17. Yêu thương cảm hoá thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía của Hyo Seop. Trong ánh mắt của Kwon Sung Hee có mấy phần dao động nhưng rất nhanh liền đáp lại không do dự.

"Đúng vậy! Con của chúng ta, con của anh và em!".

"Tôi không biết cô đang nói năng linh tinh gì nữa? Làm sao có thể cơ chứ?". Anh nghi hoặc.

"Anh không nhớ chuyện năm đó sao? Anh đã đến tìm em sau khi anh và cô ta chia tay nhau. Chúng ta đã bên nhau...tại sao anh lại không nhớ? Anh định giả vờ như không biết hay sao?".

"Dừng lại đi! Tôi và cô chắc chắn không xảy ra loại quan hệ đó! Mau thả đứa nhỏ và Se Jeong ra đi!".

Kwon Sung Hee bật cười khoái trá, ánh mắt lạnh lùng quay sang nhắm tóc Se Jeong, thẳng tay giựt mạnh rồi kéo cô lên.

"Anh phủ nhận tất cả chỉ vì con nhỏ này hay sao? Anh yêu nó lắm đúng không? Vì nó mà anh có thể bỏ rơi mẹ con em...".

Cô ta buông tay ra, một tên to con liền đi tới bóp lấy cổ Se Jeong, cô thoi thóp nhìn về phía anh.

"Bố của thằng bé là người khác! Đêm đó tôi đã ở cùng Rowoon....đúng là tôi đã ra ngoài đi uống cùng cô nhưng tuyệt đối giữa chúng ta không xảy ra chuyện gì hết! Tôi xin cô...thả họ ra được không?". Hyo Seop tuyệt vọng nhìn cô bị hành hạ tới không còn sức phản kháng.

Sung Hee liên tục lắc đầu rồi cười mỉa mai.

"Anh tưởng là tôi sẽ tin anh sao? Vậy thì đừng trách tôi vô tình....".

Dứt lời cô ta liền quay sang tát vào mặt Se Jeong một cái, sau đó liền bóp lấy mặt cô rồi hét lên.

"Tất cả là tại mày hết đó con khốn!".

Cảnh sát bất ngờ xông vào khống chế đám côn đồ từ nhiều phía. Nhận ra bản thân đang bị dồn ép vào đường cùng, Kwon Sung Hee kẹp lấy cổ của Se Jeong lôi ra một góc.

"Tụi bây dám tiến tới! Tao sẽ giết nó!". Cô ta rút một con dao bấm trong người ra.

"Chúng tôi yêu cầu cô thả con tin ra để hưởng sự khoan hồng của pháp luật!".

"Hahaaa...pháp luật? Đã đi tới bước đường này thì làm sao mà phải sợ pháp luật! Cùng lắm là cả hai cùng chết thôi!". Cô ta kề sát dao vào cổ Se Jeong.

"Cô mau thả cô ấy ra đi! Tôi xin cô, bất kể là gì tôi cũng sẽ làm cho cô!". Hyo Seop quỳ xuống.

Sung Hee cười điên dại rồi gạt dòng nước mắt chảy dài trên má.

"Anh vì nó mà không màng cầu xin tôi! Vậy tại sao tôi 5 lần 7 lượt cầu xin anh thì anh lại không thèm ngó ngàng tôi một cái? Tại sao hả? Tại nó đúng không?".

Cô ta bất ngờ cứa vào cổ Se Jeong, máu tươi lập tức chảy ra khiến mọi người hốt hoảng.

"Thả em gái tôi ra!". Anh trai cô lao tới.

"Mau thả cô ấy ra đi! Làm ơn!". Hyo Seop tiếp lời.

"Tôi có gì thua cô chứ...tại sao? Tại sao?".

"Dừng lại đi Sung Hee...tôi chưa bao giờ có ý định cướp thứ gì từ cô hết...". Cô thều thào.

"Mày nói dối!!! Nếu mày không xuất hiện thì người anh ấy yêu là tao...chính mày khiến tao ra nông nổi này!".

Kwon Sung Hee mang theo lửa hận trong người, một tay khống chế Se Jeong, một tay quẹt một que diêm thẩy xuống sàn nhà.

"Cô điên rồi!!!!". Anh trai cô thét lên.

Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm cả căn nhà. Cảnh sát vì để bảo đảm an toàn đã đưa tất cả mọi người ra bên ngoài.

Hyo Seop nguy sụp nhìn Se Jeong chìm dần vào biển lửa, anh điên cuồng kêu gào tên cô nhưng bên trong không hề có tiếng đáp lại.

"Chúng ta sẽ đến thế giới bên kia cùng nhau!". Sung Hee kẽ nói vào tai cô.

"Không...tôi không thể đi được!".

Cô ta không thèm để lời nói của Se Jeong, mỗi lúc càng tiến sâu vào trong nhà hơn. Cô ta muốn hôm nay cả hai đều phải chết, bất kì ai xông vào ứng cứu đều không thể tìm thấy bọn họ.

Đi được một đoạn thì Kwon Sung Hee ngã quỵ xuống đất, hô hấp yếu dần do hít phải quá nhiều khí độc. Se Jeong ở bên cạnh cũng ngã chúi xuống theo, cô quờ quạng đứng lên tìm kiếm khăn và nước.

Sau một hồi, cô cũng tìm được một bình hoa, vội vàng rút mảnh khăn trải bàn ra rồi đổ nước bên trong lên.

"Sung Hee!!! Mau tỉnh lại đi!". Cô lay lay người cô ta.

Từ trong cơn mê, Kwon Sung Hee trở người tỉnh lại, ánh mắt mơ màng nhìn người trước mặt.

"Tại sao cô không chạy đi? Sao lại cứu tôi?". Giọng cô ta run run.

"Tôi không thể để cô ở đây như vậy được! Mau lên, chúng ta cùng ra ngoài!".

"Cô không hận tôi sao? Nếu là tôi thì tôi sẽ mặc kệ cô...".

"Đừng nói nhiều nữa! Khói đã bao trùm chỗ này rồi, nếu không nhanh lên chúng ta không ra ngoài được đâu!".

"Tôi không đi đâu...tôi làm sao sống tiếp sau tất cả mọi chuyện chứ?".

"Cô phải sống...phải sống vì con của cô! Thằng bé cần có mẹ!".

"Con của tôi...con của tôi...thằng bé là con của tôi...".

Se Jeong thấy tình hình không thể kéo dài lâu liền lấy khăn trùm lên người cả hai, ôm lấy Sung Hee cùng nhau chạy ra ngoài. Đây là cơ hội duy nhất còn sót lại của bọn họ. Ở ngoài kia họ đều còn những người mong họ trở về.

Bên ngoài mọi người vẫn đang không ngừng tìm kiếm lối vào để cứu hai người. Hyo Seop trùm khăn định xông vào thì Young Min lớn tiếng kêu gọi giúp đỡ.

"Se Jeong ở bên này! Mau đến cứu người!".

Anh nhanh chóng chạy vụt tới ôm lấy cô.

"Mau...cứu...cô ấy...". Cô chỉ về hướng Sung Hee.

"Chờ anh một lát, em gọi cứu thương cho em!". Anh trai cô trấn an.

"Chị dâu...chị ấy...mang thai...chị ấy...".

Se Jeong mệt mỏi ngất đi trong vòng tay của Hyo Seop, cô đã thực sự cố gắng để cứu vãng tất cả. Hi vọng sắp tới là một khởi đầu tốt cho tất cả!

...........

Trần nhà trắng toát, ánh đèn chói chang, mùi khử trùng đặc trưng khiến Se Jeong liên tưởng ngay đến bệnh viện. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, cô tự hỏi không biết nhìn đã nằm ở đây bao lâu rồi.

Bất thình lình có tiếng mở cửa, ai đó bước vào tiến tới gần giường bệnh của cô.

"Se Jeong! Em tỉnh rồi sao?".

"Hyo Seop!". Cô đáp lại khi nhận ra giọng của anh.

"Mẹ em...chị dâu...họ không sao chứ?".

"Họ đều không sao hết. Em có thấy khó chịu trong người không? Anh đi gọi bác sĩ nhé!".

"Không cần đâu. Em đã ở đây bao lâu rồi?".

"Từ hôm đó đến nay đã gần 2 ngày rồi!".

"Em muốn đi thăm mẹ!". Cô rướm người lên.

"Không được! Em phải nghỉ ngơi!".

"Em muốn đi...chỉ lần này thôi...làm ơn".

Lần này cũng không phải là ngoại lệ, anh không thể kìm lòng trước sự nài nỉ của cô. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời

"Được. Vậy để anh đưa em đi!".

Họ băng qua dải hàng lang rộng lớn đi đến phòng bệnh của bà Young Soon.

Se Jeong ngồi trên xe lăn còn Hyo Seop ở phía sau đẩy cô đi, lần này thì cô không còn mặt nặng mặt nhẹ đối xử với anh. Có lẽ những khuất tất đã được giải đáp hoặc là cô chẳng còn sức mà đôi co với anh.

"Mẹ à! Con tới thăm mẹ đây!".

"Se Jeong! Con tỉnh lại rồi!". Mẹ cô xúc động ngồi dậy hướng về phía cô.

"Con khoẻ lại rồi! Mẹ còn thấy chỗ nào không khoẻ không?".

"Mẹ không sao hết. Mẹ rất lo cho con...mẹ sợ con sẽ đi mất!". Bà nức nở.

Cô đứng dậy khỏi xe lăn, Hyo Seop lập tức đỡ cô đến bên giường mẹ. Cô ôm lấy bóng lưng của mẹ vuốt ve xoa dịu.

"Làm sao mà con đi đâu được cơ chứ! Con phải ở với mẹ mà!".

"Mẹ không ép buộc con nữa...không cần phải lấy chồng...ở với mẹ thôi là được rồi".

Se Jeong nhìn sang Hyo Seop, chắc hẳn anh thấy hụt hẫng lắm, vài hôm trước mẹ cô còn đối với anh như người nhà. Hiện tại có lẽ đã gạt hẳn ý nghĩ đó trong đầu.

"Con ra ngoài chút nha mẹ! Con muốn đi thăm chị dâu!". Cô buông mẹ mình ra.

"Cậu Hyo Seop! Tôi có chuyện muốn nói với cậu!". Mẹ cô lên tiếng.

Cô nhận ra trong ánh mắt anh tràn đầy sự lo lắng nhưng cô cũng chẳng thể giúp...bọn họ định sẵn có duyên mà không có nợ.

Đợi tới khi Se Jeong đi khuất một lúc, bà Young Soon mới mở lời.

"Trước đây tôi rất quý cậu bây giờ vẫn vậy...nhưng có lẽ cậu và con gái tôi không nên ở bên nhau. Chuyện kia tôi đã nghe kể lại hết rồi, tôi rất thông cảm cho cậu....".

Thấy bà ấy ngập ngừng, anh liền đáp lại.

"Bác cứ nói hết đi! Cháu không sao đâu!".

"Thế thì tôi sẽ nói hết những đều tôi nghĩ trong lòng. Thật ra từ nhỏ Se Jeong đã không có được một gia đình hoàn chỉnh...bố con bé và tôi ly hôn rồi ông ấy đến Indonesia...".

"Chúng tôi đã ăn nhờ ở đậu ở nhà dì của con bé, thiếu thốn đủ thứ trên đời nhưng chưa một lần nào Se Jeong than vãn, thậm chí nó còn phụ giúp tôi để trang trải cuộc sống. Vì nghèo mà con bé dấn thân vào ngành giải trí, tới bây giờ con bé vẫn như vậy...cho dù có khổ sở tới cách mấy cũng không nói cho mẹ nó biết!".

Bà Young Soon lấy khăn tay lau nước mắt, hít thở một lúc rồi nói tiếp.

"Tôi cố chấp để cậu ở lại nhà tôi trong khi con bé không đồng ý...con bé chắn chắn biết chuyện giữa cậu và cô gái kia. Đây có vẻ không phải là lần đầu...xém chút nữa con bé...tôi không muốn vì tôi mà con bé phải chịu thêm đau đớn nào nữa...".

"Xin lỗi cậu! Nếu Se Jeong đã không có tình cảm gì với cậu...mong cậu đừng cố nữa!".

Hyo Seop chết lặng. Điều anh lo lắng nhất cuối cùng cũng xảy ra, anh từng hi vọng cả hai có thể quay lại nhưng bây giờ tất cả hoá hư vô. Mẹ cô ấy đã nói tới như vậy xem ra đã ngầm khẳng định bọn họ không thể tiến xa hơn.

"Lời bác nói cháu đều hiểu! Cháu xin lỗi bác và gia đình!". Anh cúi đầu.

Sau đó, bà Young Soon cảm thấy mệt nên anh xin phép ra về. Suốt dọc hành lang, anh vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện mà bà ấy nói.

Lúc trở lại phòng bệnh thì Se Jeong đã được anh Young Min đưa về, anh giả vờ niềm nở tiến tới.

"Em về rồi sao? Anh còn định sang đó đón em!".

"Mẹ em nói gì với anh thế?". Cô liền hỏi.

"Không có gì hết! Chỉ là hỏi em đã khoẻ chưa thôi, mẹ em rất quan tâm tới em đó! Nên đừng có phân bì với anh!".

"Thật không?". Cô vờ hỏi lại.

"Thật. Anh nói dối em làm gì chứ!".

Bọn họ nhìn nhau, ước chừng đều đoán ra được cuộc trò chuyện kia là gì. Cô không vạch trần lời nói dối của anh, cô thừa biết mẹ mình đã nói gì, có điều cô đột nhiên lại không nỡ.

"Xin cho hỏi có phải đây là phòng của cô Kim Se Jeong không?".

Một bà sơ lớn tuổi bước vào với bộ đồ đen ngã màu, trông bà có vẻ sốt ruột và lo lắng.

"Thưa sơ, con là Se Jeong! Sơ tìm con có việc gì không?". Cô lễ phép đáp lại.

"Thế thì tốt quá! Tôi là Lee Ga Eun, tôi là người thân của Kwon Sung Hee!".

Hyo Seop nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Bọn họ đều bất ngờ khi bà ấy tự nhiên lại tìm tới tận đây, không phải là chuyện gì nghiêm trọng đấy chứ.

"Vậy bà lại bàn ngồi đi! Có gì chúng ta từ từ nói chuyện được không?".

"Được. Làm phiền cô cậu nhiều rồi!".

Anh tiến đến rót một tách trà cho bà rồi đặt lên bàn. Bọn họ ngồi nhìn nhau một lúc lâu rồi mới nói chuyện.

"Cậu Choi Tae Huyn có đến tìm tôi, cậu ấy đã kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc về Sung Hee rồi! Tôi rất lấy làm tiếc và chân thành xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra với mọi người!".

"Anh ấy là quản lí của con, con nhờ anh ấy tìm thông tin về Sung Hee nhưng chỉ tìm thấy được người giám hộ lúc nhỏ của cô ấy là sơ thôi!". Hyo Seop nói.

"Đúng vậy! Từ nhỏ con bé đã sống ở viện phúc lợi của nhà thờ với tôi, tôi là người giám hộ trực tiếp của con bé khi đó!".

"Viện phúc lợi? Cô ấy là côi nhi sao?". Cô bối rối hỏi.

"Đúng thế! Con bé đã bị bỏ lại trước cổng nhà thờ...thông tin duy nhất mà chúng tôi biết về con bé là cái tên Hye Yeon...vì hận mẹ mà nó đã thay tên đổi họ".

"Tuổi thơ của con bé chưa một lần cảm nhận được tình thân, tôi cũng đã cố gắng yêu thương con bé nhưng có lẽ không bao giờ bù đắp hết cho nó được....". Bà xúc động bật khóc.

Se Jeong rút một tờ khăn giấy ra đưa cho bà.

"Sơ cứ nói hết đi, con sẽ lắng nghe...".

"Năm con bé 17 tuổi...nó đã bị bạn học xâm hại và có thai...chỉ trách lúc đó chúng tôi nghèo quá nên không thể nào bắt tên kia đền tội...tôi đã dẫn con bé đi phá thai để có thể tiếp tục sống mà không bị người đời cười chê...".

"Sau đó con bé nghỉ học rồi bắt đầu trở thành diễn viên nhưng con bé lại tiếp tục bị những kẻ có chức quyền lạm dụng tình dục...tôi thực sự quá thấp cổ bé họng nên chỉ biết đứng nhìn cô bé bị dày vò....". Bà nức nở kể lại.

"Ngày con bé đến gặp tôi và nói nó có người yêu rồi...tôi rất mừng nhưng không ngờ con bé lại đi tới nước đường này....có lẽ con bé đã ngộ nhận tình cảm trước lòng tốt của cậu Ahn!".

Se Jeong và Hyo Seop im lặng nhìn nhau, bọn họ không biết nên nói gì. Bà ấy khóc to, giọng nói khàn đi.

"Con bé không phải là người như vậy! Con bé trong mắt tôi luôn là đứa trẻ hiểu chuyện, hiền lành...tôi không nghĩ nó lại dám làm ra chuyện này!".

"Sơ đừng quá xúc động, không tốt cho sức khoẻ đâu!". Cô an ủi bà.

"Tôi cầu xin cô cậu! Hãy tha thứ cho con bé...nó còn có con nhỏ...".

Đột nhiên trước tình cảnh này, cô khẽ rơi nước mắt. Hoá ra kẻ gây tổn thương cho người khác cũng từng chịu nhiều tổn thương đến như vậy!

............

Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời trước mặt, Se Jeong ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió thổi làm tóc cô lung lay trước gió, trong gió còn có cả mùi hương thơm ngào ngạt của hoa mơ mùa xuân.

"Hoàng hôn vẫn đẹp đúng không?".
Hyo Seop từ đằng sau tiến lại gần.

"Đúng vậy! Nó chưa bao giờ xấu cả!".

Anh im lặng không đáp, anh cũng không biết nên nói gì nữa, giữa họ tồn tại một bức tường ngăn cách khó vượt qua.

"Hyo Seop, em nhờ anh một chuyện được không?".

"Em cứ nói, nếu làm được anh sẽ làm".

"Em giúp em xử lí thông tin về chuyện hôm đó được không? Đừng để chuyện này tung ra ngoài!".

"Em đừng lo! Anh đã giải quyết êm đẹp tất cả...không ai có thể biết chuyện đó ngoài chúng ta cả...".

"Anh hủy đơn kiện Sung Hee dùm em nhé!".

Hyo Seop bất ngờ rồi nghi hoặc hỏi lại.

"Sao em lại làm vậy? Cô ấy đã đối xử với em và gia đình em như vậy...sau tất cả em muốn bỏ qua dễ dàng như vậy sao?".

Se Jeong dừng lại suy nghĩ rồi mới trả lời, cô mỉm cười nhìn anh.

"Sau nhiều chuyện như vậy, em nghĩ mình nên dùng tình yêu thương cảm hoá thù hận trong cô ấy...cô ấy hận em, muốn hại em...chỉ vì quá yêu mà thôi. Chính vì thiếu thốn tình thương mà trở thành như vậy...cô ấy vừa đáng thương vừa đáng trách....".

"Không phải ai cũng nghĩ được như em đâu...".

Ngừng một lát, cô nói tiếp.

"Quan trọng nhất là em không muốn có thêm một Kwon Sung Hee thứ hai. Con của cô ấy cần có mẹ...nếu cô ấy dính vào con đường tù tội rồi thì ai sẽ là người chăm sóc thằng bé...trẻ con không có tội anh à!".

Hyo Seop lặng người đi, phút chốc anh cũng tự trách mình. Anh chưa bao giờ nghĩ tới thằng bé...phải chăng anh đã bị thù hận che mờ mắt.

"Được. Ngày mai anh sẽ hủy đơn kiện!".

"Cảm ơn anh!". Cô mỉm cười.

Anh nắm lấy tay cô, lấy hết can đảm trong người nhìn thẳng vào mắt cô.

"Liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi".

Cô đắn đo nhìn anh rồi cúi mặt.

"Em xin lỗi...em không thể!". Cô rút tay khỏi anh.

"Tại sao lại không thể? Không phải mọi chuyện đều kết thúc rồi sao?".

"Có lẽ ông trời không muốn chúng ta ở bên nhau mà hết lần này tới lần khác xảy ra nhiều chuyện như vậy..em thật sự không còn đủ dũng khí để tiếp tục được nữa!".

"Vì vậy...mà em từ chối anh sao? Em có thể nhẫn tâm quên anh...nhưng anh không thể nào...quên được...em có hiểu không?". Giọng anh nghẹn lại.

"Thời gian! Thời gian sẽ khiến con người ta quên đi tất cả!".

Hyo Seop lùi về sau vài bước, anh tuyệt vọng hỏi cô.

"Em không biết đau sao?".

"Không!". Cô lạnh lùng đáp.

Nội tâm anh sụp đổ hoàn toàn. Quay người lại phía sau rời đi, anh không ngờ người con gái anh yêu lại tuyệt tình đến như vậy. Tại sao có thể dứt khoát nói như những lời tổn thương đến như vậy? Phải chăng là vì không còn yêu sao...

Se Jeong nhìn hoàng hôn khuất dần sau hàng cây qua khung cửa sổ, cô quay lại nhìn phía sau rồi chợt rơi nước mắt.

"Em...em cũng biết đau! Em...đau nhiều lắm anh biết không...".

"Em cũng đau như anh vậy thôi...".

Cô ôm lấy ngực, tận cùng cuối cơn đau thống khổ...ở đó trái tim cô vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh...thậm chí nó vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.

P/s: Nhiều lúc ad lại muốn cái kết nó nằm ở đây cơ  (╥﹏╥)!!!

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)


POV dành cho những ai thích SE mặn mà như ad đây!! (~‾▿‾)~
*POV là một góc nhìn khác của tác giả mà cụ thể là dành cho ai đó thích SE đây nhé!

.................

Anh nắm lấy tay cô, lấy hết can đảm trong người nhìn thẳng vào mắt cô.

"Liệu chúng ta có thể quay lại với nhau không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi".

Cô bối rối nhìn anh, cô nên nói thật hay dối lòng đây.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, Hyo Seop đột ngột tấn công đôi môi cô một cách chớp nhoáng. Nụ hôn mang theo nổi nhớ nhung da diết của cả hai, vừa muốn rời đi nhưng lại vừa không nỡ buông nhau ra.

Anh thả lỏng cô ra một chút, chần chừ một lát để nghe câu trả lời nhưng cô lại bất động không trả lời.

Hyo Seop nóng lòng không đợi được mà chủ động một lần nữa, anh quấn lấy cô không rời. Sự tham lam không biết đủ đấy khiến Se Jeong ngạt thở, vẫy vùng ra khỏi vòng tay siết chặt của anh.

Hơi thở gấp gáp truyền đến, mất một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh trả lời anh.

Em xin lỗi...em không thể!". Cô rút tay khỏi anh.

"Tại sao lại không thể? Không phải mọi chuyện đều kết thúc rồi sao?". Anh ngơ ngác.

"Có lẽ ông trời không muốn chúng ta ở bên nhau mà hết lần này tới lần khác xảy ra nhiều chuyện như vậy..em thật sự không còn đủ dũng khí để tiếp tục được nữa!".

"Vì vậy...mà em từ chối anh sao? Em có thể nhẫn tâm quên anh...nhưng anh không thể nào...quên được...em có hiểu không?". Giọng anh nghẹn lại.

"Thời gian! Thời gian sẽ khiến con người ta quên đi tất cả!".

Hyo Seop lùi về sau vài bước, anh tuyệt vọng hỏi cô.

"Em không biết đau sao?".

"Không!". Cô lạnh lùng đáp.

Nội tâm anh sụp đổ hoàn toàn. Quay người lại phía sau rời đi, anh không ngờ người con gái anh yêu lại tuyệt tình đến như vậy. Tại sao có thể dứt khoát nói như những lời tổn thương đến như vậy? Phải chăng là vì không còn yêu sao...

Se Jeong nhìn hoàng hôn khuất dần sau hàng cây qua khung cửa sổ, cô quay lại nhìn phía sau rồi chợt rơi nước mắt.

"Em...em cũng biết đau! Em...đau nhiều lắm anh biết không...".

"Em cũng đau như anh vậy thôi...".

Cô ôm lấy ngực, tận cùng cuối cơn đau thống khổ...ở đó trái tim cô vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh...thậm chí nó vẫn yêu anh như ngày đầu tiên.

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro