愛情(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Liễu chết đột ngột trong ngục, Thần Dương đến nhận xác của hắn, rồi theo ý của Tiêu Trì Dã, sắp xếp một căn nhà mới cho vợ con hắn ở thành Đan, mời cho con trai hắn một vị tiên sinh tốt.

Tiêu Trì Dã ốm liền tù tì đến tận khi tuyết ở Khuất đô tan, đến khi hắn có thể ra ngoài thượng triều, Hề Hồng Hiên đã được đề bạt lên làm chủ sự ty khảo công của bộ Lại.

Thẩm Trạch Xuyên trả yêu bài cấm quân cho Tiêu Trì Dã, Tiêu Trì Dã nhân lúc lấy yêu bài mà lướt nhìn y từ trên xuống dưới một lượt.

"Cảm ơn nhé," Tiêu Trì Dã cầm lấy yêu bài, "trấn phủ đại nhân."

"Không dám," Thẩm Trạch Xuyên cong ngón tay lại như không nỡ rời ra.

Tiêu Trì Dã cầm yêu bài huơ huơ rồi hỏi: "Thích rồi à?"

Thẩm Trạch Xuyên cười đáp: "Thích chứ, đợt này sờ mãi quen rồi."

Tiêu Trì Dã thấy mọi người dạt hết ra xa rồi bèn nói: "Chỉ sờ mỗi yêu bài của ta thì không hay lắm nhỉ."

Thẩm Trạch Xuyên đứng chắp tay sau lưng, nói với hắn: "Bệnh nặng mới khỏi, nhị công tử có muốn chơi bời thì cũng nên biết điểm dừng chứ."

"Ta thanh tâm quả dục hơn nửa tháng rồi," Tiêu Trì Dã bị nắng rọi đến buồn ngủ, hắn ngọ nguậy chân, "bạc tình lang sáng nhớ chiều mong chẳng buồn sang thăm ta lấy một lần, bây giờ ra ngoài rồi kiểu gì cũng phải nghĩ cách chữa vết thương lòng chứ."

Thẩm Trạch Xuyên bị gió thốc, nói: "Cái kiểu khốn nạn toàn đứng núi này trông núi nọ, đã thế tình cũ người mới đếm không xuể, mấy tí là quên ngay ấy mà, không đáng phải lỡ dở thanh xuân vì kẻ như thế."

Tiêu Trì Dã hỏi: "Ai khốn nạn?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Nhị công tử."

Tiêu Trì Dã định bóp gáy y, nhưng lại hiềm bóp ở đây thì không thích hợp nên bảo: "Nói hay lắm, nói được lắm, nói đến mức nhị công tử muốn vỗ tay khen ngươi rồi đấy."

"Khách sáo rồi," Thẩm Trạch Xuyên khiêm tốn nói, "nhận được tâm ý là được."

"Xem ra ngươi còn đặc biệt đi điều tra mấy tình cũ kia nữa nhỉ," Tiêu Trì Dã nói, "quan tâm ghê."

"Điều tra thì không," Thẩm Trạch Xuyên đáp trả, "ngồi phường Hương Vân uống chén rượu, chuyện phong lưu gì mà chẳng nghe ngóng được. Ví dụ như nhị công tử là khách quen, sành chuyện phong nguyệt lắm."

"Khâm phục không?" Tiêu Trì Dã hỏi.

"Khâm phục, khâm phục." Thẩm Trạch Xuyên vừa nói vừa nhìn hắn rồi chậm giọng, "Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, người trong lời đồn với người mà ta gặp không giống như là cùng một người cho lắm."

"Cơ hội ít," Tiêu Trì Dã móc ngón tay treo yêu bài lên, "chơi nhiều lần rồi sẽ hiểu hơn. "Nhai kỹ nuốt chậm", chúng ta cũng chưa phải từng thử qua, mùi vị cũng được chứ hả?"

Thẩm Trạch Xuyên mím chặt môi trong ánh mắt hắn.

Tiêu Trì Dã cười bảo: "Xem ra vẫn nhớ đấy, thế thì chuyện hứa với ta đâu, vẫn nhớ chứ?"

"Chuyển lời cho Hương Vân hộ ngươi," Thẩm Trạch Xuyên đáp, "dắt mối bắc cầu cho các ngươi rồi kiếm chén rượu mừng, tất nhiên là vẫn nhớ."

"Ta biết là ngươi đáng tin mà," Tiêu Trì Dã nói, "chuyện mà thành rồi, ta nên cảm ơn ngươi thế nào nhỉ?"

"Coi như tiền mừng đi." Thẩm Trạch Xuyên hơi biếng rồi, ánh mắt y men theo phiến đá mà nhìn ra ngoài, mất tập trung.

Hàn Thừa đi từ trong ra đúng lúc đó, hắn vẫy tay với hai người, tiểu thái giám bên cạnh chạy nhanh đến.

"Mời hai vị gia, hoàng thượng đang chờ!"

Lý Kiến Hằng ngồi trên long ỷ nghe người ta nghị sự, sắp lập xuân rồi, trồng dâu trồng đay ở các địa phương đều là chuyện lớn. Tả đô ngự sử đô sát viện, Sầm Dũ, thượng tấu, nói ở các khu dân cư trong Khuất đô đều có hiện tượng lấn chiếm cống rãnh công, bây giờ tuyết sắp tan rồi, nếu cống rãnh bị tắc không thể lưu thông, đến mùa mưa chắc chắn sẽ ngập hết đường phố.

Việc này quá nhỏ nhặt, ít nhất thì chẳng là gì so với việc mà mọi người đang thương nghị. Thậm chí Lý Kiến Hằng còn chẳng thèm nghe rõ đã gạt sang một bên, bị cái miệng to của bố chính sử đến từ Trung Bác thu hút.

Sầm Dũ muốn lên tiếng mấy lần liền nhưng đều bị chặn ngang.

Tan triều, Sầm Dũ xuất cung, bỗng nghe thấy phía sau có người gọi hắn lại. Hắn ngoái đầu, thấy là Thẩm Trạch Xuyên.

Thẩm Trạch Xuyên hành lễ rồi nói: "Mạo muội ngăn Sầm ngự sử, ty chức có việc muốn thỉnh giáo."

Sầm Dũ đáp: "Mời Thẩm trấn phủ nói."

Thẩm Trạch Xuyên bèn nói: "Ban nãy thượng triều có nghe ngự sử nhắc đến chuyện cống rãnh công bị tắc, ý ngài là việc nước cống dâng cao ở khu dân cư bên phố Đông Long?"

Sầm Dũ ra hiệu bảo Thẩm Trạch Xuyên vừa đi vừa nói, hắn đáp: "Phải, việc lấn chiếm cống rãnh công bên phố Đông Long đã có từ năm Hàm Đức rồi, khai xuân năm ngoái đã ngập cả khu, nhưng vì chưa chết ai, cũng chưa xảy ra vấn đề gì, thế nên cũng không có ai để ý đến."

Thẩm Trạch Xuyên cười khổ rồi bảo: "Không giấu gì đại nhân, ty chức đang sống ở đó."

Sầm Dũ khá là ngạc nhiên, hắn vội hỏi: "Thế mấy bữa nay có bị ngập không?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Nhà ty chức thế đất cao, vì nhà hai bên lấn cống rãnh công, để mở rộng khoảng sân mà hiên nhà chạm đến hẳn mái hiên nhà ty chức, nước cống tắc cứng không thoát được, tối qua đã tràn cả vào sân rồi. Sáng nay trước khi thượng triều, ty chức có sang khu nhà dân xung quanh, những nhà thế đất thấp đã ngập cả rồi."

Sầm Dũ rầu rĩ nói: "Nếu mà gặp phải dịch bệnh gì thì nguy. Chưa nói chuyện ngập lụt trước, vì mọi người đều muốn chiếm mấy tấc đất mà khiến nhà cửa sát nhau, ở giữa không có tường gạch ngăn, toàn là gỗ như thế mà gặp lửa thì sẽ xảy ra chuyện lớn mất thôi."

Thẩm Trạch Xuyên đứng nghĩ một lúc rồi trấn an: "Đại nhân đừng lo, ty chức sẽ nói chuyện với chỉ huy sứ đại nhân xem có thể bẩm lên hoàng thượng, kịp thời cho người khơi thông hay không."

"Được, ta cũng sẽ nói với các lão nữa." Sầm Dũ cất bước định đi thì lại ngoái đầu, cười nói với Thẩm Trạch Xuyên, "Trấn phủ có lòng, nếu chuyện này có thể giải quyết nhanh, cũng coi như ngài thêm một phần công đức."

Thẩm Trạch Xuyên chắp tay tiễn.

***

Mai đỏ trong sân đã lụi, khi Thẩm Trạch Xuyên đến nơi, Tiêu Trì Dã đang đứng trong thư phòng ngắm mai tàn.

"Mấy hôm nay tuyết tan nên chỗ nào cũng ướt." Tiêu Trì Dã níu cành mai, "Cái nhà kia của ngươi chắc không ở được nữa đâu nhỉ."

Thẩm Trạch Xuyên dạo này đúng là đang phát sầu vì chuyện đó, y kéo nhẹ cổ áo rồi vừa cởi giày vừa đáp: "Ngập hết sân rồi."

"Năm năm trước ta đi qua đó, Triều Huy có nhắc đến chuyện cống rãnh công." Tiêu Trì Dã quay lại, "Không ngờ đã lâu thế rồi mà vẫn chẳng có ai giải quyết."

"Đằng nào cũng toàn đám tiện chủng hạ đẳng bị ngập, giải quyết vừa tốn thời gian vừa tốn sức." Thẩm Trạch Xuyên tỏ vẻ giễu cợt, "Ai mà chịu làm."

"Không phải ngươi đang chuẩn bị làm đấy à?" Tiêu Trì Dã nhìn y, đi sang, "Năm nay thời tiết tốt, lại có trò sát hạch công lao của đô sát viện, nếu xảy ra chuyện gì thật thì đám văn thần trong triều đều sẽ giành giật nhau mà làm."

"Ta thấy chưa chắc đâu." Thẩm Trạch Xuyên tựa vào tường định giẫm lên chiếu thì bị Tiêu Trì Dã chặn lại, y nhướng mắt hỏi, "Hử?"

Tiêu Trì Dã cúi người xách đôi ủng của Thẩm Trạch Xuyên lên, ấn lớp da ngoài mấy cái rồi bảo: "Cẩm y vệ keo kiệt thế, đến một đôi ủng da hươu cũng không nỡ cho à?"

Thẩm Trạch Xuyên ướt mất nửa cái tất, Tiêu Trì Dã gọi người đốt chậu than hong cho phòng ấm lên. Hôm nay sắc mặt Thẩm Trạch Xuyên không tốt, hóa ra là bị lạnh.

"Ủng da hươu ngâm lâu cũng không chịu nổi." Thẩm Trạch Xuyên dịch chân ra, không cho Tiêu Trì Dã nắm, y hạ mắt nhìn Tiêu Trì Dã rồi bảo, "Khu thế đất thấp ở phố Đông Long đều là kỹ viện nghèo, bây giờ ngập trong nước bẩn rồi."

Tiêu Trì Dã cứ ngồi xổm như thế mà ngẩng lên đáp: "Những kỹ viện đó bình thường đều không kén khách, ai cũng tiếp hết, cho vài đồng tiền là thích làm gì thì làm. Thuế thì không nộp nổi rồi, năm nào cũng khất, đám đếm tiền mà sống dưới bộ Hộ cũng chẳng phải thứ gì tốt, toàn cố ý mặc kệ bọn họ."

"Có khu nhà dân cũng ngập rồi." Thẩm Trạch Xuyên nói.

"Quen chờ rồi, chờ hết ngập là xong." Tiêu Trì Dã đứng dậy đáp, "Người làm việc không ít, nhưng người chịu làm việc không tính công lao thì rất ít. Hôm nay tan triều vẫn chưa ăn cơm, cùng đi ăn đi."

Nha hoàn mang guốc gỗ lên cho Thẩm Trạch Xuyên, y đi guốc gỗ rồi mà vẫn chưa cao bằng Tiêu Trì Dã. Tiêu Trì Dã nhìn mắt cá chân trắng trẻo sạch sẽ của y vừa mảnh vừa xinh, lại nghĩ đến loại thuốc hồi trước y uống mãi.

"Tết rồi mà vẫn chẳng thấy ngươi mập lên tí nào." Tiêu Trì Dã đẩy cửa, dẫn y đi ra ngoài.

"Bận đến mức cả ngày chỉ ngủ có hai canh giờ thôi," Thẩm Trạch Xuyên gõ guốc gỗ, "cứ tưởng chức nam trấn phủ là chức nhàn, ai dè thợ rèn cũng nhiều việc ghê."

"Nếu Hề Hồng Hiên không bảo vệ nổi ngươi," Tiêu Trì Dã nghiêng đầu, "thì mau đổi sang làm quân cờ của nhị công tử đi."

"Thế thì chắc hai canh giờ cũng chẳng có mà ngủ," Thẩm Trạch Xuyên đi theo hắn, "những người vẫn còn ở lại trong cẩm y vệ bây giờ đa phần là con nối nghiệp cha, ăn cơm tổ tông ban, không thèm mỡ của cấm quân đâu."

Mấy ngày nay đang tan tuyết nên sân vườn cũng toàn đất nhão. Tiêu Trì Dã bước qua vũng nước rồi quay lại, nhìn Thẩm Trạch Xuyên một lúc.

Thẩm Trạch Xuyên lê guốc, không buồn nhấc vạt áo màu nguyệt lên mà chạy thẳng vào nước. Lúc này trời đã tối, vầng trăng trắng mịn vươn mình nơi chân trời xa xôi, tỏa thứ ánh sáng bàng bạc xuống mặt đất, cũng khiến hình ảnh của Thẩm Trạch Xuyên phản chiếu trong vũng nước trở nên đẹp và mỏng manh. Y vừa nói vừa tập trung nhìn đường, không để ý thấy Tiêu Trì Dã dừng lại rồi, y xách vạt áo trắng lên rồi nhảy từ đầu bên kia sang như trẻ con, nhảy ngay đến trước mặt Tiêu Trì Dã.

Tiêu Trì Dã không thèm cân nhắc gì thêm, cúi người xuống ôm eo y rồi vác y lên vai. Đôi guốc gỗ rơi xuống đất, Tiêu Trì Dã nhấc lên cầm trên tay, rồi cứ thế, một tay xách guốc, một tay giữ người trên vai đi đến phòng uống rượu.

Thần Dương lùi lại mấy bước rồi ra hiệu cho thị vệ đằng sau, lặng lẽ xua hết người trong viện đi. Đinh Đào trên nóc nhà cũng không dám lên tiếng, chỉ thò hai con mắt ra ngó nhị công tử vác người ta. Kiều Thiên Nhai và Cốt Tân mỗi người núp một chót mái hiên, không hẹn mà cùng uống một hớp rượu.

"Sáng đã thấy sắc mặt không tốt rồi," Tiêu Trì Dã nói, "nóng thế này, ốm rồi hả?"

Thẩm Trạch Xuyên nằm trên vai hắn nhìn mặt trăng dưới đất, đáp: "...Chắc vậy."

"Anh hùng mưu cầu bá nghiệp không phải chuyện chốc nhát là xong," Tiêu Trì Dã đi lên bậc thang, đá tung cửa ra, "mạng là quý nhất."

"Lúc hận ta sao không nói thế," Thẩm Trạch Xuyên ngả xuống một chỗ rất mềm, y nhìn chăm chăm vào Tiêu Trì Dã, "ốm vặt thôi, ngủ một giấc là khỏe."

Tiêu Trì Dã không nhìn y mà tự cởi giày rồi cởi tiếp áo khoác ra. Đám nha hoàn nối đuôi đi vào, đặt thức ăn lên chiếc bàn nhỏ.

Thẩm Trạch Xuyên rửa tay rồi lại định nới cổ áo ra. Tiêu Trì Dã ngồi bên cạnh chìa tay nới hộ y rồi thò ngón tay móc tháo cổ áo ra, trông thấy nốt mụn đỏ.

"Dạo này ẩm quá," Thẩm Trạch Xuyên xoay mu bàn tay đẩy tay hắn ra, "Hàng xóm cơi nới ra chặn hết cả ánh sáng."

Tiêu Trì Dã như không để ý, "ừ" một tiếng rồi thôi.

Hai người ngồi xuống, lúc ăn cơm, Tiêu Trì Dã hỏi: "Bây giờ cái nhà kia của ngươi đã không còn hợp với thân phận nữa, sao không chuyển đi?"

Thẩm Trạch Xuyên đáp: "Ngay cạnh chùa Chiêu Tội, tiện gặp sư phụ, với cả ngay trên phố Đông Long, Hề Hồng Hiên mà có động tĩnh gì thì cũng dễ điều tra."

Tiêu Trì Dã nhìn y ăn cơm, nói: "Sư phụ Kỷ Cương cũng không thể làm tạp dịch trong chùa Chiêu Tội mãi được, kiếm cái nhà khác rồi ở chung thì dễ làm việc hơn."

Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ta xem đợt tới có cái nhà nào hợp không đã."

Thực ra trong tay y còn có ngôi nhà của Tề thái phó nữa, nhưng căn nhà đó giờ không ở được, bắt mắt. Chuyển nhà thì dễ, nhưng khó cái Hề Hồng Hiên dõi sát quá, y không dám lấy sư phụ và tiên sinh ra để mạo hiểm.

Ăn cơm xong thì đã muộn lắm rồi, trời vẫn lạnh. Thẩm Trạch Xuyên đứng dậy định cáo từ thì Tiêu Trì Dã đẩy cửa sổ ra, huýt sáo.

Ba thị vệ thêm một con Mãnh đồng loạt thò đầu ra.

Thẩm Trạch Xuyên ngoái lại.

Tiêu Trì Dã không cười, sự phóng đãng chơi bời lúc ban ngày của hắn như đã bị gió đêm thổi nhòa, trong đôi mắt kia là rừng rậm và sương dày, trông đầy mông lung và sâu thẳm dưới ánh trăng.

Có lẽ hắn đúng là một tay già dặn chuyện phong nguyệt.

Thẩm Trạch Xuyên nghĩ.

Chỉ nguyên ánh mắt này của hắn là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhhgff