chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đàng sau cánh cửa ấy là cả một hệ thống đường hầm rộng lớn được ngăn cách bở những chiếc cửa thoát hiểm nhưng cái nào cũng được khóa lại rất cẩn thận. Nhìn qua có thể tưởng tượng ở đây giống như một nhà tù thu nhỏ. Nhưng nội tâm Minh Viễn bây giờ rất sợ hãi nên cũng không có tâm trạng để ý xung quanh. Men theo đường hầm, Khả Vy đã đưa cậu đến nơi thoát hiểm, cô bé nhìn Minh Viễn rồi thở dài
-Lần sau anh đừng đến đây nữa. Em không muốn gặp lại anh
Khả Vy vừa dứt lời thì có tiếng bước chân vọng lại từ phía sau đường hầm, Minh Viễn cũng nghe thấy liền vội vàng bò theo ống thông gió trèo lên mặt đất. Nhưng vừa bước lên, ánh nắng chói chang ập vào mắt làm Minh Viễn choáng váng, cậu nhìn lại thì thấy ngôi nhà của ông Hàn Lâm đã thay đổi hoàn toàn. Xung quanh đươc rào kín mít bằng những tấm gỗ cao, những cửa sổ đã được Hàn Lâm lấy gỗ đóng lại đồ đạc đã được chuyển ra hết ngoài mảnh vườn. Minh Viễn hốt hoảng bỏ chạy thoát thân về nhà. Hàn Lâm trong từ nhà cũng chạy theo nhưng bống nhiên có tiếng động gì đó khiến ông ta dừng bước và quay trở lại căn nhà.
Minh Viễn ngoái đầu lại trong sự sợ hãi đến khi nhìn thấy Hàn Lâm đóng cửa và nhìn cậu bằng đôi mắt rất giận giữ.
Sau cái ngày hôm ấy, Hàn Lâm và Khả Vy đã vội vàng dọn nhà đi. Sau này Minh Viễn cũng không còn nghe tin tức gì về hai người. Nhiều lúc Minh Viễn cũng tò mò muốn đột nhập vào một lần nữa nhưng những sự ám ảnh đêm hôm đó vẫn thôi thúc cậu không nên quay trở lại. Cái ý định ấy cũng bị cắt ngang, cậu không muốn trở lại đó một lần nào nữa.
Trở lại với cuộc sống thường ngày, nhiều năm trôi qua Minh Viễn đã học xong cấp ba thi đỗ vào đại học. Những câu chuyên về Khả Vy cũng dần trôi vào dĩ vãng, không còn ai còn nhắc tới. Chỉ là thỉnh thoảng Minh Viễn nhìn về phía căn nhà kia là cậu lại hồi tưởng tới ngày xưa.
Đến ngày nhập học, Minh Viễn cùng Vu Quân cũng thu dọn hành lí mà bước chân ra thành phố tiếp tục công việc học hành. Ở đây cuộc sống vội vã tấp nập không yên bình như ở vùng nông thôn thôn nghèo, Minh Viễn phải vừa học vừa làm trang trải cuộc sống thường ngày. Gia cảnh nhà cậu cũng chẳng phải khá giả gì. Cậu theo học được nửa năm thì bất ngờ lại xảy đến.
Định mệnh ngày hôm đó, lúc Minh Viễn đang đi bộ trên con đường vắng tới trường thì cậu bỗng nhiên đứng lại xoa xoa con mắt. Từ góc cuối con hẻm nhỏ có một cô gái đi lướt qua. Đó là cái khuôn mặt mà cậu không bao giờ có thể quên, trong sự ngỡ ngàng cậu thốt lên

-Khả Vy.

Minh Viễn vội vàng hướng phía trước con hẻm mà chạy tới, nhưng cậu thất vọng. Giữa dòng người vội vàng đông đúc, cậu đã để mất giấu Khả Vy lúc nào không hay.
Mang cái bản mặt buồn bã tới trường, Minh Viễn vào lớp ngồi vào chiếc ghế của mình mông lung nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Những cơn gió mùa thu thổi qua mái tóc làm cậu thấy lòng lạnh lẽo. Đã rất lâu rồi cậu mới có cái cảm giác này, Khả Vy người mà cậu đã cố quyên đi nhưng lần này lại bất ngờ gặp lại trong sự tình cờ. Nhưng Minh Viễn lại vừa buồn vừa sợ hãi, cậu sợ Hàn Lâm. Tuy từng này tuổi đầu nhưng cậu vẫn bị ám ảnh bởi cái ngày hôm đó.

-Minh Viễn. Mày sao vậy. Mày chưa ăn sáng à sao mà nhìn thất thần vậy

Vu Quân cũng tới nơi vỗ lấy bả vai Minh Viễn

-Tao gặp lại Khả Vy mày ạ. Tao thấy cô ấy đi trên đường

Minh Viễn mệt mỏi nằm dài trên chiếc bàn học lên tiếng

-Khả Vy. Chẳng phải con chú Hàn Lâm sao. Cô ấy ở đây?

-Đúng vậy.

Lúc hai người đang trò chuyện thì tiếng chuông vào lớp bất ngờ vang lên, phía sau cánh cửa một giảng viên lớn tuổi từ từ tiến vào lớp bên tay còn kẹp chiếc cặp nhỏ lên tiếng.

-Hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới. Cậu vào đây giới thiệu với mọi người đi

Từ phía sau, một nam thanh niên tầm mười chín tuổi khuôn mặt anh tuấn không khác Minh Viễn là bao, chầm chậm bước vào mỉm cười nhìn cả lớp rồi gật đầu chào

-Chào các bạn. Mình là Hàn Hạ Vũ mới chuyển đến. Mong mọi người giúp đỡ thêm

-Hàn Hạ Vũ

Minh Viễn đang mệt mỏi nằm xõng xoài trên chiếc bàn bỗng nhiên đứng bật dậy hô to.

-CỐP

Viên phấn từ phía trước bay nhanh đâm vào trên trán Minh Viễn

-Minh Viễn cậu làm gì vậy. Ngồi xuống

Minh Viễn ôm đầu cười khổ. Hàn Hạ Vũ mỉm cười ngạc nhiên, đấy là anh của Khả Vy. Hạ Vũ được chuyển đến ngồi cạnh Minh Viễn lấy sách vở ra nhìn sang, cậu ta tò mò hỏi

-Ê Minh Viễn. Cậu cũng học ở đây. Cũng mấy năm rồi còn gì. Haha

Minh Viễn cũng quay sang nhìn những nét thay đổi trên khuôn mặt của Hạ Vũ rồi mỉm cười lên tiếng

-Ừ. Cũng mấy năm rồi. Lâu giờ cậu sống sao. Có ở cùng Khả Vy không

-Tên vô tâm này. Gặp lại chưa lâu đã hỏi em gái tớ là sao. Haha

Minh Viễn chả biết nói gì ngại ngùng cười trừ. Hạ Vũ lại nói

-Em gái tớ vẫn khỏe. Tớ đang ở với Khả Vy. Rảnh cậu có thể đến thăm nó

-Được không. Mình có thể đến.. nhưng bố cậu

Minh Viễn vừa nhắc tới Hàn Lâm thì Hạ Vũ tắt đi nụ cười, cậu ta bắt đầu im lặng. Minh Viễn cũng thấy không phải, bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng. Thật sự là sự tĩnh lặng đến lạ thường, hai người không nói gì với nhau trong lớp chỉ còn nghe tiếng phấn gõ trên mục giảng, tiếng giáo viên giảng bài. Minh Viễn cũng muốn phá tan cái bầu không kí này nhưng cậu cũng chả giám mở miệng.

Trên hành lang xuống sân trường, Vu Quân tiến lại gần Hạ Vũ ôm lấy bả vai toét miệng cười

-Hạ Vũ. Đi thôi.

-Đi đâu

-Hừ. Về nhà cậu chứ đi đâu. Mấy năm rồi không gặp chí ít cũng mời bọn tớ về nhà chứ

Hạ Vũ lúng túng định mở lời nhưng Vu Quân lại cắt ngang

-Nhanh nào. Tớ đói rồi. Haha

Hạ Vũ sau một hồi khước từ nhưng không được nên cũng đành dẫn Minh Viễn và Vu Quân về nhà. Cuối con hẻm nhỏ cách ngôi trường không xa, ba người dừng chân trước một ngôi nhà không lớn. Hạ Vũ đẩy cánh cổng bằng sắt lâu ngày đã hoen rỉ bước vào, Minh Viễn cũng chần chừ rồi cũng bước theo. Trái tim Minh Viễn đập mạnh liên hồi, cậu ta sợ phải đối mặt với Hàn Lâm nhưng một phần cũng thôi thúc cậu muốn gặp lại Khả Vy. Nghĩ tới nghĩ lui cậu cũng bước vào.

Trước căn nhà nhỏ là một mảnh sân được trồng rất nhiều hoa, mùi hoa thơi tỏa ra nức mũi lan tỏa khắp căn nhà. Minh Viễn đang đứng đấy thì tiếng một người con gái từ trong nhà nói vọng ra

-Anh hai. Em nấu gần xong rồi. Anh chuẩn bị vào ăn cơm

-Khả Vy. Em ra đây

Hạ Vũ ấp úng nói. Một lúc sau cánh cửa dần dần được mở ra. Từ trong căn nhà một người con gái bước tới, Minh chết sững người ánh mắt ngước nhìn lên. Khả Vy rất đẹp, đẹp một cách lạ lùng, là sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của cả người phụ nữ truyền thống và hiện đại. Minh Viễn chưa bao giờ hoài nghi định lực của mình, hắn đã gặp qua nhiều cô gái đẹp nhưng chưa bào giờ có cô gái nào lại làm Khả Minh bối rồi như thế này.

Khả Vy cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Minh Viễn, nhưng không phải bằng sự niềm nở đón tiếp như những người bạn lâu ngày gặp lại. Mà thay vào đó là cái thái độ lạnh lùng băng phong. Cô lập tức đóng cửa lại, bỏ mặc ba người đứng lại phía mảnh sân nhỏ.

-Minh Viễn. Anh về đi. Bố em sắp về

-Khả Vy. Anh..

Minh Viễn muốn nói gì đó nhưng không sao mở miệng được, Hạ Vũ cũng lắc đầu nhìn nhai người rồi lên tiếng

-Có lỗi với hai cậu quá. Khả Vy tính tình nó không được tốt. Hay là các cậu về đi lúc nào nó tâm trạng tốt lên tôi sẽ đưa hai cậu đến chơi. Với lại bố sắp về..

Vừa nhắc tới bố Hạ Vũ đã trầm giọng xuống. Minh Viễn buồn bã chán nản bước ra cánh cổng men theo con hẻm nhò mà tiến về chỗ trọ. Nằm trên chiếc giường nhỏ cậu lại suy nghĩ miên man. Những ngày sau vẫn trôi qua như thường ngày, Minh Viễn vẫn tiếp tục làm việc đi học bình thường.

Vào một buổi tối vắng người, khi Minh Viễn đang vác những hộp đồ lạnh trên vai đi giao hàng cho một cửa hàng nhỏ, lúc đi qua con ngõ hẻm bỗng nhiên cậu nghe thấy một tiếng la hét thất thanh vang lên gần đó.

-Có ai không cứu tôi

Đó là giọng của một cô gái trẻ, nhưng sau tiếng la hét thất thanh của cô là một tiếp Bốp mạnh vang lên giọng nói ồm ồm của một gã đàn ông đã trung tuổi

-Cô em. Cô có kêu cũng không có ai để ý đâu. Ngoan ngoãn nghe lời khỏi phải chịu đau đớn. Haha

Minh Viễn giật mình vứt đống đồ lạnh sang một bên lập tức chạy nhanh về phía con hẻm tối, cậu nghe rõ ràng là đó tiếng của Khả Vy không thể nhầm lẫn được. Nơi cuối con hẻm gã kia đẩy Khả Vy vào tường bắt đầu dùng bàn tay bẩn thỉu sờ mó lên thân thể cô. Khả Vy kêu lên thất thanh nhưng cũng bất lực vì chả ai nghe thấy nhưng cũng vì một phần cô bị hắn dùng tay kia bóp lấy chiếc cổ. Khả Vy bắt đầu hô hấp khó khăn khuôn ướt đẫm nước mắt, cô nhìn về phía ánh đèn đường từ xa như chờ mong có ai đó đến cứu mình nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng tràn trề. Đôi mắt ướt át của Khả Vy lạnh ngắt rồi dần dần lịm đi.

Trong một căn phòng nhỏ cũ nát, Khả Vy tỉnh lại mở đôi mắt của mình ra nhìn một lượt xung quanh. Cô gái bỗng nhiên giật mình sợ hãi khoanh tròn vào góc tường, đầu chum lại giữa hai chân mà khóc.

-Cộp Cộp

Tiếng bước chân vang lên, một người đàn ông dần dần tiến sát lại chỗ cô đang ngồi. Khả Vy lại càng sợ hãi run lên bần bật tay với lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh người, dường như đối với cô đó như lại một sự bảo vệ cuối cùng.

-Khả Vy. Em uống nước đi. Trà gừng anh mới pha

Là giọng nói của Minh Viễn, Khả Vy như trong cơn hãi hùng tỉnh lại. Cô không tin nổi vào mắt mình ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt anh tuấn ấy nấc lên

-Minh..Viễn.. Em…

Minh Viễn nhẹ nhàng ngồi xuống đặt ly nước cạnh Khả Vy vòng đôi tay ôm lấy thân hình đang run rẩy của cô. Cậu thở dài lên tiếng an ủi

-Em không sao. Đừng suy nghĩ nhiểu. Lúc nãy anh vô tình đi qua thấy vậy nên anh đuổi gã kia đi rồi.

Khả Vy đưa đôi tay lau những giọt nước mắt rồi quay sang nhìn Minh Viễn như không tin, nhưng lúc cô nhìn kĩ thì hai con mắt Minh Viễn đã bị thâm như gấu trúc sưng lên từ lúc nào, đôi môi còn vương lại một ít máu. Rõ ràng là hai người đã ẩu đả. Khả Vy nhìn hắn rồi cũng không nói gì, cô tin hắn.

Hai người đêm ấy ở cạnh nhau suốt đêm. Khả Vy thì vẫn chưa hết sợ hãi vẫn ôm chặt lấy Minh Viễn, còn cậu cũng chẳng phải là loại người háu sắc nên mấy bợn cũng đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đêm ấy có thể là đêm hạnh phúc nhất đời cậu. Đã mấy năm rồi cậu vẫn chỉ dành tình cảm cho mỗi Khả Vy mặc cho bao nhiêu cô gái tốt tỏ tình. Cậu rất yêu cô ấy, Minh Viễn cúi xuống hôn nhẹ lên chiếc trán Khả Vy rồi ôm cô mà thiếp đi.

Sáng hôm sau, lúc hai người còn chưa tỉnh giấc thì chiếc chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Minh Viễn ngáp ngắn ngáp dài vươn đôi tay với lấy. Đầu dây bên kia giọng nói một người đàn ông trung niên vang lên

-Khả Vy. Alo. Khả Vy

-Khả Vy đang ngủ

Minh Viễn trong cơn mơ màng đáp lại, nhưng gã giật bắn người tỉnh dậy

-Thôi chết, là bố Khả Vy

Đầu dây bên kia bỗng nổi giọng giận giữ

-Cậu là ai. Con gái tôi đâu.

Minh Viễn giật mình chẳng biết nói gì, hắn ấp a ấp úng

-Dạ chào bác Hàn Lâm. Cháu.. cháu là Minh Viễn ạ

-Minh Viễn? Cậu là Minh Viễn. Khả Vy về quê. Nó..

Hàn Lâm cũng ngạc nhiên, ông ấy cũng chả biết tại sao Khả Vy lại đột ngột bỏ về quê nội. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ông lại tiếp tục

-Mà sao cậu lại cầm máy nó. Mới 6 giờ sáng. Chả lẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tkt