8. Hồi tưởng những ngày mưa(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến xe buýt cuối cùng đã rời trạm, ánh sáng hiu hắt của đèn đường chiếu rọi không gian tối tăm mù mịt xung quanh. Se Jeong vẫn ngồi đó thẩn thờ trên băng ghế, tư thế của cô đã không đổi trong gần 1 tiếng đồng hồ, dường như cô suy nghĩ thứ gì đó rất quan trọng.

Cô đột nhiên quay đầu nhìn về con đường hun hút phía trước, vài giây sau liền lao đến, cô chạy thụt mạng mặc kệ màn đêm đang bao trùm lấy dáng người nhỏ bé của mình.

Một cơn mưa tháng 7 bất chợt ập tới không báo trước, cô vẫn chạy, chạy mãi tới khi không thể nào tiếp tục. Se Jeong gục xuống đường, hơi thở cô yếu ớt, sắc mặt trắng bệch ra. Từng giọt mưa thay nhau cứa vào mặt, cô đau đớn không thể nào ngẩng đầu lên.

Mưa ngày càng nặng hạt, cô dùng tay vuốt mặt liên hồi, cô muốn chạy về phía trước...anh ấy đang đợi cô. Se Jeong gượng dậy, lê bước chậm chạp.

Cô bật khóc, cô sợ sẽ không còn cơ hội tìm thấy người đàn ông đó nữa, cô rất sợ...cô sợ họ sẽ mãi mãi chia cắt.

Cô ngẩng mặt nhìn ngã tư phía trước, anh ấy vẫn đứng đó đợi cô. Đèn đường chỉ còn 10 giây, cô do dự tiến đến vạch kẻ đường...sao thời gian lại trôi qua lâu đến thế...

Đèn xanh vừa sáng lên, cả hai nhìn nhau.

Lần này họ cùng chạy về phía của đối phương. Cô không thể nào vì sự tự ti mà bỏ lỡ anh, anh cũng không thể vì sự rụt rè của bản thân mà đánh mất cô.

"Đừng đi có được không? Em không muốn mất anh...em thật sự rất sợ". Se Jeong nấc lên trong vòng tay của anh.

Anh ôm gì lấy cô, mỗi lúc vòng tay của anh mỗi lúc một chặt như sợ rằng cô sẽ đi mất.

"Anh không đi nữa. Anh sẽ ở lại cùng em".

Anh cúi người hôn lên má cô rồi lấy tay lau đi dòng nước mắt chảy dài.

"Cả đời này anh không đi đâu nữa chỉ ở bên cạnh em!".

Trong cơn mưa mịt mùng, cả hai ôm lấy nhau không rời. Đời này họ không thể rời xa nhau thêm nữa, thời gian qua đã quá dài rồi.

"Cắt!!!!"

Tiếng hô to của đạo diễn vang lên, đoàn phim lập tức nháo nhào như đàn ong vỡ tổ, nhân viên hậu trường nhanh chóng chạy tới chỗ của diễn viên.

"Se Jeong, mau lau người đi!". Quản lí Go trùm khăn che phủ toàn bộ người cô.

Min Ah bật dù ra, khéo cô vào trong. Cô run rẩy vì lạnh, cơn mưa vừa rồi quả thật rất dữ dội.

Trong kịch bản không hề đề cập tới chi tiết này, hoàn toàn là ngoài ý muốn có điều Se Jeong rất nhập tâm mà diễn tiếp. Đạo diễn ngồi ở ngoài cũng rất bất ngờ, ông cứ tưởng cảnh quay này sẽ phải dời sang một ngày có thời tiết đẹp hơn.

Trước hiệu quả bất ngờ mà cơn mưa mang lại, Park Bo Gum cũng không ngại mà lao từ hậu trường ra hỗ trợ. Qua đây, anh lại càng ngưỡng mộ tinh thần làm việc tận hiến của cô, hiếm thấy một nữ diễn viên lại có thể xoay sở tình huống tốt đến vậy.

"Em làm tốt lắm Se Jeong!".

Cô nghe thấy giọng của anh liền quay người lại, cô cúi người rối rít.

"Vâng. Cảm ơn tiền bối!".

Mọi người theo điều động di chuyển tới lều dã chiến vừa được dựng, ai nấy cũng ướt sũng run cầm cập cả lên.

Se Jeong ngồi co mình trong một góc liều bên cạnh là Bo Gum, cả hai đang trao đổi về cảnh quay ngày mai.

"Hai người đang làm gì thế?". Một chiếc máy quay chỉa vào họ.

Cô lập tức nhận ra đây là máy quay hậu trường, nhanh chóng trả lời trước.

"Em và anh ấy đang bàn về cảnh quay tiếp theo ạ!".

"Trông em có vẻ rất lạnh sau cảnh quay vừa rồi".

"Vâng. Em không ngờ mưa lớn đến vậy! Thật sự bây giờ em vẫn còn thấy ớn lạnh...". Giọng cười đặc trưng của cô vang lên.

"Em ấy thật sự rất giỏi. Tôi thật sự nể phục tinh thần của em ấy!". Bo Gum vừa nói vừa xoa tay sưởi ấm.

.............

Hơn 11 giờ đêm thì Se Jeong cùng với Min Ah mới tập tễnh đi ra xe, cả hai vừa thay đồ để tránh cảm lạnh.

"Này, em choàng lên cho ấm!". Min Ah lấy một cái áo lông dày cộm ở phía sau xe đưa cho cô.

"Cảm ơn chị!". Giọng cô yếu ớt.

Quản lí Go nhìn cô một lúc rồi quay sang kiếm điện thoại của mình.

"Ngày mai cứ nghỉ ngơi trước rồi tính! Chị sẽ xin đạo diễn dời ngày quay lại".

"Không cần đâu. Như vậy sẽ ảnh hưởng nhiều người lắm!".

"Lúc nãy nếu không phải em cố gắng quay thì cảnh đó cũng sẽ dời vào ngày khác thôi. Đừng có cố sức quá, mọi người không trách em đâu!".

Se Jeong gật đầu rồi chui người gọn vào áo lông, đầu óc cô lúc này quay cuồng đến mơ hồ.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô nghe thấy thanh âm từ đài radio trên xe phát lên.

| Lại một đêm nữa, anh vẫn đang thao thức suy nghĩ về em. Anh không biết nên miêu tả mối quan hệ của chúng ta lúc này là gì, là bạn bè hay người yêu cũ...đôi khi anh tự nhủ lòng rằng anh sẽ vượt qua được nhưng sao lại khó khăn quá. Tình cảm của chúng ta sau ngần ấy thời gian cứ thế mà dần biến mất sao? Hi vọng người con gái anh yêu có thể hạnh phúc với lựa chọn của mình. Anh sẽ dõi theo em. Yêu em nhiều! |

Se Jeong lúc này lại nghĩ tới Hyo Seop, những lời này cô rất muốn gửi đến anh.

Đột nhiên, một bài hát quen thuộc từ rất lâu vang lên, giai điệu đó như chưa từng thuộc về quá khứ.

|Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của em

Anh cũng bất giác mỉm cười theo

Anh bị rung động bởi những hành động của em

Những đêm anh trằn trọc cứ xuất hiện ngày càng nhiều

Ai ai cũng nhận ra đấy chính là tình yêu

Anh đã nghĩ mình chán ghét những lúc hai ta ở bên nhau cả ngày

Nhưng xoay đi ngoảnh lại thì chỉ có em thôi

Anh đoán đó chắc hẳn là tình yêu rồi|

Con tim bỗng chững lại vài nhịp, cô thổn thức rồi bật khóc.

"Xem ra con bé cảm thật rồi. Sốt tới phát khóc...". Min Ah với lấy khăn tay lau nước mắt cho cô.

Se Jeong lúc này không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì, cô chỉ biết mình đang khóc trong mơ mà giấc mơ này lại chân thật đến lạ.

...........

Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi trong phòng khách, Se Jeong đang vệ sinh cá nhân trong phòng tắm lật đật chạy ra nhấc máy.

"Chào buổi sáng!". Cô không kịp nhìn tên trên màn hình đành chào hỏi để xem đầu dây bên kia là ai.

"Chào buổi sáng! Là anh đây!". Giọng nói quen thuộc truyền đến.

"Hyo Seop!!!". Cô cảm thán.

"Mở cửa cho anh nhé! Anh đang lên nhà".

"Hả?!! Lên nhà? Nhà em sao?". Cô suýt nuốt phải kem đánh răng.

"Ừm". Anh ôn nhu đáp lại.

Điện thoại vừa tắt thì Se Jeong đã quýnh quáng dọn dẹp nhà cửa, nếu để bừa bộn quá thì Hyo Seop lại có dịp trêu chọc cô.

Tiếng chuông truyền đến, cô vội vàng sắp xếp mấy cuốn tạp chí ngay ngắn rồi buộc lại tóc đàng hoàng mới ra mở cửa.

"Anh đến rồi!". Cô niềm nở nhìn anh.

"Tada...còn có cả Baul!". Anh đưa cái túi giấu ở phía sau ra.

"Ahhhh!!". Cô tiến tới lấy cái túi đi một mạch vào trong.

Hyo Seop đi sau liền đóng cửa, quan sát một lúc qua mắt mèo thì mới yên tâm vào trong.

"Anh đến không báo trước gì hết! Tối nay em có lịch diễn rồi...". Cô cắn môi tỏ vẻ tiếc nuối.

"Xin lỗi! Lần sau anh sẽ báo trước". Anh tiến tới vuốt ve cô.

"Meow~~". Tiếng của Baul phá vỡ mạch cảm xúc của họ.

"Em quên lấy Baul ra rồi!".

Se Jeong đẩy anh ra, chuyên tâm ngồi mở khoá, cô ôm lấy nó vỗ về chuộc tội.

"Xem ra lần sau anh sẽ để nó ở nhà!". Hyo Seop than vãn.

Cô bật cười khúc khích, anh đây là đang ghen tị với chính con mèo của mình sao.

Sau một lúc thì anh quay lại với bình trà nóng trên tay, anh rót trà ra ly rồi đẩy đến trước mặt cô.

"Em uống trà đi!".

"Vâng!". Cô buông Baul ra để nó tự do đi lại trong nhà.

"Mà lạ thật đấy...sao mặt mày nó lại khó gần y chang anh thế không biết! Mấy con mèo em gặp qua mặt mũi đều đáng yêu và dễ chịu biết bao nhiêu".

"Anh thấy thế lại tốt. Con gái nên giống anh một chút...không thì dễ bị dụ đi mất". Anh vừa nhâm nhi trà vừa giải thích.

Se Jeong nghi hoặc nhìn anh.

"Anh đang ám chỉ em dễ dụ dỗ sao?".

"Làm gì có chứ...phải mất một khoảng thời gian thì em mới chịu quen anh còn gì". Anh cong môi bày ra vẻ mặt oan ức.

"Không phải anh lúc nóng lúc lạnh hay sao...em còn tưởng anh bị đa nhân cách đấy. Mỗi lần gặp nhau anh lại đối xử với em rất khác...". Cô nghiêm túc phân tích.

"Tại anh sợ anh chủ động quá em lại chạy mất...đành phải kìm nén thành ra đôi lúc có hơi lạnh nhạt. Nhưng đến cuối cùng em cũng gục dưới tay anh còn gì". Lời nói ra nhưng nét mặt anh không hề thay đổi.

Cô xấu hổ liền đổi chủ đề, má cô đỏ rực lên như hai quả cà chua.

"Mình ăn sáng nhé!".

"Anh chưa đói". Hyo Seop trêu cô.

"Chưa đói thì cũng có thể ăn mà".

"Anh chưa muốn ăn".

"Thì bây giờ em đi nấu...tới lúc đó anh sẽ kịp đói...em đi nấu nha!".

Cô lập tức đứng dậy chuồn nhanh về phía nhà bếp. Anh ngồi trên sofa nhìn theo không nhịn được cười, tự dưng lại có chút ngọt ngào đến lạ. Bình thường Se Jeong ít khi lại xấu hổ thế này, xem ra bảo bối của anh da mặt quá mỏng rồi.

"Anh muốn ăn gì?". Giọng cô vọng lại từ nhà bếp.

"Nhà em còn sandwich chứ?".

"Em vẫn còn đủ cho 2 người".

"Vậy em làm món đó đi!".

"Vâng. Chờ em 10 phút nhé!".

..........

Se Jeong nhìn Hyo Seop với vẻ mặt khó xử, cô kéo cái dĩa của mình gần lại nhằm giấu cái bánh sandwich cháy sém vài chỗ đi.

"Đưa nó cho anh đi!". Hyo Seop kiên định nhìn cô.

"Đưa cái gì chứ! Anh mau ăn bánh đi!". Cô xua tay.

Anh không nói gì chỉ trực tiếp đứng dậy đổi dĩa thức ăn của cô cho mình.

"Được rồi! Không cần đưa nữa đâu!".

"Nhưng mà nó cháy rồi...". Cô mím môi nhìn anh, mắt cô rưng rưng.

"Không sao, anh sẽ ăn nó. Em đã rất cố gắng làm nó rồi còn gì".

"Em vụng về quá nhỉ?".

"Anh không chê em là được rồi. Lần sau em sẽ làm tốt hơn mà!". Anh trấn an cô.

Se Jeong nhìn Hyo Seop ăn ngon lành cái bánh trên tay, cô thấy mình quá may mắn khi có anh. Anh chưa từng than phiền về khuyết điểm của cô, ngược lại còn vui vẻ chấp nhận nó.

"Cảm ơn anh! Em sẽ cố gắng hơn!".

Anh ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô, chỉ cần người con gái trước mắt vui mọi thứ anh đều có thể bỏ qua. Huống hồ vị của cái bánh cũng không đến nỗi tệ, bên ngoài có xấu xí một chút cũng không sao.

.........

Hyo Seop ngồi trên sofa chuyên tâm đọc cuốn sách mới mua sáng nay, thỉnh thoảng anh lại bóc vài viên kẹo chanh cho vào miệng cho đỡ buồn chán. Se Jeong nằm gối đầu lên đùi anh, cô chăm chú xem bộ phim đang nổi gần đây trên tivi.

Baul nằm gọn trong lòng cô, nó lim dim ngủ thiếp đi. Mặc dù chỉ mới gặp nhau vài lần, nó đã rất nhanh thân thiết với Se Jeong, không chừng trong lòng đã mặc định cô chính là Ahn phu nhân trong tương lai.

"Đẹp trai quá đi mất!". Cô không nhịn được khen ngợi nam chính trong phim.

Hyo Seop dừng lại, anh ngẩng mặt nhìn màn hình ti vi rồi lại nhìn cô. Cô mỉm cười nhìn anh, anh không nói gì thêm tiếp tục đọc sách.

Se Jeong trở mình đổi tư thế, anh lập tức đặt cuốn sách sang một bên để cô thoải mái hơn. Đến khi cô an tĩnh không cựa quậy gì thì anh lại xoa đầu cô một cái.

"Sao lại chuyển kênh? Không phải nam chính rất đẹp trai sao?".

"Không nỡ xem tiếp...". Cô nhàn nhạt trả lời.

"Sao lại thế???". Anh giả vờ hỏi.

"Đau lòng, đau lòng, đau lòng đến không xem tiếp được!". Cô mếu mó.

Ai lại có thể xem cảnh người yêu mình hôn một cô gái khác cơ chứ, cho dù biết đó là công việc nhưng lòng cô vẫn cứ có cảm giác khó chịu.

"Em ghen sao?". Anh hỏi.

"Không có!". Cô lập tức trả lời không do dự.

Hyo Seop nhếch mép cười, rõ ràng là cô ấy ghen tới không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Anh cúi người đặt một nụ hôn lên môi cô, đây mới chính thật là anh.

Se Jeong bị hôn tới đơ hẳn cả ra, anh ấy vậy là lại hôn cô bất ngờ đến vậy. Cô không kìm được mà sờ môi mình, ngây ngốc nhìn anh tới đỏ cả mặt.

"Bồi thường tổn thương tinh thần cho em!". Anh nhìn cô một lúc rồi nói.

Cô xấu hổ thu người lại, anh ấy quả thật là người rất ít nói càng không thích làm mấy trò sến súa nhưng từ khi yêu nhau lời nào nói ra cũng ngọt ngào đến lạ. Chính cô đôi lúc cũng bất ngờ đến ngỡ ngàng...thì ra tình yêu lại khiến con người ta thay đổi nhiều đến vậy.

..........

Hyo Seop lật sang trang cuối cùng của cuốn sách, đồng hồ điểm 1 giờ. Hoá ra bọn họ lại quên mất cả ăn trưa, anh cúi mặt định kêu cô gọi đồ ăn thì phát hiện cô đã ngủ gục từ lúc nào.

Anh nhẹ nhàng nâng đầu cô lên để để đứng dậy, cô trở mình một thoáng khiến anh khựng lại. Được một lúc lâu, anh từ từ ôm Baul ra khỏi vòng tay của cô rồi đặt nó lên cái ghế sofa nhỏ bên cạnh.

Hyo Seop quay lại bế hẳn Se Jeong lên, cẩn thận ôm cô vào phòng ngủ.

Đến khi Se Jeong nằm nghiêm chỉnh trên giường thì anh mới yên tâm thả lỏng vòng tay của mình. Anh nằm xuống phía đối diện, từ khoảng cách này anh thấy rõ gương mặt bầu bỉnh phúng phính của cô. Cảm xúc này lâng lâng khó tả, có lẽ là mãn nguyện.

Hyo Seop không đợi lâu thêm nữa trực tiếp ôm lấy cô vào lòng, cằm anh tựa vào đỉnh đầu của cô, anh không nhịn được mà ôm lấy hôn để vài cái. Ước gì mỗi ngày cả hai có thể như thế này mãi, đây chính là loại bình yên mà tình yêu mang lại.

"Đợi anh vài năm nữa nhé! Em sẽ không để em chịu thiệt đâu". Anh thì thầm vào tai cô.

Vòng tay anh siết chặt lại.

Chỉ cần vài năm nữa khi anh đã thành công rồi thì có thể đường đường chính chính công khai ở bên cạnh cô. Lúc đó cho dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ cô, cả hai cũng không còn phải lén lút bên nhau như thế này.

............

"Sao anh không gọi em dậy chứ! Em đã lãng phí mất mấy tiếng bên anh rồi". Se Jeong đứng chống nạnh trước cửa nhà nhìn anh.

"Anh thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ!". Hyo Seop giải thích.

"Haizz...ước gì tối nay em không phải đi diễn...em muốn ở bên anh lâu hơn một chút...".

"Anh sẽ sớm đến thăm em". Anh ôm lấy cô dỗ dành.

"Nhớ đấy nhé! Mà anh cũng phải nhớ ăn uống đành hoàng vào, dạo này trông anh có vẻ ốm hơn lần trước!".

"Em cũng vậy nhé. Không có anh ở bên thì phải chăm sóc tốt cho mình".

Se Jeong lúc này thôi không níu kéo nữa, cô buông anh ra rồi đưa túi đựng Baul cho anh.

"Đừng quên chăm sóc cho Baul nữa đó".

Hyo Seop kéo cô lại hôn lên trán một cái.

"Lời của bà Ahn nói ra sao anh có thể quên được!".

"Ai là bà Ahn cơ chứ!". Cô đấm nhẹ vào vai anh một cái, anh càng ngày càng chọc ghẹo cô nhiều hơn.

"Sớm muộn gì cũng là bà Ahn, gọi sớm một chút cũng không sao mà".

"Thôi thôi...mau đi nhanh đi! Ngày mai anh còn phải đi quay còn gì". Cô đẩy ra anh cửa.

"Tạm biệt! Nhớ là phải uống trà bí đỏ mỗi ngày đấy!". Anh vẫn không quên dặn dò.

"Được rồi mà!". Cô thở dài, ngày nào anh cũng nhắn tin nhắc nhở đến mức cô thuộc nằm lòng rồi.

Se Jeong đứng nhìn Hyo Seop vào thang máy rồi mới vào nhà, cô chạy nhanh ra ban công chờ để được thấy anh vào xe thì mới yên tâm được.

Một lúc sao thì cô thấy một chiếc xe quen thuộc chạy ra từ tầng hầm của toà nhà.

Cô mỉm cười rồi vào trong nhà, đứng trước gương không nhịn được mà múa may loạn xạ cả lên.

"Haizz...anh ấy mà thấy thì chắc xấu hổ chết mất!".

Se Jeong ôm mặt quay người lại đi vào phòng thay đồ, cô vừa đi vừa ngân nga vài câu hát trong miệng.

"Em đoán đó chắc hẳn là tình yêu rồi"

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Mn muốn ngọt ngào thì có ngọt ngào liền đây. Có điều ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây...đường về với nhau của đôi chim cu này dự còn rất gian nan (╥﹏╥)

Đôi lúc vu vơ mình lại tự dưng muốn viết sad ending cơ...nhưng ai đó doạ đốt nhà nên không dám kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro