ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy kể tên một vị anh hùng hạnh phúc nào."

Tôi suy nghĩ. Heracles hoá điên rồi giết cả gia đình; Theseus mất đi hôn thê và cả người cha; con và vợ của Jason bị sát hại; Bellerophon giết được Chimera, nhưng lại tàn phế vì cú ngã từ lưng ngựa Pegasus.

"Anh không thể." Em ngồi thẳng lên, chúi người về trước.

"Ừ, thật vậy."

Trường ca Achilles, Madeline Miller

____

"Kể tên một anh hùng thật sự hạnh phúc nào." Hoseok nói. Tay em duỗi ra trên mặt bàn, đầu nhẹ nghiêng, làn mi khẽ chạm đôi gò má. Từ cái mơ màng trong ánh nhìn nơi em, cách má em bắt đầu ửng đỏ - có lẽ do cơn sốt vừa đổ bộ, Yoongi đoán rằng Hoseok không định nói điều gì thành tiếng cả.

"Em hỏi là," Người nọ lẩm bẩm, tạm dừng để xếp lại suy nghĩ và đính chúng vào nhau như tranh ghép hình. "Anh có thể nêu tên một anh hùng đã sống vui vẻ hay không."

"Tại sao?" Yoongi hỏi ngược lại, xoay ghế ra phía đối diện Hoseok.

"Cứ trả lời đi." Em nói. Có điều gì khác biệt trong lối em diễn đạt, một thứ lạ lùng, như việc cố moi lý lẽ ra từ cái rỗng tuếch vô định. Yoongi không biết đó là gì, nhưng rõ ràng nó thôi thúc gã đáp lại em.

"Anh không biết," gã nói, "Chắc là mấy gã anh hùng phim Disney."

"Em cũng đoán thế," Hoseok trả lời. Và em không nói thêm gì nữa.

Trở lại với màn hình máy tính, Yoongi đeo headphone lên và cho phát đoạn audio, tiếng chuột kêu lách cách mỗi lần gã chỉnh sửa. Người nhỏ hơn im lặng, chọn cách ngắm gã làm việc từ khoé mắt, mái đầu vùi vào khuỷu tay.

Thi thoảng, tay producer thấy ánh nhìn em bủa vây quanh gã - từ vầng trán, sống mũi đến đôi gò má. Lang thang trong đó là ẩn ý ngầm, về nỗi niềm khao khát, vạch ra viễn cảnh họ sẽ chẳng bao giờ chạm đến được.

Chút nữa là vượt quá giới hạn.

(Chút nữa.)

"Sao em hỏi vậy?" Yoongi cất lời, khi khoảng thinh lặng giữa hai người trở nên quá đậm đặc. Câu hỏi vang vọng khắp phòng, lơ lửng trôi trong không trung. Gã cắn vào má trong và chờ tiếng đáp bản thân không rõ thèm muốn đến độ nào. Hoặc có lẽ, gã nên ngậm miệng lại thì hơn.

"Em chẳng biết liệu anh hùng có thể hạnh phúc hay không," Hoseok bảo. Em không biết liệu chúng ta có thể sống vui hay không, em chẳng nói.

"Anh nghĩ là, do vậy chúng ta mới có được niềm vui chứ," Yoongi trả lời. Anh sẽ đặt chân lên bậc gần nhất với hạnh phúc nếu đó là em, gã không nói.

Rất nhiều câu từ được cất lên, và quá nhiều từ ngữ bị bỏ mặc trên đầu lưỡi. Dường như đấy là trò chơi vô tình xuất hiện, một cú điện thoại của cả hai - trừ việc các dòng thoại bị cắt bỏ, chỉ còn chỗ trống giữa vài tiếng thở để điêu khắc lá thư tình cho đối phương. Đớn đau làm sao, cuộc chơi họ bước vào, và Yoongi không thể quyết được liệu ở nơi đông người hay chốn riêng tư sẽ nhói lòng hơn.

Gã xoay ghế đến bên Hoseok, choàng tay qua vai và bàn tay yên vị trên gáy em. Làn da người nọ ấm biết bao khi kề cạnh Yoongi, và nếu gã tập trung, tiếng mạch máu đập từng hồi lại rõ hơn bao giờ hết - ồn ào, biếng nhác cùng sự lấp đầy của thứ kêu mỗi tên Hoseok.

Yoongi thầm hỏi, tự khi nào mọi thứ lại hiển nhiên đến vậy: việc có em dưới đầu ngón tay mình và cách gã chưa từng mong em rời đi.

Hoseok rúc vào cái chạm từ gã, từ từ hạ người đến lúc đầu em ở ngay trên bờ vai, mấy sợi tóc cứ cọ vào cổ người lớn hơn. Gã xoa tròn da mềm nơi em, khẽ sờ những dấu hôn gã chẳng bao giờ được đặt lên, những nụ hôn gã không thể trao đi, chiếc nhẫn gã không mua được dù chỉ một lần. Yoongi lần mò sự hối hận trong lòng, chìm đắm vào ái tình, sự khao khát và nhục dục, trong ngôn từ và lời thề nguyện gã nào nói được trước công chúng - rằng gã biết mối tình này vốn đã vô vọng, nhưng vẫn cứng đầu tiến về phía trước.

"Em mệt rồi," Hoseok bảo, giống câu rên rỉ hơn là lời nói bình thường.

"Anh biết," Yoongi đáp, đầu và tim nặng trĩu vì nỗi đau khốn cùng, "Xin lỗi em."

Xin lỗi rằng ta phải giấu giếm. Xin lỗi chúng mình phải sống như thế này. Xin lỗi vì đã làm em bật khóc. Anh xin lỗi đã chẳng làm gì được ngoài chuyện trò cùng em.

Xin lỗi vì đó buộc phải là anh.

Yoongi không thốt lên những lời này, nhưng gã đoán Hoseok rồi cũng biết mọi chuyện. "Ổn thôi mà", em thì thầm, mắt lim dim khép lại, người em càng rúc sâu vào lòng gã. Ngay cả dưới ánh đèn chói mắt của studio, em vẫn trông xinh đẹp vô cùng, "Em thà đổ anh còn hơn đơn độc vươn đến vinh quang,"

Cả hai lại quay về tĩnh lặng . Tay producer cứ vẽ mấy vòng tròn, trong khi Hoseok tìm đến eo gã, níu lấy vạt áo tựa người sắp chìm bám vào sự sống.

"Em nghĩ mình có thể viết nhạc từ việc này chứ?" Yoongi nói, môi khẽ giật vì cơn hưng phấn đầy tội lỗi. Sẽ dễ dàng hơn nếu gã đùa và vờ như chẳng có vấn đề gì sất, rằng đó chẳng phải thứ ám ảnh hai người mỗi ngày. "Có thể lắm", Hoseok đáp, miệng cười khúc khích. Thứ thanh âm luôn bật ra lúc ta chẳng biết nên khóc hay cười. "Cứ ném vài lần 'girl' với phần lời còn lại thôi, thể nào cũng thành hit."

"Vậy thì sao?" Gã hỏi. Đây không phải câu hỏi về bài hát ấy nữa, không hẳn thế. "Em có biết đâu", người nhỏ hơn thở dài. Hơi ấm từ tay em thấm qua áo gã, nóng đến độ gã chắc rằng lớp vải sẽ cháy xém và eo gã sẽ lưu dấu một vệt đen, vĩnh viễn. "Ta cứ việc sống cuộc đời này, yêu đương và mong rằng thế là đủ."

"Nghe đúng phết," Yoongi bảo, khẽ cử động để đặt cái hôn dịu dàng nhất lên trán em, hồi tưởng cách em thở hổn hển dưới bờ môi mình. "Mà thật ra, anh chẳng biết gì về mảnh hi vọng đó cả."

"Sớm muộn gì cũng ổn thôi," Hoseok nói, phì cười đầy chế giễu - như đang ngầm thuật lại duyên nợ trớ trêu giữa em và định mệnh. "Em sẽ là niềm hi vọng của anh."

___

"Họ chẳng bao giờ cho ai danh vọng và hạnh phúc cả." Em nhướng một bên mày. "Này nhé, em sẽ kể cho anh một bí mật."

"Nói anh nghe đi," Tôi yêu khoảnh khắc này biết bao.

"Em sẽ là người đầu tiên đó."

Trường ca Achilles, Madeline Miller

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro