#1: The First Meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohio, Mỹ, Nhật ký ngày 13/11/xxxx

-  'Xin chào tôi là Austin Liebert, đây là ngày thứ 2 kể từ khi đại dịch bùng phát. Đường dây liên lạc đến cơ quan cảnh sất chẳng còn lại chút tín hiệu nào, còn tôi thì vẫn là một tên vô định tại căn phòng cũ nát này với một chiếc bụng rỗng và một tinh thần chấp nhận cái chết. Bên kia cánh cửa vô số những tiếng động sột soạt cứ len lỗi vào trong cơ quan thần kinh của tôi. Tôi tin rằng không lâu sau đó tôi sẽ phát bệnh đi mất thôi ! Sau khi những âm thanh kia vừa chấm dứt không lâu, tôi bản lên quan sát cánh cửa sẵm màu kia nó như vừa được giải thoát mà nằm yên giấc trở lại. Thế là tôi quyết định đi đến và chậm rãi mở cánh cửa. Thứ vừa ập vào mắt tôi chính xác là một bàn tay chỉ còn lại vài ngón, mang màu sắc tím tím, đỏ đó, loang lổ phần xương lộ ra ngoài đang nằm giữa đám thịt vụn và dần thối rửa ở xung quanh và quan trọng hơn hết là cái loại mùi phát tán từ vũng "dịch nhầy" tiết ra từ chúng mà chắc ai cũng cảm thán được. Ánh mắt tôi chuyển đến một cái ngón tay rơi vãi bị bọn côn trùng "gặm nhắm" như là chiến lợi phẩm của mình. Đằng xa tôi thấy đó là lão hàng xóm cạnh nhà đang ăn cái tay của ai đó điều kinh tởm hơn đó lại là chính cái xác của con gái ông ta, cùng lúc con thây ma đó quay đầu lại về hướng tôi đứng, mặt chạm mặt như một con hổ đói ông ta lao tới, tất nhiên là tôi sợ chết khiếp rồi nên tôi đóng sầm cửa lại mặc cho lão tiếp tục cào cấu bên ngoài. Tôi có chút buôn nôn nhưng không sao bởi dù gì thì tôi quyết đinh sẽ nhốt mình trong căn hộ nay vĩnh viễn, bởi vì tôi vẫn còn Internet nhưng mà có ý nghĩa gì không ? nếu chả còn ai online chứ haha, hừm tôi đoán là bản thân tôi sắp không chịu đựng được nỗi chán chường đến tận xương tủy này rồi.Tôi thật nhớ Janna không biết bây giờ cô ấy có ổn không ?, chỉ biết là trái tim tôi đang nhói đau từng cơn vì cô ấy à ừm thì tôi cũng không còn gì để nói nữa, nếu bạn còn sống sót và may mắn nhặt được đống nhật ký của tôi thì hãy nhớ "ĐỪNG BAO GIỜ SỬ DỤNG NƯỚC Ở CÁI THÀNH PHỐ CHẾT TIỆT NÀY, NHỚ CẨN THẬN CÁI LŨ ZOMBIE CÓ CÁI ĐẦU HÌNH BÔNG HOA VÀ CẢ CÁI LŨ LƯỠI DÀI NỮA."

Ôi trời ạ, tôi thật sự quay mấy cái cuộn phim đó rồi cho nó là nhật ký á ? Nghe dở hơi thật đấy, tôi lo cho bản thân mình quá không biết mình có trụ thêm được một tháng nữa không... à không chắc gì đã một tháng đâu thằng thất bại như tôi cùng lắm là sống thêm được một tuần.

Tôi nên làm gì bây giờ nhỉ, chịu ai mà biết chắc là nằm dài trên giường rồi ngủ một giấc đến tối rồi lại ăn tối rồi lại đi ngủ hả ? haha thảm hại vãi, tôi đang trong một tình huống tệ thật sự giờ tới cười cũng không làm được nữa thật sự rất, rất, rất tuyệt vọng.

Không hiểu vì sao nhưng hôm nay căn phòng của tôi trong rộng ra nhỉ, hay là do tôi bắt đầu thấy không 'ổn' rồi ? Chịu, chả quan tâm. Điều tồi tề nhất là căn nhà này thật sự bừa bộn chắc là tôi cũng nên dọn dẹp lại dù gì gì trước khi chết thì mình cũng phải chết ở một nơi sạch sẽ chứ, đúng không ?

Tệ thật tôi lười quá thật sự chả muốn dọn dẹp tí nào chắc cứ ra đi trong sự bừa bộn cũng không sao ít nhất thì cũng không bị lũ zombie cắn rồi trở thành một trong số bọn nó, mà thôi kệ đi chết kiểu gì mà chả được chứ mạng sống ra đi không sớm thì cũng muộn mà, đúng chứ ?

6 năm trước, tại nhà vệ sinh trường trung học X, bịch bịch...

"Ơ xem kìa sao mày hỗn láo vậy con chó, mày nghĩ bản thân mày giỏi thì mày có quyền trịnh thượng trước mặt tao à thằng chó ? Đây là cái giá mà mày phải nhận lấy vì không giúp tao, dù gì hôm nay cũng là ngày cuối cùng tao và mày được gặp nhau tao sẽ khiến mày sống không bằng chết." – Dilan (kẻ bắt nạt Austin vào những năm cấp 3)

"Nè con chó, mày thật sự nghĩ là tao sẽ cố gắng làm theo mày để được sống yên ổn hả ? Thôi đi nhóc ác ơi mày chả là cái thá gì hết, địt mẹ mày bơi vào đây mà ăn tao."

Austin đang thách thức Dilan, trông tên bắt nạt với vẻ mặt cay cú Austin lại càng được nước lấn tới cậu tiếp tục khích đểu hắn thêm vài câu

"Sao ? mày nghĩ là tao sẽ sợ rồi van xin mày chắc ? dù tao có chết có đi chăng nữa thì tao cũng không quan tâm"

Bịch bịch..., Dilan đấm vào mặt Austin và hành hạ cậu ta không thương tiếc, hắn lôi cậu ta vào bồn vệ sinh rồi nhấn đầu cậu ta xuống .Austin trong như sắp ngất lịm đi nhưng cậu vẫn cố gắng gặng cười một nụ cười khích tướng. Tên bắt nạt đương đập mạnh đầu của Austin rồi dừng lại giây lát dường như sợ cái cách mà Austin nhìn hắn thật sự là không giống như trong tưởng tượng lúc bắt nạt một ai đó.

Tiếng nhạc chuông điện thoại từ túi quần Dilan vang lên trong không gian yên tĩnh hắn quay sang để nghe cuộc gọi.

"Chào anh có phải là Dilan Christan không ạ ?"

"Phải có gì không ?"

"À thì bên em có dịch vụ vay lên đến..."

"Vay cái con mẹ mày" – Dilan nói trong sự giận dữ rồi tắt máy

Bíp..... tiếng chuông kết thúc cuộc gọi vang lên cũng là lúc con quạ đen đủi trả thù, Austin bật dậy cầm cái nấp bồn cầu lên rồi đập mạnh vào đầu của Dilan, vì quá bất ngờ nên Dilan không chuẩn bị được gì hắn ngất xỉu đi nằm liệm xuống cái sàn đầy nước bẩn trong thỏa mãn của Austin, cậu ta hét lớn.

"SAO HẢ CON CHÓ ĐỨNG DẬY SỦA TIẾP CHO BỐ MÀY XEM HAHAHA"

Cậu ta như một tên điên vậy, sự đau đớn từ sâu bên trong đã hừng hực một ngọn lửa khiến Austin không thể giữ được sự bình tĩnh của bản thân cậu ta thở hổn hển nhưng sự mệt mỏi này chả so bì được với nỗi khoái cảm của cậu khi nhìn thấy Dilan với cái đầu đầy máu đang nằm co lại một góc hệt chú chim vừa bị tước đi đôi cánh. Austin cười nhạt một tiếng, hai tay cậu làm trụ nâng đỡ thân người mình đứng dậy nhưng sau đó là những bước đi loạng choạng, trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng sương mờ ảo, cậu ngã gục xuống lên người Dilan và mất dần đi ý thức. Sáng ngày hôm, đã có một người lao công vào dọn vệ sinh và phát hiện hai người họ ông vội vàng báo cứu thương trợ giúp. Austin được chẩn đoán bị chấn thương 28%, còn Dilan thì bị liệt cả hai chân do cú đánh vào đầu đã làm liệt dây thần kinh.

Ôi trời sao bản thân tôi lại nhớ về cái chuyện đó chứ, nếu mà tôi cón tiếp tục nằm dài như này thì chắc chắn mình sẽ tiếp tục nghĩ về mấy cái xấu hổ trong quá khứ mất, thôi thì cứ dọn dẹp cái đã tôi nghĩ là khi vận động thì con người ai cũng sẽ tập trung vào cái việc mà mình đang làm rồi ngưng suy nghĩ mấy cái linh tinh, chắc vậy ?

Đầu tiên là phải ngồi dậy cái đã "hưm", ngồi dậy thôi mà đã thấy đau lưng rồi. việc đầu tiên mà tôi luôn luôn làm khi ngồi dậy chính là kiểm tra xem bên ngoài có còn con zombie nào không, woah trời hôm nay đẹp nhỉ hoặc chí ít là tôi nghĩ vậy ai mà biết được... cô đơn quá...

Được rồi làm thôi, đầu tiên là phải dẹp đi cái đống đồ bẩn đang ở trên giường đã. Tôi ngồi dậy quan sát đống đồ bẩn có bao gồm: áo, quần. tất và có cả đồ lót từ tuần trước nữa, trời ơi thật sự bừa bộn đó, tôi bắt đầu xếp lại đống quần áo bẩn chắc là tôi sẽ xịt lăn khử mùi vào đống đồ này vì chắc chắn là không giặt được rồi haizz...

"Gấp tay áo trái, gấp tay áo phải, gấp đôi rồi lại gấp đôi~~"

"Gấp đôi cái quần rồi tiếp tục gấp đôi ~~"

Tôi hát cái gì vậy trời ? Đúng là ở một mình đang khiến tôi trở thành một thằng hâm đích thực rồi, không biết nên nói thế nào nữa hiện tại tôi chả biết mình nên làm gì cả nguồn điện thì đã bị mất một vài phút trước chắc bọn thây ma đã tràn vào nhà máy điện rồi, điện thoại thì chỉ còn hơn 40% pin, giờ thì tôi thực sự tuyệt vọng rồi. Tôi ghét cái thế giới này, ghét cả cuộc đời của tôi nữa chả bao giờ hạnh phúc được cả.

Có lẽ chết đi sẽ là cách tốt nhất bây giờ, đúng không ? Nhìn lại mới thấy sợi dây mà tôi treo ở giữa phòng nhỉ ? Nếu bây giờ tôi chết thì trên sợi dây đó thì có đau không ? Cái chết có phải là điều gì nhất dẫn đến sự thanh thản không ? Tôi còn có thể sống một lần nữa không ? Có lẽ tôi nên chết ngay bây giờ, trong vô thức tôi đã đi tới gần chiếc dây thừng đang treo lủng lẳng có lẽ khi tôi mắc cổ vào nó tôi sẽ tìm được sự thanh thản chăng ? Tôi đứng lên cái ghế đã chuẩn bị sẵn rồi chầm chậm đưa đầu mình lọt qua sợi dây, đây chính thức là thời khắc quyết định rồi tôi sẽ được thanh thản, con xin lỗi mẹ vì con đã sống không tốt nhưng mà con sẽ đến với mẹ sớm thôi.

'GYAAAAAAAAAAAAAA'

Hả cái gì ? đó là tiếng của một con người phải không ? Tôi bỏ sợi dây ra khỏi cổ, bước xuống ghế rồi phóng chồm về phía cửa sổ, đó.. đó là một cô gái đang mặc một chiếc áo sơ mi đang bị sáu con thây ma truy đuổi, đây là người sống đầu tiên mà tôi gặp được tôi nên cứu cô ấy không !? Thôi quên đi, ra đó chẳng may lại bị lũ zombie không não đó ăn mất thì sao, chỉ có mấy thằng hám gái dở hơi mới đi ra đó liều mạng vì một người mà mình chẳng quen biết, hoặc là không. Tôi vội chồm ra cửa sổ rồi hô lớn :

"Tôi ở đây, phòng 312 mau lên đây nhanh đi.'"

Cô gái như nắm được một tia hy vọng mới khi thấy tôi cô ấy như được tiếp thêm sức mạnh dùng hết công lực chạy đến vị trí của tôi cũng vội cầm một cây gậy bóng chày để xuống ứng cứu cho cô ấy, tôi đi tới cầu thang dẫn xuống thì gặp lại lão hàng xóm lão trông có vẻ đã bị ngã té xuống, mà chắc chắn là vậy rồi vì nhìn kìa cái chân phải của lão thì bị trẹo hai vòng và đang quằn quại tìm cách đứng lên. Việc nhìn lão như thế này trong rất khó chịu đó, ý tôi là nhớ lại những lúc lão giúp đỡ tôi nên thích nhiên tôi cũng rất quý lão ta, thế rồi trong đầu tôi hiện lên một quyết định táo bạo, tôi sẽ giải thoát cho lão. Tôi tiến lại gần giơ cây gậy bóng chày lên trong cái âm thanh khệnh khạng mà lão tạo ra, ừ đáng sợ vãi thôi bỏ đi. Tôi kệ lão ta rồi chạy đi xuống lầu để giúp cô gái công sở đó, mà giờ mới nhớ là tôi không còn thấy cái xác cô con gái lão đâu nữa hình như lão đã chén sạch từ bao giờ rồi. Vừa xuống dưới tầng trệt đã thấy cô ấy chạy lại với gương mặt hốt hoảng, mặt cắt không còn giọt máu theo sau là một con zombie mặc áo cứu hỏa đang phi tới.

"Chạy lên tầng 3 đi chờ tôi ở đó để tôi cầm chân cho"

"Tôi... tôi hiểu rồi"– Cô ấy nói với một giọng kiệt sức đáp lời tôi

Không lòng vòng, khi cô gái vừa chạy vút tôi lao tới vung cây gậy bóng chạy đương vung một phát thật mạnh lên, nhưng mà trời ơi cái tên mặc áo cứu hỏa này đáng sợ quá hắn ít nhất phải cao hơn tôi 1 cái đầu là ít mà theo sau lại năm tên zombie khát máu khác nữa lần này thì tôi chịu rồi phải chuồn lẹ thôi. Lúc tôi định quay đầu đi tên zombie mặc áo cứu hỏa lao về phía tôi theo phản xạ tôi đã đập cây gậy vào đầu khiến hắn bị văng ra khoảng 1m rồi tôi lao nhanh về phía căn phòng thân yêu, mà cũng không ngờ là cô gái công sở lại chạy khá nhanh đi đến lầu 3 đã thấy cô ấy đợi tôi ở trước phòng, tôi mở cửa vội kéo cô ấy vào phòng rồi chốt cửa, "phew" tôi thở phào nhẹ nhỏm cảm thấy thật an toàn khi quay về căn hộ của mình, cũng giống tôi cô gái kia cũng thở hổn hển hai chúng tôi trong như sắp mệt chết ra ấy.

"Tôi cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi" – Cô ấy mở lời với tôi

"À ngại quá không có gì đâu, à ừm tôi nghĩ là chúng ta nên vào nhà đi đi chứ gì ở trước cửa thì bất tiện quá haha"

"À vâng xin phép làm phiền anh ạ."

Chúng tôi một đôi nam nữ cùng ở trong một căn hộ và điều tuyệt vời nhất là tôi không còn cô đơn nữa, hoan hô ! Tôi đưa cô ấy đi làm quen cấu trúc của căn hộ nói đến đây tôi mới nhận ra rằng quả thật cô ấy thực sự rất xinh đẹp, mái tóc ngắn gợn sóng trông thật quyến rũ làm sao, cái kiểu tóc này làm tôi nhớ tuy không muốn so sánh nhưng thật sự nó đưa tôi về một mảng ký ức về Janna cô bạn gái cũ khó chiều của tôi. Sau khi đi một vòng quanh nhà thì chúng tôi quay lại phòng khách. Nhìn cô gái cứ e thẹn từng bước đi khép nép sau phía sau lưng, tôi đành ngỏ lời với một điệu bộ ân cần :

"Ngồi xuống đi không cần phải ngại đâu"

"Tôi đến ngay đây, tôi có thể làm phiền anh cho tôi một tí nước có được không?"

Tôi không phải nói sao với đôi mắt đang ngấn lệ đó, cô ấy cứ như một cục bông vậy sợ rằng chạm nhẹ vào sẽ tan chảy mất. Không suy nghĩ nhiều tôi vội đi lấy một chai nước suối hiếm hoi rót ra ly mang cho cô ấy.Đón nhận ly nước từ tay tôi cô không ngần ngại phát ra những tiếng 'ực ực' trong chốc lát đã cạn hết nước chỉ là một phút giây ngắn tôi nhận ra có người còn ' tàn' hơn cả mình. Thanh âm trong trẻo lướt qua mang tôi trở về từ một vùng đất nào đó tôi cũng chẳng hình dung ra được, cô gái hớn hở nói :

"Anh thật sự rất là hào phóng đó đây là ngày thứ hai tôi nhịn khát rồi tạ ơn Chúa!"

"À Không cần khách sáo, gặp nạn giúp đỡ lẫn nhau cả thôi"

Nói thật thì tôi khá là ngại khi được con gái khen đó chứ đây là cảm giác mà tôi chưa bao giờ được trải qua vì như ai cũng biết thì tôi là một đứa loser chính hiệu mà.

"Tôi tên là Diana Fritz, tôi 26 tuổi, rất hân hạnh được làm quen với anh"

"À ừm chào cô Fritz tôi tên là Austin Liebert, 23 tuổi rất vui được làm quen với cô".

Nói đến đây gương mặt của Diana đỏ ửng lên vì ngượng ngùng ừ phải nói là tôi đang nhìn chằm cái quả cà chua sống đang lắc lư trước mặt mình. Tôi định phá vỡ cái bầu không khí có chút ngột ngạt thì cô gái nọ đã cướp lời :

"Cậu có thể gọi tôi là Diana được rồi, tôi có hơi lớn tuổi hơn cậu moing cậu không bảo tôi già".

Gương mặt tựa như thiên thần ấy đang mỉm cười phân trần với tôi như thể muốn tôi che chở vậy, không được tôi dặn mình phải tỉnh táo.

"À ừ tôi không quan tâm đến chuyện này lắm"

"Thật may quá còn sợ cậu chê cười tôi"

Lời chưa kịp rơi khỏi miệng thì cái 'đám giặc' ấy lại đến, rất đúng hẹn mỗi năm giờ chiều cứ nhìn ra phía cửa sổ thì lại thấy chúng ồ ạt đến trước cổng khu chung cư. Tôi nghĩ nếu không lầm thì chính là mấy bà dì chuyên tụ tập ở khu chung cư này bàn tán trên trời dưới đất, dù là zombie hay người thì bản tính mãi mãi vẹn nguyên. Diana bên cạnh từ bất ngờ, thất thần, rồi chuyển sang tái mét cuối cùng là ôm tôi. Lần đầu tiên trong cõi đời này thôi thấy bọn 'chết tiệt' kia có tác dụng.

"Ahhhh mau cứu tôi"

"Nè chị gái thậm chí bọn zombie còn chả lên tận đây, đừng lo lắng quá thư giãn đi chị."

"Đáng sợ quá may là có cậu ở cùng tôi"

Một cơn ớn lạnh chợt thổi qua phần sóng lưng của tôi, bà chị này thật sự rất sến làm tôi cảm giác như chị ta giả vờ để được người khác nâng niu vậy. Nhưng mà tôi vẫn phải vỗ về tấm lưng mảnh khảnh ra sức trấn an, chị ta ôm chặt tôi chẳng lung lay không biết làm gì trong tình huống này tôi chỉ an ủi một vài câu vu vơ như 'không sao đâu', 'đừng lo'. Nhưng hình như không có tác dụng tôi đành dắt Diana vào phòng ngủ dìu cô ấy lên giường, âm nhạc luôn là liều thuốc của con người thế nên tôi lấy một chiếc MP3 cũ mà tôi vừa tìm được trong lúc chán nản đưa cho cô ấy nghe những bản nhạc du dương và trông Diana cũng đã bình tĩnh hơn hoặc là tôi nghĩ vậy.

Tôi rời khỏi phòng ngủ cho chị Diana một khoảng thời gian nghỉ ngơi, không hiểu sao trong thâm tâm tôi lại bắt đầu thấy chị ta có vẻ phiền phức, lại nghĩ thêm nhiều điều có thể nảy sinh khi ở cùng với chị ta như lương thực chẳng hạn, nhưng làm sao trách được Diana chứ, dù gì tôi cũng lựa chọn cứu cô ấy rồi thì cũng phải có trách nhiệm để cho chị ta một nơi ở. Thật sự bất an, tôi vội xem lại nguồn lương thực để phân chia khẩu phần cho từng người trong thời gian tới.

Đã là sáu giờ chiều, ánh nắng của hoàng hôn là những thứ cuối cùng còn sót lại của mặt trời chíu nhẹ nhàng vào căn phòng khách, căn nhà mang một bầu không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều của tôi trong không gian an bình. Đúng lúc bụng tôi vang lên những tiếng "ọt ọt" có vẻ lúc trưa vẫn chưa ăn gì.

Tôi mở chiếc tủ chưa đồ ăn đóng chai thì chỉ còn vài lon mì và mười chai nước suối, tủ đông thì chỉ còn hộp sữa uống dở, hai quả táo, năm quả trứng gà, một tí bơ lạc. Tạ ơn Chúa đống này có thể cứu sống hai miệng ăn trong 4 ngày đấy. Tôi cầm lấy quả táo rồi nhai nhóp nhép, trời ạ vị của nó như sắp hỏng vậy nhưng mà chả sao nếu nó có thể lấp đầy dạ dày của tôi dù gì thì cũng không cần ngon chỉ cẩn đủ để sống là được.

Màn đêm buông xuống rồi tôi nghĩ đã đến lúc để bản thân mình phải nghĩ ngơi sau một ngày dài mệt mỏi, tôi nhẹ nhàng đặt lưng mình lên cái ghế cái sofa nâu, cũ, mềm mại ở phòng khách. Nằm trong một tư thế thư giãn nhất có thể rồi thở sâu một tiếng rõ dài, cảm giác thật yên bình như được thư giãn trên một thảo nguyên lộng gió vậy, mắt tôi liêm diêm rồi ngủ một giấc lúc nào không hay.

Tạm biệt, ngủ ngon !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro