đã rất cảm động và thấy thương người đàn ông trước mặt mình hơn. Cả 2 ngồi cùng với nhau cho đến tận sáng, thế giới như chỉ tồn tại 2 người, tiếng sóng vỗ cũng trở nên hay hơn thường ngày, mặt trời cũng dần ló dạng và nhìn họ, ngồi với nhau từ đêm cho đến tận sáng nhưng lại không cảm thấy nhàm chán, có lẽ giáo sư Yang đã nói đúng, khi thích một người nào đó, chỉ cần nhìn thấy họ mỗi ngày thì cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi, cho dù đó có là một giây đi chăng nữa thì cũng đã đủ làm cho lòng họ dậy sóng, 2 con người với 2 trái tim khác nhau nhưng cùng đập chung một nhịp, ánh mắt cùng hướng về một phía.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro