This is not.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thể, nhân cách, bản thể hay nhân cách?
- "đéo biết, giữ cái thứ chết dẫm đó làm gì?"
Tốt, xấu, tốt hay xấu?
- "chọn đại đi, đéo chịu được thì chết cmm, còn không trở thành thứ đáng gờm và câm mồm cho tao"
Quá nhiều câu hỏi, sự điên cuồng, van nài, chạy loạn trong chủ thể. Đã có nhiều lúc cô tự hỏi, ừ thì cô lựa chọn để thành ra như vậy; một sự hi sinh để trở thành thứ không bình thường, là độc nhất, vì ám ảnh không được để bị lãng quên, rồi trở thành một đống hỗn tạp này, có đáng không?
Sau tất cả, nó, con quỷ, bản thể, nhân cách hung hăng điên cuồng và thú tính, muốn được trả thù. Quá nhiều tội lỗi, nhục mạ, khinh bỉ, mỉa mai, phản bội, đổ lên đầu bản thể chính. Nó muốn trả thù cho bản thể chính.
Bản thể chính, cô, cầu mong và nài nỉ, hãy xuôi cơn giận, cần tha thứ, cần tha thứ. Vì bản thể chính ngây thơ, vì bản thể chính có tình yêu vô tận, vì bản thể chính tận tụy và quan tâm, và vì bản thể chính có một niềm hi vọng lớn lao, nên bản thể chính sẽ buồn lắm nếu nó làm vậy. Bản thể chính nài nỉ, bản thể chính dỗ dành, rằng nó đừng lo, sẽ ổn hết á. Sẽ có nắng nè, sẽ cười nè, sẽ vui nè, sẽ lại đầy kỉ niệm như hồi bé, chỉ cần nó tin bản thể chính thôi.
Nhưng rồi, bản thể chính trở nên tiều tụy. Dù có cố giấu đến đâu, dù có cười có nói, có an ủi hay dỗ dành, nó đều biết bản thể chính đang dần kiệt sức. Nó điên loạn, nó nổi cơn tày đình, nó gào hét phá hủy mọi thứ xung quanh, và nó khóc, vì nó yêu bản thể chính. Nó không nỡ tâm để bản thể chính phải chết, bản thể chính lừa nó, sẽ không còn nắng, sẽ không có vui, sẽ không còn nhớ kỉ niệm hồi bé, vì tất cả thứ đó, là do bản thể chính tạo ra. Bản thể chính nhớ và kể, bản thể chính ngắm nhìn rồi thuật lại, bản thể chính chia sẻ và nó biết chỉ duy bản thể chính yêu và hiểu cho nó.
Vậy nên nó sẽ phải đòi lại công bằng cho bản thể chính. Dù nó có xấu xí đến đâu, dù nó có ác độc và giận giữ, nó sẽ đòi cho bằng được. Bản thể chính sẽ không chết trên tay nó, không, bản thể chính sẽ không chết trên tay nó. Bao lần bản thể chính hấp hối bên cạnh, là ngần đấy lấy lần nó điên loạn đi tìm rồi chẳng máy may quan tâm có lỡ tàn sát nếu họ không làm nó vừa lòng. Để rồi mỗi đêm bản thể chính khó thở, nó đều ngồi cạnh khóc thầm sợ rằng sẽ chỉ mình nó chứng kiến mọi người chết đi không thể cứu vãn được như nó và bản thể chính đã từng.
Nó chiếm chủ thể để đi tìm thứ nó nghĩ là công bằng.
Và dù nó ác đến đâu, bản thể chính, cô, đều nhường quyền kiểm soát chủ thể cho nó.
Vì cô đã mệt
Và vì cô biết, nó yêu cô.
---
11.00'
5.7.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro