3. CÚN GÌ VỪA ĐỎ VỪA KHÔNG LÔNG!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể về câu chuyện này thì Sungchan cũng đau lòng lắm. Trẻ con ai mà không thích cún con. Từ lúc mới tập đạp xe đi bốc đầu Sungchan đã mê mẩn em cún con nhà chú Hendery cuối xóm rồi. Chiều nào cũng phải đạp xe qua thăm em cún một xíu. Gần đến sinh nhật, Sungchan đã hỏi xin bố nhỏ nuôi cún mà bố lớn cứ khăng khăng không cho. Em đã bực đến mức bỏ nhà sang nhà bác Yuta ở tận một ngày liền, bố gọi thế nào cũng không về

- Bố nhỏ anh gọi anh về anh có về không thì bảo?!

- Bố cho iem nuôi cún thì iem về...

- Anh không về bố nhỏ anh sang nhà bác Taeyong mượn chổi lông gà kìa.

Đúng là chỉ được cái dọa con là giỏi. Bác Yuta bảo "Quân tử thì phải đầu đội trời chân đạp dép chứ", Sungchan chả hiểu gì nhưng nghe cũng oai. Bản lĩnh thì có đấy nhưng chổi của bác Taeyong thì không có mắt đâu, bố nói phải nghe. Thế là lại xách đít đi về. Sau này Sungchan mới biết, em không về thì bố lớn em phải nằm bắt muỗi cả đêm ngoài sofa nên mới gọi em về thôi. Thấy em hậm hực cuối cùng bố nhỏ lại phải dỗ. Bố nhỏ bảo rằng gia đình sắp có thành viên mới, bố lớn thì cứ cười tủm tỉm mà sau này bác Johnny bảo đó là nụ cuời kinh dị nhất bác từng thấy. Em cũng hí hửng lắm vì tưởng cuối cùng ông bô đã chịu nhún nhường để em nuôi cún. Thế là từ đó em đi khoe với các anh suốt đến nỗi Renjun phải kêu lên: "Cún đâu chả thấy mà em cứ nhắc suốt thế? Em tưởng tượng ra à?"

Nghe anh nói mà Sungchan tức lắm, em hậm hực về mách bố Jaehyun của em. Ông bô tuy hay cạnh khóe em nhưng xem ra nên hỏi ổng thì hơn vì bây giờ bố Jungwoo em hay cọc lắm, béo lên thôi có gì mà quạo nhỉ??

- Bố ơi bố bảo nhà mình sắp có thành viên mới mà sao lâu thế ạ?

- Sao anh hỏi thế?

- Lúc nãy iem khoe các anh là nhà mình sắp nuôi cún mà anh Renjun không tin...

- Cún nào? Ai bảo anh nhà mình nuôi cún?

- Thì bố nhỏ bảo nhà mình sắp có thành viên mới mà...

- Anh chỉ được cái nói linh tinh là nhanh. Thành viên mới này còn đáng yêu hơn cún cơ.

- Thật ạ nhưng mà sao bố vẫn chưa mang về ạ???

- Đây là một sinh vật đặc biệt nên phải mất nhiều thời gian mới mang về được.

- Thế bố lấy gì chứng minh??

- Anh hỏi nhiều thế??

- Thế iem hỏi chuyện khác được không?

- Gì?

- Sao bố Jungwoo bị béo lên thế ạ? Mà béo thì có gì lạ mà hay cáu ạ? Hay bố nhỏ bị ốm? Hay là... bố làm gì bố nhỏ giận???

- Con nít con nôi, biết cái gì?! Hỏi vớ hỏi vẩn!!

Nhờ ông bô lớn mà Sungchan có dịp lên mặt với anh em lắm. Bọn trẻ con cứ nói mãi về việc nhà Sungchan sẽ có một sinh vật đáng yêu hơn cả cún con. Mãi tận đến mấy tháng sau, đột nhiên Sungchan bị gửi sang nhà bác Doyoung ở tận mấy ngày liền với lý do bố nhà bận đi đón sinh vật nhỏ đáng yêu. Tuy ở cùng bác rất vui nhưng anh Jeno hơi nhạt. Nếu anh Mark là cốc nước lọc thì anh Jeno chính là cốc nước cất trong truyền thuyết. Nhưng mà Sungchan vui lắm vì lúc nãy bố lớn em gọi điện bảo bác Doyoung ngày mai 2 bố sẽ về. Sướng quá mất cả ngủ luôn đó! Hôm sau là chủ nhật nên nhà bác Doyoung sẽ ngủ nướng thêm chút nhưng Sungchan thì háo hức quá lôi luôn cả Jeno dậy đi xem sinh vật huyền bí. Thế là 2 đứa nhóc đi gọi tất cả lũ trẻ con trong xóm dậy để hóng. Thức dậy lúc 7 giờ sáng mà tận 9 giờ các bố mới về. Ông bô của Sungchan mở cửa ô tô để bố nhỏ em bước ra, trên tay bố ôm một cục bông trắng trắng nhỏ nhỏ xinh xinh. Cả lũ trẻ con nháo nhào chạy theo vào nhà để xem. Bố đưa cục bông nhỏ xíu lại gần lũ trẻ con. Chợt Haechan lên tiếng: "Eo ơi nhìn kìa, cún gì đã không có lông lại còn đỏ hỏn thế?". Tất nhiên sau đó là bị anh Mark cốc đầu cho cái tội nói linh tinh. "Em nói gì đấy, đây là em bé mới sinh, cún gì mà cún!". Bọn trẻ con bối rối nhìn nhau, hóa ra là em bé sơ sinh à, em bé sơ sinh thì cũng đáng yêu mà sao Sungchan lại nhìn ngơ ra như thế nhỉ? Sungchan nhìn thấy em bé, cảm xúc rối loạn cả lên, mặt đần thối cả ra. Bỗng nhiên em bật khóc rồi chạy ra ngoài làm các anh phải đuổi theo. Khóc quá một tiếng đồng hồ, giờ họng khô cả rồi. Anh Mark lớn nhất hội, có một cậu em trai lại tận mắt nhìn lũ trẻ con này từ lúc còn là mấy nhóc sơ sinh đến lúc lớn nên đã quen, lúc này được thời liền hắng giọng hỏi chuyện cậu em. Thôi, đúng là tấm chiếu mới, để anh nói cho mà nghe.

- Sungchan à, em không thích có em sao?

- Anh ơi... hức.. hức...nhưng mà... em bé trông.... xấu quá, chẳng đáng yêu giống... cún con gì cả..em không thích có em đâu....

- Em ấy mới sinh nên trông hơi kỳ vậy thôi, sau này em ấy sẽ đáng yêu lắm đó!

- Sao anh biết ạ???

- Thì mấy đứa ngày xưa trông cũng vậy mà, thậm chí còn kỳ quặc hơn nữa cơ. Này nhá, em nhìn Haechan xem, lúc nó mới về đây nhìn như cục chocoball á mà giờ trông cũng ra gì phết đấy thôi. - Mark vừa dứt lời, cả lũ cười như được mùa

- Anh đừng có mà trêu em! - Haechan cục súc đáp trả

- Đúng rồi, anh đừng mà có mà điêu, Haechan bạn em sao đen vậy được, cùng lắm nó đen như đít nồi thôi.

- Em nói ít thôi Chún ơi, ngày xưa trong 3 đứa, em là bé nhất giờ em vẫn tròn một cục như hồi đó đấy.

- Hahahahahaha Lỏn chún ơi, tớ bảo cậu rồi, anh Mark bênh Haechan lắm đó mà cậu cứ khịa làm gì

- Đồ con cừu ngốc, cậu im đi

- Rồi mấy đứa ơi mình quay lại chuyện chính đi, Sungchan bây giờ nói cho anh biết xem sao em lại không muốn có em?

- Anh ơi, có phải khi có em thì bố hay cho mình ra rìa không ạ? Có phải bố chỉ quan tâm đến em bé mà bỏ rơi mình không? Anh ơi.....huhuhuhuhuhuhu

- Ui chừ chừ, nín khóc đá iem ơi. - Shotaro nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng vì Sungchan khóc dữ quá

- Khoan đã, ai bảo em là bố sẽ bỏ rơi em? Làm sao mà bố bỏ rơi em được?!

- Bác Taeyong đêm qua xem phim xong nói vậy đó ạ. Bác bảo bác mà có mấy thằng con như các anh bác sẽ mang em bé mới về nuôi cho các anh ra đường ạ...

- Ok! Gặp chuyện bất bình thì mình ghi âm lại, em sẽ mang cái này cho chú Doyoung nghe. - Haechan bất ngờ rút điện thoại từ đâu ra và đắc ý

Câu chuyện kết thúc và tối hôm ấy, người ta thấy bóng nhà giáo nhân dân cầm chổi đuổi người đàn ông khổ sở trèo lên cột điện.

- Lee Taeyong, tôi mà bắt được anh tôi lóc thịt anh ra! Ai cho anh xem phim rồi tiêm vào đầu bọn trẻ thế hả!!!

- Moon Taeil!! Có ngày em sẽ đánh tét mông con anh huhuhuhuhuhu...

Sau khi được các anh khuyên giải thì Sungchan đã chịu vác mặt về, em trai đang ngủ. Hai ông bố đang đi đi lại lại trong nhà, nhìn thấy bóng em thập thò ngoài cửa bố nhỏ đã chạy vội lại mà ôm em. Ông bô em cũng không chịu được mà cất tiếng: "Đàn ông con trai, sau có chuyện gì thì nói thẳng thắn, không phải chạy đi mà khóc như thế". Ừ thì cả 2 người cũng bất ngờ với phản ứng của cậu con trai, lại thêm ông nội Taeyong tiêm nhiễm drama vào đầu bọn trẻ con nên đâm ra tất cả đều bối rối. Trẻ con tuổi này cũng dễ bị tủi thân mà, đâu có dễ chia sẻ tình cảm như thế. Có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian giảng giải cho cậu cả lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro