Ngoại truyện 1: My destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tối tăm bỗng chốc được chiếu rọi bởi những vệt sáng dài yếu ớt len lõi qua màn cửa. Se Jeong uể oải trở mình thì đụng trúng thứ gì đó, cô giật mình nằm im rồi khẽ mở mắt nhìn xung quanh.

Theo quán tính cô kéo chăn cao lên một chút, ngước nhìn lên phía trên đầu mình. Hoá ra thứ mà cô đụng phải lúc nãy là Hyo Seop....mà hình như có gì đó sai sai...anh ấy là chồng của cô mà phải không? Sao lại giật mình nhỉ? Chẳng lẽ là cô chưa quen với việc có một người nằm bên cạnh mỗi sáng sao?

Bất thình lình, Hyo Seop động đậy, anh ôm cô vào lòng rồi dụi dụi vào đầu cô. Se Jeong nhất thời hốt hoảng không biết làm gì, cô liều chết giả ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Em dậy sớm thế?". Hyo Seop thỏ thẻ vào tai cô.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, không một âm thanh nào được phát ra ngoài nhịp thở đều đặn của cả hai.

"Em đừng có giả vờ như chưa tỉnh chứ? Lúc nãy anh đã bắt gặp em nhìn trộm anh...".

"Làm gì có chứ! Em chỉ là đang...mở mắt ra thôi...rồi vô tình hình ảnh của anh đập vào mắt em đấy!".

"Rõ ràng là giả vờ không nghe thấy! Em sợ anh làm gì em à?". Anh nhếch mép cười cúi đầu nhìn cô.

"Anh.....". Cô đỏ mặt kéo chăn lên che mặt.

"Không chọc em nữa! Sao da mặt bà Ahn của anh lại mỏng thế không biết!". Hyo Seop hôn lên trán cô tiện tay xoa xoa đầu.

"Anh chê em sao?". Cô dụi dụi vào ngực anh.

"Sao có thể chứ? Anh đã hao tâm tổn trí để bắt em về nhà đến thế cơ mà...". Hyo Seop phì cười đáp.

"Xì!!! Anh chỉ đang nịnh nọt em thôi phải không?". Cô nhéo yêu anh một cái.

Hyo Seop còn chưa kịp than đau thì tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi khắp phòng.

Se Jeong vươn tay ra khỏi chăn lấy điện thoại, quay sang ra hiệu cho anh im lặng rồi mới trả lời cuộc gọi hiển thị trên màn hình.

"Là mình đây In Ah!".

"Chào Ahn phu nhân buổi sáng! Xin lỗi vì phiền cậu sáng sớm như này nhé! Min Kyu và tớ đang công tác ở Busan, Min Jung ở nhà với bảo mẫu nhưng hôm nay cô ấy có việc gấp phải về quê rồi. Cậu có thể chăm thằng bé hộ tớ không? Tối nay bọn tớ sẽ về Seoul!".

"Không sao đâu! Dù gì hôm nay bọn mình cũng rảnh!". Cô vui vẻ đáp lại.

"Cảm ơn cậu nhiều Se Jeong! Yêu cậu nhất trên đời!". In Ah mừng rỡ hét to.

Se Jeong bị chói tai không kìm được nhíu mày lại. In Ah quả thật tính tình giống hệt trẻ con, vui buồn đều bày tỏ thoải mái như thế. Trừ những lúc đặc biệt ra thì cô ấy hầu như đều bày ra bộ dạng này với mọi người.

"Thế mình cúp máy nhé!".

"Được. Chúc cậu một ngày tốt lành!".

"Cậu cũng thế nhé! Byebye!".

Vừa gác máy thì Hyo Seop lập tức chấp vấn cô.

"Hiếm lắm chúng ta mới có ngày nghỉ như này...em định trở thành bảo mẫu sao?".

"Anh đang tị nạnh với trẻ con sao? Xấu tính quá, xấu tính quá!". Cô cố tình chọc ghẹo.

"Anh không có tị nạnh càng không có xấu tính gì hết! Anh chỉ muốn cả hai có thời gian bên nhau vào những ngày nghỉ ngơi hiếm có như này thôi". Hyo Seop nghiêm túc phân tích.

"Thì chúng ta cũng có thể bên nhau khi trông chừng Min Jung mà. Anh cũng thích trẻ em còn gì?". Se Jeong nhẹ nhàng dỗ dành.

"Bây giờ thì anh ghét trẻ con rồi! Tốt nhất chúng ta cũng đừng sinh con!".

"Gì vậy chứ? Min Jung mà biết được sẽ cười anh mất!". Cô bật cười khanh khánh.

Bây giờ thì cô thật sự có thể tin rằng đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác. Đơn cử chính là chồng cô, một người đàn ông gần 40 tuổi nhưng vẫn còn ghen tị với một đứa con nít mới hơn 1 tuổi đầu.

.........

Se Jeong quả thật là trở thành bảo mẫu như lời Hyo Seop nói. Kể từ khi đón thằng bé về nhà không khi nào cô rời mắt khỏi nó, thậm chí lúc thằng bé ngủ cô cũng ngồi bên cạnh trông chừng.

Người đàn ông 36 tuổi rất không hài lòng, đi qua đi lại với ánh mắt bất mãn.

"Bao giờ em mới thôi chăm Min Jung thế? Em còn không thèm ngó ngàng gì tới anh...".

"Coi anh kìa! Thằng bé mà biết sẽ cười thúi mũi anh đó nha!". Cô tủm tỉm cười đáp lại.

Mãi cho đến khi vợ chồng Min Kyu và In Ah đến nhà cô đón Min Jung thì nét mặt của Hyo Seop mới có thể tốt lên một chút.

"Lại với mẹ nào!". In Ah giơ tay ôm lấy thằng bé.

"Mẹ...mẹ...mẹ!". Min Jung mừng rỡ vỗ tay liên tục.

"Thằng bé có ngoan không thế? Tớ xin lỗi vì làm phiền hai cậu nhé! Tình huống gấp quá nên tớ chỉ kịp nghĩ tới hai cậu thôi!".

"Không có gì đâu! Thằng bé ngoan lắm đã vậy còn rất nghe lời nữa!". Cô xoa đầu nựng Min Jung.

"Hai đứa không định đi hưởng tuần trăng mật sao? Từ hôm đám cưới tới giờ cũng gần cả tháng rồi còn gì!". Min Kyu nhìn họ hỏi.

"Thật ra bọn em không có ý định đi đâu cả. Em cũng đang bận dự án và việc công ty khá nhiều!". Hyo Seop bày tỏ.

"Hai cậu mà không đi là hối hận đấy! Ngày trước vợ chồng tớ cũng nghĩ là đi hay không cũng thế thôi nhưng thực sự đi được thì rất tốt đấy!". In Ah nhanh nhảu góp ý.

"Cô ấy nói đúng đấy. Nếu được thì hai đứa nên đi với nhau! Sau này có con cái sẽ khó lòng mà đi đâu đấy!". Min Kyu nói rồi nhìn sang Min Jung.

Rồi trong chốc lát bốn người đều nhìn nhau như ngầm tất cả. Dù muốn hay không thì Hyo Seop và Se Jeong nhất định phải đi hưởng tuần trăng mật trước khi quá muộn.

..........

Sau khi cả hai suy nghĩ kĩ càng thì Se Jeong ra quyết định chốt địa điểm nghỉ dưỡng mà cô thích nhất. Đừng hỏi tại sao người quyết định lại là Se Jeong, đơn giản là vì cô chính là nóc nhà của Hyo Seop. Nếu cô đã thích thì anh nhất định sẽ thích.

Sau hơn gần 5 tiếng trên không, máy bay an toàn hạ cánh quốc sân bay Đà Nẵng. Mọi người không nghe lầm đâu, bọn họ thực sự đang ở Đà Nẵng miền Trung Việt Nam đó!

Sở dĩ cô đặc biệt chọn nơi này mà không phải nơi nào khác là vì Đà Nẵng được mệnh danh là một trong những thành phố đáng sống nhất trên thế giới. Không những vậy ở đây còn có rất nhiều đồ ăn ngon và cảnh đẹp trù phú không nơi nào sánh bằng.

Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và nhận khánh sạn, bọn họ được hướng dẫn viên đưa tới một khu chợ địa phương nổi tiếng để thưởng thức ẩm thực đặc biệt nơi đây.

Và dĩ nhiên là trong chuyến lần này cũng có sợ góp mặt của quản lí Go và quản lí Choi. Ông bà chủ đi chơi thì nhân viên ít nhiều cũng được hưởng soái mà đúng không?

Đồ ăn ở đây phải nói là nhức cái nách, ăn tới đâu bọn họ đều phải trầm trồ tới đó...thật là ngon dã man. Thậm chí Min Ah còn ngỏ ý muốn gói mang về, may là hướng dẫn viên kịp thời cản lại vì bọn họ còn ghé chợ nhiều lần khác.

Chiều tối bọn họ thong thả đi dọc bờ biển ngắm bầu trời đêm buông xuống, xa xa thấp thoáng những ánh đèn mờ ảo chớp tắt liên hồi.

Đi mệt rồi thì ngồi xuống nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, có lúc thì dồn dập như vũ bão, có lúc lại dịu dàng đằm thắm tới lạ thường. Se Jeong bất giác nghiêng đầu tựa vào vai Hyo Seop.

"Bình yên quá! Em ước chúng ta mãi như thế này thôi anh à!". Cô nghẹn ngào nói.

"Anh cũng thế!". Hyo Seop vòng tay ôm cô vào lòng.

"Anh có hối hận không?". Cô hỏi nhỏ.

"Hối hận gì chứ? Anh chưa từng hối hận dù chỉ là một giây phút nào!". Nói rồi anh âu yếm hôn lên trán cô.

"Hai người mang chúng tôi đến đây để ăn cơm chó sao? Thật là quá đáng mà!". Min Ah đứng ở xa hét to.

"Chị à! Coi chừng ngã đấy!". Se Jeong tốt bụng nhắc nhở.

"Gì chứ? Sóng biển nhỏ như thế này làm sao quật ngã được chị cơ chứ!".

Vừa dứt lời một cơn sóng lớn ập tới khiến quản lí Go loạng choạng mất thăng bằng bật ngửa ra phía sau. Tưởng chừng như phải ướt nhẹp và uống vài ngụm nước biển thì ai đó đỡ lấy từ phía sau, Min Ah quay quắt sang một bên nhìn.

"Cẩn thận một chút! Đừng phá hủy tuần trang mật của bọn họ!". Tae Huyn lạnh lùng nói rồi lạnh lùng buông tay ra.

"Nè ông anh! Tôi mà biết ông anh đỡ tôi thì tôi thà uống nước biển còn hơn đấy!".

Quản lí Choi không đáp mà trực tiếp bỏ đi.

"Sao có thể bất lịch sự như thế chứ!". Min Ah bực bội đá vào cát.

"Chị không sao chứ?". Se Jeong lon ton chạy lại hỏi han.

"Chị không sao! Chỉ là tên kia quá khó ưa!".

"Chị nói nhỏ thôi! Dù gì anh ấy cũng là trợ lí của chồng em mà!". Cô đặt tay lên miệng ra hiệu.

"Rồi rồi, một chữ cũng chồng em mà hai chữ cũng chồng em! Người chị tào khang này coi như bỏ đi vậy!". Min Ah quay người đi một mạch mặc cho cô đứng ngơ cả ra.

Hyo Seop sau đó cũng đến bên cạnh Se Jeong, thấy cô đột nhiên không phản ứng thì lập tức lo lắng hỏi.

"Em sao thế? Trong người không khoẻ à?".

"Không có. Chị Min Ah giận em rồi! Đều tại anh tại anh đấy!". Cô trách móc.

"Sao lại tại anh? Anh có làm gì đâu chứ!".

"Không phải quản lí Choi là người của anh sao? Lỗi của anh ấy chính là lỗi của anh!".

"Đâu ra lí lẽ này chứ! Em là đang giận cá chém thớt đấy!". Anh cau mày nói.

Se Jeong đột nhiên lại thấy chua xót trong lòng, cô vốn chỉ định nhõng nhẽo với anh một tí thì bị anh nói thành ra thế này. Sao lại cưới phải một ông chồng lí trí cứng nhắc như này chứ? Lời lúc nãy thật sự muốn rút lại mà.

"Em có giận thì cũng không được nghĩ linh tinh đấy nhé!". Hyo Seop nhắm lấy tay cô.

"Khó khăn lắm chúng ta mới kết hôn. Anh không muốn vì chuyện như này mà chúng ta xa nhau thêm đâu!".

Dưới ánh hoàng hôn, Hyo Seop nhẹ nhàng ôm lấy Se Jeong vào lòng. Cả đời này anh chỉ muốn một điều thôi, bọn họ mãi bên nhau thế này là được dù là chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

.........

Những ngày tiếp theo họ cùng nhau đi tới những địa điểm nổi tiếng khác như Cầu Vàng, Bà Nà, Ngũ hành sơn, phố cổ Hội An, thánh địa Mĩ Sơn, cố đô Huế,.... Chẳng mấy chốc đã tới đêm cuối cùng ở thành phố Đà Nẵng xinh đẹp này.

Se Jeong và Hyo Seop từ sớm đã đứng dưới cây cầu nổi tiếng nhất ở Đà Nẵng, họ mong chờ thời khắc cầu Rồng phun lửa rồi chuyển màu phun nước như mọi người hay kể.

Đúng 9 giờ tối, từ trong miệng Rồng phun ra những ngọn liên tiếp lửa rực rỡ giữa trời đêm. Mọi người xung quanh đều hò hét vang trời, tâm trạng ai nấy đều phấn khích tới tột độ.

Sau đó cầu Rồng đổi sang màu xanh da trời tuyệt đẹp báo hiệu cho những màn phun nước sắp xuất hiện. Tựa như những cơn mưa nhân tạo nhưng ở quy mô lớn hơn, Se Jeong và Hyo Seop đứng gần không kịp né tránh nên chẳng mấy chốc ướt nhèm nhẹp cả người.

Nhưng họ không những không khó chịu mà ngược lại còn rất vui vẻ mà nhìn nhau bật cười.

Quản lí Go và quản lí Choi cũng không thoát khỏi khiếp nạn này, cả hai người bọn họ cũng ướt không thua kém gì Se Jeong và Hyo Seop.

Bốn người đi bộ đến một quán cà phê cần đó ngồi nghỉ ngơi trong lúc chờ đợi hướng dẫn viên tìm tới. Vừa nãy trong đám đông họ đã bị tách nhau ra, cũng may là họ có phương thức liên lạc của nhau bằng không thì bốn người họ không biết đường mà quay về khách sạn.

Se Jeong ngâm nhi ly cà phê trong tay, cô thoáng nhìn thấy một cây cầu nhô ra bờ sông trước mặt.

"Cầu gì mà lạ thế nhỉ?". Cô hỏi vu vơ.

"Cầu tình yêu đấy! Chị thấy nó trên mạng khá nhiều lần rồi!". Min Ah đáp.

"Thế à? Chúng ta đi xem một chút được không?".

"Đã đến đây thì cứ đi thôi. Bao giờ mới có dịp quay lại chứ!". Min Ah đứng phắt dậy.

Cứ như thế cả bốn người đi xuống dưới tham quan cầu tình yêu, có người thì tình nguyện còn có người thì không. Chung quy là dù không muốn hay muốn đều phải bắt buộc đi.

Vài người mua ổ khoá rồi khắc tên nhau lên đó, trông có vẻ giống như cách mà mấy cặp đôi hay làm ở tháp Namsan. Se Jeong lay lay tay của Hyo Seop ngỏ ý muốn mua nhưng đổi lại là cái lắc đầu của anh.

"Em tin vào mấy thứ vô nghĩa như này sao?".

"Không có! Chỉ là em muốn mua một cái thôi....". Cô cúi mặt nói.

Bọn họ đi đến một góc nhỏ trên cầu rồi dừng lại, Se Jeong ngồi xuống nhìn từng cái ổ khoá đủ màu đủ kiểu trước mắt rồi không nhịn được mà lật chúng lên để nhìn xem mấy cái bị che bên dưới.

"Là năm 2029...2030....2025...2024....".

"Có cả 2022 nè!". Cô bất ngờ thốt lên.

"Anh à! Nhìn xem em tìm thấy gì nè!".

"Gì thế? Ổ khoá của người khác chúng ta không nên nhìn như thế đâu!". Anh nghiêm nghị trả lời.

"Không. Là của chúng ta đó!".

"Của chúng ta?". Hyo Seop bán tính bán nghi nhìn xuống.

Ổ khoá màu vàng nhưng bị hoen gỉ xung quanh, trên bề mặt có khắc tên cô và anh một cách mờ mạt, bên dưới có ghi ngày tháng một cách rõ ràng.

Bọn họ vốn chưa từng tới đây lần nào, vậy mà từ năm 2022 nó đã có mặt ở đây? Là ai làm vậy chứ? Chẳng lẽ là ai đó yêu quý hai người họ sao?

"Em nghĩ là người hâm mộ của chúng ta làm đấy! Năm 2022 là năm bộ phim đầu tiên của chúng ta phát hành còn gì!". Cô thoáng mỉm cười xoa xoa ổ khoá trước mặt.

"May quá mọi người ở đây! Em xin lỗi vì để lạc mọi người!". Hướng dẫn viên từ xa đi tới.

"Không sao đâu! Không trách em được, lúc nãy thật sự quá đông!". Quản lí Choi nói.

"Vâng. Mà mọi người định làm khoá tình yêu phải không? Chỗ này nổi tiếng lắm đấy! Ai cũng muốn đặt khoá tình yêu ở đây!".

Se Jeong đứng dậy vừa đi tới vừa nói.

"Không cần làm đâu. Chúng tôi sẵn có rồi!".

"Nhanh như vậy sao?". Hướng dẫn viên ngơ ngác hỏi lại.

"Chúng tôi có từ năm 2022 rồi!". Cô quay sang nhìn anh.

"Có thể mọi người chưa biết! Năm 2022 có một cơn bão lớn đổ bổ vào khu vực này, mưa rất lớn và ngập gần như toàn bộ nơi đây. Những ổ khoá của năm đó hầu như chỉ còn lại rất ít, xem ra hai người rất may mắn đấy!".

Hyo Seop nghe thấy lời của hướng dẫn viên thì ngộ ra điều gì đó trong lòng, không phải tất cả đều do ông trời an bài cho hai người họ sao. Se Jeong nói cách khác từ khi gặp gỡ chính là định mệnh của cuộc đời anh!

Se Jeong từ lúc nào đã nắm lấy tay anh, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.

"Em thấy vui lắm! Vì chúng ta được mọi người ủng hộ lâu như vậy!".

Hyo Seop dùng tay còn lại xoa đầu cô rồi cúi xuống nói khẽ vào tai.

"You're my destiny!".

Cô hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đáp lại.

"You too....I love you Paul!".

Nói rồi cô chạy vụt lên phía trước đuổi theo quản lí Go, quản lí Choi cùng hướng dẫn viên đang rời đi. Cảm giác này hệt như vừa tỏ tình với crush vậy, có điều crush này chính là chồng của cô.

Bọn họ là định mệnh của nhau, định sẵn đời này sinh tử không rời.

Chúc bạn tìm được một người đáng để yêu giữa cuộc sống này!

(Lưu ý: một số chi tiết và nhân vật là không có thật. Mọi sự trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên.)

P/s: Ad muốn tìm mai đét ti ni mà mai đét lai cứ dí quài huhu. Vì mưa to gió lớn nên ad đăng trễ, sorry cả nhà iu nha 🤗

Nhân tiện đây thì cầu cho miền Trung thân yêu của chúng ta vượt qua cơn bão lần này nhé! Thương bà con miền Trung nhiều lắm ❤️ Cầu bình an cho mọi người 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro