Love ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu ? Đó là gì ? Tại sao con người ta lại say đắm nó đến mê muội như vậy ? Tại sao họ lại phải hy sinh bản thân mình chỉ để có được nó ?

- Là thứ tình cảm vô nghĩa ? Hay là liều thuốc mê ngọt ngào ? Họ hy sinh bản thân mình chỉ để có được thứ tình cảm vô nghĩa đó ?

Điều đó thật ngu ngốc

Thứ tình cảm này chẳng phải...nó là vô giá sao ?

Nhưng nó lại có thể làm con người tổn thương đến thế ?

Nó như những mảnh kiến vỡ sắc nhọn dùng để cứa vào tim vậy...

Nó như muốn ăn sâu vào cái thể xác này của tôi

Nó rất khác biệt...

Nó như muốn thiêu rọi đi mọi thứ

0o_o0

Nhưng đâu ai biết được nhỉ ?

- Họ lại thèm khát nó như một con thú vậy , nó như một chất gây nghiện ngọt ngào ...

- Nhưng họ lại quên rằng...chẳng có thứ chất nghiện nào mà không mang lại tác hại cả .

--------

Tôi bước một mình trên con phố vắng...

Nhìn ngắm những ngôi sao sáng trên bầu trời

Hoàng hôn tắt xuống giữa buổi chiều mùa đông lạnh lẽo

Những giọt mưa lạnh lẽo nhẹ nhàng rơi xuống

Nó rơi xuống những bãi cỏ xanh biếc

Nhìn ngắm bầy đom đóm sáng lấp lánh bay trong đêm hoà theo điệu nhạc

Tiếng đàn êm dịu như cố đưa linh hồn tôi vào cõi vĩnh hằng

Cơn gió lạnh lẽo tạt ngang như xen kẽ vào da thịt

Tôi vẫn một mình đứng đây và chờ đợi...

Đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn vào con đường đó

Tôi nhận ra rằng... đó chỉ là cái tình cảm sai trái và đáng kinh tởm...

Tôi rất muốn gạt bỏ đi những suy nghĩ đó

Những suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập trong đầu tôi ...

Tôi tự dằn vặt bản thân mình chỉ vì cái tình cảm đó

Cố gắng kím nén những giọt nước mắt nóng hổi như muốn trực trào từ đôi mắt ấy

Cố gắng không được bộc lộ cái cảm xúc thật của mình...

-Alice-
--------

Như thường lệ , tôi cố gắng sắp xếp thời gian thật hoàn hảo và tránh tình trạng phải đi trễ ở lớp . Thật mệt mỏi khi phải nghe nhưng đứa bạn cứ lí nhí bên tai như tra tấn . Có vài lần còn tán một cái thật đau vào mặt tôi nữa , rồi lại nghịch tóc. Thật khó chịu với lũ bạn này...nhưng nếu thiếu chúng thì chắc tôi như người bị tự kỉ rồi .

Khá là phiền phức khi chúng nó cứ mãi giành giật quyển tập bài tập sắp rách nát của tôi như muốn "vồ lấy con mồi" . Sau đó lại than phiền về đáp án mà tôi đã chọn , điều đó khiến tôi muốn đập chúng hơn , nhiều lúc tôi chỉ muốn gục trong lớp học ...vì những lời nói cay độc phát ra từ miệng chúng .

Có lần con bạn thân của tôi còn ra vẻ nữa ...lúc đó tôi cảm thấy thật mệt mỏi . Hay đúng hơn là tôi tính nói thẳng vào cái bản mặt của nó rằng :

- Bớt " dựa hơi " người khác đi con bitch !

Đôi khi, tôi còn muốn chỉ cái ngón tay "thối" của mình ra trước lớp chỉ để chửi giáo viên dạy của mình vì hắn quá ngu ngốc. Chưa bao giờ tôi thấy hắn ra vẻ đúng của một người thầy theo đúng nghĩa. Chả dạy được cho học sinh của mình điều gì cả mà còn làm cho bọn trẻ có suy nghĩ xấu về mình .

Tôi từng muốn giết hắn bằng chai thuốc độc " Lavender " của mình . Nhưng lại không muốn làm vậy vì một lý do nào đó.

[ Thật ngọt ngào làm sao ]

Nhưng đó chưa phải là tất cả ...

Trông hắn như một tên hề mang hai lớp mặt nạ trắng/đen . Nhiều lúc , tôi thấy hắn thật thảm hại với cái bộ dạng đó khi bước vào lớp . Chẳng giúp được gì hay đóng góp một số ý kiến về việc học hành mà phải nghe những đứa học sinh xét nét về mình ,rồi lại phải nghe những lời nói đùa quá trớn của những đứa học trò ngỗ nghịch rồi lại mỉm cười và nhăn mặt với chúng .

Tuy mang trong mình thân hình của một cô gái ở tuổi mới lớn nhưng tôi chắc rằng mình là người có suy nghĩ khác hoặc "trưởng thành" hơn với bọn trẻ đồng trang lứa !

Chúng thật trẻ con và thật ngây thơ.

- Này , nghĩ trò gì để chơi đi ! Đừng học nữa !

- Cậu mua son không ? Tớ có bán này !

- Cậu đã từng đi du lịch Paris chưa ?

- Bố tớ là luật sư thành phố đây ! Cẩn thận cái miệng của cậu !

Thật trẻ con

Đồ hèn nhát đội lốt sói

Thật ngu ngốc

Món đồ chơi hết hạn

Đó là những suy nghĩ mà tôi vẫn thường nghĩ về chúng .

- Alice -

---------------

Tôi bước vào lớp với tâm trạng như thường lệ cùng cái suy nghĩ tiêu cực.

- Hôm nay khá là trống vắng nhỉ ? Chắc là bọn nó chết hết rồi - Tôi nghĩ trong đầu

Liếc mắt sang bàn giáo viên thì tôi đã thấy tên thầy giáo đáng ghét của mình đã vô từ trước rồi nhưng...

- Cái quái gì thế này ?! Hắn ngất rồi à ?!

Đi tới chỗ hắn đang nằm , tôi không biết phải xử lý như thế nào nữa...tôi cố gắng lay hắn dậy .

- Này ! Dậy đi !? Tại sao thầy lại nằm ở đây ?! Này ?!

Hắn không trả lời...

Tôi đặt tay mình vào vùng ngực bên trái của hắn và kiểm tra...

- F*ck ! Tim đập yếu quá...làm s...sao...bây giờ ...chết tiệt !

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống trong sự hoảng sợ ,mọi thứ trước mắt tôi như mờ đục đi...trái tim tôi như có ai bóp ngẹt lại . Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình phải rơi nước mắt vì hắn .

[ Đứng lên đi Alice , mày làm được mà ]

Đôi chân run rẫy cố gắng đứng lên .

Tôi chạy một mạch xuống cầu thang cùng sự hoảng sợ tột cùng , đôi mắt tôi nhòe đi vì những thứ chất lỏng ấm nóng , mặn chát đang chảy xuống . Đập đầu vào bức tường được làm bằng xi măng cứng , đầu tôi như đau điến lên .

- Chết tiệt !

Cố gắng gạt bỏ đi cơn đau ấy , tôi phải thông báo cho mọi người biết rằng hắn đang ngất trên lầu...

" Bụp "

Tôi vừa đụng trúng vào người của ai đó . Cô ta nhăn mặt và hỏi tôi :

- Cháu đi đứng không nhìn đường à ?

Ngước mặt lên nhìn người trước mặt ,tôi vội vã xin lỗi họ :

- A...cháu...cháu...xin lỗi !!! - Tôi lúng túng nói

Như nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi , cô lo lắng hỏi :

- Có chuyện gì mà cháu đi gấp vậy Alice ?

- Th....Thầy đang ngất trên lầu !!! Hức ...hức ...- tôi ấp úng nói

Cô ta nắm chặt vai tôi , và hỏi :

- Bình tĩnh đi Alice ! Thầy đang ở đâu vậy ?!

- Ở phòng 203 !!! Lầu 2 !!!

Không đợi lâu ,tôi liền nhanh chân chạy lên lầu . Những bước chân tôi như bị ai nắm lại , không thể nhất lên nổi . Cảm giác lúc đó thật lạ , trái tim tôi như đau nhói lên...lòng nặng trĩu , tôi như muốn khóc thật to , nhưng tôi không thể làm như vậy .
0o_o0

" Cách "

Tôi bóp chặt tay nắm cửa và vặn xuống . Tôi nhanh chóng chạy lại chỗ của hắn dưới ánh mắt ngạc nhiên của người phụ nữ đó .

- Ôi không ! Tôi sẽ gọi cấp cứu ! - Cô ta nói

- Nh...nhanh lên !..- tôi thì thào

Cơn đau đầu như lấn át thêm , nó khiến tôi đau đến phát điên ...tôi cắn môi chịu đựng đến khi đôi môi mỏng ấy bật cả máu .

- Ôi không Alice ! Cháu làm sao vậy ?!

Tôi như cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu của mình . Đưa tay lên và sờ thử, tôi lẩm bẩm :

- m...máu ? - tôi mơ màng hỏi

- Tỉnh dậy đi cháu yêu ! Cháu nghe cô nói mà phải không ?!

Hai tai tôi như ù đi , hai mi mắt như muốn khép hờ lại...cơn đau đầu vẫn cứ dai dẳng không ngừng...mọi thứ trước mắt tôi như dần tối sầm lại ,tôi như thiếp đi trong giấc ngủ . Các tứ chi tê như cứng lại , khiến tôi không thể cử động .

0o_o0

[ Alice...Tại sao mày phải làm như vậy chỉ vì hắn ?!]

[ Tại sao mày lại khóc vì hắn ?! ]

[ Tại sao vậy Alice ?! Tại sao ?! ]

[ Mày biết rõ cái tình cảm đó rất tởm lợn mà !? ]

[ Đừng cố đâm đầu vào nó nữa ! Con khốn ! ]

[ Hắn không đáng để mày phải rơi nước mắt ! ]

[ Một con quỷ như mày không có đủ tư cách để yêu hắn !]

[ Một kẻ dơ bẩn như mày không đáng nhận được thứ tình cảm này ! ]

[ VỨT BỎ CÁI SUY NGHĨ BẨN THỈU ĐÓ ĐI...]

- Alice -

0o_o0

- Này , Alice ! Cậu tỉnh chưa vậy ? Alice ? - giọng nói nhẹ nhàng cất lên đánh thức tôi dậy

Mở nhẹ đôi mắt của mình , tôi cố xác nhận đó là ai .

- Selen ? Là cậu à ? - tôi hỏi

Cô bạn đó mở to đôi mắt màu xanh lục nhìn tôi , môi cười mỉm và nói :

- Đúng rồi , mà cậu đã đỡ chưa vậy ? Cậu hôn mê suốt 2 ngày kể từ hôm đó ...- Selen cúi gằm mặt và nói với tôi

Tôi chả biết vì sao mà cậu ta lại làm bộ mặt thế này nhỉ ?

- Đỡ nhiều rồi , cảm ơn cậu . - Tôi nói

Selen híp mắt cười thầm và đưa tôi cho tôi một món quà , sau đó nói :

- Đây là quà của tớ , cậu nhận đi ! - Selen nói

Tôi khá ngạc nhiên khi nghe Selen nói vậy , chưa bao giờ tôi thấy cô bạn điệu đà và hơi chảnh của mình lại tốt đến thế .

- Bất ngờ thật , cảm ơn cậu lần nữa nhé - tôi nói

Selen trông rất vui vẻ , nhưng đôi mắt lại tỏ ra vẻ u buồn khó tả ...

- Không có gì đâu , cậu tỉnh dậy là tớ vui lắm rồi - Selen nói

Selen càng làm tôi khó hiểu hơn , tôi không muốn phải làm cô ấy giận đâu ...

- À...mà tên hề đó sao rồi ? Hắn đỡ chưa vậy ?- Tôi đánh bạo hỏi cô ấy

- Hắn ta vừa xuất viện ngày hôm qua , bây giờ thì tớ nghĩ rằng hắn phải chạy deadline nữa rồi , haha - Selen nói đùa

- Ồ , xui xẻo cho hắn quá nhỉ ?...- tôi nói

- Ôi không , 10h trưa rồi , tớ phải về đây ! Xin lỗi vì không thể ở lại với cậu được. - Selen nói , khuôn mặt buồn rười rượi

- Không sao mà , cũng đến ngày xuất viện của tớ rồi . Tớ chỉ cần thanh toán và làm một số giấy tờ để xuất viện thôi - tôi nói

- Vậy tạm biệt cậu nhé ! Chiều gặp , nếu cần giúp gì thì cứ gọi cho tớ ! - Selen vui mừng nói

- Ừm , hẹn gặp lại ở trường !

______________

Thật vui vẻ làm sao khi tôi đã được thoát ra khỏi cái nơi đầy mùi thuốc sát trùng đó . Thoát khỏi thứ ánh nắng chói chang rực lửa của mặt trời . Trở về với sự lạnh lẽo chết chóc và cô đơn .

- không biết...bầu trời đêm yên tĩnh này sẽ tồn tại được bao lâu nhỉ ?...- tôi tự hỏi chính mình .

" Nó thật yên tĩnh làm sao "

Tôi cố quên cái khoảnh khắc đó . Tại sao tôi lại cứu hắn nhỉ ?...

" Thật điên rồ ! "

Lặng im và lắng nghe giai điệu ngọt ngào của tiếng đàn piano ngân vang . Mân mê những bông hoa hồng gai góc trên tay, cho đến khi ngón tay tôi đâm vào một miếng gai nhọn nào đó và chảy máu .

- Ouch ! Thật đau đớn làm sao ?

Nhìn ngắm thứ chất lỏng ấm nóng chảy dài từ ngón tay . Đưa nó lên miệng và nếm thử , mùi vị của nó như càng kích thích vị giác của tôi . Cảm nhận được vị mặn , mùi tanh của máu khiến tôi trở nên điên dại hơn . Quên hết mọi sự đau đớn , tôi hoà mình vào bầu không gian tĩnh lặng . Lật nhẹ từng trang sách , tôi chăm chú đọc từng dòng chữ được in rõ ràng trên mặt giấy đã ngã màu ấy .

" Yêu ? "

Đó là thứ xa xỉ đến mức tiền không thể mua được...

Nhưng nó có thể khiến em chìm sâu vào giấc ngủ sâu lắng...

Em không thể chạm vào nó hay nhìn thấy nó...mà chỉ có thể cảm nhận nó...

Em biết không ?

Tôi như chìm sâu vào từng dòng chữ ấy cho đến khi thiếp đi.

0o_o0

"Tích tắc...tích tắc"

Chiếc kim đồng hồ đang nhích từng bật một cách nhẹ nhàng .

- hm? 6 giờ sáng rồi nhỉ ?

Khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng được phối với chiếc quần jeans đen, lấy đôi giày bata đen ở trên kệ và mang vào. Tôi nhanh chân với lấy chiếc balo trên ghế , bước ra khỏi nhà . Tôi khoá chặt cửa lại và bước đi đến trạm xe buýt.

Cửa xe mở , tôi vội leo lên xe và chìa tấm vé ra trước mặt người kiểm phiếu .

- đã xong thưa cô .

Tôi nhanh chóng chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ , lấy quyển steckbook nhỏ nhắn ra và vẽ . Những luồng gió thổi nhè nhẹ vào mái tóc nâu hạt dẻ của tôi ,phảng phất mùi hoa mao lương thơm nhè nhẹ . Bỗng một cái vỗ nhẹ vào vai tôi .

- em là ?- người con trai với ánh mắt đen láy , cặp kính cận dày áp sát khuôn mặt trông rất thư sinh .

- thầy ? - tôi mơ màng hỏi , tôi như muốn cuốn sâu vào ánh mắt ấy

- tôi có thể ngồi ở đây được chứ ? - thầy ấy nói

- tự nhiên đi - tôi đáp một câu trống không

- À...ừm...cảm ơn em vì vụ hôm trước- thầy nói

Tôi đang mãi mê vẽ nên không để ý cho lắm.

- Vâng !

Bỗng hắn cười và gãi đầu, đôi mắt sâu của hắn đang nhìn tôi. Tránh đi vẻ mặt ấy...hắn nói

- thầy sẽ không dạy lớp mình nữa...- hắn nói, vẻ mặt buồn bã nhìn tôi

Tôi khá bất ngờ khi hắn nói như vậy, nhưng vẫn phải bình tĩnh. Tai tôi như muốn ù đi, mọi thứ như tối sầm lại với tôi khi nghe câu đó...

- tiếc thật nhỉ ?...- tôi nói, trái tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp chặt...

[ Tại sao vậy ?! Cảm giác này là sao ?... ]

- Alice này...em có buồn không ? - thầy hỏi tôi .

- ngốc ! Tại sao thầy lại hỏi vậy ? - tôi cố gạt đi câu trả lời của mình

"..."

Hắn trở nên im lặng , không nói gì cả khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái . Nó giống như có 1 bức tường ngăn cách chúng tôi vậy...không thể chạm vào...không thể với tới...

- Này Alice, tới trường rồi ,xuống thôi...- thầy vỗ nhẹ vai tôi và nói

- à, ừm...vâng ạ ! - tôi nói

Thầy vội kéo tay tôi xuống xe trong sự ngỡ ngàng của tôi...

" Bụp "

Quyển steckbook của tôi rớt xuống đất, thầy với tay nhặt lên giúp tôi thì bỗng nhiên...

- Alice này, em vẽ thầy à ?... - thầy hỏi tôi

"..."

Gương mặt tôi lộ rõ vẻ nghiêm trọng đến mức chỉ cần nhìn là biết...

- sao vậy Alice ? Em ổn chứ ? - Thầy đưa quyển steckbook cho tôi và hỏi

"..."

Tôi lao vào ôm chặt thầy...hai hàng nước mắt mặn chát chảy dài từ đôi mắt ấy

- em yêu thầy ! - tôi nói

[ Tôi đã thổ lộ với thầy...người tôi thầm yêu...]

"..."

Thầy cũng vòng tay ra ôm chặt tôi, môi nở nụ cười...bàn tay ấm áp ấy vuốt mái tóc tôi và nói :

- Alice, đừng khóc mà...

[ Như cảm nhận được hai trái tim cùng chung 1 nhịp đập...]

[ Cảm nhận được hơi ấm và mùi hương thân quen đó...]

[ Tôi ước gì khoảng khắc này...sẽ không biến mất...]

[ Không biết từ bao giờ...tôi cảm thấy giọng nói của người ấy thật dịu êm...]

[ Ánh mắt đó và nụ cười đó làm tôi cảm thấy thân quen đến lạ thường.]

"..."

Tôi nhanh chóng đẩy thầy ra, hai hàng nước mắt chảy dài, tôi khóc...

- Alice à...- thầy thì thầm

Tôi lấy tay mình gạt đi những giọt nước mắt và chạy đi...trong vô thức tôi đã làm gì vậy ?...

[ Mày đã làm gì vậy ?! Chuyện này là điều sai trái ! ]

[ Mày đã làm điều đó với thầy của mày ?! Đồ ngu ngốc ! ]

[ Hắn sẽ nghĩ gì đây ? Một con bé dám ôm hắn và khóc ư ?! ]

__________________

Sau vài tiết học. Thời gian cứ như trôi thật nhanh...

Tôi ngồi và dựa đầu vào khung cửa sổ...đôi mắt vô hồn nghĩ về những chuyện đã xảy ra...

- Alice ! Cậu ổn chứ ? - Selen hỏi tôi

- À...ừm...mình ổn...- Tôi nói để Selen không lo lắng

Selen đưa cho tôi 1 hộp sữa lúa mạch và nói :

- uống đi, rồi kể mọi chuyện cho tớ nghe nào...- Selen nói với tôi

- Về chuyện gì ? - tôi thắc mắc

- Tớ thấy rồi...cậu đã khóc...- Selen hỏi tôi

Tôi không muốn nhắc lại nó đâu, nên chỉ nói vài câu và cầm hộp sữa bỏ vào cặp.

- Không có gì đâu ! Tớ ổn mà ! - tôi nói

Selen như đi guốc trong bụng tôi, ánh mắt đó tràn đầy vẻ thất vọng...

- Đừng giấu tớ nữa !- Selen nói

Tôi bật khóc và ôm lấy Selen...ôm cậu ấy thật chặt...

- sẽ như thế nào nếu như cậu yêu thầy giáo của mình ?! Nó tồi lắm! Nó dơ bẩn ! Nó kinh tởm ! - Tôi nói

"..."

Selen cười hiền, ôm lấy tôi và vỗ về...

- nín đi nào, có tớ đây rồi - Selen nói

Tôi không hiểu sao...trong lúc này tôi cảm thấy giọng nói của cậu ấy trở nên trầm ấm khó tả, nó thật yên bình...

_________________

Cô gái ấy ôm lấy bạn mình khóc trong nước mắt...

Từng giọt nước mắt mặn chát thấm vào đôi má đó và chảy xuống...
__________________

Trong thư viện, chàng trai ấy đang tìm kiếm một thứ gì đó trông rất gấp gáp.

- Mr.Adam ! - giọng nói của một người đàn ông trung niên

Người con trai giật mình, đánh rơi quyển steckbook trên tay.

- Vâng thưa ngài hiệu trưởng ! - chàng trai nói

Người đàn ông trung niên ấy nhăn nhó và nhìn cậu một hồi, ông nói :

- Tại sao cậu lại dám bỏ lỡ cuộc họp quan trọng đó ? - người đàn ông trung niên nói

Adam cuối đầu xin lỗi và nói :

- Tôi hơi bận một chút thưa ngài ,mong ngài hãy thông cảm cho tôi...- Adam nói

- Cậu không cần biện minh, đáng lẽ tôi không nên chấp nhận cậu vào giảng dạy ở ngôi trường này ! Cậu nghĩ việc được rồi đó,hừ! - người đàn ông trung niên gắt gỏng cầm một tập hồ sơ quăng vào người Adam và bỏ đi

Adam không quan tâm, cậu đang loay hoay tìm kiếm bức tranh đó...bức tranh mà cô học trò Alice đã vẽ...

- Đâu rồi nhỉ ? Mình nhớ là nó vẫn ở đâu đây mà...

Bổng một cô bé có đôi mắt xanh lá, mái tóc đen ngắn,ngang vai nhìn Adam và hỏi :

- thầy đang tìm cái này ? - cô hỏi

Adam quay lại ,nhìn thấy bức tranh đó cậu nói :

- đưa đây cho tôi ! - Adam gắt gỏng

" Toẹt "

Cô ta xé bức tranh ra làm hai và bỏ đi và không quên nói :

- Tên rác rưởi, tôi nghĩ ông nên nghỉ việc ở đây đi . - cô ta nói và cười khinh bỉ

- Cô! - Adam chưa nói dứt lời thì cô ta đã bỏ đi

Adam chạy tới, cầm lấy bức tranh đã bị xé ,anh nhét vào chiếc cặp da, buồn bã và rời khỏi thư viện.
_________________

Tôi bước đi trên con đường cũ đó, đôi mắt thẩn thờ, tôi thất vọng về mình...

- Alice ! - một tiếng gọi lớn từ phía sau

Tôi quay lại và nhìn, là Selen ,cô bạn của tôi...

- Selen , có chuyện gì vậy ? - tôi hỏi

- Th...thầy sẽ không dạy ở trường mình nữa ! Cậu hãy nghĩ cách đi ! - Selen hối hả và nói

Tôi buồn lắm, tôi biết mình không làm được gì cả...

- Tớ không có quyền xen vào chuyện này. - tôi nói

- Cậu bị điên à ?! Đó là người cậu yêu , cậu biết không ?! Cậu dễ dàng để cho người đó ra đi mãi mà à ?! Đồ ngốc ! - Selen gào lên

[ Thầy sắp rời đi mãi mãi sao ?...]

- Thầy là người tớ không nên yêu phải không ?...

- Trên đời này làm gì có người nên yêu hay không nên yêu cơ chứ ?! Đừng như vậy nữa Alice ! - Selen gắt gỏng và nói, ánh mắt cậu ấy thật khác với lúc đó...

- Tớ sẽ đi...vì đây là lỗi của tớ cho dù tớ phải nghỉ học hay gì đi nữa ! - tôi nói

___________________

Chạy thật nhanh đến trường, tôi hy vọng sẽ gặp thầy ấy...

[ Thầy ơi...chờ em với !...]

Tôi đã nhìn thấy thầy rồi...1 chút nữa thôi là tôi có thể gặp thầy rồi...

Bỗng...một chiếc xe hơi từ đâu chạy đến.

- Alice ! Cẩn thận ! - Thầy la lớn và chạy ra đường

Đẩy tôi ra khỏi vòng tay của thần chết nhưng...thầy ơi...

" Rầm "

- Adam ! - tôi thét lớn trong vô vọng

Chạy ra và đỡ thầy dậy, tôi ôm chặt thầy và khóc thật lớn...

- t...thầy ơi...tại sao thầy lại làm như vậy ?...tại sao thầy lại giúp em ?...thầy ngốc lắm...hức hức...- giọng tôi như nghẹn lại...

Thầy mỉm cười, vuốt tóc tôi ,đặt tay lên má tôi và nói...

- Đáng lẽ người đi cùng em năm 17 tuổi phải là thầy...thầy xin lỗi vì không thể là người đó...

Trái tim tôi đau nhói, tôi ôm chặt thầy để thầy cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho thầy...cảm nhận được tình cảm bấy lâu nay của tôi...

Từng giọt máu đỏ, nóng ấm chảy dài xuống...ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng của thầy...

- Đừng khóc mà Alice...em đừng khóc...- thầy nói, đôi mắt dịu hiền vẫn nhìn tôi như ngày nào...

- Không ! Thầy ơi ! Không ! Tỉnh dậy đi mà !...- tôi gào lên

- Alice...thầy biết em đã dành tình cảm cho thầy...nhưng thầy không thể đáp lại nó...nhưng mà thầy sẽ luôn ở bên em và che chở cho em - thầy nói nụ cười nở trên môi

Thầy thiếp đi trong giấc ngủ vĩnh hằng và mãi mãi không tỉnh dậy...

- Không! Đừng bỏ em lại nơi này ! Thầy ơi...- tôi gào khóc trong vô vọng

Đôi tay ấm áp của thầy dần buông xuống...nó không cử động nữa...ánh mắt đó giờ còn đâu...nụ cười đó...giọng nói đó như tan biến đi...

[ Phải chi...em không đi tìm thầy thì mọi thứ sẽ không như vậy...]

[ Em xin lỗi...]

__________________

[ Tháng tư năm đó...buồn lắm người ơi...]

[ Anh đã bước tới như một cơn mưa mùa hạ và lại vụt tắt đi...]

[ Tháng tư năm đó em mất anh rồi...]

[ Người con trai năm đó tôi yêu giờ đã hoá theo mây gió...]

[ Tháng tư đôi khi thật mong manh để em nói lời thật thà phải không anh ?...]

[ Những chặng đường dài không có anh, em như mệt nhoài...]

[ Anh đi rồi...để lại tháng 4 ở đó...]

_______________

Trên bải cỏ xanh mướt, những cơn gió thổi nhè nhẹ như khẽ mơn man từng nhành hoa rơi.

[ Hình bóng anh khẽ biến mất theo tia nắng chiều...]

Cô gái đứng đó, tay ôm một bó hoa cúc trắng...môi nở nụ cười cùng những giọt nước mắt trên má...

- Ngủ ngon nhé chàng trai năm 17 tuổi của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro