#18. "The heart wants what it wants."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh lên ở phía chân trời, rực đỏ.

Jiyong gục bên ly rượu vang, dưới sàn, chai lọ lăn lóc. Thứ men say đỏ đậm sóng sánh trong ly tựa sóng tình, nhưng chẳng thể xoa dịu cõi lòng anh chết lặng.

Seungri lại đi, thêm một lần nữa.

Không, hai người không đổ vỡ. Đó có lẽ là một tin tốt lành, nhưng lại khiến Jiyong chơi vơi trong lo sợ. Bởi vì giờ đây, giữa hai người, là một mảnh lặng thinh lạnh lẽo.

Jiyong không biết điều gì đẩy hai người ra xa nhau đến thế. Có lẽ là sự ghen tuông khó chịu của anh, có lẽ là sự vô tư quá mức của Seungri, hoặc có lẽ, những cảm xúc đã đến kì nguội lạnh. Anh chỉ biết rằng, hai người cứ thế, từng chút một tách xa khỏi nhau, trong lặng câm không ai hay biết.

"Mệt mỏi vậy thì cứ buông tay thôi." - TOP đã nhún vai nói thế với Jiyong, khi mà cả hai rũ mái đầu màu mè bên mấy ly rượu mạnh trong quán bar quen thuộc.

Còn giờ, Jiyong mệt mỏi thả mình xuống sàn nhà trải thảm lông, đặt tay lên ngực trái mà cười nhạt nhẽo. Tấm thảm anh ưng ý, tấm thảm anh tốn bao công "săn" về được, bây giờ đỡ lấy anh, êm ái nhưng không hề ấm áp.

"Không, lý do buông tay có cả triệu cả ngàn, vậy mà sau cùng, trái tim vẫn chỉ muốn điều nó muốn."

Trái tim bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó. Cho dù nó có là trái tim của kẻ nghệ sĩ lãng du kì quặc nhất.

.

Seungri luồn tay sang bên kia giường, theo thói quen muốn ôm lấy thắt lưng của người nằm cạnh.

Gối chăn lạnh ngắt.

Cậu mệt mỏi hé mắt, với một nụ cười trừ.

"À, anh ấy không có ở đây."

Seungri nhận lời mời của Nana, sang Nhật, như một cách trốn chạy quen thuộc nhưng hiệu quả. Phải, cậu chạy. Chạy khỏi những gò bó ngột ngạt của tình yêu. Chạy khỏi những lặng câm đầy mệt mỏi. Chạy khỏi những khoảng trống - nơi mà những cơn bão lòng tung hoành ngang dọc. Chạy khỏi nơi mà tình yêu dễ dàng nứt vỡ.
Seungri không muốn trái tim mình vỡ tan một lần nữa.

Seungri không muốn từ bỏ Jiyong.
Cậu không muốn buông tay anh, dẫu tương lai cho cả hai có mịt mờ không lối bước.

Đồng hồ điểm 11 giờ đêm. Seungri với tay lấy chiếc áo choàng tắm, khoác lên mình. Cậu chậm rãi bước ra ban công, ngẩng đầu nhìn bầu trời sâu thẳm không một ánh sao, đủng đỉnh vài chòm mây lơ đãng lướt qua lướt lại. Bầu trời, từ bao giờ trở thành nhạt nhòa đến vậy ?

.

"Làm một ly chứ ?" - Cô gái với mái tóc ngắn ngang cằm tiến đến cạnh Seungri, trên tay là ly rượu mạnh. Ánh mắt sắc bén của cô ấy lăn tăn vài gợn sóng, chiếc áo khoác lơi lả trên vai và nụ cười lơ đãng vẽ một nét cong hoàn mỹ trên gương mặt. Có lẽ cô ấy say.

Seungri hơi nhíu mày, không muốn đáp. Không phải vì cậu không lịch sự, Seungri luôn dịu dàng và galant hết mức với phái nữ. Nhưng cô gái trước mặt là người cậu không bao giờ muốn gặp - Kiko.

"Thôi nào, uống một ly đi." - Kiko dựa sát vào người Seungri, nhét vào tay cậu ly rượu. - "Đừng tỏ ra rụt rè khi đã bước vào đây chứ, V.I."

Seungri hơi khựng lại khi Kiko dựa sát vào người. Cậu nhận ra trong mùi rượu phảng phất lẫn vào một mùi hương mà có lẽ chẳng bao giờ cậu quên.

Cậu cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Thế rồi, chẳng nói chẳng rằng, cậu nhẹ đẩy Kiko khỏi cơ thể mình, bỏ ra ngoài.

Seungri đã làm một việc có phần thất lễ, điều mà hiếm khi cậu phạm phải: ra về mà không từ biệt chủ bữa tiệc lấy một lời.

.

Nana trở lại bàn rượu với một đĩa quả ngọt và một ly cocktail. Kiko đang ngồi đó, lười biếng liếc nhìn cô. Vài người bạn khác đang cùng nhau trò chuyện, rượu rót ra hết ly này lại ly khác.

Còn V.I của cô thì không thấy đâu.

"Chị Kiko, V.I đâu rồi ạ ?" - Nana hỏi, trong khi đặt đĩa trái cây xuống bàn và thả mình ngồi cạnh Kiko.

"Cậu ấy về trước rồi." - Kiko uống một hớp rượu, nhún vai trả lời. - "Hình như có chút việc."

Nana ồ lên một tiếng, cô khẽ cúi đầu, thở dài chán nản.

"Sao thế ? Thất vọng thế cơ à ?" - Kiko đẩy nhẹ Nana, trong khi tay vẫn lắc đều ly rượu. - "Em thích cậu ấy đến vậy ?"

"Chị Kiko, mùi nước hoa hôm nay của chị hơi khác .." - Nana đỏ bừng mặt, vội chuyển chủ đề. - "Là Dramatic của Chanel sao ? Không phải chị nói không thích mùi nhạt thế này à ?"

"Không, chị thấy nó hợp với mình đấy chứ." - Đến giờ, Kiko mới hé cười, nụ cười có phần ý vị sâu xa. - "Jiyong cũng thích mùi hương này lắm."

.

Seungri ngồi co mình trong góc một con ngõ nhỏ, vắng tanh. Từng đợt gió lạnh buốt thổi cắt qua mặt cậu , đau đớn như thể bị một lưỡi dao mỏng lướt qua. Đêm mùa hạ ở Nhật Bản thật lạnh, và kì lạ, không sao. Hay là mây mù trong lòng Seungri đã che mất những vì sao lấp lánh ?

Đêm nay cậu uống nhiều. Có lẽ từ khi biết uống, chưa khi nào cậu buông thả mình đến thế. Cậu rời khỏi tiệc rượu với những người bạn mới, tự tìm lấy một quán rượu lạ để rồi cô đơn một mình ly đầy ly vơi. Seungri bật cười, ừ thì kiềm chế làm gì ? Và kiềm chế làm sao được khi mà trong lòng, nỗi đau đã tràn ra như dòng nước đựng trong chiếc ly pha lê đầy rãnh nứt ?

Seungri mệt mỏi lắm rồi, thân thể cậu trượt dài theo bức tường lạnh lẽo sau lưng.

"Jiyong, gọi cho em đi .."

Seungri không biết nữa, trong ngần ấy năm bên nhau, có quá nhiều lý do để cậu buông tay. Jiyong thực sự tài năng, nhưng cái tôi của anh quá lớn, anh quá nghiêm khắc và thất thường để trở thành một người tình hoàn hảo. Anh yêu cậu, nhưng đồng thời cũng chiếm hữu cậu. Anh siết chặt lấy Seungri trong cái lồng tình yêu của mình, để mặc cậu nhìn anh với tay ra ngoài nắm lấy bao nhiêu hồng nhan tri kỉ khác.

Và anh để cậu thấy Kiko.

"Jiyong, gọi cho em đi .."

Seungri gục đầu vào hai đầu gối mình, thì thầm trong những chơi vơi giữa một khoảng lặng yêu thương. Lý do từ bỏ có nhiều đến vậy, nhưng chỉ cần một sợi tư tình cũng đủ níu chân người ở lại. Bởi vì sau cùng, trái tim có những lý lẽ yêu thương riêng của nó. Và kẻ nặng tình thì có bao giờ buông tay ?

"Jiyong, gọi cho em đi .."

Seungri cần lời giải thích. Anh chỉ cần gọi cho cậu, nói với cậu rằng hương Dramatic chỉ là sự trùng hợp vô tình, rằng chỉ đơn giản là hôm ấy anh lẫn lộn giữa hai bản nước hoa cho nam và nữ, trong khi Kiko cũng sử dụng mùi hương tương tự. Cậu chỉ cần một lời giải thích, hoang đường cũng được, sứt sẹo cũng chẳng sao, chỉ cần anh nói, cậu sẽ tin tưởng.

Bởi vì trái tim cậu muốn tin.

Vậy mà, mặc cho Seungri thì thầm trên môi, thét gào trong tâm trí hết lần này đến lần khác, chiếc điện thoại vẫn lặng im trong túi cậu, lạnh tanh.

.

"Seungri, em ổn chứ ?" - Jiyong nửa nằm dựa vào chiếc giường cỡ đại, tay với chiếc điện thoại, nâng lên rồi lại đặt xuống. Anh nhớ Seungri.

Cậu bé của anh đang làm gì ? Bàn chuyện làm ăn với đối tác, tham dự một bữa tiệc xã giao, hay là đang ở club chà đĩa với bạn bè ? Hay đơn giản hơn, cuộn tròn trong chăn mà ngủ ?

Giá như Seungri biết được anh đang nhớ cậu thế nào ..

Hai người bên nhau cũng lâu rồi, kể từ khi còn là những thanh niên mới trưởng thành, ngây ngô và trong sáng. Thời gian trôi chảy, mài giũa Jiyong, làm cho anh trở thành viên kim cương sắc sảo đầy góc cạnh. Trong khi đó, Seungri, cậu bé của anh, vẫn cứ vô tư, thời gian cho cậu trải nghiệm, cho cậu ánh hào quang, biến cậu thành viên bạch ngọc đáng trân quý nhất. Có lẽ vì thế mà Jiyong luôn chiếm hữu Seungri, muốn che chở và bảo bọc cậu trong vòng tay của mình. Điều đó đôi lúc làm cậu ngột ngạt, anh biết.

Nhưng anh không có cách nào buông tay, bởi vì trái tim anh gọi tên cậu bé ấy.

Xung quanh Jiyong có bao nhiêu bóng hồng, anh không biết nữa. Những cô gái là tri kỉ, là bạn bè thân thiết, những cô gái mà fan gán ghép, những cô gái báo chí chụp mũ hẹn hò với anh, nhiều không đếm xuể. Anh dành nhiều thời gian để gặp gỡ, nói chuyện, trao đổi với họ, có những người cho anh cảm giác thật đặc biệt, nhưng chẳng một ai khiến trái tim anh thực sự kêu gào khát vọng.

Bởi vì hình bóng Seungri đã lấp đầy tất cả.

Jiyong khẽ cười, giá mà Seungri hiểu được điều ấy.

Giá mà cậu hiểu sự ích kỉ của anh.

Anh thà rằng nhốt cậu trong chiếc lồng tình yêu, giam giữ cả hai người với hai trái tim đẫm máu dọc ngang vết xước, còn hơn buông tay cậu để rồi ôm ấp lấy một bóng hồng cho đẹp ý người ngoài. Anh thà rằng cả hai cùng đớn đau và mệt mỏi, còn hơn nhường cậu cho một cô gái khác. Jiyong ích kỉ thế đấy, anh chiếm giữ Seungri, giam cầm cậu thật chặt, và cũng khoá luôn bản thân mình vào nhà giam ngọt ngào ấy.

Bởi vì trái tim anh tình nguyện.

"Seungri, đừng rong chơi nữa. Nhớ đến anh, gọi cho anh một cuộc thôi được không ?"

Trái tim anh đang chờ đợi, chờ đợi gấu trúc nhỏ tìm thấy nhịp đập của nó.

Anh không biết rằng Seungri cũng đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro