#21. "Happiness is a butterfly."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đã hôn mê một tháng rồi.

Cậu nằm đó, lặng yên và mỏng mảnh, làn da trắng xanh lộ ra bên ngoài bộ quần áo bệnh nhân khiến cậu trông càng yếu ớt. Gương mặt với những đường nét xinh đẹp và nhu hoà bởi vì gầy đi mà trở nên góc cạnh hơn, đẹp mà tiều tụy.

Cậu nằm đó, trên mặt có thêm một ống thở vướng víu, ở mạch máu cắm một dây truyền dịch, tay kẹp thêm một máy theo dõi, thoạt nhìn lặng yên và nhợt nhạt. Seungri chẳng còn dáng vẻ gì của một chàng trai rực rỡ như ánh nắng, cậu bây giờ như bông tuyết, nằm im ở đó, tưởng như sẽ tan đi bất cứ lúc nào.

Cửa mở, người đến là Jiyong.

Anh mặc một chiếc sweater đen, quần jeans rách gối, đi Vans đạp gót, đầu đội mũ lưỡi trai, dáng vẻ ngây ngô như một cậu sinh viên đại học. Vẫn như mọi ngày, anh dịu dàng đặt bó cúc hoạ mi xuống bàn, bỏ mũ, bắt đầu cắt dâu tây.

Jiyong cụp mắt nhìn quả dâu tây được cắt gọn gàng thành miếng nhỏ, trên gương mặt là nụ cười nhè nhẹ. Nếu nhìn kĩ, sẽ thấy dưới đôi mắt anh là hai quầng thâm nhàn nhạt, và đôi môi thì tái nhợt. Hai bàn tay đang cắt dâu vốn dày rộng, nay hiện rõ những khớp xương, và đôi khi run nhẹ.

Điện thoại Jiyong rung lên trong túi. Anh khẽ liếc qua màn hình, thấy cái tên không muốn thấy cũng chỉ cười nhạt, tắt máy.

Một tháng Seungri hôn mê, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

"Seungri, anh cắt dâu xong rồi." - Jiyong đẩy đĩa dâu về phía người đang nằm lặng yên trên giường bệnh.

Anh lau sạch tay, lẳng lặng nhìn ngắm Seungri đang chìm sâu trong giấc ngủ. Trái tim Jiyong lặng đi một nhịp, anh nắm lấy tay cậu, đặt khẽ một nụ hôn lên trán và cảm giác thời gian như ngừng mãi ở giây phút ấy. Anh chớp mắt, lưu lại trong tâm trí mỗi một đường nét của người mà anh yêu nhất - đôi mắt cười có hàng mi cong dài xinh đẹp, sống mũi cao thẳng, gò má trơn bóng và đôi môi nhỏ mềm mại. Anh ghi nhớ lấy những đường nét ấy, rồi từ từ lần tìm lại trong kí ức mình mỗi một dáng vẻ mà cậu bé của anh từng có.

Khi cậu cười, đôi mắt cong cong sáng lên lấp lánh, khuôn miệng nở rộ thành một vầng trăng non và cặp má bầu bĩnh như nở hoa rực rỡ.

Khi cậu khóc, trong mắt đầy lệ, đôi môi mím chặt, hai bàn tay lặng lẽ lau từng giọt nước mắt rơi.

Khi cậu hạnh phúc ..

Khi cậu khổ đau ..

Jiyong thảng thốt nhận ra, dù anh đã đổi thay thật nhiều theo năm tháng, thì Seungri vẫn cứ giản đơn như thế, trưởng thành nhưng không mảy may đổi khác. Cậu vẫn cứ là một gấu trúc nhỏ đáng yêu và thẳng thắn, chân thành.

"Seungri, anh cứ mãi thay đổi mình, cố làm cho mình trở nên phù hợp với em, lo được lo mất .. Anh hình như không còn dáng vẻ của Kwon Jiyong ngày đầu em yêu thương nữa .."

"Em có còn yêu Kwon Jiyong đã đổi thay đến không thể nhận ra này nữa không ?"

.

Khi Daesung đến, Jiyong đang cẩn thận cắt chiếc móng tay cuối cùng cho Seungri.

"Hyung, sao anh lại đến đây ?" - Daesung có lẽ hơi ngạc nhiên vì thấy Jiyong. - "Báo chí gần đây chú ý đến anh lắm đấy, anh cẩn thận chút."

Jiyong gật đầu, đặt kéo cắt sang một bên.

"Anh muốn đến nhìn em ấy. Giờ anh sẽ về." - Anh vuốt nhẹ tóc Seungri, đứng dậy. - "Em chăm sóc Seungri nhé."

Daesung khẽ chào Jiyong, thay anh đóng cửa phòng lại.

Thân hình Jiyong gần như sụp đổ ngay lập tức. Hành lang trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt không có một bóng người, anh ngồi dưới đất, dựa vào tường, cả cơ thể cuộn chặt lại và gương mặt vùi sâu vào đầu gối. Bờ vai anh run rẩy dữ dội, tiếng nức nở trầm thấp và vụn vặt vang lên trong hành lang vắng vẻ, nghe thật bức bối.

"Kwon Jiyong mày là đồ khốn .."

.

Khi Daesung gọi điện thoại đến, Jiyong đã sắp xếp xong hành lý, chuẩn bị ra sân bay.

"Hyung !" - Daesung gần như hét lên trong điện thoại. - "Seungri tỉnh lại rồi !"

Trong thoáng chốc, Jiyong có cảm giác kích động muốn phát điên. Thế nhưng anh vẫn kịp dằn lại những rung động mãnh liệt trong trái tim mình.

"Anh biết rồi." - Jiyong cố gắng nói thật bình tĩnh, trong khi nước mắt anh đã tràn khỏi khoé mi. - "Mọi người hãy chăm sóc em ấy thật tốt. Giờ anh phải bay sang Paris dự tuần lễ thời trang gấp."

"Hyung .."

Không chờ Daesung nói hết, Jiyong vội vàng cúp máy. Anh đưa vali cho quản lý, lên xe.

"Đi thôi."

.

Seungri đã tỉnh lại một tuần rồi. Cậu được chuyển sang phòng hồi sức, không cần đeo ống thở và máy theo dõi nữa, thoạt nhìn có sức sống hơn hẳn.

Mẹ cậu vừa rời khỏi, Seungri nói với bà cậu muốn ăn cháo cá. Cậu thu lại nụ cười rực rỡ, ngồi dựa gối trên giường, hàng mi cong khẽ rung động theo những lần chớp mắt rất khẽ khàng. Ánh nắng dìu dịu đầu đông hắt vào tấm chăn đắp trên người cậu, trông vừa ấm áp vừa buồn bã.

"Maknae !" - Cửa phòng chưa kịp mở hết, giọng TOP đã vọng vào.

Seungri hơi giật mình, cậu nở nụ cười vội vàng, nhưng nét buồn lãng đãng nơi đáy mắt vẫn chưa tan đi hẳn.

"Hyung !" - Seungri học theo TOP, cũng reo lên, nhưng ngay lập tức gập người ho khan. Cậu đưa tay xoa lên ngực phải, phổi chưa hồi phục đã dùng sức reo lên khiến cậu đau đến nỗi tái mét mặt mày.

"Hét cái đầu em ấy !" - TOP miệng mắng, nhưng chân thì ba bước thành hai, vọt đến đỡ lấy Seungri. - "Thằng nhóc này !"

"Uống nước đi maknae." - Daesung rót một ly nước ấm, cẩn thận thổi thêm mấy hơi mới đưa cho Seungri. - "Thở chậm thôi."

Seungri dù đau vẫn toét miệng cười với Daesung, chầm chậm uống nước.

"Còn sốt không ?" - Youngbae áp tay vào trán của Seungri thử nhiệt độ. - "Hôm nay em uống thuốc chưa ?"

"Lát nữa ăn trưa xong em uống ạ."

Ba ông anh lớn ngộc cùng cười với Seungri, sau đó bắt đầu tranh nhau mở ra đủ thứ đồ ăn, hoa quả cho cậu. Thoáng chốc, phòng bệnh yên tĩnh đã nhốn nháo như nhà trẻ.

"Jiyong hyung không đến ạ ?" - Seungri khẽ hỏi, có vẻ không quá để tâm.

Không khí bỗng chốc im lặng hẳn.

"À, Jiyong đi Paris rồi. Chắc nay mai là về đó." - TOP là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử. Anh cười toe nói với Seungri, - "Không biết từ bao giờ mà thằng này nó ham tiền thế, chạy show như chạy giặc !"

"Ồ." - Seungri lơ đãng đáp lại.

Youngbae vội nói lảng sang chuyện khác, Daesung cũng hớn hở phụ hoạ theo.

Không ai thấy, hoặc không ai dám thấy, ánh mắt Seungri tối hẳn đi.

.

Thực ra TOP nói không hoàn toàn đúng, Jiyong đã về rồi. Anh cũng chẳng chạy thêm show gì khác, chỉ ở Paris đúng ba ngày rồi trở về, bỏ trống toàn bộ lịch trình.

Chỉ là anh không dám đi gặp Seungri.

Anh không đủ can đảm để lại một lần nữa nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Biết được Seungri đang khoẻ mạnh lên từng ngày, vậy là đủ để Jiyong hạnh phúc. Anh gói ghém niềm hạnh phúc bé nhỏ ấy trong những nhung nhớ quay cuồng và nỗi đau âm thầm cào xé. Trái tim anh như một cái kén bao bọc lấy hạnh phúc ở trong, lẳng lặng giữ gìn nó vẹn nguyên và trong trẻo, mặc kệ trái tim vì mưa gió dập vùi mà thương đau chồng chất.

Bởi vì hạnh phúc đối với anh bây giờ, mong manh như cánh bướm nhẹ bay ..

Anh không dám thả cánh bướm ấy đi, lại càng không dám đến tìm ánh nắng rực rỡ của cuộc đời mình để cánh bướm được phá kén phô trương vẻ đẹp. Anh chỉ dám giấu nó cho riêng mình, để ánh nắng của anh không phải bận lòng thêm nữa ..

"Seungri .."

Căn phòng của Jiyong thật bừa bộn, giấy bị vo viên ném lung tung, đàn guitar để bừa trên mặt đất, xung quanh là mấy mẩu chì cùn. Mọi thứ thật lộn xộn, duy chỉ có âm thanh trong căn phòng là mượt mà và êm ái.

Giọng hát của Seungri.

Jiyong mỉm cười uống một ngụm rượu vang để sẵn trên nắp đàn piano, cúi đầu viết lyrics lên giấy. Trong đầu anh chẳng nghĩ được gì, chỉ viết, viết mãi ..

"Sẽ lại là lời chia tay kết thúc những mối quan hệ hời hợt

Trái tim vỡ tan lần này rồi lần khác

Lòng anh đã nhạt rồi những thương yêu khờ dại

Lầm lỡ bị lấp liếm bởi hai chữ ái tình

Cảm xúc bây giờ chẳng còn gợn sóng

Nhưng anh vẫn muốn em ở bên lúc này .."

"Anh lúc nào cũng thế, tên khốn ích kỉ."

Jiyong bật cười, quăng cây bút xuống. Anh khao khát đến điên cuồng bóng hình cậu trai ấy. "Đừng yêu" ư ? Giá như anh có thể kiềm chế trái tim mình "đừng" yêu cậu, có lẽ Seungri đã hạnh phúc hơn bây giờ. Nhưng anh không làm được, anh yêu cậu ấy, yêu đến nỗi trái tim đau đớn vạn phần, yêu đến nỗi mệt mỏi, yêu đến nỗi biến bản thân mình thành đồ ích kỉ.

Phải, Jiyong lúc nào cũng thế, tên khốn ích kỉ.

Anh thả mình xuống sàn nhà lạnh và cứng, thầm gọi Seungri trong nước mắt.

Anh phải mạnh mẽ thế nào đây ..

.

Seungri ngồi trên giường, nhận lấy đĩa dâu tây mẹ cậu đưa. Cậu nhìn những miếng dâu tây được cắt gọn gàng, không hiểu sao có chút không vừa mắt, muốn cầm lấy điện thoại vừa ăn vừa chơi game, nhưng rồi lại thôi. Seungri mơ hồ cảm thấy, trái tim đang níu cậu lại, bắt cậu nghiêm túc ăn cho xong.

Nghe buồn cười thật, nhưng Seungri không cười nổi.

"Mẹ, mẹ có thể mua giúp con một bó cúc hoạ mi không ?" - Seungri ăn vài miếng dâu tây rồi bỏ đó, khẽ hỏi mẹ mình.

"Cuối mùa hoa rồi, sợ là hơi khó tìm. Để mẹ đi tìm thử xem." - Mẹ cậu khẽ cười, xoa đầu con trai. - "Nhớ Jiyong thì để mẹ gọi nó đến cho."

"Không, cảm ơn mẹ." - Seungri thấy ngực trái nhói đau, dù vết thương của cậu ở bên phải. - "Con chỉ cần hoa thôi ạ."

Mẹ đi rồi, Seungri mới mở điện thoại. Cậu thản nhiên lướt xem lời nhắn của fan trên Twitter và Instagram, trả lời tin nhắn hỏi thăm của mấy người bạn thân thiết. Rồi sau đó, không nhanh không chậm nhấn vào mục tin tức giải trí.

Tin tức G-Dragon và Kiko hẹn hò nằm ngay trên đầu mục tin hot.

Đôi hàng mi của Seungri khẽ động, thản nhiên bấm vào xem.

Cậu chậm rãi đọc hết bài báo, cẩn thận xem từng hình ảnh, biểu cảm trên mặt không thay đổi. Cậu chẳng cảm nhận được cảm xúc gì từ trái tim mình nữa, đôi mắt cậu ráo hoảnh, chỉ là càng lúc, hô hấp càng khó khăn.

Vết thương ở phổi của Seungri lại tái phát ư ? Nhưng ngực phải của cậu không đau mà ..

Seungri như thấy trước mắt mình một cánh bướm chập chờn, vỗ cánh rất nhẹ, rất nhẹ, từ từ bay đi mất.

Seungri không nói thật với mẹ.

Cậu cần Jiyong, cần niềm hạnh phúc vốn từng nằm trong tay mình.

Jiyong ơi, hạnh phúc chỉ mong manh tựa như cánh bướm, em đã ân cần gìn giữ, tại sao nó vẫn bay đi mất ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro