[this]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Lưu Trí Mẫn và Kim Mẫn Đình quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Chuyện tình dở hơi này bắt đầu do Trí Mẫn ngốc nghếch nghe lời Chi Lợi tải xuống mà quẹt bừa. Ai ngờ match ngay cô em mới tròn hai mươi trẻ trung, xinh xắn tên Kim Mẫn Đình.

Qua vài lần đón đưa gặp gỡ, làm quen đi chơi từ A đến Z, cỡ chừng hai tháng. Cuối cùng thì Mẫn Đình cũng "đành" chấp nhận lời tỏ tình của ai kia.

"Đành" thật mà... Xung quanh Kim Mẫn Đình nhiều chàng trai theo đuổi lắm chứ bộ ! Nhưng em lỡ đem lòng thương cô gái ngô ngố mà đáng ghét họ Lưu, đệm Trí, tên Mẫn mất rồi. Coi như là ông trời sắp đặt em phải yêu cô vậy !

2. Thời gian thoáng cái trôi qua thật nhanh. Mới ngày nào Mẫn Đình còn than vãn với bạn thân mong ước có người yêu chờ mỗi khi tan học về. Lúc ấy em chỉ nói vu vơ vậy thôi, thế mà "Bùm" - bốn tháng sau đã có một Lưu Trí Mẫn siêu cấp chu đáo ở bên cạnh.

- A nhô ! Bé tan học rồi, qua đón bé đi mà.

Mẫn Đình theo thói quen, chuông báo kết thúc tiết vừa kêu lên. Em lập tức rút điện thoại, ấn ngay vào mục sao lưu ở đầu danh bạ "đáng ghét lớn".

Cái tên chuối cả nải này là do Kim Mẫn Đình đặt. Tương tự ở máy chị người yêu, em cũng lưu bản thân là "đáng ghét bé". Em để vậy thôi, chứ ai cũng biết Đình nổi tiếng dính người yêu hơn sam. Khi Trí Mẫn hỏi bộ cô đáng ghét lắm sao, thì em Đình chỉ cười lăn lóc, miệng nhỏ cong lên trả lời rằng em còn trên cả mức ghét cô.

Đúng là đâu ai là người bình thường khi yêu !

- Ừm, bé cứ xuống đi. Mẫn đứng cổng trường chờ rồi !

Chưa đến một giây chờ đợi, bên kia đã nhấc máy. Tiếng Trí Mẫn ấm áp trả lời, sao cô có thể chậm trễ cho nổi khi nghe được chất giọng cún con nhõng nhẽo kia chứ. Tưởng tượng ra khuôn mặt bé Đình uể oải sau năm tiết học, chun mũi đòi cô đến đón làm Trí Mẫn không nhịn nổi cười.

- Mẫn ơiii ~

Chưa thấy người đã thấy giọng, em cún Maltese dễ thương mà Trí Mẫn nuôi mấy tháng nay đến rồi. Em lao ngay vào lòng cô, ôm dụi thật chặt. Nghiện gì bằng nghiện người yêu !

- Đình nay đi học có mệt không ?

Không nghe thấy tiếng em trả lời, cô cúi xuống, thấy ánh mắt em bé long lanh nhìn mình. Đầu nhỏ gật gật liên tục.

- Mệt lắm ! Nhưng có Mẫn giờ bé đỡ nhiều rồi.

- Thế chúng ta về nhà, Mẫn làm món gì đó ngon cho bé ăn nhé.

Một nụ hôn vội vàng đặt lên mái tóc đen óng của em. Cô nhẹ nhàng lấy túi đeo chéo của Mẫn Đình, khoác qua người mình cho em thoái mái rồi nắm lấy tay em, cuộn bên trong tay mình.

3. Khi yêu, chỉ một hành động nhỏ của đối phương thôi cũng khiến bản thân người còn lại chú ý ! Từ ngày làm người yêu của Kim Mẫn Đình, Trí Mẫn dần dần cũng quen với việc đeo túi xách cho em. Buồn cười là bất kể đi đâu, "đáng ghét lớn" cũng tự giác chạy tới lấy túi của Mẫn Đình đeo vào, không cho em có cơ hội động vào luôn. Hành động này đều là không muốn Mẫn Đình phải nặng nề đeo túi suốt cả quãng đường dài đi chơi hay đi học. Thế nên, bé Đình càng ngày càng mê Lưu Trí Mẫn nhiều hơn !

Ban đầu cô không quen lắm, cứ lớ nga lớ ngớ vài lần còn suýt để quên túi xách của em, làm Mẫn Đình nổi giận. Nhưng sau này đeo giùm nhiều, cô coi như túi xách của bản thân.

Có lần, cả hai ngồi chung trên xe buýt. Em muốn lấy đồ, liền vươn người qua, loay hoay gỡ dây túi ra khỏi người Trí Mẫn. Vậy mà, bộ mặt của cô lúc ấy hài lắm ! Lưu Trí Mẫn hai mắt mở to, vô cùng ngạc nhiên. Tay thì vẫn giữ khư khư cái túi, ý như chính Mẫn Đình là ăn trộm vậy.

- Sao Đình l..lại...lấy túi thế ?

- Bé lấy son dưỡng ! Mẫn xem môi bé khô hết rồi nè...

Kim Mẫn Đình vừa nói vừa bặm bặm môi, thời tiết cứ sao í. Môi em bị khô nẻ, rất khó chịu a.

- Đình để đó đi, Mẫn xử lí cho. Cái này đảm bảo hiệu quả hơn son dưỡng nhiều.

Ngay sau đó, hai phiếm môi liền áp lấy nhau. Ấm nóng và ngọt ngào hơn son dưỡng thật. Mẫn Đình dù ngại ngùng đập vào vai cô vì cả hai đang trên xe buýt, nhưng vẫn phải âm thầm công nhận môi Trí Mẫn có tác dụng !

4. Trong mắt Lưu Trí Mẫn, Mẫn Đình luôn là một em bé với độ trẻ con từ âm vô cực đến dương vô cực ! Em bé tí nị nhưng mọi người coi chừng đó, ai đụng vào bồ em là ẻm không hiền nữa đâu, lúc đó cún con của Trí Mẫn sẽ cắn đó.

Hôm đó, Chi Lợi khó khăn lắm mới rủ được Trí Mẫn ra ngoài đi chơi với hội bạn thân, vì thường ngày sự ưu tiên số một luôn dành cho "đáng ghét bé" rồi.

- Mẫn Đình khó khăn với mày thế à ? Mày như công chúa bị cấm cung vậy.

- Không hề nha. Mẫn Đình chẳng làm gì cả. Tao tự quấn ẻm đó ! - Trí Mẫn phì cười, có như không bật ra lời giải thích.

- Hừm..đừng nói dối. Trước giờ Lưu Trí Mẫn tính cách phóng khoáng, thích giao du, bay nhảy khắp nơi. Không thể nào giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, mày lại ngoan ngoãn chỉ ở bên Mẫn Đình được. Có hay không còn nhiều em khác, hả ?

Lưu Trí Mẫn tròn mắt. Cô không phủ nhận, đúng là quá khứ cô đã từng thế.
Nhưng từ lúc yêu Mẫn Đình, cả thế giới của cô chỉ xoay quanh cô gái bé nhỏ kia thôi...đơn giản bên cạnh em, chăm sóc em mỗi ngày. Nghe những lời Chi Lợi nói, Trí Mẫn có chút nặng lòng.

Bỗng nhiên Kim Mẫn Đình từ đâu xuất hiện như tên lửa lao vào Trí Mẫn ôm chặt. Không quên nhoài người lên hôn vào cái má hơi xị xuống kia.

- Chi Lợi ! Ai cho chị trêu Mẫn của em vậy hả ?

- Không dám thưa cô nương.

- Đình, sao lại ở đây ? - Trí Mẫn xoa đầu em hỏi, cười trìu mến.

- Bé nghe thấy tín hiệu "ét ô ét" từ Mẫn á ! Mà Chi Lợi nè, hông phải Mẫn quấn em đâu, là em tự quấn chỉ á. Em mê Trí Mẫn lắm, xa một chút là hông chịu được rồi.

- Ơ... - Cả hai người kia cùng ngạc nhiên nhìn Mẫn Đình.

- Còn chuyện trước đây Trí Mẫn ra sao, em không quan tâm đâu. Hiện tại em và Trí Mẫn vô cùng hạnh phúc. Em thương Mẫn nhiều lắm và em biết Mẫn cũng thế ! Chị cứ lo bản thân trước đi nha, nếu có cô đơn quá thì để em làm bà mối cho. Đảm bảo uy tín xác suất có bồ là 100%.

Lưu Trí Mẫn ngắm nhìn em người yêu ra sức bảo vệ mình, Đình luôn thương cô nhất. Nhìn cái mỏ đanh đá chưa kìa, chỉ nhào vào hôn cho vài phát thôi.

Chi Lợi bị một màn cẩu lương và răn đe từ phía Mẫn Đình doạ sợ. Sau cùng cũng nhận ra bản thân hơi vô duyên, xin lui vào bên trong ăn nhậu trước. Bỏ lại Mẫn và Đình đứng chơ vơ ở trước cửa quán thịt nướng.

- Nhở ! Mẫn cũng yêu bé nhiều lắm đúng không ?

Em đứng bên cạnh đẩy đẩy người bên cạnh, môi cong cớn hỏi. Cô im lặng nãy giờ là phủ nhận lời em nói đấy à...Không chịu đâu.

Từ ánh mắt cong hình bán nguyệt của Trí Mẫn. Cô ôm lấy mái tóc em, kéo vào lồng ngực mình. Em Đình lọt thỏm trong vòng tay Trí Mẫn nhưng vẫn hưởng thụ cảm giác hạnh phúc và nhịp tim đập rộn ràng của cô. Mãi sau cô mới thỏ thẻ trả lời.

- Trong tim Lưu Trí Mẫn này chỉ có mình Kim Mẫn Đình em thôi. Chị yêu em !

💙

Mọi người cho ý kiến xem tui nên tiếp tục theo sự tình bể bình này không nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro