Than thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vài dòng than thở về tình trạng hiện tại của bản thân... Mệt quá...

Mỗi buổi sáng đều thức dậy lúc 5h, sau đó chen lấn gần 2 tiếng đồng hồ trên xe bus để đến trường. Nhiều lúc cảm thấy mình không thể chen nổi nữa, cảm thấy chật chội và bí bách đến không thể thở được nữa. Học ở trường đến 1h mới về đến nhà, rã rời, đi ăn uống, nghỉ ngơi chút,nhìn đồng hồ đã 2 rưỡi chiều rồi, lại chuẩn bị rồi đạp xe đến chỗ làm thêm. Vật vã suốt 7 tiếng đồng hồ từ 3h chiều đến 10h tối mới về tới nhà. Hà Nội đang là mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhiều tối đạp xe về mà cảm thấy cơ thể như bị đóng băng vậy, các cơ đều tê buốt hết cả. Ăn uống, tắm rửa các thứ, 1h mới xong xuôi, mới có thể lên giường nghỉ. Ngủ có 4 tiếng, sau đó lại lặp lại tất cả như một vòng tuần hoàn khép kín.

Tính đến gìơ đã là 5 tháng kể từ khi tôi lên HN, nhưng những nơi tôi có thể đi chỉ là -nhà-trừơng-chỗ làm-nhà dì và chấm hết. Không gian bị thu hẹp đến đáng thương. Nhiều lúc rảnh rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ thấy mình thật giống con vẹt trong lồng, ngớ ngẩn thay.

Bị đối xử bất công ở trường,bị phạt ở chỗ làm,trở thành cái thùng rác để mọi người xả những bực bội,tôi chỉ có thể nuốt những tiếng nấc đang nghèn nghẹn ở cổ xuống. Tôi muốn mọi người thấy tôi lúc nào cũng vui vẻ và tràn đầy sức sống. Tôi không muốn người ta thương hại tôi. Nhưng thật sự,tôi mệt lắm...tôi chán ngấy mọi thứ rồi.

Những buổi trưa lang thang ở trường một mình chờ đến chiều học,những đêm đạp xe đi làm về muộn,những buổi sáng chạy đuổi theo xe bus dù mắt nhắm mắt mở. Chỉ muốn có ai đó ôm lấy mình vuốt ve :"mọi chuyện rồi sẽ ổn mà" . Tôi không muốn trốn vào một góc tăm tối nào đó để liếm láp những vết thương của mình nữa!

Tôi sắp không chịu nổi rồi.....

Thật lâu...thật lâu...đâu mới là bến dừng???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro