This is our melody - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: This is our melody

Author: avclaire

Translator: Emi (Chip)

Paring: YunJae

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả hay người dịch (lẽ dĩ nhiên)

Genre: Shortfic. 5 – 10 chap

Status: On going

Summary: Nhân vật chính: Yunho, JaeJoong, YooChun, JunSu và ChangMin

Yunho là một nhà soạn nhạc. Chỉ yêu duy nhất một người. Đó là Kim JaeJoong, một ca sĩ. Họ gặp nhau tại liên hoan âm nhạc từ thiện Chirldren’s Day

Mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, họ bên nhau hàng ngày, trao nhau những nụ hôn. Toàn bộ trái tim, tâm trí , linh hồn của Yunho đều được gửi gắm trọn vẹn nơi JaeJoong

Sắp tới là kỉ niệm 6 năm họ hẹn hò của họ. Nhưng ngày qua ngày, thái độ của JaeJoong đối với Yunho đã thay đổi. Nhưng Yunho luôn luôn tự nhủ với chính mình rằng JaeJoong chỉ là quá mệt mỏi về điều gì đó. Anh không thể nào để JaeJoong rời khỏi trái tim anh dù chỉ là tưởng tượng

Cho đến một ngày Jae cảm thấy nhàm chán với mối quan hệ của họ , Jae biện cớ rằng Yunho đã quan tâm tới cậu quá mức cần thiết , Yunho đã cảm thấy tức giận . Và JaeJoong bắt đầu cảm thấy xa cách với Yunho, và cậu quyết định rời khỏi anh

Nhưng trước khi điều đó xảy ra, Chúa đã sắp đặt một chuyện. Một điều gì đó làm cho JaeJoong nhận ra rằng tình yêu không thể đem ra so sánh với bất cứ thứ gì trên đời . Một điều gì đó làm cho Jae nhận ra rằng mình đã quên tất cả những việc mà Yunho làm cho cậu. Và một điều gì đó sẽ làm cho Yunho dạy cho JaeJoong biết yêu và được yêu là điều quan trọng như thế nào

Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả . Làm ơn không post fic sang nơi khác mà không có sự đồng ý của mìnhLink

Yunho’s Pov

Em nói em yêu tôi vô cùng

Em muốn tôi bên em mãi mãi

Em muốn tôi yêu em suốt đời, nếu tôi chỉ lừa dối em một lần thôi em cũng sẽ giết chết tôi và không ai có được tôi ,ngoại trừ em

Lần đầu tiên khi chúng ta hẹn hò công khai, một số người đã cảm thấy ghê tởm chúng ta, nhưng có người lại nói chúng ta là cặp đôi hoàn hảo nhất mà họ từng thấy.

Mọi thứ họ nói, tôi không hề bận tâm. Ngay cả khi thế giới này nguyền rủa tôi, tôi cũng sẽ không hối hận nếu được yêu em một lần nữa

Chỉ cần em đáp lại tình yêu của tôi, vậy là đủ

Khoảng thời gian hạnh phúc bên em tôi sẽ chẳng bao giờ quên, em mãi là người tôi yêu nhất , yêu hơn chính bản thân mình

Tôi thở dài tựa đầu vào ghế gọi điện thoại cho em và mong rằng em sẽ nhấc máy

Tutttt…………….Tuttt. Em không nhận điện thoại từ tôi sao. Thường thì em sẽ nhấc máy ngay khi tôi bắt đầu gọi mà

- “Jae , em đang ở đâu thế?” – Cuối cùng thì em cũng đã bắt máy sau khoảng thời gian chờ đợi khá lâu

- ” Ah…Yunho. Anh gọi cho em làm gì vậy? Em còn đang bận làm việc.” - Có vẻ như em không muốn nghe tôi nói

- ” Eh..Em không nhớ hôm nay là ngày gì sao?” – Tôi hỏi em và hi vọng một câu trả lời rằng ‘Có, tất nhiên là nhớ’

- “Aishhhh….Tại sao em phải nhớ làm gì chứ?Nếu không có truyện gì quan trọng em gác máy đây” – Tôi không hề muốn nghe câu trả lời như vậy

- “Ah..không! Được, được…Quên đi, Anh thật ngớ ngẩn. Nhưng em có ăn uống đầy đủ không vậy?” Em vẫn thường hay bỏ bữa.

- “Huff… Yunho, em không còn là một đứa trẻ nữa. Tại sao anh cứ phải lo lắng thái quá như vậy?anh làm em thấy khó chịu , anh có biết không?”

- “Joongie-ah…Chúng ta bắt đầu thôi” – Bỗng tôi nghe thấy tiếng của một người đàn ông và tiếng nhạc vang lên. Và tôi nghe thấy JaeJoong nói ‘vâng’ với anh ta

‘Joongie, đừng để ai gọi em như thế ngoài tôi’

- “Ah…Yunho em phải đi bây giờ. Chờ em ở căn hộ của em , em sẽ đến vào đêm nay”

“Chờ. đêm nay”

Tuttt..Tutt……. Em gác máy

Qua đêm nay là tròn 6 năm. Đêm nay là tròn 6 năm kỉ niệm ngày chúng tôi chính thức yêu nhau. Tôi đặt điện thoại xuống, sắp lên bàn vài ngọn nến, một chai vang đỏ, vài món ăn mà em yêu thích, và trên tay tôi là một chiếc hộp nhỏ.

Tôi muốn cầu hôn em vào đêm nay. Tôi muốn cưới em làm vợ và muốn em ở bên tôi mãi mãi. Nhưng có lẽ tôi không làm được rồi.Tôi cảm thấy, càng ngày JaeJoong càng xa khỏi tầm tay của tôi, tôi cứ mãi đuổi theo em, nhưng em lại chẳng hề dừng lại và quay đầu nhìn tôi.

Tôi nhìn vào di động của mình một lần nữa

“Tôi khó chịu. Người đàn ông đó là ai hả Jae?Tại sao lại gọi em là Joongie? Đừng nói với tôi là em đang dối gạt tôi” Tôi mở điện thoại và ngắm hình nền tôi cài cho di động

Đó là hình ảnh của Jae và tôi ở công viên. Em bắt tôi đeo một chiếc tai mickey, còn em thì mặc nguyên một bộ mickey màu hồng. Sau đó, em vòng tay quanh cổ tôi và đặt lên má tôi một nụ hôn và tôi đã chụp lại bức hình đó

“Không. Em sẽ không bao giờ lừa dối tôi, đúng. Em yêu tôi” Tôi khẳng định với bản thân, nghĩ đến nhưng nụ hôn và hình ảnh của em

Tôi rời khỏi cái bàn mà mình đã đặt sẵn cho buổi tối ngày hôm nay và lái xe về căn hộ của mình

__________________________________________________ _

DING!!

Cánh cửa thang máy mở ra và Yunho nhìn ngay vào trong đó

“Oh, kia chẳng phải là Jae sao?”Yunho đứng lên phủi quần áo, anh đã đứng trước cửa căn hộ chờ Jae được 3 giờ đồng hồ.

Đột nhiên nụ cười hạnh phúc của anh bị thay thế bằng nụ cười gượng gạo. Jae của anh giờ đang trong tay của một người đàn ông xa lạ khác

- ” Tạm biệt ” – Jae nói và hôn lên má người đàn ông đó

Anh ta thì thầm điều gì đó với JaeJoong và bàn tay thì vẫn yên vị trên eo của cậu

- “Anh ta nói cái gì vậy?” – Yunho cảm thấy cơn ghen của mình đang bùng lên khi nhìn thấy Jae mỉm cười và sau đó thì cười lớn hơn khi nghe anh ta nói.

Jae rời khỏi thang máy và bước đi chậm cho đến khi thang máy đóng cửa hẳn. Jae đi về phía tôi, có lẽ vừa nãy em chưa nhìn thấy tôi. Tôi nở nụ cười chào em

- ” Jae ” – Tôi gọi em

Em nhìn tôi và chỉ thở dài

- ” Anh đang làm gì ở đây thế, Yunho?” – Em lạnh lùng hỏi tôi

- ” Có vấn đề gì khi anh đến căn hộ của người yêu mình không?” JaeJoong nhắm mắt nghe Yunho nói

- ” Nhưng đã muộn lắm rồi Yunho” – JaeJoong lấy chìa khóa và tra vào ổ.

- “Oh không sao anh có đi xe và có thể về lúc nào cũng được” Yunho định bước vào khi cửa mở, nhưng JaeJoong đã chặn lại

- ” Nhưng em mệt rồi, anh nên về đi” Câu nói đó của cậu thực sự làm Yunho bị tổn thương, anh chẳng thể nói được gì vào lúc này

‘Jae không bao giờ bảo tôi về nhà, thậm chí em luôn muốn tôi ở lại lâu hơn. Em luôn quyến rũ tôi, em biết tôi không thể cưỡng lại những va chạm của em’ Yunho nhớ lại

- ” Được thôi. Nếu như em thấy mệt, nhưng có thể cho anh biết người đàn ông vừa đưa em về là ai không” Anh chỉ tay vào thang máy

- “Oh Yunho, Đó chỉ là bạn của em….Tại sao anh lại nghi ngờ em” – Biểu hiện trên mặt của Jae cho biết rằng cậu đang giấu diếm cái gì đó nhưng anh không muốn hỏi

‘Huh bạn sao? Vậy mà họ lại thân mật đến như vậy’ Yunho thầm nhủ

- “Nhưng tại sao em lại hôn lên má người đó” Yunho bắt đầu tra hỏi, thật sự anh rất muốn tin cậu, nhưng có điều gì đó làm anh nghĩ rằng họ không chỉ đơn giản là bạn bè.

- “Đủ rồi. Anh không hề tin em, em mệt rồi. Chúc ngủ ngon” – Jae đóng cửa căn hộ nhưng Yunho đã chặn lại.

- “Ah, đúng, người đó hẳn chỉ là bạn em thôi. Anh xin lỗi vì đã không tin vào Em. Anh sẽ về ngay đây.” Yunho mỉm cười với JaeJoong

Anh phải nói như vậy với JaeJoong vì anh sợ Jae sẽ giận và mối quan hệ giữa họ sẽ đổ vỡ.

- “Chúc ngủ ngon, mong rằng em có giấc ngủ sâu” Yunho hôn lên trán JaeJoong và lùi ra khỏi cửa

- “Anh cũng vậy, ngủ ngon” – Và Jae đóng cửa lại

‘Em thường hôn lại tôi cơ mà, Jae, em quên rồi sao?’ – Mắt Yunho bắt đầu ngấn lệ khi anh đi ra chỗ đậu xe.

Chap2

Sáng chủ nhật

Yunho’s Pov:

Tôi dán tờ giấy ghi những lưu ý và tên những vật dụng mà tình yêu của tôi,Kim JaeJoong cần dùng đến lên.

Nó chưa được hoàn thiện, và cần được chỉnh sửa lần cuối. Đặc biệt là các từ cuối cùng. Tôi muốn làm nên một giai điệu tuyệt vời nhất so với những ca khúc mình đã thực hiện. Vì vậy, tôi cần làm việc này trong một tâm trạng tốt. Nhưng bây giờ tôi phải nhanh chóng tới căn hộ của jae

Vào các ngày chủ nhật, chúng tôi sẽ đến một căn hộ riêng, vì chúng tôi muốn ở bên nhau cả ngày nghỉ. Nhưng một tháng trở lại đây, tôi thường đến căn hộ của em. Nhưng tôi chẳng bận tâm về việc đó, bởi mỗi khi bước vào căn hộ, tôi được thấy khuôn mặt đang say ngủ, em thật đẹp và dễ thương khi đang dụi mắt lười biếng thức giấc.Nếu Chúa cho tôi một điều ước và biến nó thành sự thật…………..Tôi sẽ hạnh phúc mà nói

” Tôi muốn được ở bên JaeJoong mãi mãi, kiếp này và cả kiếp sau nữa cho đến khi trái đất này diệt vong, để mỗi khi thức giấc tôi sẽ là người đầu tiên em nhìn thấy “

Ngày hôm nay, tôi muốn đưa em ấy ra biển và thực hiện nguyện ước của mình

FLASHBACK ~

- “Yunho…đến đây nào” – em reo lên trong căn hộ mà tôi đã đặt. Chúng tôi quyết định đến một hòn đảo yên tĩnh, tránh xa các fan để có một dịp hẹn hò nhân kỉ niệm 2 năm ngày chúng tôi yêu nhau

- “Gì vậy?” – Tôi chạy về phía em, em chỉ một cái gì đó khi tôi đến gần

- “Nhìn kìa! Ngọn núi kia thật đẹp, em muốn đến đó” – Tôi nhìn về hướng em chỉ và thấy một ngọn núi, nó cách bãi biển này không xa. Nhưng có vẻ như không thể đi từ bãi biển này đến đó được.

- “Anh không rõ, Jae. Nhưng có vẻ như không dễ dàng đến được đó. Ngày mai anh sẽ nhờ các bảo vệở đảo dẫn đường, được chứ?” – Tôi nắm lấy tay em, em nhìn tôi và chu môi nói

- “Anh hứa nhé?”

- “Anh hứa” – Tôi hôn lên tay em sau đó hôn lên đôi môi tuyệt đẹp của em

End Flash Back~

Thật hạnh phúc nếu như tôi có thể đưa em đến ngọn núi đó, tôi lái xe vào khu vực trống để đậu xe

Jae’s Pov:

Tôi cảm thấy chiếc giường khẽ rung, và chợt nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Chẳng cần mở mắt tôi cũng biết Yunho đã đến đây và giờ thì đang nằm lên giường và áp sát người vào lưng tôi. Tôi đã đưa cho anh chìa khóa phụ của căn hộ.

- “Jae” những ngón tay thon dài lướt qua những lọn tóc của tôi. Tôi quay lại đối mặt với anh nhưng vẫn không hề mở mắt

- “Jae, honey….dậy thôi nào 10h rồi đó” – Anh thì thầm vào tai tôi làm cho tôi rụt vai lại vì nhột. Tôi nhích gần lại anh hơn, ôm chặt lấy anh và rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh. Và tôi có thể chắc rằng anh đang dùng loại nước hoa mà tôi đã mua cho anh khi chúng tôi đến Nhật Bản thực hiện concert.

- “5 phút nữa thôi..Yun” – Tôi nghe tiếng anh khẽ cười. Vài năm trước khi chúng tôi mới trở thành người yêu của nhau, anh luôn cười khi tôi yêu cầu một thứ gì đó và anh sẵn sàng đáp ứng. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy những thứ đó từ anh không còn như trước nữa. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa

Có lẽ tôi đã bắt đầu không còn thích ở bên anh nữa. Còn anh thì vẫn như xưa

Luôn luôn quan tâm đến tôi. cho tôi mọi thứ, vẫn đối xử tốt với tôi. Thậm chí anh còn nhắc nhở tôi ăn đủ bữa nữa

- “Em muốn lãng phí cả ngày chỉ để ngủ thôi sao” – Anh nói những tôi không trả lời. Đột nhiên tôi thấy hơi ấm từ lồng ngực của anh rời xa mình, rồi tiếp đó anh đặt một nụ hôn lên môi tôi. Tôi đáp lại anh, khoảnh khắc đó tim tôi như ngừng đập

Đã bao lâu rồi chúng tôi không có những nụ hôn đầy đam mê như thế này, và tôi là người đã nhiều lần cự tuyệt nó. Anh nằm đè lên người tôi

- “Anh muốn đưa em đến một nơi……….humh………..ngay bây giờ” – Anh nói giữa những nụ hôn

- “AaA….Đi đâu?” Tôi khẽ rên lên

- “Nghhh………..Bí mật………….nghh” – Tôi luồn tay vào trong áo anh ấy, vuốt ve tấm lưng của anh

- “Nhưng nghh….em có vài việc…..nghhhh….phải làm” – Gần đây, tôi không còn muốn đi chơi cùng anh, tôi không còn cảm thấy thú vị khi ở bên anh. Tôi đã rất yêu anh, nhưng thời gian trôi đi, dường như tình cảm ấy đang nhạt dần và ẩn thật sâu trong con tim tôi.

- “Em đi đâu?” – Anh nắm lấy tay tôi và dứt khỏi nụ hôn

- “Em……..Em có………Em có một vài việc phải làm vào ngày hôm nay, Em phải quay một CF mới” – Tôi nói lắp bắp bởi khuôn mặt của anh đang rất gần tôi, và tôi đã cố kiếm một lý do hợp lý nhất

- “Nhưng anh nghĩ em luôn rảnh rỗi vào chủ nhật. Em biết mà chỉ có lúc này chúng ta mới có thể ….” – Tôi đẩy anh ra và bước xuống giường

- “Yeah yeah, Em biết chỉ có chủ nhật em và anh mới có thểở bên nhau, nhưng làm thế nào được khi mà em bận vào ngày hôm nay chứ, Yun chỉ một chủ nhật này thôi mà” – tôi nói rồi với lấy cái khăn bước vào nhà tắm

- “Đã là 4 chủ nhật trôi qua. Một tháng rồi, Jae.” – Giọng nói của anh đầy vẻ thất vọng khiến tôi phải dừng lại trước cửa nhà tắm

- “Em phải đi tắm đây” – Tôi kệ anh và đóng cửa phòng tắm lại. Tôi đã không biết điều này đã diễn ra suốt 1 tháng , tôi luôn nói với anh rằng tôi bận vào chủ nhật

Thực sự thì đó đều là những lời nói dối

Nhưng chẳng bao giờ anh tức giận tôi ngay cả khi anh biết đó là những lời nói dối. Tôi cứ luôn bịa ra một lý do nào đó và anh sẵn lòng tin tôi. Anh không hề biết rằng tôi đi chơi với một người đàn ông khác và tôi luôn nói dối anh rằng tôi bận công việc.

Đúng, tôi đã nói dối anh

Tôi nghĩ tôi đã tìm được một người tốt hơn Yunho, người đó không giống Yunho, anh chỉ có thể đưa tôi đến công viên giải trí, một vài hòn đảo, những nơi đó thật nhàm chán, con người đó mang lại cho tôi sự lãng mạn

Tôi cảm thấy nhàm chán với mọi thứ. Tôi cần sự tự do, 6 năm hẹn hò với anh, tôi luôn phải đi chơi với anh, anh bám theo tôi mọi lúc, cấm tôi hút thuốc, cấm tôi làm việc này việc kia, nhưng lại luôn nói ‘Anh yêu em,Jae’

Tất cả những điều đó đều làm tôi cảm thấy phiền phức, anh luôn ở bên tôi mọi lúc. Anh luôn để lại những lời nhắn và lưu ý ở khắp mọi nơi và rồi biến mất

Tôi cảm thấy thật mơ hồ. Tôi muốn kết thúc mối quan hệ này, vì vậy tôi thường làm anh ấy tức giận, và không đáp ứng yêu cầu của anh

Những gì tôi muốn làm bây giờ là đi chơi với người đàn ông mới của mình, tôi có hẹn với người ấy hàng tuần

Yunho’s Pov

“Em đã thay đổi quá nhiều” – Tôi dựa đầu vào chiếc ghế dài

“Ah, không..Yunho, phải tin tưởng vào em ấy. Phải ủng hộ công việc của em” – Tôi lắc đầu để xua tan những nghi ngờ. Sau đó tôi nhìn ra bàn ăn, bữa sáng vẫn y nguyên. Tôi bắt đầu lo lắng về việc em sẽ lại bỏ bữa khi ở studio

“Tôi luôn tin tưởng em, Jae”

Chap 3

Jaejoong’s Pov

Tôi tắm xong bước ra ngoài tìm kiếm xung quanh thì không thấy Yunho đâu cả.

‘Có thể là anh ý về rồi chăng? – Tôi tự hỏi bản thân khi nhìn thấy căn phòng trống rỗng và không có bóng dáng của anh ấy

‘Humh…Tốt thôi mình có thể đi chơi với anh ấy và không phải nhìn bản mặt của Yunho’ – Tôi lau khô tóc và mặc quần áo vào

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, tôi đi từ cầu thang xuống, hát một giai điệu quen thuộc

- “Em chuẩn bị xong rồi à?” – Một giọng nói trầm cất lên khiến tôi ngạc nhiên

- “Oh, Yah…Yunho-ah, Anh khiến em đau tim đấy. Tại sao anh vẫn còn ở đây?Em tưởng anh đã về nhà rồi chứ?” – Tôi bước đến phòng khách, lấy chiếc chìa khóa xe để trên bàn

- “Hehe, xin lỗi …Anh đã làm bữa sáng rồi đó, em có muốn ăn với anh trước khi đi làm không?” – Yunho chỉ về phía bàn ăn và nắm tay tôi kéo đến đó. Nhưng tôi khựng lại, Yunho quay lại với khuôn mặt khó hiểu

- “Em…Em xin lỗi nhưng em phải đi bây giờ. Hơn nữa, em cũng không đói…” – Tôi mỉm cười đầy gượng gạo rồi từ từ rút tay về

- “Oh, được thôi, em đang vội..” – Anh ấy nhìn vào khoảng không, có lẽ đang tránh nhìn vào ánh mắt tôi. Chắc hẳn anh ấy đang thất vọng vì tôi không ăn thức ăn anh ấy làm.

Tôi tiến về phía cửa và tìm đôi giày mà tôi yêu thích. Chúng được xếp rất gọn gàng và Yunho đã làm điều đó. Anh ấy biết tất cả các thói quen xấu của tôi, và cả điều này-tôi luôn tìm kiếm một đôi giày mà tôi thích sau đó thì vứt chúng bừa bộn ra và không cất vào tủ

- “Em đang tìm gì vậy?”

- “Đôi giày màu nâu của em…em không biết mình đã để đâu”

- “Giá thứ 3, bên cạnh chiếc giày màu đen ý” – Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, anh ấy thật sự biết mọi thứ, kể cả đồ đạc của tôi trong khi tôi không biết nó ở đâu, và anh xếp chúng rất gọn gàng

- “Anh không về nhà sao?” – Tôi hỏi anh

- “Không, anh muốn ở đây thêm chút nữa, sau đó anh sẽ đến studio để sáng tác nốt bài hát” – Anh mỉm cười với tôi

- “Miễn là đừng để lại bất cứ lời nhắn ngu ngốc khó hiểu nào và làm em phát điên lên vì anh”

- “Được, anh sẽ đi ngay đây” – Đột nhiên anh nắm lấy tay tôi, sau đó xoay người tôi lại và chỉ vào cuốn lịch

- ” Đợi đã! Em còn nhớ ngày kỉ niệm của chúng ta chứ?”

‘Own…điều này nữa’ Tôi thở dài

- “MmM…Ngày 15 tháng 4 đúng không?” – Tôi không nghĩ là mình nói đúng

- “Đó là ngày 20/4, Jae..Anh sẽ khoanh tròn vào ngày đó bằng bút đỏ để những năm kế tiếp em sẽ không nhớ nhầm nữa” – Anh lấy một cây bút từ trong túi rồi khoanh vào ngày 20

- ” Vậy nên, em hãy đến nhà hàng nơi mà lần đầu tiên chúng ta hẹn hò vào ngày mai nhá. Anh có một điều thú vị dành cho em” – Anh hôn nhẹ lên má tôi

- “Nhưng nó đã qua một tuần trước rồi” – Tôi kiếm lý do từ chối

- “Điều đó không quan trọng chúng ta vẫn có thể kỉ niệm về điều đó mà, miễn là chúng ta có thể vui vẻ bên nhau, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được” – Anh ấy luôn như vậy

Đôi khi tôi cảm thấy tội lỗi khi mà lừa dối anh ấy , nhưng tôi đã quá chán ngán anh . Tôi thật sự không thể tìm được lý do thích hợp để nói với anh

Yunho’s pov:

Tôi thấy Jae bước đến bên người đàn ông đã chờ đợi ở đó khoảng 7 phút trước. Người đàn ông đó chào Jae và hôn nhẹ lên má em, và tôi có thể chắc đó là người đã đưa Jae về hôm trước

Người đó cao , mái tóc đen được cắt gọn rất phù hợp với gương mặt, rất đẹp trai và quyến rũ và dường như người đó làm lãnh đạo của một công ty nào đó

Người đó mở của xe cho Jae và sau đó chạy vòng qua xe mở cửa ngồi vào vị trí lái xe . Điều khiến tôi thật sự bị tổn thương là Jae không hề ngừng mỉm cười bên người đàn ông đó.

Tôi quay mặt vào trong, tôi không muốn nhìn cái cảnh người đàn ông đó và Jae bên nhau nữa. Tôi muốn chạy đến và đấm cho anh ta một trận , nhưng tôi không muốn Jae giận hay thất vọng về hành động của mình. Tôi không muốn phải hối hận vì những việc mình làm.

Ngồi trên bàn làm việc của Jae, tôi mở ngăn kéo và lấy ra một hộp đựng màu. Lấy cây cọ màu xanh tôi bắt đầu viết và tự mỉm cười với bản thân. Tiếp đến tôi lấy cây cọ màu hồng và viết lên tờ giấy , tôi cứ tiếp tục viết và mỉm cười khi hình dung ra khuôn mặt của em nếu nhìn thấy những mảnh giấy này

Riingggg……………riinggggggg

Điện thoại của tôi đổ chuông và Changmin ,đồng nghiệp của tôi đang gọi

- “Hey” – Tôi trả lời tay vẫn đang viết những ghi chú lên bức tranh

- “Anh đang ở đâu vậy?Nhà sản xuất âm nhạc sẽ đến đây trong vòng 30 phút nữa, và anh phải có mặt ở đây trước khi họ tới” – Cậu ấy nói với giọng điệu lo lắng

- “Bình tĩnh nào…Anh đang ở căn hộ của Jae và anh sẽ đến đó trước khi họ tới” – Tôi ghi xong ghi chú thứ 4

- “Anh đã sáng tác xong bài hát đó chưa?” – Giọng cậu ấy có vẻ bình tĩnh hơn

- “Yup…Tất cả những gì chúng ta cần làm là ngồi nhìn khuôn mặt tỏ rõ sự hài lòng của họ thôi” -

- “Anh quả là tuyệt nhất, Jung Yunho. Anh đừng viết những ghi chú khó hiểu và bắt Jae phải đoán ra chúng, Jae sẽ cảm thấy nhàm chán đó” – Changmin góp ý với tôi

- “Yah…làm sao mà em hiểu được….Anh là người yêu của cậu ý mà”

- “Haha………..Là người anh yêu suốt 6 năm qua, ok, bye”

- “Bye” – Tôi tắt máy và sau đó quay trở lại nhìn những ghi chú mà tôi vừa viết. Tôi đã mất khá nhiều thời gian để ghi nó

- “Jae, em phải hiểu được những ghi chú ở đây. Điều này sẽ dẫn em tới nơi mà chúng ta sẽ tổ chức kỉ niệm 6 năm của đôi ta và anh sẽ đợi em ở đó. Anh sẽ biến em thành vợ của anh” – Tôi nói như thể Jae đang ở trước mặt tôi, sau đó tôi hôn nhẹ lên tờ ghi chú mà mình vừa hoàn thành và đặt nó vào chỗ cũ

Jae’s Pov

“Hmmph ….”

“Mmhh … Nngghh … …”

Chúng tôi đang hôn nhau một cách say đắm trong thang máy, anh không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi chúng tôi gần gũi nhau , thậm chí chỉ trước đây 30 phút chúng tôi còn quan hệ với nhau ở câu lạc bộ của anh

Anh ấy là Yoochun, một người đàn ông giàu có, đang sở hữu một công ty lớn , đẹp trai và có một thân hình quyến rũ . Anh luôn đưa tôi đến những nơi sang trọng và đắt tiền. Những điều này Yunho không thể cho tôi, Yunho là một người trầm tính, anh thích những nơi yên tĩnh,đẹp, và mang phong thái lịch lãm. Yunho là một nhà soạn nhạc giỏi, đôi khi anh ấy cũng tổ chức những buổi hòa nhạc để trình bày những bài hát của anh ấy, và tất nhiên anh cũng là người giàu có

DIING….!

Thang máy dừng lại ở tầng có căn hộ của tôi. Tôi dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng anh ấy lại nghiêng đầu để tiếp tục nụ hôn khác. Nhưng tôi đã nhanh chóng đặt ngón trỏ lên đôi môi đang sưng lên của mình

- “Được rồi Chun….đến căn hộ của em rồi” – Anh ấy bỏ tay ra khỏi eo tôi và thở dài

- “Huff…chúng ta có thể vào căn hộ của em và tiếp tục những việc mà chúng ta mới chỉ bắt đầu làm lúc nãy” – Anh cười

- “Yah…Anh còn phải quản lý câu lạc bộ của anh đó. Em mệt rồi, tạm biệt”

- “Ngày mai anh sẽ đến đón em sau giờ làm việc, baby……..” – Anh hôn nhẹ lên đôi môi tôi và tôi mỉm cười. Tôi không biết tại sao mỗi lần đi chơi, chúng tôi đều quan hệ với nhau

Tôi không thể ngăn chúng lại , nên đôi khi tôi cảm thấy tội lỗi khi ở nhà Yunho đang đợi tôi, chuẩn bị đồ ăn cho tôi, gọi cho tôi và nhắc nhở nên về nhà sớm, trong khi đó tôi lại đang làm tình với Yoochun

- “Ok” – Tôi bước ra khỏi thang máy, đi tới căn hộ của mình bỗng giày của tôi giẫm phải một cái gì đó, có những dòng ghi chú màu xanh rất bắt mắt, trên đó có ghi một vài thứ.

‘Hãy cất giày của em vào đây’

“Oh…của Yunho” – Tôi đặt đôi giày ngay ngắn. Sau khi tắm xong, tôi đi đến nhà bếp và lấy một lon bia, nhưng trước khi mở tủ lạnh tôi thấy một mảnh giấy ghi chú màu hồng treo trên đó.

‘Chỉ một lon thôi nhé’

“Anh thật là phiền phức, em muốn uống 2 lon 3 lon đấy, có vấn đề gì sao” – Tôi hét lên và vứt những mảnh giấy đó đi, lấy 3 lon bia theo ý muốn

Tôi ngồi xem TV và uống bia cho đến khi buồn ngủ, tôi đứng dậy và vào phòng ngủ

Lại có một mảnh giấy ghi chú trên chiếc gối. Nhưng nó không giống như các mảnh giấy khác mà nó có hình trái tim màu đỏ bên trong là chữ màu vàng

‘My love, Kim JaeJoong Chúc mừng kỉ niệm 6 năm tình yêu của chúng ta. Vì em không thể đến vào lễ kỉ niệm của chúng ta vậy nên anh dành một điều đặc biệt cho em vào ngày mai. Hãy chắc chắc rằng em sẽ đến!Đừng lỡ hẹn nhé. Chúc ngủ ngon, và hãy mơ những giấc mơ về anh….heart

Yêu em,

Jung Yunho

(Muốn biết địa điểm và thời gian hãy xem lại bức ảnh ngày hẹn hò đầu tiên của chúng ta) ‘

“Cái ảnh nào chứ? Ciii, em chẳng việc gì phải tìm nó” Tôi vò tờ giấy đó và ném chúng nó vào thùng rác gần đó

“Ahh…….nó sẽ chỉ là ngày hết sức bình thường, ăn tối và bla bla” – Tôi ngã người xuống giường và gạt bỏ những dòng ghi chú ngu ngốc đó. Tôi đã quá mệt mỏi để tìm kiếm và lại tìm kiếm. Hơn nữa tôi thích ở bên Yoochun hơn là anh ta

Chap4

Jae’s Pov:

- “Hyung…anh có 5 tin nhắn. Điện thoại của anh đã kêu cả ngày đấy” – Junsu nói với tôi và đặt chiếc điện thoại xuống bàn trang điểm của tôi

- “Cứ để nó kêu đi…..chắc là Yunho đó”

- “Chuyện gì vậy?Sao anh lại không nhấc máy” – Junsu cất nó vào túi của tôi

- “Để sau…Junsu” – Tôi vẫn chăm chú đọc những thông tin trong show truyền hình sắp tới

- “Hyung….Thật sự thì em không biết,nhưng có vẻ hyung và Yunho hyung đang có chuyện gì không ổn. Đó là lý do hyung không nhận điện thoại”

- “Không phải vậy………….Chỉ là anh ấy làm hyung cảm thấy phiền phức”

- “Phiền phức?Với một người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng được gặp sao?” – cậu ấy kéo ghế ngồi gần tôi

- “Jae, Junsu đến lượt rồi, hãy sẵn sàng trong vòng 10 phút nữa nhé” – Quản lý của tôi và Junsu thông báo chương trình sắp bắt đầu

Junsu và tôi đã rất thân ngay khi chúng tôi mới debut. Cậu ấy biết về mối quan hệ của tôi và Yunho và là bạn thân nhất của tôi trong ngành giải trí.

- “Chúng ta sẵn sàng thôi Su” – Tôi không trả lời cậu ấy và bước ra khỏi phòng thay đồ

- “Hyung, anh yêu người khác rồi đúng không?” – Cậu ấy kéo tay tôi lại. Tôi hoàn toàn hóa đá bởi những gì cậu ấy vừa nói

- “Anh…mmm…” – Tôi không thể trả lời, vì bản thân tôi không chắc là Yoochun có thật sự yêu tôi hay không và liệu anh có thể thay thế vị trí của Yunho. Anh ấy không nói yêu tôi nhưng tôi chắc chắn là anh ấy rất thích tôi.

- “Well, anh không nhất thiết phải trả lời em. Em nghĩ em biết câu trả lời rồi, nhưng nếu Yunho hyung chưa biết về điều này thì tốt nhất anh nên nói cho hyung ấy. Em hy vọng anh sẽ không phải hối hận.” – Junsu vỗ nhẹ vào lưng tôi và khuyên nhủ. Tuy Junsu là một đứa em hết sức ngây thơ, nhưng có lúc nó lại người lớn hơn tôi tưởng

- “Anh….anh không biết Su. Dần dần giữa anh và Yunho trở nên xa cách, bên Yunho đã là một điều hết sức tẻ nhạt. Mặc dù anh ấy luôn làm cho anh bất ngờ, làm anh vui. Anh ấy vẫn vậy, vẫn là Jung Yunho mà anh gặp ở buổi từ thiện

- “Hahhh……..Chúng ta sẽ nói sau. Đến lượt chúng ta rồi” – Junsu thở dài và nhắc tôi. Yeah, phải đi rồi

Yunho’s Pov:

Tôi cứ mở ra rồi lại đóng vào chiếc hộp nhỏ trên tay. Tôi đã không nhận ra ChangMin đang nhìn mình

- “Yunho, cái đó cho Jaejoong à” – Tôi quay lại và gật đầu

- “Mm, cho cậu ấy, không ai khác” – Tôi lại nhìn chiếc nhẫn với một viên kim cương nhỏ đính ở giữa

- “Anh sẽ cầu hôn vào ngày mai à?”

- “Yup.Khi hoàng hôn buông xuống. Đó là khoảng thời gian mà cậu ấy thích nhất. Anh sẽ khiến nó trở nên đặc biệt” – Tôi mỉm cười với bản thân. Không có gì có thể làm tôi ngừng cười như điều này

- “Owh…Nó thật là lãng mạn Yunho….Em yêu anh quá,Mhmmmmmmmmmmmm…” – Đột nhiên Changmin nhào đến chỗ tôi ôm lấy tay tôi như thể nó là JaeJoong

- “Yah…Eeuuwwhh…Cậu làm cái quái gì thế?Đừng có hành động như cậu là Jaejoong vậy” – Tôi lau nụ hôn của nó trên má mình

- “Hahaha….Anh chắc hẳn rất yêu anh ấy” – Changmin nghiêm túc trở lại nhìn tôi và cười

- “Đúng Min, anh rất yêu cậu ấy”

Jae’s Pov

Tôi ở trong căn hộ của mình , tôi ngã người nằm xuống và kiểm tra tin nhắn

Tit…….

‘Bạn có 10 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn’

Tôi kiểm tra những người đã gọi cho mình , 7 cuộc từ Yunho và 3 cuộc từ YooChun. Tiếp đến tôi kiểm tra tin nhắn

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Chào buổi sáng Honey….Đừng quên ăn sáng không thì anh sẽ ăn em đó”

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Anh đã xem show truyền hình của em. Em rất tuyệt. Hôn em”

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Oops….Có vẻ như em đang bận. Em không trả lời những tin nhắn của anh, nhưng không sao. Gửi lời chào của anh đến Junsu. Hẹn gặp em vào ngày mai”

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Anh quên không nói với em rằng anh yêu em!Yeh anh yêu em rất nhiều… Darling….Ngủ ngon”

Tit….

Từ ‘Yoochun’

“Em yêu, anh sẽ đón em vào 5 giờ chiều ngày mai”

Tôi nhấn nút trả lời

To’Yoochun’

“Okie, 5p.m”

Sau đó tôi đặt điện thoại xuống và đi ngủ

End Pov

Yunho dừng xe gần bãi biển và đi bộ đến ngọn núi . Một nơi mà JaeJoong thật sự muốn đến. Rất đơn giản để tìm ra ngọn đồi này, JaeJoong và anh đã đến đây rất nhiều trong kì nghỉ của họ, và JaeJoong biết rõ nơi đây, nhưng gần đây anh và Jaejoong ít ở bên nhau. Anh đã viết gợi ý trên mảnh giấy đó để JaeJoong có thể tìm ra. Nhưng anh không biết JaeJoong có đọc chúng hay không

- “Oh, em rất đúng Jae, nơi này rất đẹp” – Yunho ngạc nhiên và nghĩ rằng nơi này thật tuyệt vời để cầu hôn

Yunho mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô , mua một chai vang đỏ đắt tiền cùng một bó hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ trong túi. Sau khi kiểm tra lại Yunho nhìn đồng hồ.

- “5 giờ rồi, đáng nhẽ em phải ở đây rồi chứ” – Yunho bắt đầu lo lắng, anh sợ rằng JaeJoong sẽ không đến

Trong khi đó……….

- “Hey….Jae” – Jae mở cửa và nhìn thấy YooChun,người yêu của cậu tặng cho cậu một bó hồng

- “Oh, anh đến rồi sao” – JaeJoong ngửi bó hoa trước khi đặt chúng vào bình

- “Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?” – Yoochun giơ bàn tay của mình ra

- “Tất nhiên” – Jaejoong nắm tay Yoochun bước đến chỗ thang máy

- “Chúng ta sẽ đi đâu?” – JaeJoong hỏi Yoochun

- “Anh sẽ đưa em đi đâu đó sau rồi chúng ta sẽ có bữa tối do em nấu nhé” – Yoochun nở nụ cười quyến rũ với JaeJoong

- “Ok, em sẽ nấu bữa tối”

Đối với Yunho….

7h rồi và hoàng hôn đã tắt

“Em ở đâu Jae?” – Yunho gọi điện thoại cho JaeJoong nhưng JaeJoong không nhấc máy. Yunho đã gọi đến lần thứ 7 nhưng JaeJoong vẫn không trả lời

“Tại sao em không đến vậy? Em lại quên rồi sao? Không thể!Nếu em đọc những ghi chú của anh, em phải đến rồi chứ” – Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Yunho và nó làm anh phát điên

“Có lẽ em đã không đọc những dòng nhắn đó” Anh lắc đầu một lần nữa

“Hoặc đã có điều gì xấu xảy ra với em?Mình nên đi kiểm tra” – Yunho cầm bó hoa hồng và vội vã lên xe

Click

- “Anh muốn ăn gì cho bữa tối” – JaeJoong vã Yoochun quay trở lại sau khi đi chơi cùng nhau và giờ một bữa tối theo ý của YooChun

- “Bữa tối để sau đi, giờ chúng ta sẽ ăn cái khác” – YooChun khóa cửa và ôm eo của JaeJoong kéo sát vào người mình

- “Yoochun…Anh không đói sao” – JaeJoong đặt tay vào ngực của Yoochun

- “Anh đói….Nhưng anh sẽ ăn em, baby” – YooChun bắt đầu hôn lên cổ JaeJoong và khóa chặt cậu trong vòng tay

- “Chun…Mmhh….nhưng…aahh…nếu có ai đến thì sao?” – JaeJoong nhắm mặt lại để YooChun hôn mình

- “Ai chứ? Em có hẹn với ai vào buổi đêm sao?” - Yoochun dừng lại ngước lên hỏi JaeJoong

JaeJoong do dự không trả lời, cậu sợ Yunho sẽ đến đúng lúc cậu và YooChun đang làm chuyện đó. JaeJoong chưa sẵn sàng để cho Yunho biết về việc cậu lừa dối anh sau lưng, cậu sẽ chẳng biết giải thích thế nào. Và đâu đó trong trái tim cậu vẫn còn hình bóng của Yunho

“Jae…Có ai đến sao? – Yoochun kéo JaeJoong về thực tại

“Ah..Không…Không có ai” –

“Tiếp tục thôi” – Yoochun mỉm cười và tiếp tục chiếm lấy đôi môi của JaeJoong. Môi của họ khoá chặt vào nhau trong khi YooChun đưa JaeJoong vào trong phòng tiếp tục ‘công việc’ của họ.

Đối với Yunho…….

“Shit. Đã 10h tối rồi” – Tôi bị mắc kẹt bởi tín hiệu đèn giao thông bởi đây đang là giờ cao điểm. Tôi chạy đến căn hộ của JaeJoong, thậm chí không thèm đỗ xe vào nơi quy định mà vứt nó ở công viên trước toà nhà và chạy vào

“Hahh…Haahh…” – Tôi ôm lấy bụng cố gắng lấy lại nhịp thở, quả thật tôi rất mệt khi chạy một lèo như thế

Tôi xoay nắm cửa nhưng nó bị khoá. Tôi lấy chìa khoá dự phòng trong túi ra mở cửa. . Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi giày lạ. Tôi biết đó không phải của JaeJoong.

Không hiểu tại sao trái tim tôi bắt đầu đập mạnh

“Jae!…” – Tôi gọi nhưng không thấy cậu trả lời. Tôi đi về phía phòng ngủ

-Thump!-

Trái tim tôi như ngừng đập khi thấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà-vạt rơi ở cầu thang cùng với chiếc áo áo len màu đen của JaeJoong

‘Em đang ở cùng người khác?’ – Tôi tự hỏi bản thân, tiếp tục đi lên cầu thang hướng về phòng của Jae

Tôi, một lần nữa không thể tin vào những gì mình thấy. Chiếc quần jean của JaeJoong nằm ngay trước cửa phòng.

‘Chuyện gì vậy….Jae’ – Tôi cảm thấy khó thở, ngực nặng trĩu. Tôi hi vọng chuyện này không như những gì tôi nghĩ.

CLICK-

Từ từ mở cửa. Hướng ánh mắt về phía giường ngủ

Thump-

Tim tôi như ngừng đập, như thể thần chết đang đến và mang tôi rời khỏi cõi đời này. Tôi không thể cất bước hay làm một điều đơn giản nào. Không chớp mắt dù chỉ một lần. Tôi không thể tin vào những điều trước mắt, thực ra là không muốn tin.

Trên giường….

JaeJoong, cuộc đời của tôi, tâm trí của tôi, người khiến tôi cảm thấy tự hào….đang ngủ cùng người mà em nói chỉ là bạn. Cả hai đều không mảnh vải trên người , quấn lấy nhau dưới lớp chăn.

Tôi bóp chặt bó hồng mà tôi định tặng em. Có lẽ chẳng thể tặng cho em được nữa rồi.

“Jae…em lừa dối, em dối gạt sau lưng anh..” – Tôi vứt bó hoa hồng xuống và chạy ra khỏi căn hộ

End pov

Yunho bước lặng lẽ về xe của mình, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Anh muốn xoá bỏ những hình ảnh của Jae và người đàn ông đó ra khỏi tâm trí, nhưng nó đã in đậm trong tâm trí anh.

“Tại sao?…..Jae……Tại sao??” – Yunho tự hỏi. Anh vượt qua các xe khác và phóng xe ngoài tốc độ. Nhưng anh chẳng hề quan tâm.

“Chết tiệt. Em đã lừa dối tôi. Trong khi tôi chờ đợi em,,” – Anh gào lên, anh không hề biết rằng mình đã vượt đèn đỏ. Đọto nhiên, anh nhìn thấy chiếc xe lao về phía đầu xe mình. Não Yunho như ngừng hoạt động, anh chỉ có thể xoay vô lăng sang bên trái.

<Mmm…….Yunho – Mồ hôi ướt đẫm trên trán JaeJoong, cứ quay đầu sang bên trái rồi lại bên phải>

“Haahh..hah” – Yunho không thể tin rằng anh vẫn còn sống. Nhưng nỗi đau trong tim vẫn còn đây, anh cảm thấy nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Nhưng anh chẳng thể nào giận JaeJoong, có lẽ tại anh vẫn còn yêu cậu quá đậm sâu

“Anh đã làm gì sai, Jae? Hãy cho anh biết để anh sửa sai. Em cần gì? Hãy nói cho anh biết , anh sẽ cho em những gì em muốn. Anh vẫn rất yêu em….(khóc)…Yêu em(khóc) rất nhiều…”

Yunho gục xuống và lắc mạnh đầu. Anh vẫn không nhận ra là mình đang ở giữa đường

<Yun….Yunho – Jae nắm lấy tấm ga trải giường. Cậu đã gặp một cơn áo mộng về Yunho trong giấc ngủ của mình>

DDIIN … .. DDIINN … ..!!

Tiếng còi làm anh ngẩng đầu lên và nhìn sang phía bên phải. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Yunho, khiến anh phải nhấc tay lên che bớt ánh sáng xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã muộn, chiếc xe tải đang lao vào xe của anh.

- “Jae…” -Đó là từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí của Yunho trước khi anh nhắm mắt. Chiếc xe tải đã tông vào xe của anh

<YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!>

JaeJoong hét lớn và thoát khỏi cơn ác mộng , cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, cậu thở hổn hển để lấy không khí , nuốt nước bọt khi biết đó chỉ là một giấc mơ . Nhưng nó rất thật , thật đến nỗi làm cho cậu bắt đầu sợ hãi, nó bắt nguồn từ trái tim. Cho biết điều gì không hay đã xảy đến với Yunho

- “Yunho…” – Cậu đặt tay lên ngực, điều chỉnh lại nhịp thở

Là sao? Cảm giác này là sao?Yunho, anh ở đâu? – Và đôi mắt của Jae đã ngập nướcChap4

Jae’s Pov:

- “Hyung…anh có 5 tin nhắn. Điện thoại của anh đã kêu cả ngày đấy” – Junsu nói với tôi và đặt chiếc điện thoại xuống bàn trang điểm của tôi

- “Cứ để nó kêu đi…..chắc là Yunho đó”

- “Chuyện gì vậy?Sao anh lại không nhấc máy” – Junsu cất nó vào túi của tôi

- “Để sau…Junsu” – Tôi vẫn chăm chú đọc những thông tin trong show truyền hình sắp tới

- “Hyung….Thật sự thì em không biết,nhưng có vẻ hyung và Yunho hyung đang có chuyện gì không ổn. Đó là lý do hyung không nhận điện thoại”

- “Không phải vậy………….Chỉ là anh ấy làm hyung cảm thấy phiền phức”

- “Phiền phức?Với một người đàn ông tuyệt vời nhất mà em từng được gặp sao?” – cậu ấy kéo ghế ngồi gần tôi

- “Jae, Junsu đến lượt rồi, hãy sẵn sàng trong vòng 10 phút nữa nhé” – Quản lý của tôi và Junsu thông báo chương trình sắp bắt đầu

Junsu và tôi đã rất thân ngay khi chúng tôi mới debut. Cậu ấy biết về mối quan hệ của tôi và Yunho và là bạn thân nhất của tôi trong ngành giải trí.

- “Chúng ta sẵn sàng thôi Su” – Tôi không trả lời cậu ấy và bước ra khỏi phòng thay đồ

- “Hyung, anh yêu người khác rồi đúng không?” – Cậu ấy kéo tay tôi lại. Tôi hoàn toàn hóa đá bởi những gì cậu ấy vừa nói

- “Anh…mmm…” – Tôi không thể trả lời, vì bản thân tôi không chắc là Yoochun có thật sự yêu tôi hay không và liệu anh có thể thay thế vị trí của Yunho. Anh ấy không nói yêu tôi nhưng tôi chắc chắn là anh ấy rất thích tôi.

- “Well, anh không nhất thiết phải trả lời em. Em nghĩ em biết câu trả lời rồi, nhưng nếu Yunho hyung chưa biết về điều này thì tốt nhất anh nên nói cho hyung ấy. Em hy vọng anh sẽ không phải hối hận.” – Junsu vỗ nhẹ vào lưng tôi và khuyên nhủ. Tuy Junsu là một đứa em hết sức ngây thơ, nhưng có lúc nó lại người lớn hơn tôi tưởng

- “Anh….anh không biết Su. Dần dần giữa anh và Yunho trở nên xa cách, bên Yunho đã là một điều hết sức tẻ nhạt. Mặc dù anh ấy luôn làm cho anh bất ngờ, làm anh vui. Anh ấy vẫn vậy, vẫn là Jung Yunho mà anh gặp ở buổi từ thiện

- “Hahhh……..Chúng ta sẽ nói sau. Đến lượt chúng ta rồi” – Junsu thở dài và nhắc tôi. Yeah, phải đi rồi

Yunho’s Pov:

Tôi cứ mở ra rồi lại đóng vào chiếc hộp nhỏ trên tay. Tôi đã không nhận ra ChangMin đang nhìn mình

- “Yunho, cái đó cho Jaejoong à” – Tôi quay lại và gật đầu

- “Mm, cho cậu ấy, không ai khác” – Tôi lại nhìn chiếc nhẫn với một viên kim cương nhỏ đính ở giữa

- “Anh sẽ cầu hôn vào ngày mai à?”

- “Yup.Khi hoàng hôn buông xuống. Đó là khoảng thời gian mà cậu ấy thích nhất. Anh sẽ khiến nó trở nên đặc biệt” – Tôi mỉm cười với bản thân. Không có gì có thể làm tôi ngừng cười như điều này

- “Owh…Nó thật là lãng mạn Yunho….Em yêu anh quá,Mhmmmmmmmmmmmm…” – Đột nhiên Changmin nhào đến chỗ tôi ôm lấy tay tôi như thể nó là JaeJoong

- “Yah…Eeuuwwhh…Cậu làm cái quái gì thế?Đừng có hành động như cậu là Jaejoong vậy” – Tôi lau nụ hôn của nó trên má mình

- “Hahaha….Anh chắc hẳn rất yêu anh ấy” – Changmin nghiêm túc trở lại nhìn tôi và cười

- “Đúng Min, anh rất yêu cậu ấy”

Jae’s Pov

Tôi ở trong căn hộ của mình , tôi ngã người nằm xuống và kiểm tra tin nhắn

Tit…….

‘Bạn có 10 cuộc gọi nhỡ và 6 tin nhắn’

Tôi kiểm tra những người đã gọi cho mình , 7 cuộc từ Yunho và 3 cuộc từ YooChun. Tiếp đến tôi kiểm tra tin nhắn

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Chào buổi sáng Honey….Đừng quên ăn sáng không thì anh sẽ ăn em đó”

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Anh đã xem show truyền hình của em. Em rất tuyệt. Hôn em”

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Oops….Có vẻ nhưem đang bận. Em không trả lời những tin nhắn của anh, nhưng không sao. Gửi lời chào của anh đến Junsu. Hẹn gặp em vào ngày mai”

Tit….

Từ ‘Yunnie’

“Anh quên không nói với em rằng anh yêu em!Yeh anh yêu em rất nhiều… Darling….Ngủ ngon”

Tit….

Từ ‘Yoochun’

“Em yêu, anh sẽ đón em vào 5 giờ chiều ngày mai”

Tôi nhấn nút trả lời

To’Yoochun’

“Okie, 5p.m”

Sau đó tôi đặt điện thoại xuống và đi ngủ

End Pov

Yunho dừng xe gần bãi biển và đi bộ đến ngọn núi . Một nơi mà JaeJoong thật sự muốn đến. Rất đơn giản để tìm ra ngọn đồi này, JaeJoong và anh đã đến đây rất nhiều trong kì nghỉ của họ, và JaeJoong biết rõ nơi đây, nhưng gần đây anh và Jaejoong ít ở bên nhau. Anh đã viết gợi ý trên mảnh giấy đó để JaeJoong có thể tìm ra. Nhưng anh không biết JaeJoong có đọc chúng hay không

- “Oh, em rất đúng Jae, nơi này rất đẹp” – Yunho ngạc nhiên và nghĩ rằng nơi này thật tuyệt vời để cầu hôn

Yunho mặc chiếc áo sơ mi kẻ ca-rô , mua một chai vang đỏ đắt tiền cùng một bó hoa hồng và một chiếc hộp nhỏ trong túi. Sau khi kiểm tra lại Yunho nhìn đồng hồ.

- “5 giờ rồi, đáng nhẽ em phải ở đây rồi chứ” – Yunho bắt đầu lo lắng, anh sợ rằng JaeJoong sẽ không đến

Trong khi đó……….

- “Hey….Jae” – Jae mở cửa và nhìn thấy YooChun,người yêu của cậu tặng cho cậu một bó hồng

- “Oh, anh đến rồi sao” – JaeJoong ngửi bó hoa trước khi đặt chúng vào bình

- “Chúng ta đi luôn bây giờ chứ?” – Yoochun giơ bàn tay của mình ra

- “Tất nhiên” – Jaejoong nắm tay Yoochun bước đến chỗ thang máy

- “Chúng ta sẽ đi đâu?” – JaeJoong hỏi Yoochun

- “Anh sẽ đưa em đi đâu đó sau rồi chúng ta sẽ có bữa tối do em nấu nhé” – Yoochun nở nụ cười quyến rũ với JaeJoong

- “Ok, em sẽ nấu bữa tối”

Đối với Yunho….

7h rồi và hoàng hôn đã tắt

“Em ở đâu Jae?” – Yunho gọi điện thoại cho JaeJoong nhưng JaeJoong không nhấc máy. Yunho đã gọi đến lần thứ 7 nhưng JaeJoong vẫn không trả lời

“Tại sao em không đến vậy? Em lại quên rồi sao? Không thể!Nếu em đọc những ghi chú của anh, em phải đến rồi chứ” – Những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện trong đầu Yunho và nó làm anh phát điên

“Có lẽ em đã không đọc những dòng nhắn đó” Anh lắc đầu một lần nữa

“Hoặc đã có điều gì xấu xảy ra với em?Mình nên đi kiểm tra” – Yunho cầm bó hoa hồng và vội vã lên xe

Click

- “Anh muốn ăn gì cho bữa tối” – JaeJoong vã Yoochun quay trở lại sau khi đi chơi cùng nhau và giờ một bữa tối theo ý của YooChun

- “Bữa tối để sau đi, giờ chúng ta sẽ ăn cái khác” – YooChun khóa cửa và ôm eo của JaeJoong kéo sát vào người mình

- “Yoochun…Anh không đói sao” – JaeJoong đặt tay vào ngực của Yoochun

- “Anh đói….Nhưng anh sẽ ăn em, baby” – YooChun bắt đầu hôn lên cổ JaeJoong và khóa chặt cậu trong vòng tay

- “Chun…Mmhh….nhưng…aahh…nếu có ai đến thì sao?” – JaeJoong nhắm mặt lại để YooChun hôn mình

- “Ai chứ? Em có hẹn với ai vào buổi đêm sao?” - Yoochun dừng lại ngước lên hỏi JaeJoong

JaeJoong do dự không trả lời, cậu sợ Yunho sẽ đến đúng lúc cậu và YooChun đang làm chuyện đó. JaeJoong chưa sẵn sàng để cho Yunho biết về việc cậu lừa dối anh sau lưng, cậu sẽ chẳng biết giải thích thế nào. Và đâu đó trong trái tim cậu vẫn còn hình bóng của Yunho

“Jae…Có ai đến sao? – Yoochun kéo JaeJoong về thực tại

“Ah..Không…Không có ai” –

“Tiếp tục thôi” – Yoochun mỉm cười và tiếp tục chiếm lấy đôi môi của JaeJoong. Môi của họ khoá chặt vào nhau trong khi YooChun đưa JaeJoong vào trong phòng tiếp tục ‘công việc’ của họ.

Đối với Yunho…….

“Shit. Đã 10h tối rồi” – Tôi bị mắc kẹt bởi tín hiệu đèn giao thông bởi đây đang là giờ cao điểm. Tôi chạy đến căn hộ của JaeJoong, thậm chí không thèm đỗ xe vào nơi quy định mà vứt nó ở công viên trước toà nhà và chạy vào

“Hahh…Haahh…” – Tôi ôm lấy bụng cố gắng lấy lại nhịp thở, quả thật tôi rất mệt khi chạy một lèo như thế

Tôi xoay nắm cửa nhưng nó bị khoá. Tôi lấy chìa khoá dự phòng trong túi ra mở cửa. . Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là đôi giày lạ. Tôi biết đó không phải của JaeJoong.

Không hiểu tại sao trái tim tôi bắt đầu đập mạnh

“Jae!…” – Tôi gọi nhưng không thấy cậu trả lời. Tôi đi về phía phòng ngủ

-Thump!-

Trái tim tôi như ngừng đập khi thấy một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc cà-vạt rơi ở cầu thang cùng với chiếc áo áo len màu đen của JaeJoong

‘Em đang ở cùng người khác?’ – Tôi tự hỏi bản thân, tiếp tục đi lên cầu thang hướng về phòng của Jae

Tôi, một lần nữa không thể tin vào những gì mình thấy. Chiếc quần jean của JaeJoong nằm ngay trước cửa phòng.

‘Chuyện gì vậy….Jae’ – Tôi cảm thấy khó thở, ngực nặng trĩu. Tôi hi vọng chuyện này không như những gì tôi nghĩ.

CLICK-

Từ từ mở cửa. Hướng ánh mắt về phía giường ngủ

Thump-

Tim tôi như ngừng đập, như thể thần chết đang đến và mang tôi rời khỏi cõi đời này. Tôi không thể cất bước hay làm một điều đơn giản nào. Không chớp mắt dù chỉ một lần. Tôi không thể tin vào những điều trước mắt, thực ra là không muốn tin.

Trên giường….

JaeJoong, cuộc đời của tôi, tâm trí của tôi, người khiến tôi cảm thấy tự hào….đang ngủ cùng người mà em nói chỉ là bạn. Cả hai đều không mảnh vải trên người , quấn lấy nhau dưới lớp chăn.

Tôi bóp chặt bó hồng mà tôi định tặng em. Có lẽ chẳng thể tặng cho em được nữa rồi.

“Jae…em lừa dối, em dối gạt sau lưng anh..” – Tôi vứt bó hoa hồng xuống và chạy ra khỏi căn hộ

End pov

Yunho bước lặng lẽ về xe của mình, những giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Anh muốn xoá bỏ những hình ảnh của Jae và người đàn ông đó ra khỏi tâm trí, nhưng nó đã in đậm trong tâm trí anh.

“Tại sao?…..Jae……Tại sao??” – Yunho tự hỏi. Anh vượt qua các xe khác và phóng xe ngoài tốc độ. Nhưng anh chẳng hề quan tâm.

“Chết tiệt. Em đã lừa dối tôi. Trong khi tôi chờ đợi em,,” – Anh gào lên, anh không hề biết rằng mình đã vượt đèn đỏ. Đọto nhiên, anh nhìn thấy chiếc xe lao về phía đầu xe mình. Não Yunho như ngừng hoạt động, anh chỉ có thể xoay vô lăng sang bên trái.

<Mmm…….Yunho – Mồ hôi ướt đẫm trên trán JaeJoong, cứ quay đầu sang bên trái rồi lại bên phải>

“Haahh..hah” – Yunho không thể tin rằng anh vẫn còn sống. Nhưng nỗi đau trong tim vẫn còn đây, anh cảm thấy nước mắt vẫn tiếp tục rơi. Nhưng anh chẳng thể nào giận JaeJoong, có lẽ tại anh vẫn còn yêu cậu quá đậm sâu

“Anh đã làm gì sai, Jae? Hãy cho anh biết để anh sửa sai. Em cần gì? Hãy nói cho anh biết , anh sẽ cho em những gì em muốn. Anh vẫn rất yêu em….(khóc)…Yêu em(khóc) rất nhiều…”

Yunho gục xuống và lắc mạnh đầu. Anh vẫn không nhận ra là mình đang ở giữa đường

<Yun….Yunho – Jae nắm lấy tấm ga trải giường. Cậu đã gặp một cơn áo mộng về Yunho trong giấc ngủ của mình>

DDIIN … .. DDIINN … ..!!

Tiếng còi làm anh ngẩng đầu lên và nhìn sang phía bên phải. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt Yunho, khiến anh phải nhấc tay lên che bớt ánh sáng xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đã muộn, chiếc xe tải đang lao vào xe của anh.

- “Jae…” -Đó là từ duy nhất xuất hiện trong tâm trí của Yunho trước khi anh nhắm mắt. Chiếc xe tải đã tông vào xe của anh

<YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!>

JaeJoong hét lớn và thoát khỏi cơn ác mộng , cơ thể cậu nhễ nhại mồ hôi, cậu thở hổn hển để lấy không khí , nuốt nước bọt khi biết đó chỉ là một giấc mơ . Nhưng nó rất thật , thật đến nỗi làm cho cậu bắt đầu sợ hãi, nó bắt nguồn từ trái tim. Cho biết điều gì không hay đã xảy đến với Yunho

- “Yunho…” – Cậu đặt tay lên ngực, điều chỉnh lại nhịp thở

Là sao? Cảm giác này là sao?Yunho, anh ở đâu? – Và đôi mắt của Jae đã ngập nước

Chap 5

JaeJoong’s Pov:

08:00

Titttttt………………tittt………………���..titt!!!

Tôi bấm nút đỏ để tắt chuông báo thức đang gây ồn ào

- “Mmmmh…” – Tôi lấy chăn phủ lên đầu khi những tia nắng bắt đầu xuất hiện

- “Oh, em dậy rồi sao” – Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy một giọng nói lạ trong phòng của mình và đó chắc chắn không phải là Yunho, bởi vào mỗi buổi sáng tôi đều nghe thấy giọng nói của Yunho

Đó là YooChun . Tôi đã quên rằng tôi và Yoochun vừa mới quan hệ đêm hôm qua tại căn hộ của tôi. Tôi ngồi dậy, thì thấy anh đang chỉnh lại cà-vạt

- “Anh sẽ đi luôn bây giờ à?” – Tôi nói còn tay thì đang dụi mắt

- “Yes…”

- “Anh không thểở lại thêm một chút sao?” – Tôi đã không nhận ra rằng sau khi chúng tôi quan hệ , mọi thứ chỉ kết thúc nhàm chán như vậy. Anh ấy không biểu hiện bất cứ thứ tình cảm nào. Không có câu nói chào buổi sáng. Thậm chí không có cả một nụ cười hay câu nói ‘anh yêu em’

- “Anh không thể, baby…Anh có một cuộc họp quan trọng vào ngày hôm nay. Tạm biệt” – Anh hôn lên má tôi và bước nhanh ra cửa và rồi tiếng đóng cửa là thứ duy nhất tôi nghe thấy

Tôi lại nằm xuống giường và lấy điện thoại ra.

-Bạn không có tin nhắn -

Gì cơ?Không có bất cứ tin nhắn nào từ Yunho. Thật là. Thường thì vào các buổi sang. Tôi sẽ nhận được những tin nhắn ngẫu nhiên nào đó từ Yunho hoặc ít nhất là một tin chúc ngày lành của anh ấy

-Bạn không có cuộc gọi nhỡ-

“Anh ấy thậm chí không gọi cho mình” – Tôi thở dài và để điện thoại dưới cằm, và tôi nhớ lại cơn ác mộng đêm qua

Tôi thấy Yunho đứng ở một nơi tăm tối. Khi tôi chậm rãi bước đến bên anh, thì anh lại lùi dần về phía xa, nhưng anh vẫn nở một nụ cười rất dễ thương với tôi. Tôi rất muốn chạm vào anh nhưng lại không thể làm được. Xung quanh anh bắt đầu vụt lên những ánh sang lấp lánh và anh khẽ nói với tôi

“JaeJoong à…Hãy tự mình chăm sóc bản than. Có thể mọi chuyện đã thay đổi, nhưng xin em hãy luôn tin rằng tình yêu anh dành cho em mãi mãi là vậy. Anh yêu em” – Sau đó anh tiến đến bên tôi, đặt bàn tay lên khuôn mặt tôi và trao cho tôi một nụ hôn. Nhưng chỉ trong vài giây anh đã biến mất, tôi đã thét gọi tên anh, nhưng anh vẫn không xuất hiện và đó là lúc tôi chợt tỉnh giấc

“Những điều trong giấc mơ nghĩa là sao chứ?Tôi hi vọng đó không phải là điềm xấu” – Tôi rất sợ có điều gì không ổn xảy đến với anh. Lồng ngực tôi trở nên nặng trĩu như có vật gì đè nén, những hình ảnh trong giấc mơ cứ lặp lại trong vô thức. Nó làm tim tôi đau nhói

Tôi có thể nghe thấy cả âm thanh tik tok vang lên trong căn phòng . Nó yên tĩnh đến lạ thường. Thường thì vào thời điểm này, Yunho sẽ đến và đánh thức tôi dậy sau đó sẽ làm gì đó cho tôi rồi mới đi làm. Hoặc giả như tôi có bận việc gì đó, anh sẽ chờ tôi giải quyết xong và rồi chúng tôi sẽ đi chơi với nhau .

Tôi rời khỏi giường và mặc lại quần áo. Khi đi đến cửa bỗng có một thứ đập vào mắt tôi. Đó là một bó hồng với chiếc thiệp nhỏ cùng dòng chữ ‘Dành tặng cho JaeJoong của anh’

Mắt tôi mở to khi tôi nhận ra người luôn gọi tôi như vậy, là anh,Yunho

“Điều đó có nghĩa là đêm qua anh đã đến đây. Anh…Anh đã nhìn thấy tôi….” – Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó, tôi chọn đại một bộ quần áo và đi thay đồ.

Tôi đi đến văn phòng làm việc của Yunho, giờ đây trái tim tôi như ngừng đập. Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi không muốn Yunho biết về mối quan hệ của tôi và YooChun. Tôi không muốn anh giận tôi. Tôi phải làm gì đây? Đến đó và nói với anh rằng tất cả những gì anh thấy chỉ là hiểu lầm chăng? Hoặc tìm một lời nói dối nào đó để giải thích cho anh?

‘Oh, Tôi muốn gặp anh ngay lúc này’ Là những gì tôi muốn làm nhất bây giờ

Tôi đi đến phòng làm việc khi đã cất xe vào gara. Tôi hỏi một người phụ nữ

- “Tôi muốn gặp Yunho” – Tôi nói

- “Oh..Tôi xin lỗi. Nhưng Yunho vẫn chưa đến. Anh có thể ngồi chờ được không?”

- “Anh ấy chưa đến sao?” – Lạ thật, Yunho vẫn luôn là người đúng giờ mà

- “Eh…..Thế còn ChangMin thì sao?” – Tôi hỏi cô ta một lần nữa

- “ChangMin-sshi đột nhiên đi ra ngoài sau khi nhận được một cuộc điện thoại. Anh ấy không nói với tôi là anh ấy đi đâu cả”

- “Mm….Cảm ơn cô” – Tôi bước ra khỏi phòng thu. Chuyện gì xảy ra thế này?

“Có thể anh ấy đang ở nhà” – Tôi nhấn ga và lái đến căn hộ của Yunho

- “Yunhoooooo” – Tôi gọi lớn nhưng chẳng có ai trả lời. Tôi đã đến đây được 10 phút. Nhưng tôi không hề bỏ cuộc, nếu anh không ở phòng thu thì chỉ có thể là ở nhà.

- “Xin lỗi” – Tôi quay lại và thấy nhân viên bảo vệ

- “Ah…Tôi xin lỗi nếu tôi đã gây rối ở đây. Nhưng tôi cần gặp người trong căn hộ này

- “Ý anh là…Yunho-sshi”

- “À vâng….Anh có thấy anh ấy không?” – Tôi hỏi anh ta vì có lẽ anh ta biết điều đó

- “Xin lỗi. Nhưng tôi không thấy anh ấy quay trở lại. Tôi chỉ thấy anh ấy đi khỏi đây lúc 4h chiều ngày hôm qua và cho đến giờ vẫn chưa về” – Tôi thất vọng khi nghe câu trả lời

“Anh ấy đi đâu vào lúc 4h chiều chứ?” – Tôi cảm thấy khó hiểu

- “Anh tên gì?” – Anh ta hỏi tôi

- “Ah…JaeJoong……..Kim JaeJoong” – Tôi mỉm cười với anh ta

- “Oh….Anh ấy có dặn tôi nếu có người là Kim JaeJoong đến thì đưa thẻ cho anh và để anh vào căn hộ này” – Tôi nhận lấy tấm thẻ từ anh ta

Tôi bước vào căn hộ sau khi tra thẻ vào ổ. Vẫn như mọi khi, tất cả đều rất ngăn nắp

Tôi bước vào phòng riêng. Tôi nhớ rằng điều tôi yêu thích nhất ở căn hộ của anh chính là màu sơn vì nó là màu tôi thích , bên trong căn hộ là bức ảnh chụp hai chúng tôi. Hơn nữa, chúng tôi sẽ giành hết thời gian nghỉ ngơi ở nơi này. Chúng tôi cùng nhau xem film, ăn kem với nhưng hương vị khác nhau và đùa nhau bằng những chiếc gối. Nhưng từ khi tôi dối gạt sau lưng anh, tôi đã không còn đến đây nữa

Tôi chậm dãi miết những ngón tay lên các tấm hình , sâu thẳm trong tâm hồn tôi đang tự trách bản thân tại sao lại lừa gạt anh như vậy.

Tôi chợt khựng lại khi nhìn thấy tấm ảnh mà tôi không hề biết đến, đó là tấm ảnh chụp tôi đang say ngủ

“Anh chụp cả anh khi em đang ngủ sao?” – Tôi tự hỏi bản thân. Nhưng tôi đã mỉm cười khi nhìn thấy bức hình đó

Sau đó tôi ngồi xuống giường , úp mặt xuống gối, tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi của mình trên đó. Tôi lăn một vòng trên giường và bắt đầu suy nghĩ

“Anh đang ở đâu?Yunho. Điện thoại anh không có tín hiệu. Em không biết anh ở đâu để có thể tìm kiếm cả….”

“Cầu chúa….Đừng để chuyện gì xảy đến với anh” – Không hiểu tại sao, giọt lệ lặng lẽ tuôn trào từ khóe mắt. Tôi nhớ anh

ChangMin’s Pov:

20:15 PM

Tôi không ngừng nghĩ đến Yunho. Vài giờ trước tôi nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện. Họ nói họ tìm thấy số điện thoại của tôi trên tấm card studio. Họ cho biết anh vừa gặp một tai nạn vô cùng nghiêm trọng. Họ phải gọi cho tôi vì không tìm thấy số của người nhà. Nghe xong tôi vội vã rời studio đến bệnh viện

- “Cậu là ChangMin-sshi?” – Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu

- “Vâng…Là tôi”

- “Anh có người nhà của Yunho-sshi không?

- “Ah…Không! Nhưng tôi là bạn thân của anh ấy, tôi đã gọi điện cho gia đình của anh ý và họ sẽ đến đây vào ngày mai vì họ đang ở LA. Bác sĩ , anh ấy có làm sao không ạ?”

- “Thực sự tôi phải nói điều này với gia đình. Nhưng tôi phải vào chữa trị cho anh tan gay bây giờ . Tôi sẽ nói cho anh nghe sau”

- “Cảm ơn bác sĩ” – Tôi cúi đầu

- “Mọi việc diễn ra suôn sẻ. . Chúng tôi đã điều trị chấn thương trên ngực của anh ta, một số xương bị gãy. Nhưng có một tổn thương nặng trong não của anh ấy. Nó gây tổn thương nghiêm trọng đến não bộ khiến bệnh nhân không thể hoạt động bình thường như xưa” – Nghe đến đây, tôi chỉ có thể thốt lên ‘Ôi chúa ơi’ . Tại sao một người tốt như anh lại rơi vào hoàn cảnh này chứ

- “Anh ấy sẽ ra sao?

- “Anh ấy sẽ bất tỉnh” – Điều này làm tôi bị shock

- “Un….Bất tỉnh?….Trong bao lâu ạ”

- “Tôi không rõ, có thể là một tuần, hai tuần, hoặc não bộ sẽ vĩnh viễn không hoạt động nữa”

- “Ôi….Chúa ơi!!…” – Tôi ôm lấy đầu. Tôi không bao giờ nghĩ anh ấy sẽ như vậy

- “Nhưng hiện tại, có thể điều đó không xảy ra, chúng tôi cần theo dõi. Nếu não bộ anh ấy bắt đầu có phản ứng chúng tôi sẽ lập tức chữa trị” – Ông vỗ vai tôi. Và tôi nghĩ vẫn còn hy vọng

- “Tức là vẫn còn hi vọng phải không bác sĩ?”

- “Dựa vào kinh nghiệm của tôi thì trong trường hợp này chúng ta chỉ có thể hy vọng vào một phép màu. Chúng ta hãy chờ đợi cho phép màu xảy ra và não anh ấy sẽ hoạt động trở lại”

- “Một phép màu” – Tôi gục xuống và nói

- “Tôi rất tiếc. Changmin-sshi” – Bác sĩ nói rồi bước vào phòng mổ

Tôi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tôi gục mặt xuống, đan hai tay vào với nhau ôm lấy đầu mình

‘Xin chúa…Hãy cứu lấy anh ấy’

Chap 6:

Đã một giờ trôi qua kể từ khi cậu cứ đi vòng quanh cái bàn, chốc chốc lại nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ phòng cách để chờ đợi một bóng hình. Nhưng lại chả có ai xuất hiện.

- “Arggh..Yunho, anh ở đâu vậy?” – Tôi ngã người xuống chiếc ghế sofa mà tôi đã chọn khi Yunho đưa tôi đi mua đồ gia dụng trang trí cho căn hộ

- “Chết tiệt!Tại sao không điện thoại của anh lại không lien lạc được chứ, anh không muốn nhận điện thoại từ em đúng không” - Tôi nhấn nút màu đỏ khi thấy tổng đài yêu cầu để lại tin nhắn trong hộp thử của Yunho, tôi bắt đầu sợ hãi như thể đang phải đối diện với anh

Thật sự là anh ấy đã nhìn thấy cảnh đó vào đêm qua sao? Tôi ngước lên trần nhà

“Chính vì vậy nên anh mới tắt điện thoại và biến mất như thế này đúng không?” – Tôi thở dài lấy chìa khóa xe và khóa cửa lại bằng thẻ

“Ngày mai, mình sẽ quay trở lại cho đến khi gặp được anh ấy” – Trái tim tôi mách bảo tôi phải làm điều đó

“Nhưng phải làm sao đây khi mày là người đã phản bội anh ấy,Jae?” – Tôi cứ nghĩ như vậy cho đến khi vào xe , tôi lắc mạnh đầu

“Tôi không quan tâm, tôi sẽ phải gặp anh và chắc chắn anh sẽ tha thứ cho tôi” – Tôi bắt đầu khởi động động cơ và lái xe về nhà

Ngày hôm sau…..

08:00 p.m

Tiiit ... Tiiit ..... Tiiiit ...

“Hmm. Kì lạ thật!Tại sao đồng hồ lại tự ngắt nhỉ?Trong khi tôi chưa hề chạm vào nó” – Có thể là do hết pin chăng, tôi tự nhủ

“Jae…” – Có ai đó ghé vào tai tôi nhẹ nhàng gọi

“Chỉ là một giấc mơ thôi,Jae…mày nên ngủ tiếp” – Tôi tự nhủ với bản thân. Bỗng một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên mặt tôi và hôn lên trán tôi, tôi đã thật sự ngạc nhiên khi ngửi thấy mùi hương ấy

Tôi biết rõ mùi hương này, đó là của Yunho

Tôi mở mắt ra, hy vọng điều tôi đang nghĩ là sự thật

Và đúng, anh đang ngồi trên giường của tôi,mỉm cười rạng rỡ với tôi

“Yun….Yunho?!” – Tôi không thể tin nổi anh sẽ đến bên tôi

Ngay tức khắc tôi ngồi dậy và siết lấy anh. Siết thật chặt, tôi sợ rằng tôi sẽ mất anh.

“Jae…” – Anh muốn đẩy tôi ra, nhưng bàn tay tôi áp chặt lấy lưng của anh

“Đừng mà….Anh đã ở đâu vào ngày hôm qua?Điện thoại của anh không liên lạc được, anh cũng không có nhà, và em chẳng thể tìm thấy anh ở văn phòng” – Tôi vùi mặt vào ngực anh. Làm sao mà tôi có thể bỏ lỡ hơi ấm này dù chỉ là một ngày

“Anh xin lỗi vì anh đã làm em lo lắng”

“Được. Đừng như vậy một lần nào nữa nhé”

“Em nhớ anh chứ?” – Anh hỏi tôi

“………………Chỉ là em……………” – Tôi không biết phải trả lời ra sao. Tôi có thực sự nhớ anh hay không?Cũng có thể tôi chỉ tìm kiếm anh bởi tôi không muốn anh nghĩ rằng tôi đã lừa dối anh.

“Em không nhất thiết phải trả lời” – Anh đặt tay lên đầu tôi, vuốt ve mái tóc của tôi

‘Yun, tại sao anh lại như vậy?’

Anh đẩy tôi ra khỏi cái ôm, tôi nhìn vào mắt anh. Tôi không rõ nhưng trong mắt anh đang ẩn chứa một điều gì đó. Một điều mà anh đang cố giấu tôi. Nó như một nỗi buồn vô tận

“Chỉ cần em còn yêu anh,Jae…….Anh không muốn hỏi em nhiều”

‘Yêu anh ư, em đã lừa dối anh đấy. Đêm qua anh đã thấy tất cả phải không?’

“Yunho..Đêm qua anh đã thấy tất cả rồi đúng không? – Tôi cảm thấy do dự nhưng tôi đã phải hỏi để khẳng định nó

Anh vẫn im lặng, tôi tiếp tục

“Yunho, nếu anh đã thấy thì……….”

“Shh…Jae nghe anh nói này. Hiện giờ anh không có nhiều thời gian. Anh muốn em trả lời thành thật. Em làm được chứ?” – Tôi nhìn vào đôi mắt bắt đầu ngấn lệ của anh

‘Chuyện gì đang xảy ra thế này?Anh chưa bao giờ đau khổ như thế cả’ – Tôi bối rối nhưng vẫn gật đầu để anh hài lòng

“Người đàn ông đó tốt hơn anh đúng không?Anh xin lỗi vì anh không thể yêu em nhiều hơn nữa.Tại sao em không cho anh một cơ hội sửa chữa tất cả lỗi lầm?”

“Ah…Không…..Chuyện không phải như vậy….Em không biết….Yun”

“Em không biết?”

‘Em biết, em cảm thấy mệt mỏi với anh. Nhưng nếu đó là những gì anh mong đợi thì em không thể nói cho anh biết. Em không chắc chắn tình cảm YooChun dành cho em có phải là thật. Và em không muốn phải cô đơn nếu như YooChun không yêu em, ít nhất em còn có anh’ - Tôi tự nhủ, tôi không đủ can đảm để nói với anh điều đó

“Em cảm thấy mệt mỏi với anh đúng không?” – Tôi không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh bởi nước mắt đã rơi xuống

“Em không chắc…” – Tôi cúi xuống để tránh cái nhìn của Yunho

“Nếu em yêu anh ta nhiều hơn. Anh sẽ để em được tự do” – Anh đặt tay lên má tôi. Tôi có thể cảm thấy bàn tay của anh, nó rất lạnh

“Anh….Gì chứ?” – Tôi nhìn anh và anh mỉm cười với tôi

“Anh sẽ để em được ở bên người đó. Hơn nữa, anh không thểở bên em được nữa rồi ,anh không thể chăm sóc em, hay sắp xếp công việc cho em, nghe tiếng em nói, khiến em cười, lắng nghe tiếng cười của em, hẹn hò với em, mua cho em những bó hồng mà em hằng yêu thích. Anh không thể làm những điều mà một người bình thường có thể làm được nữa rồi. Nhưng xin em hãy nhớ lấy một điều, rằng anh yêu em, mãi mãi.” – Nước mắt anh lại tuôn rơi

“Gì chứ?....Anh nói những điều ngớ ngẩn gì vậy?” – Tôi chạm vào bàn tay anh đang đặt trên má tôi. Nó lạnh quá

“Sẽ thật tốt nếu có ai đó thay anh chăm sóc em. Anh phải đi rồi, Jae….tự chăm sóc bản thân nhé. Đừng bỏ bữa nữa” – Anh hôn lên trán tôi một lần nữa, nhưng nó không còn ấm áp , nó lạnh quá. Cơ thể anh trở nên lạnh lẽo

“Yun,điều đó là sao chứ?Anh không thể bỏ em lại một mình được….” – Giờ đây trái tim tôi như quặn thắt. Tôi cảm thấy nhói đau khi anh nói anh sẽ để tôi tự do. Anh quay lại nhìn tôi, nhưng hình bóng anh bắt đầu biến mất dưới ánh nắng vàng

Bàn tay của anh đã rời khỏi tôi. Tôi không biết phải làm thể nào để níu giữ chúng

“Anh hy vọng em sẽ tìm được người tốt hơn anh, chăm sóc em tốt hơn anh. Và một người nào đó mà em yêu và thật sự yêu em , nhiều hơn bản thân anh”

“Không!Em không cần” – Tôi ghét anh như thế này, nó như rút cạn sức lực của tôi. Nó khiến tôi khóc, và giờ tôi không thể ngăn những giọt nước mắt trực trào rơi

“Hãy hứa với anh là luôn mỉm cười và hạnh phúc kể cả khi không có anh bên cạnh”

“Yunho….Không….Đừng….Đừng đi” – Tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi không muốn mất anh như trong giấc mơ đó, tình dậy mà không thấy anh

“Vĩnh biệt….Anh yêu em Jae” – Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi không thể nhìn rõ anh. Ánh sáng đó làm lóa mắt tôi.

“Yun…Yunho!?”

“Yunho!”

Tiiit ... Tiiit ..... Tiiiit ...

Tôi mở mắt, chớp chớp rồi nhìn xung quanh xem cái đồng hồở đâu

‘8:00 p.m?Thì ra đó chỉ là một giấc mơ’ – Tôi thở dài và lau mồ hôi chảy đầy trên trán

Ddrrt……….Ddrrt…….điện thoại của tôi đang rung

Tôi nhìn vào người gọi, đó là ChangMin. Tôi nhấn nút màu xanh trả lời, có lẽ cậu ấy đã tìm ra Yunho, đêm qua tôi đã nhắn tôi cho cậu ấy nói rằng tôi không thể liên lạc được với Yunho

- “Xin chào, ChangMin….cậu đọc tin nhắn của tôi rồi đúng không?” – Tôi hỏi trước khi cậu ấy kịp nói gì

- “Oh, vâng. Em xin lỗi vì bây giờ mới gọi lại cho anh”

- “Yunho đang ở đâu vậy?Anh ấy nói với cậu chứ?” – Tôi ngồi dậy và mở ngăn kéo ra. Nhưng chợt nhớ ra tôi không có để chìa khóa ở đây

- “Mm…Thực sự thì em nhận được tin xấu của Yunho…Jae” – Cậu ấy do dự

- “Cái gì?Chuyện gì vậy?” –Tôi cầm chiếc chìa khóa xe khi nghe ChangMin nói. Trái tim đập mạnh khi nhận ra đó là chìa khóa xe của Yunho

‘Điều này có nghĩa là nó không phải là một giấc mơ!’

- “Ngày hôm qua Yunho gặp tai nạn, hiện giờ anh ấy đang hôn mê” – Những từ ChangMin vừa nói như sét đánh vào tai. Tôi thật sự shock và không thể tin vào những gì cậu ấy vừa nói

- “G…Gì? Không thế” – Tôi nhìn vào chiếc chìa khóa của Yunho trong tay

- “Jae, em không nói đùa. Em cần anh đến đây” – Tôi có thể nghe thấy tiếng Changmin khóc…Tôi biết đó là người bạn từ rất lâu của Yunho, đối với cậu ấy Yunho như là một người anh trai vậy

Tôi chạy ra phòng khách và nhìn xuống gara, và đúng như những gì tôi đoán, xe của Yunho đang ở đó

‘Tôi biết nó không phải chỉ là một giấc mơ. Anh đã đến thăm tôi chỉ vài phút trước’

- *Khóc* ChangMin…cậu đang nói dối phải không…..*Khóc* hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi *khóc* - Tôi bước lại và ngồi vào ghế, đưa tay ngăn tiếng khóc và những giọt nước mắt. Tôi không thể tin được, ai đã lái xe của anh đến đây và để chìa khóa trong ngăn kéo chứ?

- *Sụt sịt* Jae, em biết thật khó để chấp nhận. Nhưng xin anh hãy đến đây đi…*khóc*….Em cần anh đến đây ngay bây giờ…Em đang ở bệnh viện Seoul

- “Jae….Jae” – Tôi nghe thấy tiếng ChangMin gọi tên mình , nhưng tôi không thể giữ điện thoại được nữa

‘Vĩnh biệt…Anh yêu em Jae’ – Câu cuối cùng của anh hiện lên trong tâm trí tôi. Có lẽ anh muốn nói với tôi rằng đây là lần cuối anh gặp tôi

“*Sụt sịt* Yunho…..Yunho *khóc* Đừng để em lại một mình” – Tôi gục đầu xuống đầu gối và khóc. Sau khi bình tĩnh lại một chút, tôi lao vào phòng thay quần áo rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

‘Tại sao lại đối xử với em như vậy chứ?...Cả ngày không thể liên lạc được với anh khiến em lo lắng muốn chết, và bây giờ anh lại đang hôn mê. Làm ơn, đừng bỏ em lại một mình….Chờ em với Yun’ – Tôi không thể tập trung được gì ngoài nghĩ về anh. Tôi tiếp tục xé màn đêm , lao với tốc độ nhanh nhất có thể. Và tôi thấy ghét nhất đó là nước mắt tôi không ngừng rơi

Tôi cứ sạch má và mắt, và nước mắt thì vẫn cứ rơi

'Hãy hứa với anh là luôn mỉm cười và hạnh phúc kể cả khi không có anh bên cạnh' – Câu nói của Yunho cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi

- “Chết tiệt!Đừng có khóc nữa Jae…Không được khóc *khóc* Không được khóc…” – Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi ghét sự yếu đuối của bản thân, tôi đã không làm như những gì Yunho nói

Tôi hận chính bản thân mình.

Chap7:

ChangMin’s Pov:

“Aahh…” – Tôi ngồi sụp xuống dãy ghế trên hành lang bệnh viện gần phòng bệnh của Yunho sau khi đi mua cho mình một cốc coffe đen. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi bác sĩ thông báo Yunho đã ổn định hơn sau 25 phút trước khi bố mẹ anh ấy đến. Yeah, bố mẹ anh ấy đã đến khi bác sĩ thông báo đã mang lại sự sống cho Yunho. Mẹ của Yunho đã thực sự hoảng loạn. . Tôi hiểu vì sao bà ấy đau lòng đến như thế, bởi Yunho là đứa con trai duy nhất của họ và họ thật sự yêu thương anh ấy.

Tôi hy vọng sẽ không có điều gì tồi tệ xảy đến với anh ấy. Giờ đây tôi rất sợ anh ấy sẽ biến mất. Tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ mất anh ấy, người hyung duy nhất của tôi, người anh trai duy nhất và là đồng nghiệp duy nhất của tôi. Mọi chuyện thật quá bất ngờ, và thật sự không hề công bằng khi điều đó xảy ra mà không để anh ấy kịp nói lời cầu hôn với JaeJoong.

‘Xin Chúa….Xin người’ – Tôi nhắm mắt , nhớ lại những điều khủng khiếp đã xảy ra với anh ấy.

Flashback

Đêm hôm đó tôi đã ở lại bệnh viện. Cha mẹ của Yunho đã không đến kịp và họ nói chắc họ sẽ đến được đây vào khoảng 8:00 sáng mai. Và tôi không thể để mặc anh một mình trong tình trạng như thế này được.

Tiit …………. Tiit …. Tiit

Tôi cố gắng mở mắt khi nghe thấy có âm thanh vang lên. Âm thanh cứ thế vang lên

“Oh, 8h tối?Vẫn chưa sáng” – Tôi nhìn vào đồng hồ của mình và phải rụi mắt để nhìn cái thứ đang phát ra âm thanh. Tôi nhìn vào máy báo nhịp tim và nó cứ nhấp nháy.

“Chuyện gì thế này?” – Tôi bắt đầu hoảng loạn. Tôi biết đó là dấu hiệu không tốt. Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi lao đến gần chỗ của anh ấy

Tôi thấy tim anh ấy đập càng ngày càng chậm. Nó cứ từ 0 rồi lại tăng vọt lên, rồi lại về 0, cuối cùng thì nó dừng lại ở số 0. Tôi không nghĩ được bất cứ điều gì nữa, định đưa tay nhấn nút màu trắng gọi cấp cứu. Nhưng tôi lại lao ra khỏi phòng.

- “Y tá! Bác sĩ! Làm ơn…Có một trường hợp khẩn cấp” – Tôi hét lên hết sức mình. Tôi không biết rõ tình trạng của anh ấy bây giờ ra sao, nhưng những nhịp tim hỗn loạn như thế là một dấu hiệu xấu.

May mắn thay, hai y tá thấy vậy đã chạy nhanh về phía tôi. Họ theo tôi vào trực tiếp kiểm tra cho Yunho , còn tôi thì đứng phía sau, hai tay tôi ôm lấy đầu, tôi đang thật sự choáng váng.

- “Gọi bác sĩ Kwon đi” – Một cô y tá nói với người kia. Cô ấy gật đầu và chạy đi ngay.

- “Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?” – Tôi hỏi y tá khi cô ấy đang mở nút hô hấp của Yunho

- “Xin anh giữ bình tĩnh. Tôi vẫn chưa thể nói với anh được” – Cô ấy đẩy tôi ra. Và tôi chỉ có thể nghe theo cô ấy. Tôi thực sự không biết làm thế nào để mang Yunho trở lại. Vì thế, tốt hơn là tôi không nên làm gì

Tôi bước được vài bước rồi quay lại nhìn Yunho

‘Hyung , làm ơn……..Em vẫn muốn anh là anh trai của em’ – mắt tôi đỏ lên và tôi bắt đầu khóc. Tôi biết anh ấy đang phải trải qua khoảng thời gian tồi tệ, khuôn mặt anh trông không còn sức sống. Khác hẳn với những lúc anh đùa giỡn ,trêu trọc tôi khi tôi có bạn gái mới, và khi anh nói về JaeJoong của mình, khuôn mặt anh ánh lên sự hạnh phúc cùng với nụ cười tươi tắn.

- “Bác sĩ Kwon” – Tiếng cô y tá gọi và vị bác sĩ nhanh chóng vào kiểm tra tình trạng của Yunho

- “Nhịp tim của cậu ấy đang yếu dần. Chúng ta phải làm cho nó đập bình thường trở lại. Hãy chuẩn bị máy kích thích nhịp tim, chúng ta sẽ sốc tim cho cậu ấy” – Bác sĩ nói , các y tá vội chạy đi làm việc

‘Đập…đập yếu!Nhịp tim của anh ấy thế nào?’ – Tôi tiến lại gần bác sĩ

- “Bác sĩ! Thế này nghĩa là sao?Tình trạng của anh ấy không tốt ạ?” – Tôi cố gắng hỏi bác sĩ vì tôi không biết tình hình của anh ấy lúc này ra sao

- “Xin cậu vui lòng….Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy. Tôi hy vọng cậu có thể ra ngoài đợi” – Y tá đẩy tôi ra ngoài khi họ mang máy shock tim đến. Tôi cố gắng níu lấy cánh cửa trước khi họ đóng nó lại.

- “Làm ơn hãy cho tôi biết tình trạng hiện tại của anh ấy như thế nào?” – Tôi hỏi cô ấy với ánh mắt van nài. Tôi nghĩ cô ấy sẽ nói cho tôi biết điều gì đó khi nhìn vào đôi mắt đẫm nước của tôi

- “Hiện tại tình trạng của anh ấy rất xấu. Tim của anh ấy đang đập yếu dần, chúng tôi phải shock tim cho anh ấy gấp. Nếu không thì……” – Cô ấy bỏ lửng câu nói và đóng cửa lại. Nhưng những điều cô ấy vừa nói……….

“Oh không..” – Chỉ tưởng tượng ra điều đó thôi cũng làm tôi bật khóc. Tôi đan hai bàn tay lại đặt trước mũi và cầu nguyện

‘Xin Chúa…Đó là người anh trai duy nhất của tôi……hãy để anh ấy được bình an. Hãy mang anh ấy trở lại’ – Tôi dựa lưng vào tường, sau đó tôi cảm thấy có cái gì rung lên trong túi quần, tôi chợt nhớ ra tôi đã quên mất nó từ ngày hôm qua.

Tôi lau nước mắt cho tay vào túi quần jean để lấy điện thoại. Có 5 tin nhắn và 3 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của JaeJoong

‘Oh. Tôi đã quên không nói cho anh ấy về tình trạng của Yunho’ – Tôi ngay lập tức trả lời điện thoại

- “Chào….ChangMin ah, cậu đã đọc tin nhắn của tôi chưa?” – Anh nhanh chóng hỏi tôi

- “Oh, vâng. em xin lỗi vì bây giờ mới có thể gọi cho anh” – Tôi cố gắng kìm nén sự run rẩy trong tiếng nói

- “Yunho đang ở đâu vậy?Anh ấy nói với cậu chứ?”

- “Mm…Thực sự thì em nhận được tin xấu của Yunho…Jae” – Tôi cắn môi cố ngăn tiếng khóc. Làm thế nào để tôi có thể nói cho anh ấy về tình trạng của Yunho đây. Anh ấy sẽ ra sao khi biết tin này chứ

- “Cái gì?Chuyện gì vậy?” –Tôi hít một hơi thật sâu chuẩn bị nói với anh ấy

- “Ngày hôm qua Yunho gặp tai nạn, hiện giờ anh ấy đang hôn mê” – Tôi chỉ có thể nói với anh ấy như vậy , tôi biết sẽ rất đau đớn với anh ấy khi nghe tin Yunho bị tai nạn. Tôi không muốn anh ấy thêm shock khi biết rằng Yunho đang trong tình trạng nguy kịch

- “G…Gì? Không thế” – Tôi biết sẽ rất khó để anh chấp nhận chuyện này

- “Jae, em không nói đùa. Em cần anh đến đây” – Tôi nhắm mắt lại, nhìn lên trần nhà bệnh viện đặt hai tay lên trán. Anh ấy không trả lời tôi mà chỉ im lặng

- *Khóc* ChangMin…cậu đang nói dối phải không…..*Khóc* hãy nói với tôi đó không phải là sự thật đi *khóc* – Anh ấy đã khóc, tôi biết điều đó. Khi nghe tiếng anh nức nở trái tim tôi cũng nhói đau. Tôi biết rằng nếu Yunho không như thế này, anh ấy sẽ nắm lấy tay tôi, xoa lưng tôi và nói rồi chuyện sẽổn. Nhưng hiện tại anh ấy là người không ổn nhất?

Tiếng khóc nức nở của JaeJoong cũng làm tôi khóc theo, tôi lấy tay che miệng ngăn tiếng khóc. Tôi tiến đến bức tường trước mặt, gục đầu vào đó. Nhưng không được, mỗi lần tôi nhớ đến tình trạng của Yunho tôi lại khóc lớn hơn

- *Sụt sịt* Jae em biết thật khó để chấp nhận. Nhưng xin anh hãy đến đây đi…*khóc*….Em cần anh đến đây ngay bây giờ…Em đang ở bệnh viện Seoul – Tôi nghiến chặt 2 hàm răng lại. Tôi ghét bản thân mình vì tôi chẳng thể làm được gì cho Yunho còn anh ấy thì đã làm cho tôi rất nhiều thứ. Tôi chỉ có thể gọi cho JaeJoong đến đây càng sớm càng tốt bởi tôi không biết liệu Yunho có qua khỏi không. JaeJoong có quyền biết điều này.

Bỗng mọi thứ chìm vào im lặng tôi chỉ có thể gọi tên anh, nhưng thứ duy nhất tôi nghe thấy là tiếng khóc của JaeJoong. Sau đó tôi tắt điện thoại, tôi biết anh ấy sẽ không thể nói chuyện với tôi vào lúc đó.

Tôi quỳ xuống và không biết phải làm gì nữa

- “ChangMin à!” – Tôi nghe thấy giọng phụ nữ hét tên mình từ phía bên trái

- “Bác gái, bác trai” – Tôi đứng lên khi thấy cha mẹ của Yunho đi về phía tôi.

- “ChangMin à…Đâu rồi…..Yunho đâu rồi?” – Mẹ của Yunho nắm lấy cả hai bàn tay của tôi

- “Em yêu! ChangMin sẽ không thể trả lời được nếu em cứ như vậy đâu” – Cha của Yunho nắm lấy tay bà kéo ra khỏi tôi

‘Tôi phải nói gì với họ đây?’ – Tôi chắc không thể nói với họ rằng Yunho đang chiến đấu để giành lấy sự sống.

- “Bác gái, bác trai….Yunho hyung….anh ấy….”

- “ChangMin-sshi” – Tôi nghe tiếng bác sĩ Kwon gọi và hiện đang đi về phía tôi, tôi quay đầu lại.

- “Bác sĩ Kwon, Yunho thế nào rồi ạ?” – Bác sĩ Kwon bước đến gần tôi hơn, cha mẹ của Yunho cũng đứng bên cạnh

- “Và họ là….?” – Bác sĩ Kwon hỏi tôi về cha mẹ của Yunho

- “Ah…Chúng tôi là cha mẹ của Yunho” – Bác sĩ Kwon gật đầu

- “Hiện giờ anh ấy ổn rồi, anh ấy đã rất mạnh mẽ để trải qua điều này. Chúng tôi đã kích tim cho anh ấy, và nhịp tim đã trở lại bình thường” – Ông mỉm cười với chúng tôi

“Owh…Cảm ơn Chúa!” – Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn khi nghe điều đó. Nhìn sang bên cạnh thì thấy cha của Yunho đang ôm vợ.

- “Nhưng não của anh ấy vẫn không có một chút phản ứng nào” – Bác sĩ Kwon tiếp tục nói làm cho tôi nhận ra rằng Yunho vẫn đang bất tỉnh. Anh ấy vẫn còn hôn mê

- *Tiếng khóc* “Bác sĩ…Có thể….Cho tôi được nhìn nó không” – Bác gái rất lo lắng và hiện giờ thì bác ấy đang khóc, trong khi đó bác trai vuốt vuốt cánh tay của bà nhằm làm cho bác gái bình tĩnh lại

- “Vâng. Tất nhiên” – Ông di chuyển một chút để cha mẹ của Yunho có thể nhìn thấy tình trạng hiện tại của anh ấy

- “Tôi phải đi bây giờ. Nếu có điều gì không ổn thì hãy báo cho tôi” – Ông lùi lại một bước và tôi cúi chào ông

- “Cảm ơn bác sĩ…”

Tôi đi ra căng-tin, tôi đang thật sự cần một tách cà phê

End Flashback

Tôi mở mắt và tiếp tục uống cà phê. Cha mẹ của Yunho vẫn ở đó. Tôi không muốn làm phiền họ nên ngồi im một chỗ.

- “ChangMin à” – Tôi thấy có tiếng gọi tên mình từ phía bên trái và đó là JaeJoong đang thở hổn hển chạy về phía tôi

‘Ah…Cuối cùng anh ấy cũng đến’

- “ChangMin à…Yunho đâu rồi?” – Anh hỏi tôi, tôi thấy mắt anh đã sưng húp lên, chắc hẳn anh ấy đã khóc rất nhiều

- “Anh ấy ở trong kia, cha mẹ của Yunho cũng ở đó” – Tôi thấy anh ấy đang cố điều chỉnh hơi thở và tiến về phía cửa

JaeJoong’s Pov:

CLICK!

Tôi từ từ mở cửa. Changmin nói rằng cha mẹ của Yunho cũng ở đó. Yunho đã giới thiệu tôi với cha mẹ của anh ấy từ 4 năm trước, khi tôi và Yunho có một kỳ nghĩ dài, anh ấy sẽ đưa tôi đến LosAngeles – nơi cha mẹ anh ấy sống. Có đôi khi họ về Hàn Quốc và ở lại căn hộ của Yunho, tôi thường ghé qua thăm họ mỗi khi tôi có thời gian. Vì thế, họ như cha mẹ thứ hai của tôi và họ cũng coi tôi như con.

Và giờ đây, những thứ đang diễn ra trước mắt tôi. Tôi có thể thấy mẹ của Yunho đang khóc và cha của Yunho đang cố gắng giúp bà ấy bình tĩnh lại. Tôi bước vào bên trong, người yêu tôi đang nằm bất động trên giường

Cả khuôn ngực rộng lớn của anh được bó đầy bông băng, xung quay đầu cũng vậy. Có cả những vết khâu trên cánh tay của anh. Anh phải thở bằng máy hô hấp nhân tạo, và đôi mắt của anh dường như không thể mở một lần nữa. Và những dây có nhiều màu ở trước ngực anh, tôi không biết đó là gì, nhưng tôi nghĩ đó là những thứ giúp anh giữ lấy sự sống

Tôi thật sự shock, bàn tay tôi đặt trên đôi môi đang run rẩy. Tôi thật lòng không muốn nhìn thấy anh như thế này, tôi như chết chân tại chỗ

‘Yunho ah….Sao lại như thế này chứ?’ – Tôi muốn hỏi anh nhưng tất nhiên tôi biết anh sẽ không trả lời

Tôi nắm lấy tay anh và giữ chặt nó. Đôi bàn tay này đã luôn siết lấy tay tôi, bàn tay này đã luôn vuốt ve tóc tôi, dỗ dành tôi những lúc tôi vấp ngã, lau nước mắt cho tôi, vuốt má tôi, và giờ đây nó không còn đủ sức để làm những điều đó

‘Yunho ah….’ – Tôi gọi tên anh trong lòng , hy vọng anh có thể nghe thấy và tỉnh dậy, nước mắt tôi bắt đầu rời

- “JaeJoong ah…” – Tôi nghe thấy tiếng bác gái gọi tôi, bác trai thì bước lại gần tôi, rồi bác gái gục đầu vào vai tôi và khóc

- “Jae, Yunho của bác *nức nở* làm ơn, hãy làm cho nó tỉnh dậy giúp bác, Jae…” – bác gái thật sự đau khổ

Tôi ôm lấy bác ấy, thật sự tôi không biết bây giờ mình phải làm gì nữa

- “Này” – Changmin đưa cho tôi một tách cà phê. Lúc này, chỉ có tôi và Changmin ở lại với Yunho. Tôi nói với cha mẹ của Yunho hãy về căn hộ của anh ấy. Họ hẳn đã rất mệt mỏi sau chuyến bay từ LA, và thật khó chấp nhận khi nhìn thấy Yunho như thế này. Changmin sẽ đưa họ trở lại đây và tối nay

- “Cảm ơn” – Tôi nhận lấy và nhấp một chút

- “Anh ăn gì chưa?Em có mua một chút bánh mỳ đấy” – Tôi lắc đầu và đặt tách cà phê lên bàn. Tôi trở lại chỗ ngồi bên cạnh giường của Yunho. Tôi muốn ở bên cạnh anh, nắm tay anh và ngắm nhìn khuôn mặt anh.

- “Anh ấy sẽ giận em nếu em để anh bỏ bữa đấy, Jae…” – Tôi chỉ cười khi ChangMin nói vậy. Yeah, Yunho luôn nhắc nhở tôi về vấn đề ăn uống, và tôi rất hay bỏ bữa nếu không có anh nhắc nhở, nhất là khi tôi ốm.

Flashback

- “Jae, ăn đi nào! Làm sao mà em có thể khỏe lên được khi em cứ bỏ bữa như thế” – Yunho đưa thìa cháo đầy trước miệng tôi. Tôi ngậm chặt miệng, cứng đầu không ăn.

Yunho thở dài, đặt lại cái thìa vào bát cháo

- “Jae, chỉ nửa bát thôi cũng được” – Tôi vẫn lắc đầu, tôi ghét ăn cháo, nó chẳng có vị gì cả

- “Được rồi, anh đi làm đây, vì em chả nghe lời anh gì cả” – Yunho rời khỏi chỗ ngồi, tôi liền kéo áo anh để anh quay lại

- “Đừng đi mà..” – Tôi rên rỉ với ánh mắt nài nỉ

- “Nếu em chịu ăn?” – Yunho chỉ vào bát cháo, nhưng tôi vẫn còn do dự

- “Chỉ cần em ăn nửa bát thôi . Anh sẽở lại nếu em ăn và uống thuốc đầy đủ” – Anh ngồi gần tôi

- “Thật chứ?” – Tôi rất vui khi anh nói anh sẽở lại đây chăm sóc tôi. Sau đó anh hôn lên đôi môi tôi

- “Làm thế nào mà anh có thể từ chối em chứ?Nào giờ thì ăn thôi” – Sau đó anh bón cho tôi ăn và đương nhiên tôi không từ chối nữa

End flashback

Tôi đặt tay anh lên má mình. Tôi vẫn luôn tự hỏi điều gì đã xảy ra với anh để mà giờ đây anh hôn mê như thế này

- “Changmin ah, cậu có biết nguyên nhân xảy ra tai nạn là gì không?” – Tôi hỏi ChangMin

- “Y tá cho em biết anh ý gặp tai nạn khi lái xe hơi, một chiếc xe tải đã lao nhanh về phía anh ấy. Em cũng chỉ biết tin đó khi bệnh viện gọi cho em, họ nói họ chỉ tìm thấy số của em trong điện thoại của Yunho” – Cậu ấy rời chỗ ngồi đi về phía bên kia giường

- “Nó xảy ra khi nào vậy?Sáng hôm qua đúng không?” – Tôi nhìn lên ChangMin, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Changmin đi ra khỏi studio mà không nói với quản lý một câu

- “Tại nạn xảy ra vào buổi đêm, trước khi em nhận được tin từ bệnh viện”

- “Buổi đêm?” – Nếu tôi không nhầm thì đó là đêm tôi ngủ với YooChun, sau đó thì tôi thấy bó hoa hồng trước cửa phòng

‘Owh…Có khi nào anh gặp tai nạn vì đã nhìn thấy tôi và YooChun không?’ – Tôi lấy tay che miệng. Tôi sợ nếu điều đó là sự thật

- “Đúng, vào đêm mà ngày hôm đó anh ấy đã có cuộc hẹn với anh đó. Anh đã gặp Yunho đúng không? Em đã đi cùng anh ấy đến cửa hang bán hoa, anh ấy mua cho anh một bó hồng, anh ấy chuẩn bị rất nhiều thứ, anh ấy muốn cầu hôn anh. Cả ngày hôm đó anh ấy chỉ nghĩ về anh thôi” – ChangMin nhìn tôi và nói, những điều đó làm tôi hết sức ngạc nhiên.

- “Anh….anh ấy…muốn….cầu hôn tôi…?” – Tôi không tin những gì ChangMin vừa nói, tôi quay qua hỏi Yunho nhằm tìm kiếm câu trả lời

- “Yunho….đêm đó, anh muốn cầu hôn em?” – Tôi vừa cảm thấy xúc động nhưng cũng vừa cảm thấy tội lỗi

- “Anh đã đồng ý rồi đúng không?” – Changmin đã nhận ra điều gì đó, cậu ấy cố gắng nhìn vào mắt tôi, nhưng tôi vẫn tiếp tục cúi xuống

- “T…Tôi” – Tôi đang cố tìm một lý do

- “Không sao. Em không có quyền hỏi về điều đó. Em sẽ đi đón cha mẹ của Yunho, có lẽ họ đang chuẩn bị để đến đây rồi” – Cậu ấy để tôi lại với Yunho. Có thể cậu ấy đã nhận ra sai lầm của tôi khi biết rằng tôi không nhận lời cầu hôn của anh ấy.

Tôi không thể tin được, người làm cho Yunho hôn mê như thế này lại là tôi. Bởi vì tôi không đến để kỷ niệm ngày chúng tôi quen nhau, điều đó đã làm cho anh ấy lo lắng nên mới đến căn hộ của tôi và rồi thấy một người đàn ông khác ngủ trên giường với tôi. Điều đó làm cho anh ấy không thể lái xe tốt được

“Yunho…Tại sao anh vẫn muốn cầu hôn em khi mà em lừa dối sau lưng anh chứ?” – Tôi gục mặt xuống, tôi muốn anh tỉnh dậy và tôi sẽ ngay lập tức cầu xin sự tha thứ. Tôi sẽ làm tất cả. Nước mắt tôi lần nữa lại rơi, suy nghĩ làm sao để có thể làm mọi thứ cho anh.

“Yunho…..*khóc*….đồ ngốc! *khóc*…Tỉnh dậy ngay cho em” – Tôi nhẹ nhàng lay anh dậy

“Mở mắt ra! *sụt sịt*, anh muốn cầu hôn em chứ gì?*khóc* – Anh vẫn hôn mê và không chịu trả lời tôi. Tôi lấy tay anh đặt má mình

“Tỉnh dậy đi Yun…*khóc*…Em xin lỗi….Tất cả là lỗi của em *sụt sịt* Đừng bỏ em lại một mình mà…” – Tôi chỉ biết khóc mà không có sự dỗ dành của anh, không có nụ cười ấm áp của anh, không có cái ôm từ anh, và không có câu nói ‘anh yêu em’ của anh

http://yunjaetik.com/showthread.php?t=8724

Chapter 8

8th Melody

Jaejoong POV :

I’m drive my car so slowly till I can hear some driver protest to me but I didn’t have my attention to them as I was busy thinked bout Yunho. I’m on my way to my apartment coz Yunho’s parent forced me to take a rest and they will changed me and Changmin to take care Yunho. At first, I don’t want, but Yunho’s Mom worrying if I’ll sick too.

They are so kind to me. Worrying me, caring for me, and love me like their own son. And what I’ve been doing to their only son? Cheated behind him, betrayed his love, and now I almost kill him?!

“AAAARRRRGGGHHHH…..!!!!”I scream loudly as I can, hit my stir, and cursed in my head. I take out all of my anger, anger to my self. Even the wind blowing through my hair, the city view in the night was beautifull, still didn’t make me move my attention from Yunho.

What I’ve been wondering is when he come to me in the morning, it’s just a dream, but why his car parked on my apartment? Did he had accident with his car, didn’t he? And for the most I want to know what he mean by all of this? Leave his car then say goodbye to me?

‘What do you mean Yunho? What did you want me to find out?’ I step on the gas, driving fastly.

_______________________________

Nobody POV :

Jae just arrived in his apartment and parked his car beside Yunho’s car. When he already out from his car, Jae hear somebody call him. He look up and see his bestfriend, Junsu.

“Jae…!”Junsu wave to Jaejoong and walk toward him.

“Ah…Junsu ah..”Jae just force his smile to Junsu. But Junsu realize something, Jae’s eyes look so empty.

“Jae…what happen? You look so pale. Oh, I saw Yunho’s car parked here, so I stop by to meet you two. Where is he?” Junsu hold both of Jae’s shoulder, he think Jae is sick or something. But what make he surprised is when Jae look up to look at him with teary eyes.

“Yunho….(sobs) Yunho…. (sobs) He’s…”Jae didn’t said the other words when Junsu pull him in his embrace and stroke Jae’s back repeatedly, trying to make Jae feel relieved from his crying.

‘Oh, don’t tell me Yunho already know Jae cheat on him and they broke up’Junsu make a statement for himself.

“Sshh…what happen Jae? You can tell me.”Junsu stroke Jae’s hair slowly. Hope Jae will spill it out and he can find the way out.

“I…(sobs) I almost kill him…Su..”Jae hug Junsu back.

“What?!”Junsu think is the effect of broke up as danger like this?

“He’s in coma right now..”Jae continue it with a flat tone. Lifeless, exactly.

‘Coma?!’Junsu really shocked hear this. But he don’t want to blame Jae for all of this. It’s gonna make Jaejoong down.

“Hey, but it’s not your fault, I mean it must be acci- …..”Junsu want to finish it but suddenly Jae push his self from Junsu.

“He saw me, Su…”Jae cut him off, but bent down, looking his feet.

“Saw? Saw you what?”

“He saw me…sleep with another man….(sobs) in the night (sobs) when he want (sniffles) want to propose me..”Jae cover his face with his palm.

‘Owh, gosh…!’Junsu didn’t know what to do. He can say it’s Jae fault because he didn’t honest to Yunho. But what could he say when all had happened? So he just take Jae to sit in one of the bench at the flower garden near the parking area.

Neither Junsu nor Jaejoong didn’t start conversation. Junsu scratch his temple even it’s not itchy. He want to ask but what question? He want to talk but what words he’ll say? He feel pity for Yunho, but seeing Jae right now he can’t deny that he feel it too. Jae never crying like this before. He look like a mess right now.

‘Oh…it’s getting worse..’ Junsu take a deep breath.

“Junsu..”he surprised when Jae call him.

“What?”he talk slowly.

“Do you believe with ghost or you can say a spirit can come to someone he love to meet for the last time?” Jaejoong asking Junsu but still looking at the ground.

“Ehh..I didn’t know. I never met something like that”Junsu hesitant to answer.

“He come to me. He come with his car. And it’s real for me, I know it’s not just a dream.”Junsu sigh hearing this from Jae,he think Jae must be desperated so much.

“Jae, it’s just your illusion. You just to take this seriously, you need a rest.”

“How it could be just my illusion when his car parked here, his key on my drawer, when he got an accident with that car?”Jae pointing to Yunho’s silver car.

Junsu speechless. Yeah, is that so, it must be not just an illusion.

“So what he means by doing this?”Junsu turn his body facing Jae’s side.

“I don’t know. That’s what I have to find out by myself”he turn his face to Junsu now. And Junsu reply him with smile.

“He must be really love you, Jae…”and Jaejoong just keep silent.

________________________________

Jaejoong POV :

After being forced to eat something by Junsu, I told him to go home now even he want to accompany me this night. But I have to do something. I want check Yunho’s car.

I take his key and get in to elevator.

I’m unlock it and get in. I’m realize that I’ve didn’t sit in his car again when I start to search reason for meet with Yoochun. It’s full with his scent, he always used perfume that I bought for him. I take a deep breath, feeling he sit beside me.

I look at the dashbroad and see there’s place a gold necklace in a little box. I take it lightly.

The liontin is a heart shape in front and back with diamond in every side part and inside it, there’s a YJ initial that could rotated. It’s same with what I wear now. I always take it with me. this necklace is his gift for our 1st year.

FLAHBACK~

“Yun.. what are you doing?”yunho closed my eyes with a black handkerchief. He take me to some place but he didn’t let me know. And now he put in a necklace I guess. I can tell he take me to a building because we had through by elevator.

“Ok, you can open it now”I’m loose the tie and see amazing view in front of me. he take me to the rooftop, it’s dark just lightening by candles. There’s maybe a hundred candles which place tidily, make a track for me to walk to a round table. There’s a wine, a big red candle, and the chef already prepare the food. And the mostly make me amazed that he made a little beautifull garden in here.

“Yun..it’s…”that time I feel it’s so made me touched. Never anyone did that for me except Yunho. He lift his hand and offered his hand to me.

“Sshh..don’t ruin the mood please..”he place his point finger in his mouth, winked one of his eye to me. I chuckled a little then place my hand on his hand.

He take me to that table. A table placed in the middle of handmade garden, with a wood floor, and a clematis spiraling upward in the pillars.

“Here”Yunho take a seat for me, then sit in other chair. I feel the necklace that he have been placed on my neck, I take it and examinated it.

“You like it?”I nod when I hear he asking me.

“I bought it before I pick you up”he smile to me, while he lift his hand and the waitress come beside us to pour the wine.

“Yun, how can you prepare all of this? It’s just…”I place my hand on my chest, feeling so many happiness he gave to me. he take my other hand that rested in the table with both of his hands.

“This is our first year, and I want to celebrate it together, every year, deal?”the way he look at me it was so different with other person.

“Mm..deal!”

FLASHBACK END~

I smiling remember it again. I put it back and then open the drawer on dashboard. There’s a little towel, perfume, a note with the pen, some car stuff, then there’s a small note with my photo under the note. I saw the photo, it’s my face without expression because Yunho suddenly take it exactly after I turn to look at him.

I take this when me and jonggie take a tour in a temple when we were in China. He is so beautifull isn’t he? I won’t never ever forget his face.

That’s the written on it. Then I saw a rectangular old wood. I remember there’s a monk gave it to us, one for me and one for Yunho. He said if we write something in this wood and make a pray, that wishes will become true.

Since back there where we in the Temple, Yunho didn’t want to tell me what he’s write, I want to take and read it but he runaway from me. I’m really curious now, so this is my chance to know.

I turn it, and began to read.

I hope I can meet and fated to be with Kim Jaejoong. If not in this life, I hope on the next life.

‘Yunho…everything he wrote, it’s always about me..’I can’t holding back my tears to drop out. I can’t believe he had a wish like this.

“Yunho..you pabo (sniffles) can you just think (sobs) about yourself?”I said it to myself and wiped my tears.

“Yunho….I miss you (hiccups) Yunho… (hiccups) I need you.” My tears just keep drop out and make my palm wet. I can feel empty in my heart, something for need someone appearance, need for someone love. And it’s Yunho. I don’t know for now if this really what people called a love, I just missed him so much now.

I’m just keep crying and feel my bangs blowed by some wind through out my hair. It’s like fondling and stroke me softly.

______________________________

Yunho’s spirit POV:

He absolutely didn’t know that I have been sit here beside him. I’ve been beside him when my heart beat run down, my spirit just come out from my body. But I can’t talk and make me visible again like that morning. An angel comes to me and said that there’s 3 times for me to make myself looks visible again infront of him and I can’t wasted it for not so important thing.

I saw him take our necklace.

‘You remember it, don’t you? It’s our first year gift..’ I can talk to myself, but he can’t hear me.

Then he open the drawer on my dashboard, a place that I keep my thing which bring sweet memories for me and jaejoong.

He take the rectangular old wood and read what I wrote. He cry and I just can see it. I hope that I’ll be with him, but it can’t happen now. I really wanna wiped those tears. But my hands can’t touch him even just a little.

“Yunho..you pabo (sniffles) can you just think (sobs) about yourself?” he said it.

‘Jae…how can I think about myself when you already filled up my heart?’I move closer to him. Feels like want to embrace him, touch him and cheer him. But I can’t do that again.

“Yunho….I miss you (hiccups) Yunho… (hiccups) I need you.” He said a words that could make me in pain again.

‘Jae…please..don’t cry..you had promise to me to keep your smile. Now, where is that beautifull smile goes?’I lift my hand to stroke his bangs, but it just like a wind blowing his face.

‘I just want you to remember me. I didn’t want you to forget me even when I’m gone later, you’ll with that man. I want remind you our sweet memories, I want remind you how much I Love You. I want you to know everything that I couldn’t tell you in a person when I was having you. I want you know it all before you completely forgot me and be with someone else. That’s it….that’s it my last wish…before I go… that’s why…that’s why I left this car to you, coz every part in this car have been through with our memories. ’ I wish I could tell him this last wish for him.

‘Please, Jae….there’s one more thing that I want to show you. Keep thinking bout me. Just with this way I could show you what last thing that I want you to know…’

Chapter 9

9th Melody

The bus driving not so fast, it bring a wind that hitting Jaejoong’s face and cause his bangs to fly. He is on his way to Yoochun’s office now. Jaejoong don’t know why but he think he need someone now, someone to talk, someone that at least make him smile today, and someone that could fill the huge hole in his heart now. And he’s kind curious too why Yoochun didn’t call him yesterday, Yoochun will call him and invite him to somewhere as usual.

Jaejoong exchanged his shift with Changmin. Jae told him that he’ll come at night, so Changmin will company Yunho with his parents this morning. Jaejoong prefer to go by bus since he want to enjoy his time, he can’t feel relax going by his car after all that happen to Yunho.

And now he’s already in Yoochun’s office. He call Yoochun but he never pick it up.

“Maybe I should directly go to his office”Jaejoong said to himself and nod for sure then walk to the elevator where Yoochun’s office. Yoochun had take him once here after picked Jae in his shooting location.

“Hm? Where’s his secretary?”Jaejoong want to confirm first if he can meet with Yoochun, but the desk is empty and the computer still on. So he decide to wait for a while, maybe she will come. Jaejoong sit on the chairs near Yoochun’s office door but in a seconds he can hear someone groaning inside and Yoochun’s voice too. Jaejoong stand up and try to open the door and it’s unlocked. So he take a peek just a little, but what he see is really shocked.

“Yoochun!!”Jae shout it loudly and open the door widely, still can’t believe what the hell thing he saw.

He just saw Yoochun make out with his secretary. The tounges that was licked each other now back in their own mouth. Yoochun’s hand that was circled tight while another hand place on her breast, squeeze it, now he take it back and loose her waist. And about that ‘damn secretary’ now feeling awkward after someone know she is almost making out with her own boss. She walking out fastly while she busy buttoning her shirt.

Yoochun send a glare to Jaejoong who still surpress his angry and gritthed his teeth. Then he stand up from the couch and walk toward his working desk.

“Why do you come here, Jaejoong?”he backing Jaejoong and fix his tie and his shirt that looked mess.

“You damn Yoochun.. Tell me what happen here? Why you making out with her?!”Jaejoong walk closer to him and grab Yoochun’s arm to facing with him.

“This is my office, she is my secretary, so I’ll do it if I want. You don’t have to right to prohibited me!”Yoochun hissed at Jae and lean closer his face.

“You do it with me too you bastard! You and I have a relationship!”Jaejoong grip hardly Yoochun’s collar before Yoochun backing him again.

“Relationship? Huh, don’t make me such a joke with me. as I remember, I was never say that I Love You to you or anyone else.”Yoochun grip Jae hand hardly and yanked his hand from his collar.

‘Love? He’s right, there’s no one told me that he loved me….except..Yunho’ suddenly Jaejoong tears can’t hold back anymore. He fill anger, sad, crestfallen, and feel lose somebody.

“NO!! NO!! You can’t treat me like--…”

-SLAP!-

“I can treat you like that. It’s over Jae, I’m getting tired with you, you are too easy to get.” Exactly when Jaejoong want to depend himself, he felt a big hand slap him in his right cheek. He can’t moving, even just to lift his hands to touch his red cheek, he can’t. it’s too suddenly, too hard and shocking him. He never knew someone will hit his cheek while Yunho always rubbed it, he never knew someone will treat him like a trash while Yunho always take care of him.

“Let me show you the exit door.”Yoochun drag him out from his office, all the trace is followed by drop tears of Jaejoong. Jae just keep bent down and feel the pain in his heart getting more bigger than before. Yoochun slammed the door, and leave Jae alone. He can’t do anything more besides run and crying. The hole in his heart that he want to be fill now become huge and deeper.

________________________

Nobody POV:

-PANT-PANT-

“C’mon, yunho. It’s raining, we will get soak”Jaejoong drag Yunho with him searching for some place to take shelter. But Yunho still lift his hand up to feel the rain drop one by one. It’s their first time date, but the weather suddenly changed to cloudy.

“It’s great then. I love rain. Hey, wanna play for a while?”he stopped Jaejoong move and Jaejoong couldn’t do anything besides looking at him with curiousity inside him why his lover sometimes could be turn childish like this. But the rain is starting to showery them suddenly, make their eyes contact break.

“Oh! No, it’s heavy rain. Look, there’s telephone box!”Jaejoong ran to that cubicle, forced his lover to follow him. When they are get in, Jaejoong remember he bring a little towel just in case in his bag, then he take it out.

“Pabo! Why you want to play with the rain. Look, you’re wet now and you can get sick, you know? Besides, we can’t go home now till the rain is stop and the bus station is still far. It’s your brilliant idea to go by bus”Jaejoong put the towel in Yunho’s head and try to dry it. He keep talking and he didn’t know that Yunho starring deeply at him.

“But I’m really happy today. I hope the rain didn’t stop, so we can’t go home and spend this day just like this. Staying together in this small cubicle. I can admire you so close.”Yunho hold Jae hand which hold the towel. He take it and wiped the water from Jae’s face and dry his hair too.

Jaejoong just keep silent. All Yunho’s words make him blushed, he didn’t know this composer could be this romantic. Plus, they are really close now. Just a little space between their body to touch, just a little space between their face to feel the breath. After finished dried Jaejoong’s hair, Yunho stroke his cheek softly.

“You are so soft..”Yunho said it whispered, he didn’t need to say it loudly because there’s just him and Jaejoong. Jaejoong reply the intense stared from Yunho and controlled his heart beat when Yunho getting close to claim their first kiss.

Just in a seconds, they melted in their tenderly kiss. Yunho slowly close their space with hugged Jaejoong tight, slipped his hands under Jaejoong’s arms and waist. Every Yunho’s touch make Jae surprised but in the same time, the kiss he felt make him calm. He doesn’t know what got in to him till he lift his hands up to response Yunho. One in Yunho’s arm and another in Yunho’s nape.

They shared their first kiss passionately accompanied by torrents rain in outside.

****

“Sir…Sir..”the taxi driver called him several minutes ago, but just now Jaejoong can open his eyes.

“Mmh..I’m sorry.” Jaejoong rubbing his eyes, but its still hurt been dumped him in the morning.

“We arrived, Sir”Jaejoong search his money then give it to the driver. He look from the window and it’s raining. Just like in his dream about Yunho and his first date. He smile relieved again to think that Yunho love if it’s raining.

He get out from taxi and walk slowly while his face upward to feel the rain falling from the cloudy sky. He tired after spending almost a day to entertain himself after get hurted by his another lover.

“Take all my pain with you.” He told it to every drop that hit his face. Slowly he open his eyes and look at the sky.

“Yun, why you still sleeping? It’s raining now, it’s your favourite, right? Open your eyes and I’ll accompany you to play with the rain. You know, I missed you right now. I miss your care, I miss your smile, touch, your gaze, your hug. Why you left me suddenly?”Jaejoong stop for a while. He start to sobbing and let his tears mix with the rain fall to the ground.

“You even (sobs) didn’t left me a note (sobs) before you unconcious..”after say this, suddenly something hit him and he frowning.

“A note? Yeah…that..that note..”he remember that day he didn’t look for the last note. And now he is running in his apartment to find the last note, perhaps he could find something, something that should be he know before.

___________________

“Where is it?!” I’m seeking the note in my basket now. I remember I throwed it to this wastebasket. I stop when I found it then open it and read it again.

“Precious date photo?”I closed my eyes tightly try to remember it. I keep repeat it in my head, hope I could know it. And I know it. it must be our first date photo. Then I running down to my desk work in the living room, open the drawer and take the photo album.

I got it! Yunho place the pink note besides our photo in a park, I kissed his cheek and he wore Micky ears and I wore Minnie pink ribbon. I take the note and read it.

Hy, Honey! You find the last note. You still remember the hills that you want to really go there when we take a vacation in the beach, right? Now, I want to make my promise. I’ll take you there. I’ll waiting for you, because I’ve surprised for you there. Be sure to come at 5! Here’s the map!

Love you, Yunho.

I didn’t know he remembered his promise to me to take me there. I know I have a big mistake to him, he waiting for me that day while I’m making out with someone else who even didn’t love me just a little. I read it again and curious bout the surprised thing.

“So this is place where you want to propose me, Yunho?”I’m trembling now. How could I slept with another man while he want to propose me. Then I don’t know why I want to his car now, I walk fastly, I know there must be the reason why his car was here, there must be the reason that Yunho want to find it out by myself.

I’m in his car now, but I can’t find it anywhere. Something that have relation, something that he want to give me that day. Then my eyes caught a scroll of paper and a small box beside the steering wheel. I move to driver seat and take it. I open the red ribbon that tied it before.

It’s a numerous note complete with the lyrics. I saw its written for me with “Our Melody” for the title of this song. I saw some lyrics.

When you’re not around me

I keep tracing numbers on my phone

But in the end, it’s still your number

Which will always stop my finger

In the mizzle

Our fingers lying one on top of another

Our eyes starring deeply each other

Without words, as if I’ve know you for a long time

I was completely falling for you

My heart already locked for you

Knock with our melody, and then it will be open for you

I didn’t notice my tears drop in that paper. Immediately, I wipe it. I don’t wanna Yunho’s songs for me erase with my tears. I take the small box in my lap.

“It’s beautiful…(sobs) Yunnie, I’ve already find it. (sobs) is this what you want to show me?”I slide it on my finger as my tears keep fall slowly in my cheek. Before I fall in to sadness more, I feel my phone vibrating in my pocket.

It’s Changmin. I realized that right now it’s almost night, I didn’t notice it since rain keep fall from the sky.

“Jae, where are you?!”Changmin directly ask to me before I speak.

“I’m sorry. I’m still at my apartment. I’ll be there right now.”I hear clearly Yunho’s mom crying right now through Changmin’s phone. Suddenly my heart feel so heavy, it’s like there’s something happen there.

“You’d better hurry. Yunho…Yunho, he is..”Changmin didn’t finish his words.

“Changmin, tell me…tell me what happen..”Changmin back reply me, but his voice seems hold by something.

“He is in operation room now, doctor try to make his heart beat back again. He said Yunho’s brain…Yunho’s brain start to loose all response. He really need you Jae..(sobs) come here, please..”

______________________

-PANT-PANT-

“Haah….haah…” I run as fast as I could toward operation room. Then I see Changmin lean his back on the wall near operation room door. Yunho’s parents seat in the hospital bench. I walk to them and Changmin recognize my appearance.

“Jaejoong ah..”he call me, but my eyes keep looking at the door, hope Doctor will bring a good news for us. Maybe God hear me, doctor now out from the operation room. Immediately, Yunho’s parents raise from their seat and I walking fastly to them.

“We try our best, but his brain had damaged permanently in the other words, it’s apolexy. And its make his heart can’t work too. I’m sorry, that’s all I can say”I can’t believe I hear it. I can’t believe Yunho didn’t make it. Yunho’s mom start to crying again and Changmin didn’t stop himself for cursed and keep calling Hyung repeatedly. While me keep deny it, I keep my mind it’s all a lie, but my heart felt a big pain that never I felt before. And the tears prove what pain I’m in right now.

The door open wide and the nurse bring out Yunho, whose lying lifeless. I’m abruptly stand and stop them.

“Where you’ll take him?”

“I’m sorry, sir.. we want to bring him in his room.”They start to move again but I grip hardly it.

“No, he’s not..he’s not die yet. The doctor must be mistaken, check him again please… I beg you, please..”I begging to the nurse but keep my eyes looking at Yunho. He’s still closed his eyes, how badly I want him open his eyes and hug me now. I stroke his cheek and it’s not warm anymore. I know he wouldn’t hug me now so I lean my self on him. I hug him tightly, but he is still cold as ice.

“But sir..There’s nothing we can do anymore”the nurse keep say that but I didn’t care. I really miss this man, I don’t want to loose him right now. No!

“Jaejoong, let them work..”Changmin pull me from Yunho and hold both of my arms. The nurse start to walk again.

“No..Changmin…(hiccups) Let me go…! Yunho!”I pull out my self from Changmin and run toward Yunho.

“Yunho wake up…(hiccups) look, I found this ring, you want to propose me right? (sobs) Yun, open your eyes and see me..!”I shook hardly his shoulder but he didn’t open his eyes too. I keep following him. Yunho’s parent follow him in other side too.

“Jaejoong, Yunho have died.”Ahjusshi touch my back and try to make me receive the reality.

“NO!! (crying) My Yunho is not die! (sniffles) He said that he’ll stay by my side forever. Yunho..(crying) I know I was wrong. You always forgive me (sniffles) why you want to leave me now?!”I grip his hand with both of my hand. He always warmed me when I felt cold, now it’s my turn to warming him.

“Yunho!! Wake up and bring me to that hills,dammit! You’ve promised to me!! (crying)”my lips keep trembling. I hate thinking that he’ll be not by my side anymore, wake up in the morning without his message, went home without his goodnight kiss, and through the day without him. I’m not familiar with situation like that, I used to be with him for this 6 year.

“Jaejoong, (sobs) let him go..accept this…He is already leave us. Stop this Jaejoong, Yunho won’t be happy if he see you like this” Changmin place his hand around my shoulder, stroke my arms and I understand he did it to make me calm.

“Don’t go please….(crying) don’t go…please stay (hiccup) Stay Yunho….”I place his hand on my cheek. I was really don’t want he leave me. and the most hurted me is this is not just a dream like before, but it is the real one.

“Please stay with me….how could you leave me,Yun..I beg you to stay…I…I Love You..”my voice become calm than before as if I talking with Yunho by heart to heart. Finally I say it to him, I feel the big hole in my heart has filled up with Yunho’s love that he gave for me. But I think it’s all was too late for me to realized it.

My voice couldn’t wake him, my touch couldn’t aware him, and Even my Love words couldn’t reach him anymore.

‘Please stay…stay with me…justb comeback to me, no more I asked for..’

Chapter 10

1Oth Melody

Jaejoong POV:

2 years later…

‘2 years….2 years without him, I could say that my life is empty. Eventhough there’s still people who loved me like Junsu, Changmin, and Yunho’s parents, and my parents, but there’s no more a guy that I loved’. I’m always thinking like that, even I was in the middle of show or the crowded people. I felt as if everything just stop and I can return back the time, I’ll gladly correct what I’ve done to him.

I moved to his apartment, but I didn’t take all my stuff because I just want to use his mine. I think with live in his place would be make me felt that he was still live and he’s around me, never left me. But it’s not worked, I’m still kind regret it all and will ended crying on his bed, sniffed his scent, hug tightly his blanket, pillow, buried my face deeper remembering all about him.

Why I have to realize my true fellings when he already left me? Sometimes I think he’s really mean to me. He left me without tell to me so I could get prepare and deal with the pain in my heart. He left me without I say that I loved him so much. He left me without hear my regret first, regret that I was cheated behind him. And the most painfull, when he want to propose me.

“Jaejoong, 2 minutes again we’ll be air” some staff voice make me wake from my deep trance.

See? I’m in the middle of my own concert, but I’m still remember him again. I always hear his voice said my name, calling me with his smile, hear his voice angry to me, hear his voice remind me to meal. Now I’m become more famous after release Yunho’s song for me. I want to sing it as much as I could, coz I want Yunho hear this, hear our melody that he made for me.

_____________________________

Nobody POV:

“Hhuuff..” now Jaejoong back from his concert and lying down himself in Yunho’s bed. His schedule was really tight this month. It’s exhausted him, but he’s satisfied because everytime he sang it, he felt Yunho standing right beside him.

“Yunho…you heard it right? I know wherever you are, you’ll watch me quietly. What are you doing right now, my husband?” He starring at the ceiling, missing Yunho. He called him husband now coz Jaejoong was bond himself to be his wife since he died. He never take this ring off from his fingers.

Suddenly Jaejoong phone ringing beside the bed. He take it and see Junsu calling him.

‘He must be worrying me’ Jaejoong think it before he pick it up and say hello to his bestfriend.

“Hyung, what are you doing?” the other line voice seems so happy.

“Nope just rest” Jaejoong reply it flatly.

“Are you ok? Want me to stay overnight there?” Junsu changed his happy tone to anxious. He know that his hyung still sad about Yunho.

“I’m ok. You don’t need too, I won’t do anything stupid anymore.” Junsu fell relieved a little.

“Hyung, Don’t hesitate to call me whenever you need somebody ok? Remember, you still have us. Good Night.” Junsu push the red button after hear his hyung say yes and good night to him. He put his phone back to his black shirt satin pocket then take a sip from his cappuccino, enjoying the wind and night view from his apartment balcony. Junsu still worried so much about his hyung, he think back about Jaejoong who tried to suicide himself in Yunho’s bathroom.

Junsu sit down on his easy chair then close his eyes, remember that frightened night.

Flashback~

Jaejoong sat down on the corner of completely in white tile. They just come back from Yunho’s funeral ceremony. Throughout the ceremony, Jaejoong can’t calm a little, he can’t pray for Yunho, he can’t quiet, he just keep called Yunho and beg to him not to leave him alone. And after the funeral ceremony, maybe he loose all his energy for cried something that couldn’t be return anymore. He keep quiet in car and Junsu still hugged him tried to comforting Jaejoong while Changmin driving his car but occasionally looked back to Jaejoong & Junsu.

Their heart shot to pieces seeing this tragic scene. Jaejoong who always smiling, caring, and had a beautifull eyes now it’s nothing more than just an empty and lost his passionate to life.

“Yunho…Yunho…Yunho…Yunho…” he said softly Yunho’s name and starring at Yunho’s picture that he took from Yunho’s desk work. In that picture, Yunho looked so happy, show his best smile and handsome as always, so opposite with Yunho’s face when he last meet with Jaejoong. Disappointed but still trying believed Jaejoong.

Jaejoong remembered something romantic old time he and Yunho had in this house.

“Jaejoong.. never leave me. I loved you so much” Yunho’s sweet words replay again in his mind.

“I’ll never leave you with another person. Even if you die, I’ll follow you” he remembered he said this to Yunho. But Yunho hit his head softly then.

“Pabo! If I die, you have to still alive, you have to happy, and always remember me, remember my love for you. I don’t want to see you suffer, Jae” Yunho hugged him while Jae place his hands in Yunho’s neck.

“But I’ll suffer if you’re not here, honey..” after lick his lips to teased Yunho, yunho just smiled naughty then lift his Jae to their bedroom.

“Nnnhh…Nngghh…So fast..Slow, Aahh..” Jaejoong’s head sweaty much now and His hair wet because the sweats. Closed his eyes, open his mouth to find the air and moaned, while his finger playing around in Yunho’s hair.

“Uuhh..Okay..Hah..Hah” Yunho slow down his pace. He brushed slowly his cock skin with Jae’s hot and wet hole. The slower sensation already take Jaejoong to the high addiction. Every Yunho slower thrust, Jaejoong will moan loudly. He can’t hold it on his mouth. Yunho who noticed it, look up to Jaejoong’s face, to see how much his lover enjoy it.

“Mmh…good..Oowhh..Haah…Aahh..Hahh..”

“Hahh..Jae..Jae..Hahh.. I love You..” he facing his lover sweaty and seduce face. their breath become one because their mouth open and just an inch gap.

“Mmhh..Aahh..Me too..Aakhh..” Jaejoong felt the sensation take him fully, he take Yunho’s face with both of his hands, kissing, sucking and licking.

And because of this memories, he take Yunho’s frame in his chest then take the razor blade from the bathroom sink.

“Hyung..! Why you are take so long inside there?” Junsu shouted from out. But Jaejoong didn’t hear him. His mind just focus for onoe thing now. He want to follow his Yunho. He want to suicide.

“Yun..wait for me..” then he chopped his wrist, hope it’ll reach his artery.

End of Flashback~

Junsu open his eyes again. That day, he found Jaejoong’s hand bleeding much. He can’t think too much beside called Changmin immediately then drive fastly to the nearly hospital. And thanks to God, Jaejoong saved.

“Yunho hyung, Jaejoong need you…God, can you make an exception for this?” Junsu just sigh, knowing that wouldn’t be happen. He just thinking that he have to protect Jaejoong now because Yunho isn’t here to do that.

______________________

Jaejoong POV:

Next day…

I adhere a little note in front door before I lock it. It’s green note with “Welcome back home, honey! How are you doing?^.^” written on it. It’s become my habit for this past 1 year, I’ll always leave the note for Yunho, hope someday if I back from my work then I see he will reply it with another note too. Honestly, I missed his note so much, but what I hope it’s against the time, I knew he can’t reply it and I can’t see his note anymore.

Today is Yunho’s birthday, and I want to celebrate it with visit some place that he really like. There’s a large park near his apartment and he used to jogging here while I’ll prepare the meal wait for him till he’s done. It’s like all memories I had with him back again in my mind, and I like it.

All day, I just spend it out in Yunho’s favourite café, his favourite restaurant, park and now I’m heading back to home since I want to dinner at home and try a tart cake that I‘ve just bought for my husband birthday.

“We will celebrate it Yunnie..” I’m handed the cake and bring it cheerfull. But when I’m out from the elevator, someone bump with me.

-BUMP-

“Auch!” I feel my shoulder hurt because he’s strong enough. A man with black leather jacket, wearing a cap that looks so fit with his head and a big black glasses. He’s so mysterious, all in black. But I felt like meet with someone that I’m really knew well. I’m starring at him, try to see his eyes behind the black glasses but he bent down his face and bow to me. Maybe he want to ask apologize for bumped me.

“Ah, wai…” I want to ask him something and want to take off his glasses, but the elevator door already closed. I’m thinking hard while walking to Yunho’s apartment that I called it as my house now. No, maybe he’s just look a like. His jaw line, really resemble with Yunho’s jaw. But my heart still beating and why I feel nervous, anxious it mix become one.

Before I’m unlocked the door, my eyes catch something new and never happened before. I saw other notes beside my green notes. I take it quickly and read it.

“I’m fine, but I miss U.” my eyes open widely reading this note. There’s no way anyone else reply my note, except him. I turn around to chasing that man that bumped me before, I don’t know why but the feelings so strong till make me sure that man was reply my note.

‘Could it be…could it be yunho?’ I’m running down the stairs because the elevator not open yet. In the middle of running to chased him, my heart happy so much because I think there’s hope that it’s Yunho who bumped with me just minutes before. Maybe it’s impossible, but I really want that person is him.

“Haah..hahh…” I panting hard and finally stop in the first floor. I look at my right and left side but there’s no one here. I saw the elevator and sure he’s already out. I’m so anxious and set my worrying face.

‘Please…please…I hope it’s you’ I’m keep the hope in my heart, I don’t wanna lose it even it’s just a hope that won’t become reality. So I decide not to give up easily.

“Sir, did you see a man that just out with black jacket, tall and wear a cap?” I’m asking to Ahjusshi whose give me the card pass for Yunho’s apartment.

“Oh.. I saw him out just a seconds before” that old man point at the main door. I didn’t waste my time, so without saying thank you I’m just run out and right after I’m out, I see him. Black jacket, wearing a cap. I’m directly run to him and turn him around because ha walking backing me.

‘Finally….finally…’ a hope that almost fade away from my heart now become bigger and make me smile.

“Yunho!” he turn and facing me. But just in a blink of eye, my smile faded away from my happy face, my grip on his jacket loose slowly, and the most hurted thing is my hope that already appear now I don’t know where.

“I’m sorry..you wrong. Excuse me.” that man said politely but he is not Yunho. He is not my husband.

I’m feel like want to crying now, but the most I need right now is Yunho’s embrace. I take a step back to back home and just walk silently and eyes on the ground. A cold night wind blowing my hair which now longer than before make me look like a woman.

“knock it with our melody…” I sing Our Melody song softly, so I can start to pretend that Yunho beside me. I see my Yunho’s birthday cake, I’m still holding it.

‘Seems I have to make a wish first just to meet with you, but I’m wonder it’ll be true’ I’m smirking think it. Then I just continue the lyrics.

“Knock it then it’ll be open.. ”

“For you.” There’s another voice behind me continue the lyric, so I stop my step. My body become rigid and I didn’t want to turn around to see from who that familiar voice came from. There’s so much voice out here since Yunho’s apartment near the road. But for this time I just hear his footsteps walking toward me and with that my heart just like back from death. It’s beating hard and fast.

He touch my shoulder and make me turn around. And this time, was my greatest thing that happen to my life. How not? The one I hope to be back again now standing in front of me. it’s too shocking to be true, but I can’t hide my happiness till make me teary.

The man that I loved so much now right on my eyes, and I can make sure it’s not a dream. Because my tears slide down and it’s sending a cold sensation with the night breeze through my skin. He looking deeply at me, my Yunho. My Husband.

“I miss you” he took off his mitten and place it on my cheeks. Oh, how I miss this warm hand and it’s make me sure that it’s not a dream. I open my eyes after close it to feel his touch.

“Yunho…how..how could you? I mean..” he place his fingers to make me stop then he take something in his pocket then show it to me.

“Do you remember this?” a rectangular old wood is in his hand. I look it and try to remember and then it’s appear suddenly in my head. I look up to Yunho.

“Your wish..?” and he smilling to me while I’m still in shocking and can’t believe what happen face.

“Mm..! what I wrote in this old wood when we were in the temple becoming true. That monk didn’t lie. I wish that I’ll be fate with you on the next life. And I choose my next life right now, coz you keep calling me, you always missing me right?” he stroke my face softly, stroke my bangs so he could see right on to my eyes.

“(sobs) Yun…(sobs) Yunho…” My lips trembling a little, I’m so happy now. I miss this man so badly as my tears keep fell out and accompany by mizzle which down from the sky.

“Don’t cry anymore..promise to me to not with another person besides me” he wipe my tears away and kiss my forehead. I can’t hold my desire to have him anymore. So I immediately circling my hands on his neck. Bring him closer to me and crying loudly.

“I won’t… (crying) I won’t…I’m sorry (sniffles) I’m so sorry.. I love you, Yun…(hiccups) I love you so..” after I said it, I felt relieved much. Finally, my confession from the bottom of my heart be heard by him. My hug become tightly when I felt he rub my back and stroke my hair, calming me.

“I knew it..I knew it…I Love you, Jae..and I love your voice when you sang our melody..” there’s no more words to reflect how I felt right now. Hearing his voice, feeling his touch, and having him make me forget everything. I buried my face on his neck, I want to hug him, whole of him. And the mostly, all the time he heard me sang it.

“Aah…Jae..Ukh..I can’t breathe..just a akh..little..” he try to loose my hands in his neck but I reject it.

“No..(sobs) I won’t…” I’m stand on my tiptoe so I could get the better reach out to hug him back. And I don’t care anymore the mizzle become heavy rain. Some people running to find a shelter but I’m still crying happily.

“Akh..Jae..hey, it’s raining..and..yah..!breath..” he patted my back to loose my tightly hug.

“I don’t care..(hiccups) you like rain..let me hug you for a while (sobs)..” but suddenly he lift me up till I loose my hands on his neck. After that he spin me around.

“Yah! Yunho…Aah..I’m..It’s make me dizzy..put me down” I can see Yunho smile happily while spinning me around. The rain that make us soaked didn’t stop too, they playing with us, still fall from the sky.

“I’ll put you down if we were in our bedroom, deal?” he slide me down till his face right under me.

“Deal..” with that, I kiss him and he gladly reply me. I’ve never think that this is will happen to me. Lost first to realize that he means so much to me. More than my life is. I’m not wasting this chance that God gave to me and I didn’t need a birthday wish anymore, because my one and only wish have been granted.

I just want him back. That’s it.

END

http://yunjaetik.com/showthread.php?t=8724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro