Chương 1: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng...tùnggggg

-"Cả lớp nhớ về nhà làm bài tập chăm chỉ ,năm cuối rồi ,đừng có ham chơi nữa ...sắp thi đh đến nơi rồi đấy,lần sau mà tôi thu bài anh chị nào còn thiếu thì đừng có trách,hôm nay buổi học đầu năm nên tôi tha cho 1 lần thôi đấy"

"Vâng aaaaa " ---Cả lớp ngoan ngoãn đồng thanh trả lời cô với cái giọng đầy nịnh nọt,cơ mà đứa nào cũng muốn nhanh nhanh xuống lấy xe còn phóng ra trung tâm học nhưng cô giáo thì cứ cố dặn đủ thứ nên đã cuống lại càng cuống.

"Phóng nhanh lên mày,sắp muộn giờ rồi"---Tôi vỗ vai giục con bạn đang cong mông đạp xe

"Uầy may quá vẫn kịp,thầy vẫn chưa đến,xuống cuối ngồi đi mày,tao sợ môn Lý lắm"--Thủy vừa kéo tôi vừa nói

Thế là 2 đứa ngồi dãy gần cuối lớp,nhưng vì đây là giảng đường mới sửa lại của Đh Y được xây theo kiểu vòng cung cao dần lên nên dù ngồi gần cuối vẫn có thể nhìn rõ bảng không bị che khuất một chút nào.Đang cặm cụi làm nốt bài thầy Cẩn giao từ buổi hôm trước "Khó thế không biết ,con lắc với cả dao động cái lỗi gì ,mới học buổi thứ 3 mà đúng là vỡ cả đầu"--đang lầm bầm một mình thì bỗng Thủy kéo kéo áo tôi:

"Kia là trai hay gái hả mày ?"--- Nó hớn hở quay ra hỏi

"Đâu?"--Chả mấy hứng thú, tôi quay ra nhìn theo hướng Thủy đang chỉ xuống phía trên,tít tít dãy trên cách chỗ 2 đứa 3,4 dãy bàn.----"Uầy,xinh dã man,ờ là trai hay gái nhờ,cơ mà tóc ngắn như con trai mà nhìn nghiêng thì rõ xinh,nó còn đang ngồi nữa nên tao chả biết cao thấp ,dáng người thế nào để mà đoán luôn "---Tôi liến thoắng đầy hào hứng,cơ mà tôi thật sự thấy tò mò muốn nhìn rõ mặt cái đứa đấy hơn

2 tiếng trôi qua,kết thúc buổi học lý thứ 3 ,và tôi thấy mình bỗng tìm được một sự hứng thú mới sau khi nhìn được rõ mặt cái đứa tóc ngắn phía trên --" Uầy,hóa ra là con trai mà nhìn nghiêng xinh thật,da trắng dã man ,thằng này có vẻ cao"--- vừa đi bộ ra nhà xe Thủy vừa nói

"Cái gì mà có vẻ cao,có mà rất rất cao thì có,cao như cái cột điện ý ,lần sau tao phải đi gần nó để đo xem đứng đến đâu nó mới đươc"--Tôi quay ra trả lời

Vậy là từ hôm đó,sau khi cái cảm giác thấy tò mò,có chút hứng thú về một đứa con trai lạ hoắc học cùng chung lớp Lý học thêm ở trung tâm ,hôm nào đi học tôi cũng liếc nhìn đứa đấy,rồi mỗi khi đứa đấy bị thầy hỏi bài hay thầy hỏi chuyện ,tôi đều cực chăm chú hóng theo,rồi tự cười mỗi lúc nó bị thầy vặn vẹo.Can tội ngồi đầu cơ.Và tôi càng thấy hứng thú với đứa đấy hơn vì nó còn dám vặn lại thầy,đúng là thú vị,nó dám kích đểu rồi đùa đùa thầy.Láu cá thật.Thầy Cẩn là cái gì cực vĩ đại và to lớn với tôi do cũng bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện thằng a trai hồi còn ôn thi đại học mấy năm trước kể lại nên dù từ lúc chưa học thầy tôi đã cực ngưỡng mộ thầy rồi.

Thôi,dù sao cũng may là ngồi trên cao nên nhìn khá rõ có thể bao quát cả lớp và tôi càng chắc chắn thêm một điều-----Đứa đấy là đứa đẹp trai nhất trong cái lớp Lý có gần 200 đứa này,à,thành thật hơn chút thì có khi nó là đứa xinh giai nhất mà tôi từng gặp.Mình đúng là đồ hám giai mà.Tại nó đẹp trai nên mới hứng thú mà bày đặt .Ờ,thì làm sao,trai đẹp không để ngắm thì để làm gì ---Tôi bắt đầu lại một mình độc thoại trong đầu,cứ như có 2 con Trang trong đầu ý,suốt ngày cãi nhau.

Cơ mà thực sự có cái gì đấy rất thu hút khiến tôi không thể không chú ý đến đứa đấy,tuy là trai đẹp cũng có gặp nhiều rồi nhưng đúng là chỉ để ngắm,chỉ ngắm thôi chứ không có cảm giác gì khác,không hề hồi hộp rồi giật thót mình mỗi khi vô tình chạm mắt thế này.Hay đấy là cảm giác của bọn hay nhìn trộm lúc bị bắt quả tang nhờ.Thôi ,kệ,sao tự nhiên mình phải nghĩ nhiều về 1 thằng con trai thế này...Không được,học bài đi ,học đi ,học đi...

Rồi thì ... cảm xúc trốn tránh..mãi cũng không được...

"Bạn ơi,chỗ này có ai ngồi không?" --- Nó,chính nó,bạn đẹp zai đang đứng trước mặt tôi.Tôi quay ra ngơ ngác mất 5s mới trả lời được --" À,không..không có ai ngồi bạn ạ"

Vậy đấy,vậy là hôm đầu tiên sau khi quyết định ngồi xuống phía trên để có thể học hành chăm chỉ hơn thì bỗng bạn đẹp zai lại vào ngồi cùng mình.Hờ hờ..Tự thấy xấu hổ chút chút vì sự thật là sau khi con Thủy nghỉ học thêm Lý,nó tìm được một thầy khác dạy hợp hơn,tôi vẫn chăm chỉ kiên quyết ở lại học thầy Cẩn.......1 phần cũng vì nuối tiếc bạn đẹp zai....tất nhiên chỉ là 1 phần thôi vì kiến thức vẫn là ưu tiên số một chứ... E yêu thầy ,hú hú,e sẽ không bao giờ bỏ lớp Lý của thầy Cẩn.. --- Cái con Trang dở hơi hám zai trong tôi lại trỗi dạy mãnh liệt.Tuy là buổi hôm đấy,tôi cũng không nói được gì nhiều với bạn đẹp zai đâu,chỉ có 1 lần bạn ý quay sang hỏi mượn đề thầy vừa đọc vì không chép kịp nhưng vì chữ tôi xấu quá nên là.. thôi..hết hội thoại.

Cứ thế đấy,cũng không có gì tiến triển,tôi vẫn ngồi từ xa nhìn theo ,bạn đẹp zai và 1 lũ bạn của nó lúc nào cũng ngồi cùng nhau thì làm sao tôi có cơ hội được chứ.---Hazzi,cái gì đấy,không được ,ngừng đi,mày sắp thi đh đến nơi rồi đấy,còn trai gái gì,bỏ đi.Cũng chả có hi vọng,chỉ là rung động vớ vẩn thôi mà.Cái rung động với 1 đứa con trai mà lúc nào mình cũng mong có,đến lúc có thì nó lại xa vời thế này,mà lại là 1 cái rung đống quá trẻ con.Sao mình lại cứ tim đập loạn xạ lúc vô tình nó đứng gần thế này,còn bao nhiêu lần bị bắt quả tang nhìn trộm nữa chứ.Nhục chết mất.Thôi,dừng lại đi Trang--- Cái bệnh độc thoại càng ngày càng nặng

Rồi thì cũng đến cái ngày cuối cùng học ở trung tâm.Buổi cuối học Lý.Buổi cuối học cùng bạn đẹp zai.Bạn đẹp zai,nó thành cái tên tôi dùng để gọi và kể với lũ bạn thân về bạn đấy,về đứa con trai đầu tiên tôi không thể ngừng nhìn theo.Cảm xúc mà,tự tôi cũng thấy nó thật vô lý .Và,con Trang điên rồ trong tôi lại nảy ra một cái ý nghĩ đầy táo bạo.Tự nhủ,được thì may mà hỏng thì nhục một lần xong cũng chả gặp lại.--Ừ,mình chả muốn duy trì cái cảm xúc khó chịu ,ức chế,bất lực này thêm nữa,cứ thế này thì sao sống được đến ngày thi đh,còn có hơn tuần nữa thôi,phải sống mạnh khỏe chứ--Học xong,ra nhà xe phải chay ra xin fb bạn đẹp zai mới được,đấy là cơ hội duy nhất nó không đứng cùng 1 lũ bạn nó.Ừ.Cố lên Trang,mày cũng xinh xắn đáng yêu mà,mẹ suốt ngày khen đấy thôi.Tự tin lên--- Tự động viên mình,tôi giỏi nhất khoản này mà .

-"Buổi cuối rồi,còn hơn tuần nữa là đến ngày làm thủ tục thi và thi.Thầy chúc cả lớp thi thật tốt,nhớ là hôm trước khi thi chỉ cần đọc lướt qua 1 lượt thôi nhớ chưa.Chỉ đọc lướt thôi,cấm anh chị nào lại thức muộn rồi nhắn tin loạn lên với nhau rõ chưa.Cho đến lúc thi xong,không liên lạc với đứa nào cả.Câu cuối ,thầy dặn lại,bước ra khỏi phòng thi vênh mặt lên và nói gì hả?"--Thầy đứng giữa bục giảng giọng nói đầy hưng phấn

"Đề dễ ợtttt"-- Cả lớp đồng thanh vừa nói vừa cười

"Đúng rồi,tốt,ra khỏi phòng thi cứ nói câu đấy cho bọn xung quanh hoảng ,rồi ra thằng xe bố mẹ đợi,về thẳng nhà rõ chưa,không có đứng lại trao đổi gì đáp án cả.Làm xong rồi là thôi,về ăn uống,ngủ nghỉ hôm sau còn thi tiếp rõ chưa.Cứ chắc chắn kiến thức thầy dạy,đọc lướt qua những vấn đề trọng tâm trước khi thi là đảm bảo anh chị làm tốt bài.À.Còn nhớ nói câu gì nữa không?"---Thầy vừa cười vừa cao giọng hỏi cả lớp

"Cảm ơn Chúa đã sinh ra thầy Cẩn!!!"-- Cả lớp lại đồng thanh đầy hưng phấn một lần nữa

"Ừ,thầy chỉ cần anh chị sau khi làm bài xong ,nhớ đến thầy và nói câu đấy.Chúc cả lớp thi thật tốt"

Vậy là tiết học kết thúc,nhiều cảm xúc nuối tiếc thật.À,còn một việc quan trọng phải làm.Tôi đi từng bước từng bước theo phía sau bạn đẹp zai,cố giữ khoảng cách an toàn,cách một vài đứa.

Nhưng đúng là mọi chuyện chả bao giờ lường trước được ,buổi cuối,cơ hội cuối.Và bạn đẹp zai không đi xe,mà lại đi nhờ xe một đứa bạn.Đúng là nên chấm hết tại đây rồi,mình đâu phải nhân vật nữ chính trong mấy bộ truyện ngôn tình để mà cứ nghĩ công chúa sẽ gặp được hoàng tử.À,mình cũng đâu phải công chúa.Lọ lem gặp được hoàng tử.Hờ,mình cũng đâu phải lọ lem.Chỉ là một cái con 18 tuổi tên Trang nhạt nhòa trong hàng tỉ người.Và cũng nhạt nhòa trong cái lớp học gần 200 con người này.Nghĩ mình có cơ hội khi nảy ra cái ý nghĩ chủ động làm quen á?? Nhầm rồi....Nghỉ ngơi và ôn tập thật tốt những ngày cuối cùng nào,lên đại học mình sẽ có đầy cơ hội mà,sẽ gặp rất nhiều người mới mà..!!

Tạm biệt nhé bạn đẹp zai của tớ.Hơi ngu si nhưng cậu là người đầu tiên khiến tim tớ rung động,mất kiểm soát,đập loạn xạ sau 18 năm tồn tai trên cái trái đất rộng lớn có hàng tỉ người này đấy.Hóa ra thích một người lại đơn giản như thế...chỉ là một cái nhìn...chỉ là một hình dáng..mà mình thấy thích dù không hế nói chuyện...thậm chí đến tên còn không biết...Chỉ là nhìn theo từ phía sau..Nhưng nhìn mãi,nhìn mãi,nó cũng thành thói quen,thành một phần không thể bỏ mặc...thành một ai đó quan trọng....Buồn thật..Đơn giản là thế,mà sao mãi tớ mới gặp được một người để rung động nhờ??

Tạm biệt...bạn đẹp zai của tớ.!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro