𝗧𝗵𝗲 𝘁𝗿𝘂𝘁𝗵 𝟭

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối tuần này lớp tôi có kế hoạch là liên hoan và cũng như tổ chức sinh nhật cho bạn A trong lớp. Tất cả mọi người trong lớp sẽ góp một ít tiền vào để tổ chức chung, số tiền ấy sẽ đưa cho lớp trưởng quản lí. Nhưng không may ví của lớp trưởng bị mất đồng thời số tiền đó cũng biến mất luôn khiến mọi người nháo nhào cả lên. Ai cũng nghi ngờ nhau. Tôi hỏi H :
" Cậu có nghĩ là ai lấy không? "
" Thì chắc là lớp trưởng để quên đâu đó thôi chứ ai mà lấy. "
" Cũng đúng ha. "
" Mà có ai lấy chắc không thể là cậu rồi, mặt trơ trơ ra thế thì lừa được ai mà lấy :)) "
" Xừ người ta thật thà thôi chớ không phải mặt trơ trơ nghe chưa "
Giờ ra chơi, tôi cùng H,B và V xuống căn tin để ăn uống một lúc. Nói là ăn thế thôi chứ có mình tôi ăn, bọn nó toàn xuống để tia trai hoặc nói xấu người khác thôi.
" Này mấy cậu có để ý con K lớp bên cạnh mình không? "- V vừa nói vừa lia mắt qua nhìn K đang mua đồ ở căn tin
" Nó thì sao? " - H hỏi
" Tui cứ thấy nó hay tỏ vẻ dễ thương để cho mấy đứa con trai thích ấy thấy mắc ớn. "
" Nhưng mà tui thấy bạn đó lùn lùn dễ thương thật mà "- tôi đáp
" Đấy là nó cố tỏ ra vậy thôi chứ tui thấy cũng không tốt lành gì "- B cũng nói vào
" Thôi reng chuông rồi kìa lên lớp đi mấy má "- H chen ngang kết thúc cuộc nói chuyện này
Chúng tôi đi lên cầu thang vào lớp, bỗng cô giáo Sử lớp tôi kêu tôi đi lấy bài kiểm tra đã chấm về phát cho lớp. Tôi quay lên các cậu ấy :
" Này ai đi cùng không?"
" Ấy tui quên mất chưa làm bài tập xin lỗi bà nha."- mặt V giả nai nói kiểu
" Còn.. à thôi để tui tự đi "
( Không muốn đi thì nói đại cho rồi còn lơ )
Lấy bài kiểm tra xong tôi lên lớp. Bước vào lớp ai cũng nhìn tôi chằm chằm trông rất khó chịu. Tôi bước về chỗ vừa ngồi xuống thì lớp trưởng tới cạnh tôi. Cậu ấy tát tôi một cái, đau tới nỗi còn in cả giấu tay đỏ trên mặt. Tôi sững sờ không hiểu chuyện gì cả . Lớp trưởng thò tay vào trong cặp tôi lấy ra chiếc ví của cậu ấy và tiền của cả lớp. Tôi ngạc nhiên vì tôi chẳng hề lấy chiếc ví đó nhưng tại sao nó lại nằm trong cặp tôi. Tất cả mọi người ai ai cũng nhìn tôi với một ánh mắt khinh bỉ. Đúng lúc đó H vào lớp, lớp trưởng hét lớn vào mặt tôi :
" Này cái đồ ăn cắp sao lại lấy tiền của tao hả? "
" Tui tui không có lấy mà.. Tui không có biết tại sao nó lại nằm trong cặp nhưng mà tui không có lấy.. "- giọng tôi run lên, sợ hãi như sắp khóc.
" Này L tui cũng không nghĩ cậu lại thiếu thốn đến mức ăn cắp tiền của cả lớp thế đấy "- H nói những lời thật cay đắng
   V và B cũng nhìn tôi như thể tôi là một đứa ăn cắp thật sự. Nhìn xung quanh dường như chẳng có ai tin tôi cả. Tôi nhìn qua H đang đứng đó, tôi cảm thấy thật xấu hổ. Tôi cầm cặp của mình lên và chạy thật nhanh về nhà. Tôi chẳng còn mặt mũi nhìn ai nữa. Bước ra khỏi lớp tôi nghe được giọng H gọi tôi lại nhưng mọi người đang ngăn cậu ấy lại rồi. Tôi vừa đi cố kiềm nén cảm xúc của mình. Cái cảm giác xung quanh chẳng còn ai tin lời nói của mình, kể cả những người bạn "tốt" mà mình tin tưởng. Thật tuyệt vọng. Tôi về nhà bước lên phòng và khoá mình trong chiếc chăn rồi bật khóc nức nở. Chỉ ở một mình tôi mới dám bật khóc, tôi chẳng muốn để ai nhìn bộ dạng thảm thương này của tôi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro