ONESHORT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Đây là truyện cùng tên của tác giả ( scenerv ). Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mình mong các bạn đừng đem đi lung tung. Đồng thời các bạn hãy ủng hộ tác giả trên AO3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

--------------------------------

Soap vẫn còn nhớ rất rõ người bạn trai thật sự đầu tiên của mình.

Một alpha cao ráo với làn da rám nắng và nụ cười quyến rũ tên Alan. Họ gặp nhau ở một cửa hàng và Soap vô tình đụng phải hắn khiến đống giấy tờ trong tay hắn rơi vãi khắp sàn, viễn cảnh như trong một bộ phim hài lãng mạn vớ vẩn và sáo rỗng chắc chắn sẽ khiến chị em gái anh phải nôn ói.

Anh nhớ Alan đã mời anh đi uống cà phê xin lỗi, nhớ Alan ngượng ngùng đề nghị anh trở thành bạn trai hắn, nhớ lần đầu tiên họ làm tình, nhớ những lần hẹn hò và những nụ hôn trao nhau, nhớ khoảnh khắc ngu ngốc anh đã nghĩ cả hai là mảnh ghép của đời nhau. Alan - người sẽ yêu anh mãi mãi và cả hai sống hạnh phúc bên nhau như những gì diễn ra trong truyện cổ tích.

Soap cũng nhớ rất rõ khuôn mặt Alan khi hắn đụ một người khác trên giường của cả hai.

Một omega nhỏ xinh cuộn tròn trong chăn rên rỉ trong khi Alan liên tục nhấp hông.

Ra tất cả là một trò đùa độc ác, một vụ cá cược để thử nghiệm do tò mò. Đó là định nghĩa về mối quan hệ của anh và Alan, mối quan hệ xây dựng trên một vụ cá cược ngu ngốc giữa những người bạn của Alen để xem việc hẹn hò với một Beta sẽ như thế nào, có thể kéo dài bao lâu.

Alan đã cười nhạo anh một cách tàn nhẫn, gọi anh là một vật thí nghiệm không hơn bởi vì đến cuối cùng " tại sao một Alpha lại hẹn hò với một Beta ", câu nói đã nghiền nát trái tim Soap thành hàng triệu mảnh mà cho đến tận ngày nay, sau 6 năm, anh vẫn đang dò dẫm ghép từng mảnh lại với nhau.

Lẽ ra ngay từ đầu Soap phải nghe lời gia đình mình, cha mẹ anh rất sùng đạo và cổ hủ. Họ luôn nói với anh rằng Beta không việc gì phải thân thiết với Alpha và Omega, rằng kết nối hoàn hảo giữa hai cá thể đó không nên bị cản trở bởi những beta tò mò.

Sâu trong thâm tâm Soap biết rằng những thất bại đó là anh tự mình chuốc lấy. Trước Alan, trước nỗ lực tìm kiếm một mối quan hệ lâu dài, anh đã hẹn hò với nhiều kiểu người khác nhau Alpha, Omega và cả Beta, và những mối tình duy nhất thực sự kéo dài là những mối tình với các Beta.

Các Omega luôn tốt bụng, ít nhất là tốt bụng hơn các Alpha, đã nhẹ nhàng nói với anh rằng về lâu dài mối quan hệ sẽ chẳng đi đến đâu, rằng tâm hồn của họ không đồng điệu và có cố gắng cũng vô ít. Các Alpha luôn tàn nhẫn hơn ( Soap thường hi vọng đó là họ vô tình chứ không phải cố ý ), luôn nói với anh rằng anh là một người bình thường, rằng việc gắn kết với một Beta không thu hút họ, rằng việc anh thiếu mùi hương và về cơ bản là hoàn toàn mù pheromone khiến họ bực bội và khó chịu.

Soap hoàn toàn hiểu những điều đó, vì vậy anh nén nỗi đau của mình xuống và mỉm cười với họ, anh luôn nói với họ rằng không sao cả anh không hề khó chịu, bố mẹ anh vẫn luôn nói với anh những điều tương tự. Trường hợp của Alan Soap thừa biết cơ hội rất mong manh nhưng anh vẫn hy vọng một cách ngu ngốc rằng lần này sẽ khác những lần trước.

Alan thật sự là một diễn viên giỏi.

Những ký ức về Alan vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh và không chỉ mỗi Alan mà còn là mọi nhận xét khác từng được đưa ra về anh, về giá trị của anh, dù là của những người tình cũ, cha mẹ hay bạn bè đều đeo bám anh đến tận bây giờ.

Sự tổn thương và buồn bã, sự ghê tởm bản thân và mong muốn được sinh ra với một bản dạng khác không phải là Beta, dù cho có một nửa trong số những mối quan hệ xưa cũ hoàn toàn nghiêm túc, nhưng thực tế phũ phàng vẫn đeo bám anh như bóng ma, mỗi một cảm xúc tiêu cực như một viên gạch dựng nên bức tường chia cách anh với hạnh phúc.

Đó là lý do tại sao Soap không bao giờ nói với Ghost rằng anh thích gã.

Tuyệt đối không.

Simon Ghost Riley, hình ảnh hoàn hảo của một Alpha, cao và to lớn, cơ bắp săn chắc trên từng centimet cơ thể, giọng nói trầm ấm với giọng manchester dày đặc khiến Soap râm ran đến từng đầu ngón chân. Người xứng đáng có một bạn đời có thể sánh ngang với gã, một cá thể nổi bật hơn thay vì một Beta bình thường như anh.

Soap thích Ghost do đó anh sẽ không để bản thân rơi vào những kỳ vọng giả tạo một lần nữa, anh sẽ không để sự ngây thơ che mờ mắt như những lần trước, lần này anh ấy sẽ không ích kỷ.

------------------------

Soap đã lén nhìn Ghost suốt nửa tiếng qua, cây bút chì và tập phác thảo trong tay anh bị lãng quên từ lâu.

Soap có thể không bao giờ thú nhận tình cảm của mình nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ ngừng quan sát người anh yêu, quan sát Ghost tập luyện, quan sát gã chỉ huy các tân binh, quan sát gã đâm dao vào kẻ thù và xử lý giấy tờ. Vì nếu Soap không thể có được Ghost thì việc quan sát gã sống cuộc sống của mình và thậm chí là yêu một ai đó cũng đã là quá đủ với anh.

" Cậu đang nhìn gì thế trung sĩ? " Giọng nói trầm thấp vang lên. Soap nhận ra có chút thích thú xen lẫn sự ấm áp và dịu dàng đằng sau những từ ngữ cọc cằn đó.

Soap cười toe toét một cách ranh mãnh, đóng quyển sổ phác thảo lại và giấu đi, giấu đi tất cả những bản phác thảo thảm hại về người trung úy đeo mặt nạ của mình. " À, không có gì thưa ngài, chỉ là thơ thẫn tổng hợp thông tin thôi ".

Anh gần như có thể nhìn thấy Ghost nhướn mày đằng sau chiếc mặt nạ trong khi hỏi. " Vậy tôi có thể xem bản tổng hợp đó không? "

Soap cười khúc khích một cách lo lắng, tay ngay lập tức siết chặt cuốn sổ, tâm trí lướt qua tất cả những bức vẽ, chú thích và thậm chí cả những bức thư ngu ngốc về Ghost mà anh giấu bên trong. " Chỉ khi tôi được nhìn thấy gương mặt xấu xí của anh ".

Ghost khịt mũi quay đi. " Nhóc con khốn kiếp".

" Aye, cảm ơn vì lời khen thưa ngài " Anh nói lời cảm ơn giả tạo với giọng Anh sang trọng khiến người đàn ông to lớn quay đi cố nén tiếng cười.

Có vẻ như cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn. Soap thả lỏng tay, từ từ chìm sâu hơn vào chiếc ghế dài trong phòng giải trí trước khi nằm hẳn lên đó, anh đưa cánh tay lên che mắt, che chắn anh không chỉ khỏi ánh sáng mà còn khỏi sự thôi thúc muốn nhìn chằm chằm vào Ghost lần nữa.

Soap nghe thấy tiếng bút viết ở đằng xa, tiếng cười đùa của những người lính khác đang chơi bài, những cuộc trò chuyện và tiếng bước chân đi ngang qua cửa phòng giải trí và âm thanh quen thuộc của những buổi tập luyện đang diễn ra bên ngoài. Dần dần anh bắt đầu trôi đi, mùi hương mềm mại gần như không có của anh càng trở nên êm dịu hơn khi khả năng phòng thủ anh giảm dần.

Một lúc sau, trong khi chìm vào giấc ngủ, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần mình, cảm nhận được chiếc ghế dài nhúng xuống và thoang thoảng mùi hương mạnh mẽ nhưng dễ chịu của Ghost.

Một bàn tay đeo găng quen thuộc luồn qua tóc, xuống mặt anh và Soap chắc hẳn đang mơ, chắc hẳn là vậy, nên anh ậm ừ nửa vời và rúc vào vòng tay Ghost trong mơ. Nếu anh không thể có Ghost ngoài đời thực thì anh sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì mà trí tưởng tượng của anh có thể nghĩ ra.

" Ngủ ngon Johnny "

----------------------------

Soap đang cúi người trong bụi cây.

Gaz có thể nói rằng anh đang trốn tránh nhưng Soap nghĩ rằng anh chỉ đang thực hiện một số biện pháp kiểm soát tình hình.

Tình cảm của anh đã nảy nở thành tình yêu và đối với Soap đó là một vấn đề rất nghiêm trọng.

Gaz bảo anh cứ bình tĩnh và thú nhận với Ghost, cậu nói rằng điều tồi tệ nhất mà Ghost có thể làm là từ chối thôi. Nhưng theo quan điểm khiêm tốn của anh, điều tồi tệ nhất mà Ghost có thể làm là ngừng nói chuyện với anh, đẩy anh ra xa hoặc thậm chí có thể biến thành một Alan thứ hai, mặc dù Soap không nghĩ gã sẽ tàn nhẫn đến vậy.

Đau đớn làm sau khi phải tránh mặt trung uý, phải trò chuyện lịch sự ngắn gọn cố không bị cuốn vào vô số những câu đùa cợt, tán tỉnh. Càng ngày việc căm ghét bản thân trong anh càng trầm trọng thêm, quá khó để thuyết phục bản thân rằng việc sinh ra là một Beta không phải là điều xấu, rằng cuối cùng thì sẽ có ai đó ngoài kia yêu anh vì con người thật của anh.

( Trước đây anh liên tục tự nhủ với bản thân những lời nói dối ngọt ngào đó, nhảy cùng một điệu tango và vấp ngã hết lần này đến lần khác, anh không biết mình có thể tiếp tục điệu nhảy này được bao lâu nữa ).

Trung uý không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh mỗi khi anh vội vàng bỏ trốn. Gã không nói gì về điều đó, không tức giận, tò mò hay buồn bã và có lẽ điều đó khiến Soap hơi buồn một chút, nhưng đồng thời cũng khiến anh dễ dàng bước tiếp hơn, anh coi đó như một lời xác nhận rằng anh ngay từ đầu chưa bao giờ là điều gì quan trọng đối với gã.

Những bức ký họa trong cuốn nhật ký bìa da của anh ngày càng hung hãn hơn, và cũng xuất hiện thường xuyên hơn. Những đường bút mạnh mẽ tạo nên mặt nạ và khuôn mặt Ghost, hoạ nên cơ thể và cơ bắp của gã, ngoài ra cũng có cả những dòng đùa ngu ngốc mà anh thêm vào. Những bức phác thảo về gã bao phủ từng trang, những dòng chữ đầy tức giận, buồn bã và đau lòng, những trang giấy của anh là một mớ hỗn độn của mọi cảm xúc bao phủ trái tim anh, của mọi cảm xúc mà anh không bao giờ có thể giải bày hết được trong một cuốn nhật ký rẻ tiền.

Và tất cả chỉ vì một người đàn ông.

Chúa ơi, anh thật thảm hại, thảm hại đến mức đáng thương. Không bao giờ biết rút ra bài học từ những nỗi đau trong quá khứ, luôn là người tự khiến trái tim mình tan vỡ.

Mẹ anh, dù có quan điểm sống theo hướng truyền thống, nhưng lại là một người phụ nữ tinh ý. Bà là người đầu tiên chỉ ra rằng anh luôn để trái tim lấn át lí trí, bà đã nói rằng anh yêu quá nhiều, quá nhanh. Cái chết của anh sẽ không đến từ việc một viên đạn nào găm vào não, hay tuổi già và bệnh tật, mà là do anh sẵn sàng trao đi trái tim mình ngay cả khi nó bị nghiền nát hết lần này đến lần khác.

Và Soap không ngu ngốc, anh biết mình không ngu, anh gia nhập S.A.S vì Chúa, nhưng đôi khi trong những đêm thao thức những lời nói của bà lại một lần nữa vang vọng xung quanh anh.

------------------------

Những đợt bổ sung cho căn cứ không phải là tin mới và chắc chắn cũng không phải là tin xấu, ngoại trừ việc thực tế đó có thể là tin xấu cho trái tim anh.

Có một người lính mới chuyển vào căn cứ, một quân y, cụ thể hơn là một quân y chuyên phẫu thuật tổng quát với rất nhiều kinh nghiệm thực địa và vài huy chương sáng chói đi kèm. Quân y mới tên James, hay đối với những tân binh trẻ luôn mơ tưởng thì là trung tướng Kane. Điều mà Soap muốn nhắc đến là chàng trai nói trên rất có năng lực.

Kane rõ ràng là một omega, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy điều đó, thân hình nhỏ nhắn hiếm thấy trong quân đội, lông mi dài và đôi mắt đen mê hoặc có thể thu hút bất cứ ai như mật ngọt.

Và Soap thực sự không có vấn đề gì với Kane ngoài việc cậu trai đó dành phần lớn thời gian quanh quẩn bên Ghost, theo Gaz và những người lính khác, mặc dù chỉ mới gặp nhau gần một tháng trước nhưng cả hai thân thiết như thể bạn tâm giao, hay theo cách Gaz gọi là " đôi gà bông ".

Ok được rồi, có lẽ Soap có chút vấn đề với Kane, anh chỉ thực sự nói chuyện với cậu ta khi bắt buộc và cũng phải tốn khá nhiều công sức để tỏ ra như không có gì.

Khi Soap gặp Ghost, trung uý phải mất ba tháng mới nhớ đến sự hiện diện của anh và phải mất một tháng nữa Ghost mới mỉm cười với anh. Mất 11 tháng Ghost mới bắt đầu cười thoải mái và để Soap chạm vào gã một cách công khai, vậy mà giờ đây, một trung úy đơn độc khắc kỷ, vô cảm đang cười và để bản thân bị đụng chạm chỉ sau một tháng kể từ khi gặp quân y mới. Và Soap thậm chí không thể nổi điên, không thể nhỏ mọn hay ghen tị vì Ghost rõ ràng thích Kane, Kane là tất cả những gì mà anh không có, Kane là người có năng lực và điềm tĩnh trái ngược với bản chất to mồm của anh, Kane mảnh khảnh và nhỏ bé, một đặc điểm thu hút đối với các Alpha, Kane rất xinh đẹp và có mùi hương ngọt ngào nồng nàn trái ngược với chiếc cằm đầy sẹo và mùi hương hoa dại sau mưa mờ nhạt của Johnny.

Soap không thể tức giận vì Kane là tất cả những gì mà một Alpha mong muốn và cần, bởi vì Kane phù hợp là một nửa còn lại của Ghost theo cách mà anh không bao giờ có thể làm được, bởi vì Kane dù vẫn giữ được những đặc tính của một Omega truyền thống nhưng vẫn nổi bật như một cá thể mạnh mẽ riêng biệt, không bị ràng buộc bởi giới tính phụ của mình và Soap biết rằng Ghost tôn trọng điều đó.

Soap không thể tức giận vì chính anh là người đã đẩy Ghost ra xa, chạy trốn khỏi tình cảm của bản thân, quá hèn nhát để đối mặt.

Soap không thể tức giận vì anh, với tư cách là một Beta thấp kém, không có quyền can thiệp vào động lực của mẹ thiên nhiên, vào chuyện tình của hai cá thể bật nhất.

Soap không thể tức giận vì Ghost có vẻ thực sự thích Kane, thực sự thích bầu bạn với chàng trai đó. Và lí do cuối cùng, anh là ai mà có quyền chen ngang vào hạnh phúc của trung uý?

Tất cả những gì Soap muốn là một kết truyện có hậu của riêng anh.

-----------------------

Soap nhớ tất cả những người anh từng yêu thương. Anh cất giữ họ và những ký ức của họ trong một cuốn nhật ký, mỗi cuốn dành cho mỗi người. Ngay cả Alan cũng có những trang riêng của mình được cất một chiếc hộp cũ ở đâu đó, mối quan hệ của họ vẫn tồn tại trong cuốn nhật ký rẻ tiền và mờ nhạt.

Soap đứng đó như một thằng ngốc chờ đợi lời giải thích, nhưng tất cả những gì anh nhận được là sự im lặng và khói thuốc.

" Ghost, sao vậy? Có chuyện gì xảy ra ở căn cứ à? " Soap thở dài tựa lưng vào bức tường mốc meo bốc mùi nước tiểu phía sau.

Ghost vẫn tiếp tục im lặng, còn Soap, Soap thì mệt mỏi, căng thẳng và buồn bã. Anh cân nhắc việc đấm người trung úy, nhưng ký ức về việc bị kỷ luật, suýt bị đuổi khỏi lực lượng vì đã đấm cấp trên và nhốt hắn ta trong xe hiện lên, khiến anh chùng bước.

Okay, không đấm hay nói chuyện, vậy thì nói đùa vậy.

" Ổn chứ anh bạn? Ai đá chén cơm của anh à? "

Một lần nữa chỉ có sự im lặng, và Soap thực sự cân nhắc đến việc sử dụng bạo lực thì một giọng nói thô ráp vang lên " Hắn ta đang tán tỉnh cậu "

Soap mở và khép miệng liên tục như cá mắc cạn. Một cơn giận bùng lên trong anh nhưng anh nhanh chóng nén nó lại.

Bởi vì Ian tán tỉnh anh? Đó là lý do tại sao Ghost nổi điên, chỉ thế thôi?

" Cái đéo gì vậy L.T, chỉ có thế thôi? "

" Bởi vì " Ghost hét lên, gầm gừ với sự chiếm hữu dày đặc trên đầu lưỡi. " Hắn ta chạm vào thứ thuộc về tôi "

Thuộc về... gã?

" Nhân tiện, cậu có mùi của hắn ta " Ghost nhếch mép thành vẻ cau có khinh khỉnh.

Một sự im lặng bao trùm cả hai người khi Soap chậm rãi nghiền ngẫm ý nghĩa của những từ đó.

Soap là của Ghost? Soap là của Ghost. Soap có mùi một Alpha khác.

Holy shit.

Soap cảm thấy cơn giận đã bị dập tắt trước đó một lần nữa bùng lên trong anh, ĐKM sao tên khốn đó dám. Gã đã dành cả tháng rưỡi để tán tỉnh Kane. Gã đùa giỡn với trái tim anh và rồi gạt anh sang một bên khi có món đồ chơi mới đẹp và sáng bóng hơn lọt vào tầm mắt gã.

Sau tất cả những nỗi đau, những giọt nước mắt, những đêm dài bất tận khóc bên quyển sổ phác thảo, để rồi giờ đây gã dám nói rằng anh là của gã.

Soap không thể là của Ghost, anh không đủ xinh đẹp, không đủ ngọt ngào, hay quyến rũ, anh không nhỏ bé, hay ngoan ngoãn hay bất cứ thứ gì có thể thu hút một Alpha. Soap không thể là của Ghost vì anh không đủ trầm tính, không phải là thiên tài cứu người hay mang tố chất gì có thể thu hút Ghost.

Soap đã căng thẳng trong cả tháng qua, anh phát ngán với bất cứ điều gì Ghost đang làm. Tuy nhiên, một phần trong anh lại nhảy lên vui sướng, phớt lờ tiếng cằn nhằn của ba mẹ bên tai và tiếng gào thét của những cuộc tình đau khổ trong quá khứ.

Vì Ghost, anh sẵn sàng bóp nát trái tim mình hết lần này đến lần khác, dù sao thì đó cũng là việc anh đã làm trong suốt một tháng rưỡi qua.

" Sao anh dám ". Dù tâm trí đầy giông bão nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng anh lại là những tiếng rung rẩy, giận dữ và có lẽ hơi yếu đuối và vụn vỡ.

Ghost ngước lên, đôi mắt nâu thoáng hoảng loạn khi chạm mắt anh, rõ ràng là không lường trước được phản ứng đó.

" KHÔNG, sao anh dám chảy dãi khắp người Kane trong hơn một tháng qua, rồi giờ đây lại muốn gián đoạn niềm vui đầu tiên của tôi sau tất cả mọi thứ tôi phải chịu ".

Ghost im lặng, đông cứng người, điếu thuốc lá treo trên môi.

Soap cảm nhận được những giọt nước mắt cay xè nơi khoé mắt. " Không không không, sao anh dám, Simon Riley " Ghost hơi nao núng trước sự bùng nổ của Soap, Johnny vẫn không dừng lại miệng chạy với tốc độ một dặm một phút. " Anh khiến tôi phải lòng anh, một Alpha, tôi trao anh cả con tim dù biết rõ tôi không thể có được anh, sao anh dám ném nó đi như thể chẳng có gì rồi lại nổi điên khi thấy tôi cố gắng bước tiếp ".

Ghost thoát khỏi trạng thái sững sờ, điếu thuốc rơi xuống đất khi đôi bàn tay đeo găng siết chặt lấy vai anh. " Cậu vừa nói gì Johnny? "

" Tôi nói rằng, rằng tôi yêu anh dù biết sẽ chẳng đi tới đâu, và-"

Trước khi kịp nói xong, môi anh đã bị chặn lại.

Soap im lặng, hơi tan vào nụ hôn nhưng ngay lập tức hoảng sợ và hành động theo bản năng, đấm thẳng vào mặt Ghost.

Ghost loạng choạng lùi lại trong khi Soap nguyền rủa bản thân với trời cao, xin lỗi rối rít, phớt lờ cảm giác thỏa mãn nho nhỏ trong lồng ngực.

" Tôi xứng đáng bị vậy " Là tất cả những gì trung uý nói sau khi ăn cú đấm.

Soap nhìn chằm chằm, nhếch mép chế giễu, đá một mảnh rác với lực mạnh hơn mức cần thiết.

" Ừ, đúng vậy " Anh im lặng.

--------------------

Lúc đầu mối quan hệ của cả hai rất khó khăn.

Soap vẫn còn tức giận vì kế hoạch của Simon và Kane, một phần trong anh nghĩ rằng anh sẽ không thể nào quên được chuyện này, nhưng điều đó không có nghĩa là anh yêu trung uý của mình ít đi.

Cùng đêm bên ngoài quán bar, cả hai có một trận cãi nhau lớn, tất cả sự căng thẳng, bất an, đau lòng và giận dữ tiềm ẩn của Soap thể hiện hết ra ngoài, xung đột với sự bướng bỉnh, bất an của Simon. Tất cả bùng nổ thành sự giận dữ khiến pheromone bay khắp nơi, gần như một nửa căn cứ có thể ngửi thấy hoặc cảm thấy xung đột của cả hai.

Sáng hôm sau, Price, rõ ràng là rất bất mãn và thiếu ngủ, lôi đầu họ vào văn phòng và bắt buộc cả hai đến bác sĩ trị liệu, khiến Simon tỏ thái độ không đồng tình.

Tuy nhiên, mọi thứ dần trở nên tốt hơn.

Soap có thể thấy Simon đang cố gắng, cố gắng bù đắp những đêm dài Soap khóc lóc và run rẩy, cố gắng bù đắp những giờ phút gã dành để tán tỉnh Kane.

( Sau này Soap biết rằng Kane là bạn cũ của Simon từ khi gã còn ở đội cũ, Kane đã miễn cưỡng đồng ý đóng kịch với gã để đổi lấy ba tháng giấy tờ được Simon làm thay. Tuy hơi loạn nhưng chung quy là kế hoạch vẫn thành công, dù vậy Soap vẫn không thực sự tha thứ cho trung uý )

Soap đôi khi vẫn tin rằng là một Beta, anh không có chỗ đứng bên cạnh Ghost, rằng một ngày nào đó Ghost sẽ lại một lần nữa rời bỏ anh, thay thế anh bằng một Omega, mỗi lần suy nghĩ đó xuất hiện, Ghost lại ôm anh vào lòng phủ cả hai trong chăn. Rải những nụ hôn khắp người anh, dịu dàng thì thầm những khen ngợi và khẳng định vào tai anh như một câu thần chú.

Và cuối cùng sau một khoảng thời gian dài thì Soap cũng dần tin vào điều đó.

---------------------------

( Ghost không giao tiếp mà thay vào đó cố gắng lôi kéo Soap về phía mình bằng cách khiến anh ghen tuông và vô tình làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn

Hoặc có lẽ tất cả không chỉ hoàn toàn là đóng kịch, có lẽ Ghost đã nãy sinh tình cảm với Kane trong quá trình đó, vì đến cuối cùng tất cả mọi sinh vật đều phải quỳ gối trước mẹ thiên nhiên, ai mà biết được :) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro