#23."Alone."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri tỉnh dậy giữa giấc ngủ chập chờn, đầu đau như thể sắp nứt toác làm hai. Cậu cắn môi, bàn tay bám vào thành giường đến trắng bệch, gắng sức ngồi dậy.

"Chết tiệt !" - Seungri rủa thầm, vơ vội lọ thuốc giảm đau trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh đầu giường, nuốt khan vài viên.

Cơn đau dần dịu đi, để lại đôi môi khô khốc và gương mặt tái nhợt, khiến Seungri suy kiệt nằm vật xuống.

Một tháng sau khi xuất viện, cậu không hề quay lại tái khám như bác sĩ dặn dò.

Chính xác hơn là cậu chẳng muốn làm gì hay đi đâu hết. Suốt một tháng, cậu giải quyết công việc kinh doanh tại nhà, không đến YG, từ chối cho ý kiến về album mới và kế hoạch comeback của BIGBANG. Cửa nhà cậu đóng chặt, không tiếp bất cứ ai kể cả các anh lớn trong nhóm lẫn anh quản lý Taekgu. Cậu chỉ ra ngoài để mua thức ăn trong siêu thị mini ở dưới lầu chung cư, và tất nhiên, bỏ luôn cả thói tạt ngang tạt dọc.

Seungri thả một tiếng thở dài mệt mỏi, úp mặt xuống gối.

.

Nắng tháng 12 rất nhạt, vài giọt vô tình rơi rớt ngoài hiên.

Trong căn hộ sang trọng, không khí lạnh lẽo bao trùm. Rèm cửa kéo kín, chút ánh sáng len lỏi từ khe hở giữa hai tấm vải chỉ đủ để trông thấy lối đi mờ mờ. Trên mặt bàn kính phủ một lớp bụi mỏng, bình nước thủy tinh cạn khô tận đáy. Dường như không có ai ở đây, hoặc chủ nhân căn hộ không thích chăm sóc nó.

Seungri ở trong phòng ngủ, chìm trong giấc ngủ rất sâu. Cả cơ thể cậu vùi trong gối chăn hỗn độn, chỉ lộ ra mái tóc đã hơi dài. Lọ hoa trắng đặt ở đầu giường đã héo rũ từ lâu. Căn phòng tối căm, cửa sổ và cửa ra vào đóng kín, rèm cửa kéo chặt không chừa lại chút kẽ hở nào. Không gian lặng im đến rợn người.

Tiếng chuông điện thoại réo vang phá vỡ bức tranh tĩnh lặng điêu tàn trong nhà.

Mất đến 2 phút Seungri mới nặng nề tỉnh dậy, cậu quờ tay tìm điện thoại. Chiếc di động lạnh ngắt, không phát ra chút âm thanh nào. Nó hết pin rồi. Không còn cách nào khác, cậu nhíu chặt mày, chậm chạp ngồi dậy, bước ra phòng khách, nơi chiếc máy bàn đang réo lên ầm ĩ.

"Xin chào, tôi là Lee Seunghyun." - Seungri nói vào ống nghe. Giọng cậu khàn đục vì đã lâu không nói chuyện.

"Này Seungri ! Em muốn chết đúng không ! Sao em dám không nghe điện thoại của anh !" - Seungri phải đưa ống nghe ra xa khỏi tai ngay lập tức khi tiếng TOP hét um lên được truyền tới. Anh cả của BIGBANG vẫn luôn đanh đá như thế, nhất là với maknae của mình.

"Giờ thì em nghe rồi này hyung, có chuyện gì không ạ ?" - Cậu ho khẽ rồi trả lời. - "Điện thoại di động của em bị hết pin, hyung đừng giận."

"Hai ngày trước anh gọi, cái di động chết tiệt của em cũng hết pin." - TOP bực mình thấy rõ, anh càu nhàu khiến Seungri chỉ biết cười trừ. Nhưng rồi anh khựng lại khoảng 1 giây, và ngay lập tức tăng âm lượng giọng nói. - " Này Seungri, đừng nói là em đã ngủ suốt 2 ngày đấy nhé ? Ôi cái thằng này !"

"Hyung .."

"Ăn gì chưa ?"

"Dạ chưa."

"30 phút nữa anh đến. Uống một cốc nước ấm ngay đi !"

"Hyung, anh .."

"Lần này em mà dám không mở cửa, anh sẽ đập nát cái cửa bằng gỗ đàn hương đó cho xem." - TOP đe doạ khi thấy Seungri có ý định từ chối, rồi cúp máy cái bụp.

Seungri thở dài đặt ống nghe lại vào máy điện thoại, mang di động đi sạc pin và lau sơ qua mặt bàn ở phòng khách. Cuối cùng, cậu ngồi lặng lẽ trên sofa, với một ly nước ấm trên tay.

Cậu ở lì trong nhà đến tháng thứ ba rồi. Những cơn đau đầu và phổi xuất hiện thường xuyên hơn, đồng nghĩa rằng Seungri nốc thuốc giảm đau liên tục - việc đó khiến dạ dày của cậu co rút và đau đến toát mồ hôi hột. Những lúc như thế, khi mà không thể sử dụng thuốc giảm đau để giải quyết vấn đề, cậu luôn quyết định đi ngủ cho xong chuyện. Các giấc ngủ của Seungri, không biết có phải do uống thuốc quá nhiều hay không, trở nên ngày một nặng nề hơn và kéo dài ra, có khi đến vài ngày.

Seungri không biết điều gì khiến cậu trở nên như hiện tại, hoặc là biết, nhưng không muốn nhắc đến để mà thêm phiền muộn. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ đau đớn, trái tim sẽ bị siết chặt đến không kìm nén nổi, nhưng sự thật là ngoài những cơn đau thể xác, tất cả những gì Seungri còn lại chỉ là trống rỗng và lặng câm.

Như lúc này vậy.

Mái tóc cậu đã dài thêm nhiều rồi, phủ kín trán và che đi một nửa đôi mắt. Làn da chuyển màu trắng xanh tái nhợt, và những mạch máu hiện rõ mồn một trên tay và chân. Cậu gầy và yếu ớt hơn hẳn, nhìn thoáng qua như một người mắc bệnh nặng đã nhiều năm, chỉ một cơn gió là cuốn bay đi mất.

Nếu là Seungri của nửa năm trước, chắc chắn sẽ buồn chán đến phát điên với cuộc sống kiểu này. Nhưng cậu hiện tại chẳng cảm thấy gì, một chút cũng không.

Có lẽ bởi vì sống trong lạnh lẽo đã đủ lâu, cho nên quen với nó chăng ?

.

Seungri hơi bất ngờ khi thấy cả TOP, Youngbae và Daesung ngoài cửa nhà.

"Sao thế ? Không chào đón bọn anh à ?" - Youngbae cười khẽ khi thấy em út đang ngơ ngác, nhưng trong ánh mắt anh đong đầy toàn là xót xa.

"Nhà hơi bừa bộn, các anh đừng mắng em nhé." - Seungri bật cười khe khẽ, tránh sang một bên nhường lối cho các anh vào nhà.

Youngbae đến phòng bếp và đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn. Trong khi đó, Daesung đi thẳng vào phòng khách, bỏ mấy cành hoa đã héo rũ ra khỏi lọ và cắm vào đó một ít hoa baby.

"Aigoo maknae !" - TOP sà đến ôm chặt maknae vào lòng mình, lắc qua lắc lại.

Và thu được kết quả không mong muốn tí nào.

Seungri ho sặc sụa, vừa ho vừa cố nói chuyện với hơi thở đứt quãng.

"Đừng .. hyung, đau .."

"Phổi em chưa khỏi đấy à, Seungri ?"

.

Seungri kết thúc bữa tối với hai lỗ tai bùng nhùng vì phải nghe cằn nhằn quá nhiều. Thực ra, điều ấy khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút. Đối với cậu, BIGBANG luôn là liệu pháp tuyệt vời cho tâm hồn, với những điểm đáng yêu không bao giờ thay đổi. Cậu yêu BIGBANG, yêu cái cách mà các hyung trêu đùa mình, thậm chí yêu cả những lời quở trách của họ, bởi cậu biết, trong mắt họ, cậu luôn là đứa trẻ. Chẳng có ai không hạnh phúc khi được yêu thương và chăm sóc cả, Seungri cũng thế.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy không kéo dài lâu. Căn hộ của cậu lại lần nữa chìm vào câm lặng, khi các anh lớn ra về.

Seungri thả mình trên sofa, cố tận hưởng dư vị của không khí gia đình mà rất lâu mới lại xuất hiện trong nhà mình. Cậu cầm lấy điều khiển TV, mở nó lên.

Trên kênh drama đang chiếu lại một bộ phim cũ, "Hoàng cung".

"Tối nay mấy giờ phim chiếu thế ?"

Giọng nói mơ hồ lướt qua trong tâm trí khiến Seungri lặng người. Cậu đưa mắt nhìn lên đồng hồ treo tường.

"8 giờ .."

"Bao giờ phim chiếu thì gọi anh nhé."

Seungri khẽ chớp mắt khi thấy tầm nhìn của mình ngày càng nhoè đi. Cậu chớp mãi, chớp mãi, khuôn mặt ướt đầm lúc nào không hay biết.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng trái tim trống rỗng của cậu trong suốt 3 tháng trời đã nhớ người ấy biết bao nhiêu ..

.

Seungri dậy sớm hơn mọi ngày, cậu đã hứa với các anh lớn rằng sẽ đến YG. Đã rất lâu rồi cậu không ra ngoài, bởi vậy cậu dự định sẽ mặc đẹp một chút. Thế nhưng, phải thừa nhận rằng cậu không phải là một người có tố chất thời trang, khi mà đã lục tung cả phòng thay đồ lên vẫn không chọn được chiếc áo nào ưng ý. Seungri chợt nhớ đến một khoảng thời gian rất hạnh phúc trong quá khứ, có một người luôn chuẩn bị trang phục cho cậu mỗi ngày, chỉnh lại vai áo, thắt caravat giúp cậu mỗi khi ra ngoài ..

Khi Seungri định thần lại thì Jiyong đã nghe máy rồi.

"Anh nghe, Seungri." - Đã lâu rồi cậu không nghe thấy giọng anh, chất giọng trầm và dịu dàng như tiếng dương cầm cuối bản giao hưởng trong nhà thờ. Cậu nhận ra trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, vội vàng và mạnh mẽ.

"Seungri ?" - Không nhận được câu trả lời khiến Jiyong hơi lo lắng, âm cuối chợt cao lên. - "Maknae à ?"

"Em đây, hyung." - Seungri thoáng giật mình, vội vàng đáp lại. - "Em muốn hỏi, anh có biết chiếc chemise trắng của em để ở đâu không ?"

"Em có rất nhiều chemise trắng, Seungri."

"Chiếc .." - Seungri nhìn cả dãy áo trắng tinh trước mặt mình, đột nhiên không biết nói gì, rồi lại đột nhiên bật ra một cái tên không thể ngờ tới. - ".. mà anh tặng em ở Iceland."

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng im rất dài.

Dài đến nỗi Seungri tưởng Jiyong không còn nhớ đến sự tồn tại của chiếc áo ấy.

"Ở trong ngăn tủ thứ hai bên cạnh gương. Anh đã xếp riêng nó vào trong đó." - Seungri không biết mình có nghe lầm hay không, nhưng cậu thấy giọng Jiyong dường như đang run rẩy.

Cậu không biết rằng trái tim mình cũng đang run rẩy.

Lúc Jiyong cúp điện thoại cũng là lúc Seungri ngã gục xuống sàn. Cậu cảm tưởng như mình là lữ khách lạc đường trong bão tuyết, chịu đựng giá lạnh quá lâu, vì khát cầu hơi ấm mà liều mình tiến về phía trước. Thế nhưng chính cậu cũng hiểu rằng, đã đi trong bão tuyết, thì càng đi chỉ càng lạnh lẽo và đớn đau; giống như Seungri muốn rời khỏi Jiyong, càng rời xa càng trống rỗng, tuyệt vọng khôn cùng.

Taekgu đã đến để đón cậu đi, nhưng Seungri chỉ nhìn anh lắc đầu, bỏ vào phòng thu âm trong nhà.

Hôm nay, cậu muốn hát cho riêng mình bài ca của nỗi cô đơn.

.

"Không có người tôi biết sống thế nào

Khi mà sự cô đơn làm tôi choáng ngợp

Chuyện ăn chuyện ngủ và cả cách phối đồ

Ở trong đầu tôi chỉ còn là một mảng trắng xoá

Tôi đang chết dần chết mòn

Bởi vì tôi chẳng thể nào đối mặt với cô đơn .."

Ngoài trời nhẹ đổ một cơn mưa tuyết, thổi vào thanh âm từ cây đàn chút ảm đạm thoáng qua, khiến mỗi nốt nhạc ngân nga dường như đều trở nên mệt nhoài.

"Jiyong, em như thế này, là đúng hay sai .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro