Meet you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi,Lucas Jones
Năm nay tôi 22 tuổi một nhân viên tập sự công ty công nghệ hàng đầu Nhật Bản.Thật chất tôi là người ngoại quốc vốn dĩ chỉ đến đây đi du lịch và nộp đơn,phỏng vấn thử và thật sự tôi đậu.Bố,mẹ rất vui vì tôi tìm được công việc làm khá tốt nhưng xa nhà quá khiến họ hơi lo ngoại.
________________________
Phồn hoa Tokyo có vẻ tươi vui mùa đông Paris lạnh lẽo ở Pháp.Mặc dù được đặt danh là nơi hơi thở tình yêu đầy tráng lệ nhưng có lẻ nó chỉ đúng với những người được yêu thương bởi tình yêu,còn những kẻ cô độc là một việc hoàn toàn khác.Có lẽ là vậy...Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cậu tại Nhật Bản.Cậu ăn mặc chỉnh tề nhất có thể và tỏ ra giản dị để không bị người khác soi moi.Đôi chân chiếu dưới ánh nắng của mặt trời thong thả vô tư đi tới của công ty.
-Chào chị,em là Lucas Jones nhân viên tập sự mới.Chị có thể cho em hỏi phòng 27 ban thiết kế ở đâu không vậy chị?
Cô gái khoác lên mình chất đồ đúng công sở vương đôi mắt lên nhìn cậu và chậm rãi trả lời.
-Ồ,em là nhân viên thực tập mới bên thiết kế đây sao.Đẹp hơn chị tưởng đấy.Em đi thẳng lên tầng 5 quẹo trái đi cuối dãy hành lang em sẽ thấy nha.
Cậu cuối đầu cảm ơn và nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của chị gái vừa nãy,cậu dự tính đi thang máy nhưng vừa bước tới cửa thang máy thì đã bị bảo vệ chặn lại,theo sau đó tôi thấy một người đàn ông có mái tóc vàng óng vướt ngược lên kiểu 7/3 trưởng thành vạm vỡ và khoác lên mình một bộ vest lịch lãm màu kem không cần ngửi cũng biết đã đầy mùi tiền,người đàn ông bước vào trong với một ánh mắt lướt qua tôi.Hình như có một người khác lên tiếng,cậu đoán chắc đó là thư ký.
-Xin lỗi cậu,nhưng cậu có thể chờ đi thang máy khác được không hiện tại chúng tôi đang gấp!
Cậu chưa kịp trả lời thi đã có một giọng nói trầm ấm như dương cầm vang lên.
-Cứ để cậu ta vào!
-Nhưng mà,thưa ngài...
Người thư ký chưa kịp nói hết câu thì đã bị cậu ngắt quãng.
-Không cần,tôi có thể đi cầu thang bộ mà vẫn bắt kịp tốc độ thang máy đấy!
Cậu nháy mắt nhướng mày nhìn người đàn ông mặc vest lịch lãm kia.
-Để xem.
Người đàn ông nhếch mép nhìn cậu,cậu cũng cười lên xem như chấp nhận thử thách.Ngay sau đó ngay khi người đàn ông được gọi là ngài kia bước vào thang máy thì cậu đã nhanh chóng phóng nhanh như vũ bão mà chạy tới cầu thang bộ leo lên từng 5,cậu không biết là biết bao nhiêu người nhìn cậu tưởng cậu bị vấn đề về thần kinh.Không nhanh sau đó cánh cửa thang máy mở ở tầng năm thì cánh cửa cầu thang bộ cũng bật ra.
-Cậu giữ đúng lời đấy.
Người kia nhìn gương mặt đấm mồ hôi của cậu mà nhếch mép cười.
-Ha,tôi là người rất uy tín đấy ông chú già tóc vàng õng ẹo!
Cậu nhếch môi cười nhìn về phía đó, người kia cũng chẳng có bất kỳ hành động gì mà đáp lại.
-Tôi không phải tên là ông chú già tóc vàng õng ẹo,tôi tên là Nanami Kento.Tôi khuyên cậu nên đổi cách xưng hô đi...À,không sao người trong ban cậu sẽ dạy cậu lại cách xưng hô thôi!
Người tên Nanami đó rời đi và theo như cậu suy đoán thì chắc văn phòng Nanami hướng ngược với cậu.Cậu cũng không suy nghĩ nhiều mà bước đến văn phòng của mình hít một hơi thật sâu và mở cửa.
-XIN CHÀO MỌI NGƯỜI,EM TÊN LÀ LUCAS JONES NHÂN VIÊN TẬP SỰ MỚI,NẾU CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI CHỈ GIÁO Ạ!!!!!
Cậu thành khẩn cuối đầu chào và thứ cậu nhận được là một ánh nhìn của mọi người rồi họ lại quay mặt vào máy tính thậm chí có vài người không thèm nhìn cậu.Dường như chỉ có trưởng phòng bước ra chào đón cậu.
-Hahaa,chào cậu.Cậu là nhân viên tập sự mới đúng không?
-Vâng ạ.
-Chỗ của cậu gần cửa sổ cuối dãy hai.Đừng quan tâm mọi người nha có lẽ họ mệt quá nên không tương tác!
-Vâng cảm ơn ạ!
-Quên giới thiệu tôi tên là trưởng phòng ban thiết kế Chura Namito,cậu là Jones nhỉ?
-Lucas là được rồi ạ!
-Ừm,vậy thì có gì không biết thì đừng ngại hỏi nha.
Cậu chào tạm biệt trưởng phòng rồi tiến tới chỗ ngồi.Cậu ngồi kế bên một người bạn nữ,do cậu cũng muốn có quan hệ tốt với đồng nghiệp nên cậu vui vẻ bắt chuyện.
-Chào bạn,tôi tên là Lucas Jones.
Người bạn đấy hoang mang nhìn cậu.
-Cậu vừa bảo gì cơ,cậu tên gì!?
-Lucas Jones.
-Ôi mẹ ơi,Lucas!
Cô gái ấy la lớn và dương đôi mắt nhìn cậu.
-Có chuyện vậy,tên tôi kì quặc quá hay là chúng ta từng quen biết nhau rồi?
-Ôi,Lucas không phải là từng quen biết đâu chúng ta là bạn thân ở Pháp đó.Tớ nè,Suni Prous!
Cậu có gắn lục lại ký ức.À nhớ rồi,đây là cô bạn thân hồi lúc nhỏ của cậu,cả hai chỉ tách ra khi cô bạn đấy chuyển đến đại học Nhật thôi ai ngờ trái đất lại tròn đến vậy.
-Omg,Suni tớ tưởng là ta không thể gặp lại nữa chứ!
Cậu la lên và lao đến ôm Suni và vô tình gây sự chú ý với trưởng phòng nên anh ta gõ cửa kính cốc cốc vài cái để nhắc nhỡ,thế nên cậu buông Suni ra mà quay về chỗ ngồi.
__________________________
Ở một nơi khác,tại một văn phòng của ban quản trị kinh tế.
-Giám đốc,ngài làm gì vậy nãy giờ ngài cứ thẫn thờ mãi.
Cậu thư ký của giám đốc Nanami lên tiếng nhắc nhở.
-Hưm,cậu có biết hồ sơ của cậu hồi nãy không?
-Cậu Jones gì hả giám đốc,nhưng ngài cần hồ sơ cậu ta làm gì?
-Cậu không cần biết đâu.
-Vâng đây ạ nhưng cậu ta làm bên ban đối thủ của mình đấy ạ.
Cậu thư ký đặt xấp tài liệu lên bàn Nanami.
-Tôi biết,hồi nãy tôi thấy cậu ta đi hướng ngược lại mà.Ra ngoài đi,tôi có việc cần làm!
Nanami đuổi khéo cậu thư ký đáng thương của mình,còn anh thì ngồi trong văn phòng sang trọng với một bản tên chiễm chệ ghi chữ"Giám đốc:Nanami Kento".Anh ngồi xem xấp tài liệu của người tên Lucas Jones thầm nghĩ:'Tốt nghiệp hẳn viện công nghệ Massachusetts(MIT)
luôn à,ghê đấy'.Nanami vừa ngồi coi tập hồ sơ vừa cười nhẹ khiến cậu thư ký nhìn lén tưởng sếp mình bị bỏ bùa.
______________________
Nhanh chóng đã đến giờ,cậu và cô bạn Suni di chuyển xuống căn tin thì vô tình đụng mặt người đàn ông tên Nanami lúc sáng.
-Xin chào giám đốc Nanami ạ!
Suni cúi đầu chào anh lễ phép còn cậu thì đứng đó hoang mang nhìn,bỗng Suni cầm tóc cậu dập xuống cho giống tư thế chào của cô ấy.
-Mau chào giám đốc đi.
Cô bạn xoay qua thì thầm với cậu nhưng cậu vẫn không hiểu.
-Gì cơ,giám đốc gì!?
Cậu nhanh chóng bị cô bạn đánh vào lưng một cái,cậu cũng chịu mở miệng.
-X-xin chào...g-giám đốc!
Nanami chỉ gật đầu và cậu mới đứng thẳng lên nhìn qua Suni thì cô bạn vẫn cuối đầu,cậu hoang mang không biết gì hết.Nanami,anh ta chỉ cười và lướt qua.
_End_
Truyện chỉ có tại Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro