"this is me trying"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm 20XX

Hôm nay là một ngày thu se lạnh. Lại một ngày mới, vì vốn dĩ thời gian chỉ trôi tiếp, chuyện quay ngược thời gian chỉ được thêu dệt từ trí tưởng tượng của những người còn nuối tiếc quá khứ thôi.

Poirot hôm nay vắng khách hơn thường ngày, ông chủ cho chúng tôi tan ca sớm. Bên đường lá đỏ xào xạc theo chiều gió, như muốn thủ thỉ với tôi hãy đi ngắm cảnh cho khuây khỏa. Ừ thì một thân làm bốn việc, nói không mệt là nói dối, tôi cũng nên giải phóng mình. Nhiều người cho rằng mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, thời tiết ổn định, cảnh sắc đẹp nao lòng. Nếu như mùa xuân mang sự mới mẻ của đầu năm, cây cối đâm chồi nảy lộc; mùa hè nóng bức nhưng cũng thật rạo rực những cành phượng đỏ; mùa đông lạnh buốt khiến người ta tan làm chỉ muốn về thẳng nhà nằm lì trong chăn, thì mùa thu lại khác hẳn. Chẳng cần mãnh liệt, mùa thu mang cho mình vẻ trầm lắng, thi thoảng mang theo gió nhẹ làm tâm trạng con người trở nên lãng mạn và bay bổng theo những tầng mây.

Nơi Tokyo vốn nhộn nhịp cũng lắng xuống vào chiều thu. Dòng người lướt qua nhau, mỗi người một lớp áo khoác dài quá eo, gọn gàng hơn thì có áo len. Trời nhiều mây nhưng khó mà đổ mưa, dạo chơi lâu hơn một chút cũng chẳng sao. Ở trụ sở không quá nhiều việc - hiếm hôm nào thoải mái như hôm nay. Cũng nên dắt Haro đi dạo, kẻo không vận động lâu ngày lại tăng cân vù vù, từ con cún thành con heo con.

Một người một cún cứ thế mà rảo bước vô định. Haro bình thường rất tăng động nay chỉ bước đều theo tôi. Những đợt gió thi thoảng rít lên như đang cảm thán bầu không khí hôm nay yên ắng lạ thường, như những đêm tôi cô đơn nằm trằn trọc trên giường. Sống một mình từ lâu, lẽ ra tôi đã quen với sự đơn độc, nhưng khó có thể chấp nhận thực tại - tôi thật sự một mình bước tiếp đường đời... Hay là đi thăm các cậu một chuyến nhỉ...?

Chùa Gessan cách đây không xa, đi bộ thêm chừng mười phút có thể tới. Trời chưa chập tối, người đến chùa đếm trên đầu ngón tay, vừa thích hợp để tôi đến mà không cần ẩn mình giấu thân phận. Phần mộ các cậu khá gần nhau, không mất quá lâu để hoàn thành những khuôn thức cần thiết. Nếu như những lần trước tôi chỉ lẳng lặng dâng hoa rồi về, hôm nay tôi muốn ở lại trút hết nỗi niềm, như cần ai đó có thể lắng nghe tôi...

Từ khi các cậu bỏ tôi, đã bao đêm mất ngủ trôi qua. Các cậu đi không báo trước, năm cánh anh đào giờ chỉ còn một. Đã có khoảng thời gian khó khăn khi tôi cố điều chỉnh cảm xúc, cố ngăn nước mắt rơi mỗi đêm nhưng không thể. Cố nhớ lại những ngày tháng vui vẻ nhất đời để quên đi cơn ác mộng, nhưng thật khó khi vết thương lòng đã hằn sâu. Có lẽ nào tôi là sao chổi, khi những người thân yêu nhất lần lượt ra đi, các mối quan hệ cũng mòn dần? Chuyện quay ngược thời gian là giấc mộng hư cấu của con người, không ít lần tôi mơ thấy các cậu, mơ về 7 năm trước, quay ngược về lúc tôi còn sống hết mình với tuổi trẻ. Nếu cỗ máy thời gian tồn tại, liệu các cậu có để tâm khi tôi sẽ nói hết những lời chân thành nhất mà chính Furuya năm 22 tuổi không mở lời được? Nhưng tôi ước rằng mình đã nói ra sớm hơn, vì giờ có nói các cậu cũng chẳng nghe được nữa rồi...

Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ cuộc, áp lực công việc cùng nỗi ám ảnh nhiều lần bủa vây tôi. Suýt nữa đã có thể nhảy xuống vực sâu, mang theo những hãi hùng ác mộng, nhưng trách nhiệm, sứ mệnh bảo vệ người dân, đất nước còn trên vai, tôi phải tự mình đứng dậy và quay đầu. Và có lẽ bản thân cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời tự trách tiêu cực, đứng trước các cậu tự đổ hết mọi lỗi lên đầu mình. Tôi không cần giúp đỡ, bởi sẽ tốt hơn nếu tự mình thoát khỏi cái bóng tâm lý do chính tay mình làm nó tồi tệ hơn...

"𝆕 I just wanted you to know

That this is me trying

I just wanted you to know

That this is me trying 𝆕"

Với thân phận Amuro Tooru hằng ngày ở Poirot, không một ai biết chàng phục vụ trước mặt luôn tươi cười với họ lại có những trắc trở khó tả. Thức thâu đêm khóc sưng húp mắt, chỉ chườm đá qua loa rồi sáng lại đi làm như thể chưa có gì xảy ra, thói quen gây hại này lặp đi lặp lại chừng 1 năm rồi. Vốn dĩ tôi chọn vào trường cảnh sát để tìm lại Elena-sensei, chính các cậu đã tạo cho tôi thêm động lực để gắn bó với nghề. Sau này biết được cô đã từng làm việc cho Tổ chức - một thiên thần sa chân vào địa ngục - và đã ra đi trong một tai nạn, điều này thúc tôi phải mau lật đổ Tổ chức, phơi bày tội ác ra ánh sáng. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, nhưng có lẽ tôi đã quá tham vọng để rồi hai lựa chọn ấy phải để trời định, dù nó có tàn nhẫn cũng phải chấp nhận. Hiện tại chức vụ chỉ thấp hơn Gin một bậc - kế hoạch thâm nhập tiến triển nhanh để rồi tôi mất hết tất cả. Lâu dần Bourbon này đã thích nghi việc sống cùng bầy rắn, với kinh nghiệm vài năm có thể trở mình linh hoạt khi làm nhiệm vụ. Gần mực thì đen, tính khí của tôi cũng bị ảnh hưởng. Trái với Amuro, Bourbon có thể thốt ra những lời độc địa nhất, rùng rợn nhất như con dao cứa sâu vào da thịt. Một ngày xoay trở bằng 3 bộ mặt khác nhau, trải qua nhiều khía cạnh cuộc sống, Furuya Rei thuần khiết của năm 22 đã mục ruỗng ở tuổi 29. Sẽ tốt hơn nếu tôi 22 tuổi cứ thế mà bước tiếp, vui vẻ tận hưởng cuộc sống chứ chẳng nên dày vò day dứt như hiện tại. Đứng đây dốc hết tim mình giãi bày tâm tư như thể mượn rượu ngỏ lời nhưng trong người chẳng có hơi men, một Furuya Rei mỏng manh nhất chỉ có thể để các cậu biết. Amuro là vỏ bọc hoàn hảo cho những lầm lỗi, những cú ngã đau xé lòng của Furuya Rei.

"𝆕 I just wanted you to know

That this is me trying

I just wanted you to know

That this is me trying 𝆕"

.

.

"𝆕 At least I'm trying 𝆕"

Trong lúc tôi còn đang đắm chìm trong suy tư thì mặt trời đã chạm đến chân trời từ lúc nào không hay. Ánh hoàng hôn đỏ rực như màu lá bàng, những tia nắng cuối cùng lấp ló sau hàng mây hồng. Cũng đã tới giờ ăn của Haro, chú chạy tới, nhảy cẫng lên sủa vài tiếng - hóa ra suốt thời gian vừa rồi chú mày cũng biết chủ đang bận rộn với mớ cảm xúc mà tự chơi ở gốc đa gần đấy. Ngoài đường đã sáng đèn, Tokyo quay lại vẻ nhộn nhịp vốn có. Tôi đã nhẹ nhõm hơn khi trút hết những nặng nề trong tâm hồn. Vô tình hay cố ý mà tôi được ngắm hoàng hôn cùng các cậu, ở trên đấy hẳn đẹp hơn bội lần nhỉ? Nếu như cuộc đời tôi là một bộ phim thì các cậu là một đoạn hồi ức đẹp của những tháng ngày tuổi trẻ, thật nhiệt huyết để mỗi lần nhớ lại không nén nổi xúc động. Tôi sống để viết tiếp câu chuyện còn dang dở, hơn hết sống vì chính nghĩa, vì lòng yêu nước đã ăn sâu vào trong tim. Một ngày không xa tôi sẽ tìm được đúng người có thể đồng cảm và lấp đầy khoảng trống trong tim tôi, sẽ vì tôi mà thề thốt bao điều, nắm tay tôi đi hết quãng đường còn lại mà không bao giờ buông tay, nhưng hiện tại tôi cũng đang nỗ lực chữa lành chính mình. Nỗi đau này chỉ thuyên giảm chứ chẳng bao giờ mất đi, bởi kí ức về người đã khuất luôn là kí ức đẹp nhất. Hẹn gặp các cậu đêm nay, tôi sẽ không khóc nữa đâu...

"𝆕 And I just wanted you to know

That this is me trying

(And maybe I don't quite know what to say)

I just wanted you to know

That this is me trying 𝆕"

.

.

....

"𝆕 At least I'm trying 𝆕"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro