Well, hello there

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một lí do nào đó, tôi chưa từng thực hiện trọn vẹn bất kì kế hoạch hay dự án lớn nào.

Giống như thế này, là sự ngẫu hứng.

Sẽ sớm bị xoá đi thôi, nên tôi cũng không hối tiếc.

Thật khó chịu khi các tác phẩm của tôi đều dở dang.

Biết sao được?

Trong này viết cái gì tôi không rõ, có lẽ là ngẫu hứng, như thể loại của nó.

Who am I talking to? Oh, like an autism guy.

______________________________🖤

 Tôi sinh ra trong tháng 11, sinh ra dưới cái trời đông lạnh đến khắc nghiệt, và tôi yêu mùa đông. 

Cái lạnh đến thấu xương thấu thịt của từng trận gió gào rít bên tai, bên khung cửa; những cành cây khẳng khiu trơ trọi đến đơn côi; con phố vắng teo những giây phút kim đồng hồ điểm quá 19 giờ; lúc mà các cánh cửa mọi ngôi nhà đều đóng chặt, im lìm, tối vắng.

Tôi yêu mùa đông, không vì lý do gì cả.

Khi mà bầu trời kéo về một mảng xám xịt nặng trĩu nhưng lại chẳng có lấy hạt mưa, rơi xuống là những bông hoa trắng sứ đẹp đẽ mà lạnh lẽo. Tuyết vương lại trên ngọn tóc đen như mun, đọng lại trên mi mắt hay sống mũi ửng đỏ trước cái lạnh. Đông về, tuyết sẽ ôm lấy những cành cây khẳng khiu trơ trọi đó, thành một vòm trắng xoá. Tuyết phủ kín nền đất, in lại những vết giày hấp tấp vội vã của con người, thoáng vài chú người tuyết nặn dở, bao trùm, trắng muốt, trắng vô cùng, một mảng trời trắng xoá.

Đầu 11, nhìn thấy nhành hoa trước hiên nhà lấm tấm đốm trắng, đông đến rồi. Đưa đôi mắt qua lớp kính cửa, lặng lẽ nhìn tuyết ngày một dày, rơi ngày một nhanh, một nhiều, đến khi kín sân nhà. Thay vì sưởi ấm trong chăn bông và lò bếp ấm cúng, sẽ lựa chọn đeo chiếc khăn dày sụ bên cổ, xoa xoa hai tay và má rồi đạp lên nền hoa trắng, đi đâu đó với mục tiêu không rõ ràng.

Đông về, hát bài ca mùa thu, nhảy điệu múa mùa xuân, mang theo nụ cười mùa hạ, tự do quay cuồng với đông. 

Cảm giác trong lòng như lâng lâng khó tả, như trực trào điều gì sâu thẳm, như mong đợi hơn cả.

Đông đến để các cặp tình nhân ôm nhau, để mang mộng đẹp, để hy vọng cho xuân ấm. Nhưng đây đông là người tình, đông để tôn lên vẻ đẹp đứa con gái tháng 11, để tôi làm sứ giả mùa đông, để tôi tuyệt vời nhất những ngày đông giá.

Lạnh một chút, ngay tức khắc giọng nói trở nên trầm khàn, khô khốc. Gió một chút, âm giọng mang tiếng ốm nhưng lại hay một cách lạ kỳ. Để làn da sứ lại càng nổi lên dưới nền tuyết trắng, để hát một bài vu vơ dưới mái hiên phủ "bông gòn", và giữ cho mình khoảnh khắc toả sáng như Mặt Trời mùa đông.

Tôi yêu mùa đông, không phải xuân ngọt ngào, không phải hạ cháy rực, cũng không phải thu thanh dịu, mà lại là đông trầm lặng. Vùi mình trong lớp tuyết dày, hát một câu hát ngẫu hứng, tâm tình cũng như bông tuyết phủ đầy một khoảng không.

☀️❤️❄️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro