Buổi concert cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sooyeon ah, nhanh chuẩn bị đi con con trễ gần nửa tiếng cho buổi concert rồi đó!

- Vâng, con xuống liền đây ạ.

- Làm gì mà lâu thế con, mẹ nhớ là con đã khóc suốt một tuần cho chiếc vé cơ mà phải trân trọng cơ hội về thanh xuân của con đấy, mà này chạy từ từ thôi kẻo ngã bây giờ con gái con lứa không để ý phép tắc gì cả.

- Vâng con biết rồi mà mẹ, con đi nha mẹ yêu. Buổi tối vui vẻ ạ

Tôi vừa chạy vừa vội mang đôi converse đỏ mà mình mới mua được từ tối cách đây hai hôm, chuẩn phong cách Namjoon của tôi rồi đấy nhé. Quả thật mọi thứ bây giờ như một giấc mơ vậy nhưng tiếc thật tôi lại trễ concert một cách kì cục và có nghĩa là tôi sẽ không dành được vị trí mà tôi đã tính toán từ trước. Chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, không mất quá nhiều thời gian để tôi tới đó, quá đông là hai từ mà bây giờ tôi có thể nói. Nhộn nhịp quá cứ như một bữa tiệc với những người chủ trì đầy nhiệt huyết vậy, không phải là buổi concert nữa rồi, cảm xúc cứ trộn lẫn với nhau tim tôi đập nhanh quá.

Cố gắng len lỏi giữa đám đông, cuối cùng đáp trả cho tôi là mái tóc rối bời và cả chỗ đứng ưng ý nữa (cũng không hẳn là ưng ý nhưng vẫn tốt hơn nhiều người vì từ chỗ của tôi có thể thấy đủ cả bảy anh và có lẽ các anh cũng thấy tôi - vâng là tôi nghĩ vậy chứ không ai bảo tôi cả). Mọi thứ thật tuyệt vừa tới thì buổi concert cũng vừa bắt đầu, những bài hát, ca khúc từ lúc mới debut tới bây giờ đều được tái hiện lại một cách sinh động, tôi rưng rưng sắp khóc cảm động quá, hay quá thật xuất sắc và mọi thứ hoàn hảo một cách kì lạ, tôi hò hét theo đám đông mắc dù giọng đã tái tê. Giây phút cuối cùng của buổi concert kết thúc. Namjoon, Seok Jin, Hope, Yunki, Jimin, Taehyung, Jungkook không nói thêm điều gì chỉ lẳng lặng cúi đầu tạm biệt. Mọi thứ giờ đây như chìm vào im lặng. Tôi cũng lẳng lặng đi, mắt tôi sưng húp nghẹn cứng nơi cổ họng. Khung cảnh đau thương đến sợ, những bạn Army xung quanh tôi không nói gì thêm chỉ ôm lấy nhau mà khóc. Army và Bangtan thực sự là một gia đình,... Chị đứng bên tôi ôm lấy tôi mà vỗ vỗ

- Không sao đâu, mọi chuyện chỉ đang diễn ra theo đúng quy luật thôi, đừng khóc nhiều nhé, khăn tớ đây cậu dùng nó trước được không?.

Tôi bàng hoàng nhưng vẫn ngã vào vòng tay của người kia mà khóc. Mọi thứ dúng là theo quy luật nhưng lòng tôi lại có cái gì đó không nỡ, hơn cả vậy nữa,....

Tới gần hai giờ sáng vẫn chưa có ai muốn rời khỏi, mọi người tụm lại tâm sự như lần cuối, họ nói cho nhau nghe về hành trình của họ với Bangtan, họ còn trao nhau về thông tin liên lạc như thứ gì đó sót lại để sau này có dịp tái ngộ. Tai tôi ù ù đi, sau khi trao đổi số điện thoại và instagram tôi xin phép ra về. Nhưng thực tế thì không hẳn là vậy,.. Tôi chạy lại cánh gà vì trong túi tôi còn món quà tôi đã chuẩn bị cả mười năm qua - Bằng tốt nghiệp thạc sĩ Master of Research (MRes) của trường đại học Seoul. Tôi muốn khoe nó với Namjoon, trên thực tế mà nói chưa ai biết tôi có tấm bằng này cả, ngay cả mẹ tôi,... Thực sự thì mọi thứ tôi đều muốn cho Namjoon là người xem đầu tiên, có lẽ tình cảm của tôi vượt quá xa so với tôi nghĩ. Bước tới gần cánh gà, tôi không dám tới đó nữa, nhưng tôi vẫn cảm nhận được staff và mọi người đang ở đó, sự thật là vậy, không một ai muốn rời khỏi đây, chân tôi bất giác run lên không dám bước nữa và hơn thế là tôi bất động. Nước mắt lại một lần nữa rơi, tôi khóc tiếp không biết diễn tả như thế nào nhưng một Namjoon cao lớn cùng chiếc hoodie xám và chiếc joger đang tựa lưng vào tường nhìn xuống mọi người một cách lẳng lặng,...Có vẻ anh ấy giật mình vì thấy tôi, tôi vừa sợ vừa run không dám làm gì hơn, staff cũng đông nữa tôi quyết định lùi lại vào một góc khuất gần cửa thoát hiểm. Một lực kéo mạnh kéo tôi đi, bất giấc không trụ được mà suýt ngã, may được người phía trước đỡ định thần lại một lúc tôi mới kịp nhận ra, không kìm được mà thốt lên.

- Ai vậy,..

Người kia không đáp mà chỉ cười, từ từ quay mặt lại mà hớn hở, nở ra nụ cười của kẻ biến thái đầy nham hiểm ( chí ít là vậy, tôi không chắc nhưng đó là cảm nhận của tôi ngay lúc đó). Không phải,.. đây là một kẻ lạ mặt đến mức tôi không thể nhớ nổi rằng tôi đã bị người ấy bắt đi. Hắn ta bịt miệng tôi và lôi tôi ra khỏi sân vận động, tôi mơ màng nhưng vẫn cảm nhận được rằng hắn đang kéo xuề xòa tôi trên mặt đường nhựa, tiếng xe càng ngày càng gần, tôi đoán là đường cao tốc. Nhưng đợi đã? Đường cao tốc ? Hắn định làm gì tôi? Tôi dãy dụa trong bất lực, khóc không ra hơi, tấm bằng kia đã rơi, tôi đoán nó bị rơi lúc tôi bị hắn kéo đi, nhưng bây giờ tôi đang gặp vấn đề liên quan đến tính mạng,...

- Thả tôi ra, làm ơn

- Đừng nói những lời ngu ngốc nữa, tạm biệt cuộc đời dần đi nhé, tao sẽ tiễn mày đi gặp chúa. Tạm biệt.

Lời nói yếu ớt của tôi, bị hắn gằn lên rồi không thương tiếc ném xuống mặt đường đầy xe cộ, chưa định hình được vấn đề thì "bịch".... Mắt tôi vẫn mở, tim vẫn đập nhưng không thể nói lời cầu cứu với ai. Cứ thế tôi chìm vào hư vô. Tôi không cảm thấy đau một chút nào, chỉ muốn ngủ, và cứ thế giấc ngủ cứ mãi trôi đi...

Giật mình tỉnh giấc trong một căn phòng rộng lớn đầy hoa và sang trọng. Bần thần không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, một đoàn người từ đâu bước đến mà dìu tôi khỏi giường tới chiếc bàn trang điểm gần đấy. Tôi không thể nói thành tiếng, bất ngờ quá, cái gì đang xảy ra với tôi vậy ? Xe tải? Kẻ đã hãm hại tôi? Chúng ở đâu hết rồi? Và cái quái gì đang ở trên người tôi vậy ? Váy cưới? Hoa và cả đống phấn trên mặt nữa, cái quái gì vậy? Không kiềm lòng được đánh liều hỏi một chị đang chỉnh lại tóc tôi.

- Cho..Cho tôi hỏi đây là đâu vây,....

- Thưa cô Sooyeon, đây là khách sạn Shilla, là khách sạn do chính tay chồng cô chọn để tổ chức tiệc cưới ạ.

Tôi giật thóp mà đứng dậy đáp

- Chồng...?? Chồng nào cơ? Tới người yêu tôi còn không có thì cưới ai được chứ? Lũ bạn tôi thuê mấy cô để hù tôi chứ gì? Được rồi trò đùa có vẻ vui đấy, kết thúc chúng đi và tôi cần phải về nhà

Bọn họ trố mắt nhìn nhau và nhìn tôi nữa, cô gái kia không nhịn được mà cười cười đáp

- Thưa cô, đây không phải trò đùa mà là sự thật, phiền cô ngồi xuống để chúng tôi còn hoàn thành nốt công việc của mình trước khi buổi lễ bắt đầu, không ai muốn cô dâu trễ giờ làm hôn lễ cả.

Có bất ngờ nào hơn cái này không ? Vừa bị sát hại thì mở mắt ra đã thấy mình sắp cưới, mà chính tôi còn không biết người mình cưới là ai, oái oăm thật, ngồi yên để họ thỏa sức làm việc, đầu tôi cứ ong ong, tò mò biết bao. Chợt nhận ra còn bố và mẹ nữa họ ở đâu? Không kìm được, tôi đành hỏi khéo những người ở đây

- Bố mẹ tôi tới rồi chứ? Tôi muốn gặp họ một chút trước khi vào lễ đường

- Đừng lo vì họ đã tiếp khách với nhà trai và chú rể nữa, cô cứ ngồi yên với chúng tôi là được.

Vẫn nụ cười công nghiệp đẫy vẫn giọng nói của cô gái đấy, tôi bắt đầu thích ứng với câu chuyện xàm xí ảo diệu này, nhưng vẫn ôm một bụng thắc mắc cầu gặp được ai đó hỏi rõ sự tình.

Gần hai tiếng ngồi thẳng lưng với những thợ makeup, cuối cùng họ cũng rời đi với bức ảnh selfle cùng tôi, và điều đó càng khiến mối nghi hoặc trong tôi lớn dẩn. Tôi là chẳng phải người có sức ảnh hưởng hay có sắc đẹp gì hà cớ gì họ phải thay phiên nhau chụp từng bức ảnh như báu vật như thế. Thật khó hiểu. Bố tôi cũng từ từ bước vào, tôi giật mình hạnh phúc mà ôm chấm lấy bố, bố vuốt vuốt lưng tôi ôn tồn mà bảo

- Đừng khóc nhè với chồng con như là khóc nhè với bố đấy nhé, sống hạnh phúc như ngày nào con cũng mơ ước trong hơn mười năm qua đi nha.

Tôi khựng người một lát mười năm gì cơ ? Tôi đã có mối tình nào đâu mà mơ với ước chứ? Không khỏi thắc mắc mà thốt lên hỏi

- Là sao ạ, con vẫn không hiểu, tại sao con lại kết hôn, nực cười hơn nữa là con còn không biết chồng con là ai cơ đấy, bố với mọi ngưởi đang hợp tác đùa con đấy à.

Bố nhìn tôi rồi bật cười đáp, tay còn xoa xoa đầu tôi

- Thôi khoác tay tôi đi cô nương, bây giờ không phải lúc đùa mấy câu vô nghĩa đó nữa, vào lễ đường thôi kẻo trễ giờ lành không tốt.

Hàng triệu dấu chấm hỏi cứ lảng vảng trong đầu tôi, vô thức mà bước đi theo lối mà bố dẫn, tới một căn phòng mà đúng hơn là một hội trường tại khách sạn. Cánh cửa lễ đường vừa mở ra, bất ngờ lại chồng chất bất ngờ, Namjoon đang đứng trên bục cùng với Cha xứ, xung quanh còn đầy đủ sáu người Bangtanie, họ đều đang hò reo và vỗ tay khi tôi bước vào, bước đi một cách mơ hồ, như chưa chấp nhận được sự thật. Lúc tay tôi vừa được đặt lên bàn tay của Namjoon, hơi ấm từ bàn tay ấy như bao trọn, nếu lỡ đây có là một giấc mơ tôi ước bản thân sẽ không bao giờ tỉnh lại, tôi thực sự muốn khóc nhưng cố kiềm chế lấy bản thân. Bố tôi cười tươi mà nói

- Hạnh phúc nhé con gái._ Ngưng một lúc rồi nhìn sang Namjoon đang đứng cạnh mà tiếp " Bảo vệ nó thật tốt nhé con trai, chúc hai đứa hạnh phúc"

Vừa nói xong ông quay đi, tới vị trí mà tôi thấy có mẹ, anh và cả đứa em út nữa và mẹ,bố Namjoon cũng ở đó nữa, họ đều cười, nụ cười của hạnh phúc và xúc động, tôi có thấy mẹ tôi chấm nhẹ chiếc khăn mùi soa lên mí mắt - Mẹ khóc. Tôi chỉ cười với mẹ như muốn nói rằng con yêu mẹ nhiều. Nhìn xuống một chút, tôi thấy sáu chàng trai kia vẫn đang cười, Seok Jin còn vẫy tay với tôi nữa. Cái quái gì đang xảy ra vậy, tôi không tiêu hóa được hết chúng. Não tôi ong ong tới lúc Cha xứ đọc diễn văn cho buổi lễ. Namjoon nắm lấy tay tôi thật chặt, bàn tay anh to và ấm nữa, tôi ngây ngốc cười tủm tỉm, tôi cá là anh ấy thấy nhưng vì đang trong giờ làm lễ nên anh không nói.

- Namjoon, con có đồng ý lấy cô Sooyeon làm vợ dù ốm đau, bệnh tật hay già nua xấu xí không?

Cha xứ không hẹn mà hỏi, chưa kịp chần chừ Namjoon đã đáp

- Con đồng ý, dù có như thế nào tôi vẫn sẽ chỉ yêu mình Sooyeon dù có ốm đau hay bệnh tật, xấu xí hay già nua.

- Vậy còn con Sooyeon, con có đồng ý lấy Namjoon làm chồng dù sau này có ốm đau bệnh tật hay già nua xấu xí không ?

- Con..Con..

Cả hội trường chìm trong im lặng, Namjoon nắm tay tôi chặt hơn nữa, tôi chỉ cười rồi đỏ mặt mà đáp

- Con đồng ý, dù sau này anh ấy có già nua bệnh tật hay có ra sao đi chăng nữa thì anh ấy vẫn là chồng của con.

Hai đứa bé xíu xiu từ đâu chạy tới đưa cho Namjoon và tôi chiếc hộp đựng nhẫn, anh ấy trao cho tôi một cách nâng niu, cả bàn tay tôi và chiếc nhẫn trên ngón áp út nữa là nhẫn Darry Ring bằng bạc còn tỉ mỉ khắc tên, Tôi hít một hơi thật sâu, vớt lấy chút khí để hô hấp, nghẹn ngào tới mức cực điểm, tay run run không tự chủ được mà suýt làm rơi nhẫn may mắn Namjooon đã vội xỏ chiếc nhẫn ấy vào, rồi cười tủm tỉm với tôi. Nụ cười ấy, mới cách đây vài hôm tôi còn ao ước được nhìn thấy trực tiêp hôm nay lại chỉ dành cho tôi với một khoảng cách không thể gần hơn này.

Hội trường vỗ tay không ngớt, tôi ôm lấy Namjoon nhón chân ngạo mạng mà hôn anh, tôi nghe thấy tiếng hò hét nhưng chẳng mảy may quan tâm. Tôi và anh ấy cùng dứt ra, không trụ được nữa tôi ngất đi, trong vòng tay anh. Thật ấm và đủ rộng cho cả tôi. Nhưng chính bản thân này cuatr tôi đã không trụ nổi được những cú sốc đang diễn ra lúc này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro