13. Can tâm tình nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp xúc với nhau hơn 1 tháng trên phim trường cuối cùng Se Jeong cũng hoàn toàn tin tưởng vào sự nghiêm túc của Hyo Seop lúc làm việc. Trước máy quay của đạo diễn, anh không ngừng phối hợp nhiệt tình với cô. Sau đó thì liền trở về trạng thái lạnh lùng vô cảm, bất kể có chuyện gì xảy ra thì anh tuyệt nhiên vẫn giữ thái độ đó đến cùng.

Đôi lúc cô cũng vì chuyện này mà lo sợ nhân viên trong đoàn nghĩ rằng bản thân đối với Hyo Seop là bằng mặt không bằng lòng. Nhưng biết làm sao được, lần trước cả hai đã thống nhất thoả thuận như thế này. Có điều không ngờ anh lại quyết tâm giữ vững lời hứa đến mức như vậy.

Se Jeong đang thảo luận sôi nổi với đạo diễn cho cảnh quay tiếp theo, cô sẽ phải ngâm mình trong hồ nước dưới thời tiết lạnh 5°C vào đầu tháng 12. Càng về đêm nhiệt độ lại càng thấp khiến cô càng lo lắng hơn, cô sợ bản thân vì lạnh mà không thể hoàn thành được trọn vẹn cảm xúc của nhân vật.

Quản lí Go đứng bên cạnh cũng sốt ruột, trên tay đã cầm sẵn 5 cái khăn lớn chờ đợi. Min Ah sợ cô sẽ vì cảnh quay này mà cảm lạnh tới chết. Nhưng vì đoàn phim không mượn được nơi nào có bối cảnh và thời tiết khá khẩm hơn nên đành phải liều một phen.

Đạo diễn Jang liên tục làm công tác tâm lý với Se Jeong, nói với cô rằng chỉ cần hoàn thành tốt vai diễn, những thứ khác sẽ có người hỗ trợ.

"Được rồi! Cháu cứ bình tĩnh nhé! Nếu có vấn đề vì hãy ra hiệu cho mọi người giúp đỡ!".

"Vâng! Tiền bối yên tâm!".

Se Jeong đứng cạnh bờ hồ cùng một vài diễn viên khác, vừa có hiệu lệnh bắt đầu thì tất cả đã nhanh chóng nhập vai.

"Đừng trách ta vô tình! Là ngươi đã cướp hết tất cả của ta, chính là ngươi cướp đi tình yêu thương của phụ mẫu dành cho ta và cũng chính là ngươi cướp đi ý trung nhân của ta!".

"Em không có cướp đi thứ gì của chị hết! Tất cả mọi người đều yêu thương chị cơ mà!".

"Chỉ khi ngươi biến mất tất cả mới có thể là của ta! Chết đi Myung In!".

Nói rồi nữ diễn viên kia theo kịch bản đẩy mạnh cô xuống hồ nước trong màn đêm đen kịt. Cô giãy dụa một lúc rồi từ từ chìm vào trong nước.

"Kể từ bây tất cả là của Myung Joo ta. Bấy kì ai ngán đường ta đều phải chết!".

"Cắt!!!!!". Đạo diễn dùng loa hô to.

Nhân viên liền lập tức bu lại xung quanh hồ nhằm tìm kiếm Se Jeong, qua một lúc cuối cùng cô cũng ngoi lên. Thân thể cô run lên bần bật trong làn nước lạnh ngắt khiến mọi người không khỏi xót xa.

Nhưng cảnh quay này chỉ mới là bắt đầu, bọn họ còn phải thực hiện một cảnh quay dưới nước để thuyết thục được khán giả xem phim.

Đạo diễn ra lệnh cho nhân viên lắp đặt camera dưới nước sao cho bắt được trọn vẹn khuôn mặt và hình thể của Se Jeong. Càng ở dưới nước lâu thì sẽ càng phát sinh nhiều vấn đề mặc dù trước đó cô có nói mình biết bơi và lặn khá tốt.

Sau khi cảnh quay được bố trí thì cô lại một lần nữa đứng gần hồ nước, một vài nhân viên đứng gần xô cô ngã xuống để tạo hiệu ứng chân thật về cảnh quay.

Lần thứ nhất bởi vì ánh mắt chưa lột tả được tâm trạng nhân vật mà không đạt yêu cầu.

Lần thứ hai là vì cô hụt hơi nên giữa chừng phải quay lại một lần nữa.

Lần thứ ba là vì cảm xúc chưa đúng lúc nên lại quay hỏng.

......

Lần thứ 6, mặc cho cái lạnh thấu xương đã xâm chiếm cơ thể. Se Jeong vẫn tiếp tục cố gắng, một lần nữa bị đẩy mạnh ngã xuống hồ.

Cô chới với trồi lên rồi lại sụp xuống trong nước, sau một hồi thì mệt mỏi tuyệt vọng chìm sâu xuống đáy hồ. Ánh mắt mong mỏi tia hi vọng của sự sống luôn hiện hữu trên khuôn mặt cho đến khi cô kiệt sức ngất đi.

Đạo diễn cuối cùng cũng chấp nhận mà thông qua.

"Cắt!!!! Mau lại hỗ trợ cho Se Jeong!".

Nghe hiệu lệnh nhân viên ngay lập tức đã đến lao tới bên hồ mà tìm kiếm cô.

Nhưng mãi cả gần 1 phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì bên dưới, máy quay cũng không còn hiển thị chính xác vị trí của cô ở đâu.

"Mau cứu Se Jeong ngay đi!!!". Min Ah hét lên rồi bật khóc.

Trong giây phút hỗn lộn, cô ấy thất bóng hình một ai đó phóng nhanh qua rồi nhảy chúi xuống hồ nước không do dự. Một vài nhân viên nam sau đó cũng lao theo phía sau, bọn họ sợ rằng nếu không nhanh lên thì sẽ có chuyện lớn xảy ra.

Se Jeong vì bị chuột rút do ở trong nước quá lâu nên không thể phản kháng, cô bất lực nhìn mình dần chìm xuống dưới mỗi một lúc càng sâu hơn.
Cô cố gắng duy trì hô hấp để đợi mọi người đến cứu nhưng càng lúc cô càng thấy tuyệt vọng. Cô không muốn bản thân chết theo kiểu này, lúc nãy cô còn tự tin khoe rằng mình bơi rất giỏi, chết như vầy người khác sẽ cười cô suốt đời mất.

Giữa ranh giới giữa tỉnh và mê, cô thấy mình được ai đó ôm lấy mình rất chặt. Hình như cô được cứu rồi, người đó còn hô hấp nhân tạo cho cô, trải qua một lúc cô mới nhìn rõ được người trước mặt, là Hyo Seop. Là anh ấy đã cứu cô từ cõi chết trở về.

..........

Hai giờ sáng, trong không gian tĩnh lặng của phim trường, Hyo Seop ngồi một bên túc trực trước bên giường của Se Jeong. Mọi người đa số đã ra về chỉ còn lại đạo diễn, anh và Min Ah, cả ba đã quyết định thay nhau canh chừng tình trạng của cô.

Đạo diễn và quản lí Go đã thiếp đi trên ghế vì quá mệt mỏi chỉ còn mỗi Hyo Seop là luôn dán mắt nhìn cô nằm đó. Anh sợ mình ngủ rồi cô sẽ xảy ra chuyện không may, chỗ này lại quá xa bệnh viện, e là trở tay không kịp.

Nhớ lại lúc Se Jeong ngã xuống hồ lần đầu tiên, anh ở trong hậu trường không nhịn được mà lao thẳng qua ngoài quan sát mặc cho quản lí phản đối. Sau đó đột nhiên cô lại biến mất dưới hồ trong một thời gian dài, anh cuối cùng cũng không suy nghĩ gì nữa trực tiếp lao đến cứu cô.

Cũng may là phát hiện kịp thời, sau khi được đưa lên bờ và thực hiện hô hấp nhân tạo đúng cách thì cô mới tỉnh lại được. Khoảnh khắc đó anh như được trao thêm một cơ hội được sống bởi nếu cô có mệnh hệ gì đây cũng không thể nào sống nổi.

Giờ đây nhìn cô nằm đó anh chỉ hận không thể thay thế vị trí của cô, anh không muốn cô bị tổn thương hay gặp nguy hiểm dù chỉ là một chút.

"Hyo...Seop!".

Anh giật mình khi nghe ai đó gọi tên mình, anh nhìn xung quanh một lúc không thấy ai thì mới nghĩ tới Se Jeong. Chẳng lẽ là cô gọi anh sao?

"Em tỉnh rồi hả Se Jeong?".

Cô khẽ mở mắt ra nhìn, gương mặt anh xuất hiện trước tầm mắt cô ngày một rõ. Anh ôm lấy tay cô như mong đợi một điều gì đó, ánh mắt lộ rõ sự vui mừng.

"Em có muốn uống nước không?".

Hyo Seop lập tức đỡ cô dậy, một tay choàng lấy người cô một tay rót nước vào cốc rồi đưa đến.

Cô cũng rất ngoan ngoãn nghe theo lời anh, một hơi liền uống hết nước trong cốc.

"Em muốn ra ngoài! Trong này ngột ngạt quá!". Giọng cô yếu ớt thỉnh cầu.

"Em còn chưa khoẻ hẳn! Nên ở trong này sẽ tốt hơn!".

"Một lát thôi được không? Chỉ một lát thôi...". Cô nài nỉ.

"Không được. Em đừng có bướng bỉnh!". Anh nghiêm giọng đáp.

Cô quay người sang một bên, cô biết một khi anh đã nói thì tuyệt đối sẽ không thay đổi. Đành chịu đựng qua hết đêm nay vậy!

.........

Hyo Seop bất lực đặt Se Jeong ngồi xuống bên bậc thềm trước mái hiên, anh cầm lòng không đậu trước ánh mắt của người con gái này. Thôi thì đành chiều cô ấy một chút vậy.

"Em muốn ra đây để làm gì vậy?".

Trước câu hỏi của anh, cô bình tĩnh đáp lại.

"Em chỉ là muốn được hít thở không khí thôi. Trong kia thật sự quá chật hẹp và ngột ngạt!".

Anh cởi áo khoác của mình ra choàng quanh người cô.

"Chỉ một lát thôi đó! Em cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn!".

"Sao anh lại cứu em?". Cô bất giác hỏi.

"Anh nghĩ em thật sự biết lí do là gì mà".

Se Jeong im lặng trốn tránh, Hyo Seop nhìn cô rồi lại bật cười.

"Em luôn dùng cách đó để không trả lời anh một cách đàng hoàng! Nhưng cũng không sao anh sẽ nói cho em biết lí do...".

"Anh cứu em vì anh yêu em. Nếu em là một người khác không chừng anh đã phải suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định...nhưng với em thì khác, lúc đó anh tình nguyện bỏ lại tất cả chỉ mong có thể cứu được em".

"Em không còn yêu anh nữa, anh có biết không?".

Lời này như cứa vào trái tim tội nghiệp của anh một vết thật sâu, anh lặng người đi rồi nhìn sang phía cô.

"Anh sẽ cố gắng hơn! Một ngày nào đó em sẽ chấp nhận anh thôi! Anh thương em, chỉ vậy thôi là đủ rồi".

"Anh cứng đầu thật đấy? Cũng không phải thiếu người theo đuổi để được yêu anh còn gì!".

"Đáng tiếc họ không phải là em!".

Cô quay sang nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau. Cả hai không nói gì chỉ im lặng tìm kiếm gì đó trong ánh mắt của đối phương.

"Tuyết đầu mùa rơi rồi!".

"Tuyết???". Cô quay lại nhìn.

Ngoài trời quả thật là có tuyết rơi, cô đột nhiên lại nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy tuyết đầu mùa cũng là ở cùng với anh cách đây 8 năm trước. Bây giờ lại trùng hợp nhìn thấy lần thứ hai, một lần nữa hai người lại ở cạnh nhau.

"Anh nghe nói cùng người mình yêu ngắm tuyết đầu mùa có thể ở bên nhau!". Hyo Seop bật cười.

"Từ khi nào mà anh lại tin vào điều đó vậy chứ?".

Trước đây khi còn ở bên nhau, Se Jeong đã từng đề cập tới chuyện này, lúc đó anh không hề tin vào mấy thứ hoang đường vô căn cứ này rồi lại trách cô quá mơ mộng.

"Bây giờ anh lại mong đó là sự thật!".

"Gì vậy chứ? Em thấy tốt nhất là không nên tin...". Cô cười khẩy.

Anh nhìn cô rồi thở dài trong lòng, xem ra anh còn phải cố gắng hơn nữa.  Se Jeong của hiện tại xem ra còn khó theo đuổi hơn cả Se Jeong của 8 năm trước dù cùng là một người. Thời gian đúng thật là có thể thay đổi mọi thứ!

..........

Thêm một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, như thường lệ Se Jeong chỉ đắp chăn nằm ngủ một giấc thật ngon trong nhà thì bị chuông cửa của ai đó phá hoại.

Cô lê bước ra ngoài trong bộ pyjama màu đỏ rượu, do vội vàng nên cô cũng không thèm nhìn bên ngoài là ai mà trực tiếp mở cửa. Khi nhìn thấy Hyo Seop chỉ không hận được mà kéo cửa thật nhanh để anh không thể vào trong.

Nhưng tất cả chỉ là mơ ước, sau khi cửa mở ra thì anh đã phóng như bay vào trong. Trước con mắt ngỡ ngàng và bàng hoàng của cô, anh tự nhiên cất giày của mình rồi thay một đôi dép bông vừa vặn chân mình.

"Sao anh lại tới đây? Đây là nhà của em đó!".

"Xin lỗi em vì không báo trước! Nhà anh hiện tại đang sửa chữa nên không thể về được. Cho anh tá túc hết đêm nay nhé!".

"Haa! Anh thuê khách sạn không được hay sao?".

"Phóng viên sẽ lại viết báo là anh hẹn hò với ai đó nữa mất! Anh không muốn bị dính scandal tình ái nữa đâu!".

"Như thế cũng thì càng không được đến nhà em...lỡ người ta nghi ngờ chúng ta thì sao?".

"Thì anh sẽ nói là anh đến nhà bạn gái!".

"Hahaa! Anh có điên không hả? Ai là bạn gái anh đâu chứ! Mau đi về đi!".

Se Jeong tức giận nhìn anh, không biết từ bao giờ mà anh lại trở nên mặt dày và thiếu liêm sỉ tới vậy.

"Em nỡ lòng đuổi anh và Baul ra đường giữa thời tiết âm 7°C này hay sao?".

Hyo Seop đưa tới trước mặt cô cái túi đựng mèo, bên trong là Baul đang ngủ lim dim.

"Đừng có nghĩ là đem Baul ra thì có thể ở lại!".

"Vậy thì để Baul ở lại...anh sẽ đi!".

Cô nghi hoặc nhìn anh, đột nhiên anh lại thay đổi như vậy...chẳng lẽ có ý đồ gì khác hay sao?

"Hay là em cho phép anh ở lại?".

Cô vẫn còn đang suy nghĩ.

"Em im lặng là đồng ý rồi đó!".

Lúc này, cô mới giật mình.

"Làm gì có chứ? Em đang suy nghĩ mà!".

"Không được. Em đã không ý kiến gì thì anh sẽ ở lại!".

Se Jeong nhìn theo bóng lưng cao lớn đi lại trong nhà mình một cách bất lực.

Cô thở dài ngồi trên sofa, hết thấy anh trong nhà bếp thì anh lại xuất hiện ngay trước mặt làm cô yếu tim mà giật nẩy cả mình lên.

"Anh là ma hay gì mà thoắt ẩn thoắt hiện vậy? Xém tí nữa là rớt tim ra ngoài rồi!".

"Em cũng biết sợ sao? Anh tưởng em trước giờ không sợ bất cứ thứ gì cơ chứ!".

"Nè nè! Anh sao lại nói nhiều vậy chứ! Phiền chết đi được!".

"Anh nấu mì ramen xong rồi! Em vào ăn chung cho vui".

"Anh cứ ăn đi! Em chưa đói!".

Hyo Seop nghe xong liền nhấc bổng Se Jeong lên, anh biết rằng nếu cứ tranh cãi qua lại thì còn lâu bọn họ mới có thể kết thúc cuộc trò chuyện này được. Anh bế cô đến bàn ăn, cẩn thận đặt cô xuống ghế an toàn rồi quay sang múc một bát mì lớn cho cô.

"Em ăn đi cho nóng! Mì mà nở thì sẽ không ngon đâu!".

"Là anh năn nỉ em ăn đó nhé!". Cô nuốt nước bọt.

"Được rồi. Là anh năn nỉ em được chưa? Mau ăn đi!".

Sau khi ăn xong no nê thì cô nhanh chân chuồn vào phòng khoá cửa lại đề phòng tối nay xảy ra bất trắc. Nếu anh phá cửa xông vào thì cô sẽ liều mạng sống còn với anh!

Hyo Seop ở ngoài không thấy Se Jeong đâu thì cũng đoán được ra là cô đang cố thủ trong phòng ngủ. Cô muốn trốn thì anh cũng có cách để cô tự động chui ra ngoài!

Cô nằm trên giường lăn qua lăn lại lướt mạng xã hội, đang xem dở một tựa báo thì một thông báo từ instagram thu hút sự chú ý của cô.

Nhấn vào xem thì phát hiện người dùng "imhyoseop" đã đăng tải một bức ảnh mới. Cô lại thấy ngờ ngợ quen quen, hình như khung cảnh có chút gì đó thân thuộc.

Se Jeong phóng to hình ảnh ra một chút nhìn kĩ từng chi tiết trong bức ảnh.

"Đây...đây không phải là nhà mình sao?".

Dòng caption bên dưới mới là chấn động nhất.

| happy christmas with love 😌 |

"AHN HYO SEOP!!!!". Cô hét toáng lên.

Trong ngoài dự đoán, không quá 5 giây sao cô đã có mặt ở ngoài chấp vấn anh.

"Mau xoá bài viết đó ngay cho em!".

"Không được đâu. Có nhiều người đã thấy rồi!". Anh giơ điện thoại lên.

"Aaaaa! Điên chết mất! Sao anh lại dám làm vậy hả?".

Se Jeong lao tới chỗ Hyo Seop nhanh như một tia chớp, trực tiếp đấm mạnh vào lòng ngực anh mấy cái liền không thương tiếc. Cô hiện tại chỉ muốn xé xác anh ra làm trăm mảnh, tại sao lại dám ở nhà cô chụp ảnh rồi đăng lên mạng xã hội như vậy. Lỡ may ai đó phát hiện hai người ở chung một chỗ thì không phải tiêu đời hay sao.

"Đánh chết anh!!!". Cô vừa cào cấu vừa mắng nhiếc anh.

Anh không đáp lại chỉ im lặng mặc cho cô muốn làm gì thì làm bởi vì anh biết một khi làm vậy sớm sẽ có kết cục như thế này.

Sau một hồi bình tĩnh lại cô mới chịu buông tha cho anh, cô ngồi riêng sang một bên nhưng vẫn chưa hết giận dữ.

"Anh đừng có mà trách em! Tất cả là tại anh đó!".

".......".

"Sao lại không nói gì? Em nói như vậy là oan ức cho anh sao?".

".......".

"Nè! Em đang hỏi anh đó, sao anh không trả lời vậy?".

"......".

Sẵn cơn giận dữ trong người, Se Jeong nhào tới định sống còn với anh một lần nữa. Nhưng vô tình lại phát hiện trên tay của Hyo Seop có một vết xước dài đang rướm máu còn rất mới, không lẽ lúc nãy là do cô làm hay sao.

Cảm giác tội lỗi khiến cô dừng lại không gây chuyện với anh nữa, nhỏ giọng trách móc.

"Sao anh không nói gì hết vậy? Bị em cào tới chảy máu cũng không phản kháng lại...".

"Em sẽ nghe anh nói rồi dừng lại sao?".

Se Jeong biết mình đã sai, lập tức đứng dậy đi vào trong tìm kiếm hộp cứu thương để xử lí vết thương cho anh.

"Đưa tay đây em bôi thuốc cho".

Hyo Seop từ từ đưa tay ra.

"Aaaa! Em...nhẹ tay một chút...".

Trong lòng cô không khỏi xót xa, tự trách bản thân sao lại ra tay với anh như vậy. Gần như cả cánh tay đều bị cào cấu tới bầm tím. Nếu anh ấy đi quay quảng cáo mà tay thế này thì chết mất.

"Ráng một chút! Ai bảo anh không chịu phản kháng làm gì cơ chứ! Đáng đời!".

"Anh không ngờ là em hung dữ tới vậy!".

"Vậy mà nói yêu người ta...em rất giỏi mấy việc đánh đấm này. Lúc nãy mà em dùng hết sức thì anh sớm đã nhập viện rồi!".

Anh gãi đầu trách bản thân sơ ý quên mất, cô thậm chí còn từng đóng qua phim hành động cơ mà.

"Anh còn bị thương chỗ nào không?".

"Không có!". Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời.

"Vậy thì được!". Cô vừa nói vừa vỗ vai anh.

"A!". Anh la lên nhưng rồi kìm lại.

"Vậy là còn đúng không? Mau cho em kiểm tra!".

"Không cần đâu!".

"Sao lại không được cơ chứ?".

Trước khí thế hừng hực của Se Jeong, anh hết cách đành nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Em không ngại sao? Nếu làm vậy thì anh sẽ phải cởi áo đó!".

Cô nghe xong liền nhận ra mình lỡ miệng, cái khí thí kia liền trở về con số không. Cả người đều cứng đờ cả ra bất động như tượng.

"Em...có sao không vậy?".

"Không...không...em có sao...đâu....".

"Thế có cần anh cởi áo cho em bôi thuốc không?".

Biết khó có đường mà lui, cô đành phải giả điên để thoát chết.

"Haahaa...đột nhiên em nhớ ra lúc nãy...In Ah...là In Ah đó! Cô ấy nói em phải gọi để hỏi chuyện gì gấp lắm!".

"Bôi thuốc không mất nhiều thời gian lắm đâu! Bôi xong cho anh rồi gọi được không?".

"Em quên mất...em còn phải ngủ sớm để mai đi diễn nữa...hahahaa".

Nói rồi Se Jeong ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào phòng không để Hyo Seop có thêm cơ hội để bắt bẻ.

Anh ngồi trên sofa nhìn cô tự biên tự diễn mà không nhịn được cười. Mới có 8 giờ tối mà cô đã đi ngủ, cái cớ này không phải là quá vô lí hay sao.

Tuy là bị đánh có đau thật nhưng đổi lại cả hai có cơ hội gần nhau thêm một chút cũng đáng. Được thấy dáng vẻ lo lắng của Se Jeong thì anh cũng đã vui lắm rồi.

Anh can tâm tình nguyện để cô đánh cả đời! Miễn là hai người có thể ở bên nhau.

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Dạo này mình bận nên không up chap liên tục và đúng hẹn được. Mong mn thông cảm nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro