Thực Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của chuỗi ngày đi thực tập. Mọi thứ có thể tóm gọn bằng 2 từ: Mệt Mỏi!

Mệt đến thở thôi cũng mệt!

Từng tế bào trong cơ thể tôi đòi hỏi được nghỉ ngơi và đương nhiên là tôi phớt lờ nó 😄

Thức dậy lúc 6h sáng,chuẩn bị cơm trưa rồi lao ra đường như 1 con rồ. Chen lấn lòi zoom trên cái bus 26 để bấu víu vào một điểm tựa. Vừa gà gật buồn ngủ vừa phải nắm chặt lấy tay cầm bởi chỉ buông lỏng 1 phút thôi là ngã sấp mặt l ngay. Lúc đó chỉ ước giá có 1 cái giường ngay cạnh là tôi có thể ngủ đến chết luôn ấy chứ.
Đến trường đã là 7h30,muộn 15',vậy là sáng mai phải dậy từ 5 rưỡi hoặc 5h45 rồi,aiz...

Buồn ngủ...buồn ngủ...buồn ngủ....

Cả buổi sáng vừa làm vừa gà gật như vậy,cả đói nữa,đói cồn cào,sáng ra chưa kịp ăn gì cả,chỉ kịp vơ vội mấy cái kẹo mang đi ăn tạm sợ tụt huyết áp trên xe. Nghĩ cũng buồn cười,người thì béo như con lợn mà sáng ra cứ không cẩn thận là tụt huyết áp,chắc tui chớt 😂😂😂

Trưa không được ngủ,phải ngồi để làm cái thiệp khỉ gió gì đấy cho bọn học sinh nó về nhà tặng mẹ 20/10. Trong lúc làm,bà cô phụ trách có hỏi 1 câu mà đến giờ tôi vẫn nhớ:
"Mày học cái ngành này để thể hiện với ai?"
Tôi trả lời:
"Em cũng không biết tại sao em lại học cái ngành này nữa"
😄
Hết giờ trả trẻ,lại chạy ra bus để bắt xe về chỗ làm,nghĩ 1 chút lại quyết định đi ngược lại Nguyễn Chí Thanh rủ Nhung đi ăn,có thực mới vực được đạo.

Hai đứa đi ăn KFC.
Mà nuốt không nổi.

Về đến cty lại ngồi dò sổ sách,gọi điện thoại ngọt nhạt với phụ huynh,cười cợt với đồng nghiệp nhưng mà thấy trống rỗng kinh khủng. Cứ như là mọi sức sống trong cơ thể đều bị rút đến cạn kiệt rồi. Điều duy nhất tôi nghĩ đến là cố lên,sắp được về nhà rồi.

Gần 3 tháng rồi chưa về nhà. Có chút nhớ. Hôm qua mẹ gọi điện hỏi có cần gì không mẹ gửi lên cho,chả lẽ lại bảo mẹ ship cả nhà mình lên đây đi, con cần cả nhà mình😂😂😂

Xong mọi việc đã thấy đồng hồ điểm 10h rồi,về phòng thôi. Ngồi lắc lư trên xe bus nghĩ bụng,hôm nay mới là ngày đầu tiên thôi,còn 1 tháng nữa,mình phải làm sao bây giờ? Mệt mỏi như thế,phải làm sao bây giờ?

Chả hiểu mình đang cố gắng vì cái gì nữa...

Vừa bước chân xuống bus thì trời đổ mưa,nhỏ thôi...rồi... lớn dần...
Còn gần 1km nữa mới về đến phòng,ô thì không mang

Ẩm ướt...lạnh ...mệt...mưa lại còn mặn nữa...thật khiến người ta không chịu nổi mà...

" Chả hiểu mình đang cố gắng vì cái gì nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro