chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“ Minh Viễn. Anh ăn thử miếng thịt kho này đi. Em mới nấu ”
“ Tuyệt vời. Ngon quá. Khả Vy lần sau em lại nấu cho anh ăn tiếp a.”
Minh Viễn vừa nói vừa nhai ngấu nghiến miếng thịt kho tàu mà Khả Vy gắp cho vừa trả lời. Khả Vy nhìn cậu buồn bã nói
“ Nhưng thịt bố em hết mất rồi làm sao nấu cho anh ăn nữa. Đây là phần thịt cuối cùng rồi ”
“ Bố em..”
Minh Viễn đang thưởng thức món thịt bỗng nhiên dừng nhai, ánh mắt hắn ngạc nhiên nhìn về phía Khả Vy. Nhưng đối lại ánh mắt ấy chỉ là một cái gật đầu thật nhẹ buồn bã.
Minh Viễn vội vàng lấy chiếc đũa đảo qua chiếc đĩa đầy thịt. Dưới lớp mỡ dày đặc là những lát thọt ba chỉ được thái lát mỏng đều đặn chẳng có gì bất ngờ. Minh Viễn thở dài mỉm cười
“Khả Vy. Lần sau không được đùa anh như vậy”
Minh Viễn cũng không có suy nghĩ nhiều, đó là một trò đùa của Khả Vy chăng. Cuộc trò chuyện dừng lại, hai người vẫn vui vẻ ngồi ăn. Lúc đã thưởng thức xong, Khả Vy lấy chiếc tô lớn múc một món canh thịt hầm đưa lên, Minh viễn nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng khuấy đều gia vị. Đột nhiên cậu dừng lại như chết đứng.
Trong bát canh thịt hầm, một ngón tay nổi lên. Minh Viễn giật đứng người đẩy chiếc ghế lùi lại cậu lập tức nghiêng người sang một bên mà nôn tháo. Sống lưng Minh Viễn bắt đầu lạnh lên, những lớp da gà nổi lên khó tin nhìn Khả Vy.
“Cô..Cô..”
“ Chẳng phải em đã nói rồi sao. Thịt bố em hết mất rồi ”
“Không……”
Ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa số hắt lên mặt Minh Viễn, làm cậu giật mình bật dậy không quên lau đi giọt mồ hôi còn vương trên trán. Đó là một giấc mơ,một giấc mơ làm Minh Viễn phải giật mình. Trông qua thì Minh Viễn còn rất trẻ chừng khoảng hai mươi lăm tuổi. Hắn nhìn quan rất anh tuấn, ngũ quan xinh đẹp kết hợp trên khuôn mặt tạo ra một vẻ hài hòa, những cô gái nhìn thấy hắn lần thứ nhất đều không thể cưỡng lòng mà nhìn lại lần thứ hai. Nhưng Minh Viễn vẫn ở một mình cũng chưa từng yêu ai, bởi hắn bị ám ảnh bởi cái câu chuyện hắn từng trải qua. Thời gian gần đây Minh Viễn bỗng nhiên thường xuyên mơ về giấc mơ này, cái giấc mơ có thật đó là một câu chuyện bản thân hắn từng phải chứng kiến. Đứng bên khung cửa sổ, Minh Viễn đẩy chiếc cửa kính ra đón không khí trong lành sáng sớm. Cậu có một dự cảm chẳng lành, đôi mắt thâm quầng nhiều đêm mất ngủ giật giật liên tục như có điều gì kinh khủng sẽ sắp xảy ra với cậu. Minh Viễn thất thần buồn bã hồi tưởng lại quá khứ, cũng khoảng vào thời gian này khi mùa đông đã qua thay vào đấy là một mùa xuân ấm áp đang tới. Đó là một câu chuyện buồn chưa có hồi kết.
Mười năm trước.
Trên thảo nguyên mênh mông đầy cỏ và gió, những đàn gia súc đang thong dong gặm những mầm cỏ non, những tiếng sáo tiếng chơi đùa của đám trẻ con vang vọng khắp vùng nội. Nhưng chúng đột nhiên im lặng dừng chơi đùa nhìn về phía xa xa. Một chiếc ô tô đã cũ chạy dọc theo con đường mòn từ từ tiến tới, những đứa trẻ tò mò chạy theo chiếc xe cũ kĩ đến thẳng một căn nhà cũ kĩ nằm giữa thảo nguyên đã bỏ hoang từ lâu.
Đó là một gia đình nhỏ bốn người, người đàn ông trung niên bước xuống xe dang hai tay nhìn khắp thảo nguyên mênh mông hít một hơi dài rồi rốt lên
“Cuối cùng cũng về tới”
Phía sau ông ba người khác cũng đẩy cánh cửa ô tô bước ra, đó là một người phụ nữ trẻ đẹp ăn mặc rất sang trọng và hai đứa con một trai một gái. Người phụ nữ mặt mày cau có nhìn căn nhà rồi giận giữ lên tiếng
“Hàn Lâm. Anh định để chúng ta sống ở nơi tồi tàn như thế này sao?”
“Nơi này là nơi anh lớn lên. Tuy bỏ hoang đã lâu nhưng chúng ta có thể sống ở nơi này. Khả Vy , Hạ Vũ hai con có thích không”
Hai đứa trẻ hiếu kì gật đầu lia lịa rồi chạy một vòng khắp cánh đông cỏ mà tinh nghịch. Minh Viễn cùng đám trẻ nơi đây tò mò chỉ dám đứng từ xa nhìn lại, cậu được sinh ra lớn lên tại vùng quê đầy nắng và gió này. Nhưng lúc này nhìn về phía đứa bé gái kia cậu không khỏi thốt lên cái cái từ mà cậu chưa bao giờ dành cho một ai
“Đẹp thật”
Phải nói nhãn lực của Minh Viễn rất là tốt. Ở xa như vậy mà cũng nhìn thấy cô bé. Đám trẻ cũng ngạc nhiên nhìn Minh Viễn
“Minh Viễn. Mày nói cái gì. Haha. Minh Viễn biết yêu”
Chúng vừa chạy vừa tinh nghịch hét lên, Minh Viễn xấu hổ rượt theo
“Chúng mày im lặng đi. Tao yêu bao giờ”
Đám trẻ tinh nghịch đùa vui làm hai anh em Khả Vy Hạ Vũ cũng chú ý tới. Hạ Vũ là anh trai Khả Vy lớn hơn cô bé hai tuổi miệng mỉm cười chạy lại đám trẻ, Khả Vy cũng bén lén chạy theo.
Minh Viễn đang rượt đuổi thì thấy hai người chạy lại thì dừng lại nhìn về phía kia lấy tay gãi đầu cười nói
“Hai người mới đến. Mình là Minh Viễn”
“Chào cậu. Tớ là Hàn Hạ Vũ còn đây là em gái mình Hàn Khả Vy”
Minh Viễn không khỏi tò mò nhìn sang không khỏi thổn thức. Minh Viễn từ lâu đã mất cảm giác với cái đẹp vì từ nhỏ hắn đã được đám con gái trong trường hay hắn gặp đều ưa thích hắn. Nên hắn cũng tự tin với cái nhan sắc của mình chưa bao giờ nói một tiếng khen ai đẹp ngoài mình. Nhưng lúc này Minh Viễn nhìn thấy Khả Vy hắn lại có một cảm giác khác. Cô ấy có một cặp mắt hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp, to hơn một chút không đủ thâm sâu, nhỏ hơn một chút sẽ không đủ trong sáng. Hơn nữa ánh mắt kia tựa như xuyên thấu nội tâm của Minh Viễn làm hắn đứng ngẩn ngơ nhìn cô là Khả Vy phải đỏ mặt cúi đầu.
“Ê Minh Viễn. Mày yêu Khả Vy”
Tiếng Vu Quân ghé sát bên tai Minh Viễn mà nói thầm làm cậu giật mình gãi gãi chiếc đầu vội dời cặp mắt đi chỗ khác. Hạ Vũ cười lớn chào hỏi đám trẻ rồi đưa Khả Vy quay về, Minh Viễn vẫn tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của nàng. Minh Viễn như ngu ngốc quay sang hỏi Vu Quân tên bạn thân thời cởi truồng tắm mưa cùng mình
“Vu Quân. Mày thấy Khả Vy đẹp không”
“Đẹp. Sau này cô ấy sẽ là vợ của tao”
“Đừng mơ”
Hai đứa cười haha rồi tiếp tục quay lại đám trẻ chơi đùa. Những ngày sau hai anh em Khả Vy cũng hòa nhập với đám trẻ con cùng nhau vui đùa chơi với nhau thân thiết. Hai người rất hòa đồng và dễ bắt chuyện nên bọn trẻ nơi này ai cũng mến nhất là Khả Vy hai đưa những thỏi kẹo mời chúng ăn. Nhưng thân thiết nhất vẫn là Vu Quân với Minh Viễn, hai đứa nó luôn tìm cách tiếp cận Khả Vy không đứa nào chịu thua đứa nào.
Cứ tưởng thời gian sẽ trôi qua trong yên bình nhưng một ngày kia khi bọn trẻ đang chơi đùa nơi đồng nội thì tiếng cãi vã vang lên trong căn nhà cũ nát. Đó là bố mẹ Khả Vy đang tranh luận với nhau, những trò chơi dừng lại. Ánh mắt Minh Viễn nhìn về phía căn nhà rồi nhìn sang Khả Vy đang buồn sầu tò mò hỏi cô
“Khả Vy. Bố mẹ em sao vậy”
“Em không biết. Từ khi từ thành phố trở về đây. Ngày nào bọn họ cũng cãi nhau, anh Hạ Vũ thỉnh thoảng còn bị bố đánh”
Minh Viễn cũng không hỏi gì thêm, buồn bã ngồi cạnh Khả Vy. Rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, ngày hôm ấy Hạ Vũ cùng mẹ rời đi bỏ lại Khả Vy cùng bố cô ấy ở lại. Bố Khả Vy bắt đầu lao vào cơn nghiện riệu, lúc đầu chỉ là những trận mắng chửi sau dần dần chuyển sang đập phá đồ đạc. Khả Vy từ ấy cũng bị cô lập trong căn nhà cũ kĩ, thời gian mà Minh Viễn với Khả Vy gặp nhau ngày càng ít đi. Cũng vì thế mà Minh Viễn với Vu Quân càng ngày càng ít chơi với đám trẻ mà thường trốn vào mảnh vườn nhỏ gặp Khả Vy. Nhiều lần bị bố cô ấy bắt gặp mắng chửi nhưng hai đứa vẫn tiếp tục.
Vài tháng sau, ngoài căn nhà cũ kĩ mái ngói đã phủ đầy rêu phong Minh Viễn với Vu Quân đang ở đấy nhìn vào căn nhà qua những ô cửa kính. Nhưng lần này, bọn hắn không còn nghe tiếng đập phá hay mắng nhiếc mà thay vào đó là những tiếng dao tiếng búa vang lên như chặt vào thứ gì đấy. Khả Vy vẫn đứng đấy nước mắt rơi xuống nhìn cha mình, một lúc sau mùi thơi từ món thịt kho tàu bốc lên thơm ngút tỏa ra từ căn nhà. Minh Viễn với Vu Quân ngửi được mùi thơm thì chiếc bụng chúng đã kêu lên hưởng ứng, Vu Quân không kìm được kêu lên
“Thơm quá mày ạ. Lâu lắm rồi tao chưa được ăn món thịt”
“Tao cũng vậy. Thèm quá”
Nhưng bọn hắn cũng không dám tiến vào chỉ đứng đấy nhìn nồi thịt đang bốc khói nghi ngút, bất ngờ bố Khả Vy quay lại bắt gặp hai cặp mắt kia. Nhưng mà lần này không phải là một trận mắng nhiếc khi hai đứa tự tiện tiến lại căn nhà của ông mà thay vào đó là một nụ cười hiền hòa giống như ngày xưa ông vừa mới tới phát kẹo cho bọn nó. Bố Khả Vy chởi chiếc tạp dề xuống tiến lại cánh cửa mở ra, Minh Viễn thấy vậy hoảng hốt lùi về phía sau định chạy trốn ra đồng nội. Cánh cửa ngôi nhà từ từ mở ra, Hàn Lâm bước ra ngoài mỉm cười nói
“Hai đứa không phải chạy. Đói rồi phải không, hôm nay chú có nấu nhiều thịt hai đứa muốn vào ăn cùng Khả Vy không”
Minh Viễn giật mình níu lấy thay Vu Quân chạy đi, nhưng cậu không thể kéo được Vu Quân khi hắn đang đứng đấy nhìn về phía Hàn Lâm gật đầu. Minh Viễn cũng không chịu được mùi thơm từ chiếc nồi đầy khói kia bốc ra, lại nhìn Vu Quân cậu lại có can đảm đứng lại rồi cũng gật đầu.
Hàn Lâm mỉm cười hài lòng rồi tiến vào trong căn nhà, hai đứa trẻ cũng vui vẻ bước vào. Đây là lần đầu tiên Minh Viễn được vào nhà Khả Vy, tuy bề ngoài nó rất cũ khĩ nhưng ở bên trong phải làm cho cậu choáng ngợp. Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi không khác gì một khách sạn thu nhỏ đầy đủ những thứ vật dụng hiện đại mới mẻ mà Minh Viễn chưa bao giờ được nhìn thấy. Nơi bức tường cạnh chiếc cửa sổ nhỏ, Khả Vy nhìn hai người rồi lắc đầu sợ hãi, cô bé đang ngồi co rúm lại hai tay vòng lấy chân mà run lên, đôi mắt cô bé đỏ đi như vừa mới khóc xong. Minh Viễn thấy vậy tiến lại ngồi cạnh hỏi han, nhưng đáp lời của Minh Viễn là một sự im lặng lạ thường.
Đôi mắt Khả Vy không nhìn vào Minh Viễn mà nhìn vào người cha đang dọn thức ăn ra bàn tròn đầy những món thịt bắt mắt. Dường như cô bé sợ sệt một điều gì đấy, Minh Viễn cũng không định hỏi thêm mà tò mò nhìn xung quanh ngôi nhà. Lúc cậu nhìn tới bên góc tủ thì thấy một tấm ván gỗ hình như mới được cạy lên nhô lên một tí so với sàn nhà. Nhưng lúc cậu định tiến lại thì Hàn Lâm ho nhẹ nói
-Xong rồi. Khả Vy con đem bạn lại ăn cơm nào. Lâu rồi chúng ta mới ngồi đông đủ thế này
Tuy giọng nói nhẹ nhàng có vẻ ấm áp nhưng Khả Vy lại thấy lạnh gáy sống lưng, cô bé run rẩy đứng dậy không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Lâm. Đôi tay vươn xuống lay lấy vai Minh Viễn ra hiệu, cậu dường như cũng hiểu ý mỉm cười đứng dậy rồi chậm chạp tiến vào chiếc ghế cạnh bàn ăn. Vu Quân đã ngồi đấy từ lâu mỉm cười nhìn hai người, Hàn Lâm mỉm cười hài lòng rồi ngồi xuống lấy chiếc đũa gắp từng miếng thịt ba chỉ được tẩm gia vị nấu nhừ bỏ vào bát từng đứa rồi bắt đầu gắp bỏ vào miệng. Hàn Lâm vừa ăn vừa tấm tắc gật đầu rồi nhìn Khả Vy
-Ăn đi con.
Khả Vy đôi tay run lên, nắm lấy chiếc đũa gắp lấy miếng thịt thơm ngon. Nước mắt cô bé chảy xuống nhưng Hàn Lâm  chợt trợn mắt quát
-Có việc ăn mà cũng khóc. Chẳng lẽ con muốn đi theo mẹ với anh
Khả Vy giật mình rồi mạnh dạn bỏ miếng thịt béo ngậy vào miệng mà nhai, nước mắt vẫn chảy xuống không ngừng. Hàn Lâm thấy vậy rồi mỉm cười nhìn sang hai đứa Minh Viễn.
-Hai đứa cũng ăn đi. Không nó nguội mất ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkt