CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ Bông, La Bàn Và Chiếc Đồng Hồ

Chương 1:

- Mấy thằng này chơi kiểu gì mà ngu quá vậy?!!

"REENG REENGGG"

- Ê không biết chơi thì xóa game đi. Chết tiệt, lại chết rồi!

"RENG RENGG RENGGG"

- Ashh!!! Giờ này rồi ai còn gọi nữa vậy trời?

Bực mình thật sự, tôi vội lấy headphone xuống. Tay với lấy chiếc điện thoại kế bên. 1h sáng rồi, không thể tin khuya vậy rồi mà vẫn bị làm phiền. Tôi bắt máy.

- Ai vậy? có bị khùng không? 1 giờ sáng rồi đấy, tính không để cho người ta yên ổn à? - Tôi cọc cằn, lớn tiếng nói, tính chửi thêm một trận cho đã nhưng bên kia đã kịp lên tiếng.

- LƯU MỸ TÂY. Im miệng để cho tao nói.

- Tiểu Thời? Anh bị rảnh hay gì mà gọi giờ này? Anh biết rõ em đang cày game mà.

- Có em rảnh mới đúng, 7 giờ sáng rồi. Cô giáo của em vừa gọi hỏi tao sao em không đi học kìa. - Anh nói, giọng anh ba phần chán chường, bảy phần bất lực.

Chết rồi, trời sáng từ khi nào vậy? Rõ ràng tôi nhớ lúc nãy chơi game nhìn đồng hồ vẫn còn sớm mà. Ashhh, lại muộn học nữa rồi. Vội cúp điện thoại, nhanh chân chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân rồi hấp tấp vơ lấy chiếc balo màu đen giữa đống quần áo bừa bộn trên giường ngủ, mặc vội chiếc áo phông cùng quần jean, gấp rút tắt máy tính, tắt hết điện trong nhà rồi chạy như bay lao ra đường.

Lớp học người mẫu bắt đầu từ tận lúc 6h30, chắc giờ cô giáo đang nguyền rủa tên tôi vì đã muộn học lần thứ 7 trong tháng, nhưng mỗi tháng đi học tới 8 buổi lận mà, suy ra tôi vẫn còn ngoan chán. Vừa chạy bộ, tôi vừa tự an ủi chính mình để khi bị cô la vẫn còn chút gì đó gọi là bào chữa cho bản thân.

Lúc này đã là giờ cao điểm, từ đường xá đến vỉa hè, đâu đâu cũng tấp nập xe cộ cùng người người chen lấn, xô đẩy nhau để không bị muộn học, muộn làm. Mặt trời lên cao, rọi xuống sáng cả một vùng trời xanh biếc, nắng chiếu lên dòng người vội vã kia, bóng họ in lẫn lên nhau vì chẳng còn chỗ trống nào trên đường nữa. Nắng như chiếu thẳng vào mặt tôi, lóe chói cả mắt. Tôi bước thật nhanh từng bước chân, cố hòa vào dòng người ấy để không bị té xuống đường.

Chẳng mấy chốc, đã đến được nơi. Mừng quá, chắc chưa trễ lắm đâu, tôi vừa thở dốc, định hình lại vị trí của bản thân trong không gian hành lang, vừa chống tay lên tay nắm cửa phòng học. Tôi cá chắc rằng giờ này cô đang hướng dẫn kĩ năng ứng xử cho các bạn, nhân lúc này tôi có thể lẻn vào là xong. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, tôi xoay tay nắm cửa, và bằng một cách thần kì nào đó, một ai đó cũng vừa xoay tay nắm cửa bên trong, và cô giáo bước ra. Tôi thấy cô, tôi như muốn ngất xỉu tại chỗ. Cô thấy tôi, cô chỉ nở nụ cười "hiền hậu". Thét:

- LƯU MỸ TÂY!!!! BỮA NAY TỚI SỐ EM RỒI!!

- cô ơi, em...

Tôi chưa kịp phản ứng, bàn tay dịu dàng ấy đã nhéo vành tai tôi, đau điếng cả người, lôi tôi vào phòng học.

3 tiếng sau...
Huhu, chân của tôi hình như mất hết cảm giác rồi. Cô đúng ác độc, bắt tôi chạy hơn 10 vòng cái sân vận động của trường, trường tôi kiến trúc vốn chẳng nhỏ rồi, sân vận động còn to gấp đôi nữa. Các bạn thì được nhẹ nhàng sải bước, bước từng ước nhẹ nhàng trong bóng mát, trong như những siêu mẫu sang chảnh. Còn tôi chạy rụng rời đôi chân, trời thì nắng nóng, người ướt đẫm toàn mồ hôi. Chạy xong cô vẫn thấy chưa vừa tội của tôi, còn bắt tôi vừa xách hai xô nước hai bên vừa đi không được lệch khỏi đường thẳng cô vẽ. Hình như lâu nay cô giáo ghét tôi lắm hay sao ấy, vẽ đường "chỉ" dài tầm 60m, đi hết nửa tiếng, tôi thở không ra tiếng. Hên là vừa kịp giờ về, không là tôi ngất thật rồi.

- Sao cô phạt bạn ấy ghê vậy - Điềm Điềm, một trong những tài năng đặc biệt của lớp đã hỏi cô giáo khi thấy cô đứng nhìn Mỹ Tây ra về thông qua chiếc cửa sổ.

- Mỹ Tây cũng như em vậy, nhưng chỉ là nó quá lười để rèn luyện tất cả những tài năng mà nó có thôi. - Cô nói, tay đẩy gọng kính cận lên rồi trở vào trong. Điềm Điềm im lặng suy nghĩ một lúc rồi cũng ra về.

...

Sau khi học xong, tôi trở về nhà, tắm rửa một chút. Vừa tắm xong, tôi ngồi xuống ghế trước bàn, bật máy tính lên, hôm nay chỉ học có mỗi buổi sáng nên giờ có thể thoải mái cày game tiếp rồi.

"REENGG RENGG"

Chuông điện thoại tôi lại reo lên inh ỏi, đoán xem còn ai gọi ngoài tên Tiểu Thời đáng ghét chuyên làm phiền người khác chứ. Tôi cau mày nhìn tên anh ta hiện trên cuộc gọi.

- Nghe.

- Mỹ Tây, em mau đến chỗ tao. Lẹ!!

- Bây giờ là gần giữa trưa rồi, nắng lên tới tận đỉnh đầu, anh có bị khùng không mà bắt em ra chỗ anh?? - Tôi vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ, nắng gắt chiếu muốn xuyên qua cả tấm rèm cửa dày màu đen. Tôi chẳng muốn rời khỏi căn phòng mát mẻ của mình chỉ để ra ngoài kia tí nào cả.

- Không nói nhiều, mau bắt xe taxi ra đây nhanh. - Tiểu Thời ra lệnh xong thì liền cúp máy ngang.

Tôi đành thở dài rồi tắt máy tính, trang điểm một chút trước khi ra ngoài. Xong thì búi gọn mái tóc màu đen dài lên. Tôi chọn chiếc áo hoodie to màu tối ưa thích, váy xếp ly ngắn màu trắng kem, cùng một đôi boots đen bóng cổ dài. Và không thể thiếu chiếc balo hình thỏ bông rồi, thật ra món này tôi được bà tặng lúc còn nhỏ, nó có thể cất gọn dây vào và trở thành một con thỏ bông bình thường. Cậu thỏ bông này là bạn thân nhất của tôi từ nhỏ đến tận bây giờ, nếu đêm nào không có cậu ấy thì chắc chắn tôi sẽ không thể ngủ ngon đêm đó. Chuẩn bị xong thì tôi đi xe taxi đến chỗ làm của Tiểu Thời.

Thật ra không xa lắm, chỉ mất tầm 10 phút để đến nơi anh bằng xe hơi thôi. Nơi Tiểu Thời làm là ở gần trung tâm thành phố, anh có một văn phòng nhỏ tại nhà và làm việc ở đó. Nghề nghiệp chính là một thám tử khá nổi trong thành phố này, mọi người truyền nhau rằng Tiểu Thời là người rất tài khi phá được nhiều vụ bí ẩn, riêng tôi thì thấy anh ta vẫn còn nghiệp dư lắm.

- Em đến rồi. - Tôi mở cửa vào, cởi rồi đặt giày lên kệ, vừa bước vào là phòng khách, cũng chính là văn phòng của anh, nơi đây khá rộng rãi và thoáng mát. Bốn bức tranh nghệ thuật cổ kính đắt giá được treo cạnh nhau trên bức tường, khoảng cách cách nhau không sai một dù chỉ là một mili. Những chiếc kệ to lớn chất đầy sách cũ lẫn mới nằm sát nhau. Chính giữa phòng là một bộ bàn ghế sofa lớn, anh thường ngồi ở đây để trò chuyện với khách hàng. Nội thất được sắp xếp một cách gọn gàng, thuận mắt.

Nhưng đây là nơi mọi người được thấy duy nhất trong căn nhà này, nên sạch sẽ cũng là điều hiển nhiên. Tiểu Thời vốn sống một mình, khép kín với xã hội. Nên không có nhiều điều về anh hay là về mọi thứ xung quanh anh cho lắm. Đúng là một con người bí mật (đầy ác độc).

- Tao ở trong phòng ngủ. - Giọng anh vang ra từ căn phòng ẩn sau cánh cửa ở góc phòng khách. Tôi đến, mở cửa ra và đi vào.

- Lần này lại là vụ gì đây?

Tôi hỏi, chân bước đi giẫm lên đống giấy tài liệu cũ kĩ rải rác khắp phòng. Tiểu Thời đang trầm lặng đứng suy nghĩ trước bức tường, nơi có chiếc bảng giấy rộng, dán đầy hình, chữ, ghim, sợi chỉ đỏ nối từ điểm này sang điểm khác chằng chịt đè lên nhau. Tôi nhìn, dáng anh cao cao, sang chảnh trong chiếc áo sơ mi cùng quân tây đen lịch lãm, tóc đen gọn gàng, lưng hướng về phía tôi. Tôi ngồi đỡ trên chiếc giường nhỏ vì chẳng còn chỗ để ngồi nữa, sách lúc nào có ở mọi ngóc ngách dù chỉ là chỗ nhỏ nhất. Tôi thật không hiểu nổi sao người ta làm thám tử thì luôn sống ngăn nấp, cẩn thận. Còn anh thì... nói không nên lời

- Cướp của sao?
- Giết người. - Tiểu Thời trả lời.
- ...
- Số lượng nạn nhân là tám, tất cả đều là thành viên trong một đại gia đình lớn. Án mạng không xảy ra chỉ trong một đêm, cứ cách ba tháng sẽ có một người bỏ mạng. Nhưng cái chết của họ giống như một cái chết bất đắc kì tử.

- Huh? Trong suốt tám cuộc án mạng đó không để lại dấu vết gì sao? - Tôi hỏi, ôm thỏ bông nhỏ màu trắng vào lòng.

- Có, hung thủ cũng bị bắt giam rồi.

- Ash, bắt được hung thủ là xong chuyện rồi còn gì? - Giọng bực bội, tôi cau mày khó chịu. Anh ta vẫn toàn thích dính lấy mấy chuyện không đâu vào người.

- Tao không nghĩ đó là hung thủ thật sự.

- Mọi bằng chứng đều chỉ về hắn, không phải hắn thì là ai?

- Em phải thấy được phản ứng của người đó khi bị thẩm vấn. Nhận tội, nhưng miễn cưỡng.

- Nếu mọi chứng cứ đều chỉ hắn là kẻ giết người, hắn còn cách nào khác ngoài nhận tội đâu?

- Lại đây. - Tiểu Thời nói, rồi để tay lên chiếc bàn gỗ được đặt ngay cửa sổ kế đó.

Tôi đi lại gần xem, trên bàn có đầy đủ hồ sơ về vụ án, các bức ảnh hiện trường, thông tin cá nhân của từng thành viên, thông tin của hung thủ tất cả đều đặt chồng chất lên nhau hòa cùng không khí đầy mùi giấy trong căn phòng bừa bộn.

- Đại gia đình Claster. Người đầu tiên bị phát hiện đã chết là ông Clau, chủ nhân căn nhà, chết trong phòng ngủ, tư thế như đang ngủ say. - Anh nói, ngón tay đặt về bức hình hiện trường, tôi thấy nó chỉ như một căn phòng ngủ bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt.

- Tiếp đó là ba người con của ông thấy, một cặp sinh đôi nam và một người nữ. Chết do khi đi du lịch đã gặp sự cố về phương tiện di chuyển, hay nói đúng hơn là đứt dây cáp treo khi đang dùng nó để lên núi. Và cuối cùng là ba đứa cháu nội và mẹ của bọn chúng. Chết do... bị giết.

Tiểu Thời nói rồi đảo mắt qua tôi, tôi nhìn vào bức ảnh hiện trường ba đứa trẻ bị giết, địa điểm vẫn là trong phòng ngủ, chiếc giường be bét máu cùng những đứa trẻ tội nghiệp đang ôm lấy nhau, tôi thật sự không dám nhìn tấm ảnh thi thể nát bấy của bọn chúng.

- Cả căn nhà rộng lớn vậy chẳng lẽ không có người giúp việc nào sao?

- Đương nhiên là có, chỉ là lúc xảy ra vụ của ba đứa bé thì tất cả người giúp việc đã được cho nghỉ dịp giáng sinh - Thám tử nói với tôi.

- Còn ai sống sót cuối cùng không?

- Người con dâu cả và đứa con gái nhỏ vừa đủ ba tháng tuổi. Hiện tại hung thủ đã bị bắt nên họ đã được an toàn, nhưng tao thì không nghĩ vậy. Đó vốn chỉ là kẻ thế thân thôi.

- Vụ này được cảnh sát khép lại rồi mà. Vậy anh còn điều tra để làm gì vậy? - Tôi nhíu mày hỏi.

- Đến một lúc nào đó em sẽ hiểu.

- Bây giờ anh định làm gì?

Tôi vừa hỏi vừa khoanh tay trái lại, tay phải lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ màu trắng trên vòng cổ của mình.

- Vụ án này tính chất nguy hiểm cao, tao nghĩ là sẽ cần đến em. Cùng tao quay về quá khứ lúc vụ án xảy ra, xem hung thủ có phải là người tao đang nghĩ hay không. - Anh nói, tôi gật gù hiểu chuyện. - Quay về vụ án mạng của những đứa trẻ.

- Vậy thỏa thuận lần này sẽ là em đưa anh về quá khứ, còn anh phải nấu đủ ba bữa trong hai ngày cho em ăn được chứ? - Tôi nhìn anh với đôi mắt long lanh. Tôi không phải là loại người lười nấu mà đòi ăn, chỉ là đồ ăn do Tiểu Thời nấu "rất rất rất" ngon, tôi thật sự bị nghiện đồ ăn của người thám tử nghiệp dư đó.

- Được. Ra xe đi, đợi tao chuẩn bị đồ.
Tôi tuân lệnh nghe theo, đi ra đứng ở cửa sau nhà anh, nơi đỗ một chiếc xe hơi đời cũ nhưng vẫn còn chạy rất tốt.

Vừa đứng tôi vừa tiếp tục cầm chiếc đồng hồ trên cổ mình, ngắm nghía một chút. Đây là thứ duy nhất tôi có được từ ba của mình, vật di truyền tuy rẻ tiền nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Chiếc đồng hồ quả quýt màu trắng, có kích cỡ nhỏ gọn, nhẹ. Bên ngoài được trang trí bởi họa tiết chiếc đồng hồ cát ở chính giữa, hai bên là những sợi dây leo xanh biếc cuốn tròn bám vào nhau. Ở hai góc cuối, bên trái là mặt trăng đen tuyền, bên phải là mặt trời bạc sáng, hai chi tiết này được khắc thủ công lên bề mặt. Bên trong mở ra thành hai phần, phần trên và dưới, phần trên mặt chỉ thời gian, mười hai con số la mã được sơn màu đen xếp ngay ngắn cùng bốn cây kim giờ, phút, giây, và kim phút... luôn hoạt động không ngừng. Phần dưới là phần chỉ ngày, tháng, năm tự động và động cơ bánh răng để chiếc đồng hồ có thể hoạt động. Tôi không thể để thứ này bị mất, đó là lý do tại sao tôi mang nó thành chiếc vòng mang trên cổ.

- Đi thôi.

Tiểu Thời cũng đúng lúc vừa đi ra. Rồi tôi và anh khởi hành trên chiếc xe hơi cũ đến dinh thự nhà Claster. Dinh thự này nằm trong một khu đất riêng rộng lớn của cả gia đình họ, trên đường đi tôi để ý phải băng qua một khu rừng toàn những cây thông cao vút trời, nối tiếp nhau che mất mặt trời, tạo nên bóng đêm sâu hun hút, u ám bám hết cả lên những dây leo héo hon hai bên vệ đường. Cũng có vài căn nhà nhỏ cũ kĩ rải rác trên đường, nhưng có vẻ nơi đây là một vùng ngoại ô rất hoang vắng.

Tôi nhớ rõ lúc đi trời vẫn còn tỏa nắng gắt, nhưng gần đến nơi thì lại âm u lạ thường, chắc sắp mưa rồi. Hơn 1 tiếng sau đó, chúng tôi đến chỗ, nhưng chỉ là đến cổng thôi, phải đi sâu vào nữa mới tới dinh thự. Tôi thật sự choáng ngợp với sự giàu có của họ, vị trí căn nhà ở cuối khu rừng, nơi cao nhất của ngọn núi, có tầm nhìn quan sát rất tốt. Và không ngoài dự kiến của tôi, cổng vào bị niêm phong rồi, băng niêm phong có chữ "RESTRICTED AREA" của cảnh sát quấn chặt lấy cánh cổng. Cả hàng rào cao năm mét cũng được tạo bởi các cột tròn trơn không chỗ bám.

- Vào bằng cách nào đây thám tử?

- Đừng có nói giọng mỉa mai như thế, nơi này tao thuộc nằm lòng rồi.

Tôi cười trêu Tiểu Thời, xem cái dáng vẻ điển trai khi bực bội đó kìa, đúng là luôn khiến người khác xiêu lòng mà, trừ tôi ra. Nói rồi anh cau mày, dẫn đường men theo hàng rào, nhưng sao ở đây đất có nhiều bụi cây gai thế nhỉ? Phải cẩn thận lắm mới không đạp hay vướng phải loài cây đó. Đi được một đoạn, thì phát hiện ra một phần nhỏ của hàng rào bị trúng cây cổ thụ lùn gốc to nên không xây hàng rào ở đó, vẫn có một khoảng trống nhỏ giữa cây và hàng rào, hy vọng sẽ đủ để chui lọt qua.

- Có cần tao giúp để trèo lên cây không?

- Cái gì??? Phải trèo lên cây này để xuống sao? - Tôi trợn mắt, cuộc đời này tôi ghét nhất là trèo cây, sâu bọ gớm ghiếc, đã vậy còn cao nữa chứ.

- Em nghĩ em chui lọt khoảng trống bằng 1 gang tay giữa cái cây với hàng rào này sao? Sao đẹp mà ngu quá vậy hả Mỹ Tây? - Tiểu Thời nói, nắm bàn tay kí mạnh lên đầu tôi.

- Ashh! Anh biết em không biết trèo cây mà, cái cây hẳn phải cao gấp ba lần em đó!!! - Tôi nói quá một chút để anh ấy chịu kiếm đường khác để vào nhưng không.

- Cởi giày ra rồi trèo lên vai tao, cây này không cao quá 3m đâu. Mau lên đi, trời mà tối là không vào được.

Với giọng điệu lạnh lùng, Tiểu Thời đáp gọn rồi ngồi quỳ một chân xuống trước gốc cây, ra hiệu đợi tôi trèo lên vai anh. Chán thật chứ, nếu không vì đồ ăn chắc chắn tôi sẽ không nhận lời làm đâu. Rồi tôi cởi giày mình ra, đặt chân lên tay anh dồn hết lực bước chân còn lại lên vai. Tiểu Thời tinh tế né mặt đi chỗ khác. Tay tôi bám chắc vào cây, anh từ từ đứng lên, đúng là người thám tử này có lợi về chiều cao thật, tôi có thể dễ dàng trèo lên... Nhưng mà tôi không xuống được. Huhu, nhảy xuống sẽ bị té trầy chân chứ chẳng đùa. Từ trên cao nhìn xuống mảnh đất vườn đầy bụi hồng gai của nhà Claster, càng gợi nên cảm giác ớn lạnh, tôi sững người khi nhìn vào căn dinh thực tồi tàn trước mắt. Có thứ gì đó rất cuốn hút sau những cảnh cửa sổ kính vỡ nát kia. Vỏn vẹn năm tháng bị bỏ hoang.

- Em không xuống được à?? Mỹ Tây!??

Lời Tiểu Thời nói như kéo hồn tôi trở lại cơ thể. Tôi lẳng lặng bám, mò từ từ rồi trèo xuống, tôi còn chẳng nhận ra mình đã quên bén đi nỗi sợ độ cao của bản thân. Nơi chúng tôi đứng là khu vườn của họ, họ trồng rất nhiều hoa, nhiều nhất là hoa hồng trắng, có vẻ những bụi cây này đã tự phát triển rất tốt trong thời gian không ai ở đây.

- Đi cho cẩn thận vào, không có ai biết được vì sao vườn hoa hồng nhà Claster nồng mùi hương và lâu héo đâu.

Dặn dò xong, Tiểu Thời bước trước dẫn đầu đi theo đường mòn giữa khu vườn. Không khí lành lạnh, khu rừng đen hút ở phía sau hàng rào như thể có ai đó đang đứng từ trong gốc nhìn ra. Các bụi hoa nối tiếp nhau hai bên đường này không cao, cùng lắm chỉ hơn đầu gối một chút, nhưng chẳng ai muốn đắm mình trong những dây gai nhọn đầy mùi hương ngọt ngào ấy đâu. Tới cửa sau của căn nhà, người thám tử đẩy cửa ra, cửa sau không khóa. Cảnh sát nghĩ rằng sẽ không còn ai bước chân vào nơi kì dị này nữa, nên họ chẳng quan tâm đến mấy.

Bước vào là phòng bếp khá rộng hiện ra đầu tiên. Vừa nhìn vào hoa văn mờ trên bức tường thạch cao là biết căn dinh thự này được xây từ khoảng 100 năm trở lại đây, vết mòn của năm tháng đã hằn sâu lên mọi thứ, nhưng vẫn không thể xóa nhòa sự đặc biệt nơi đây. Tất cả các đồ vật đều được để vị trí gọn gàng, chẳng có ai dọn chúng đi khi chủ nhà chuyển đến nơi khác. Bụi bặm bám đầy mọi bề mặt, kể cả góc nhỏ nhất cũng thành chỗ trú ngụ cho đàn nhện con rồi, đương nhiên nguồn điện đã bị ngắt từ lâu, không thể thấy rõ sự rộng lớn ở bên trong với thứ bóng tối mịt mù này. Tiểu Thời cho tay vào túi áo khoác của anh, rồi nhìn tôi bảo:

- Quay lại lúc 18 giờ 07 phút tối ngày 25/ 12/ 2041, lúc đó chẳng còn ai ở nhà ngoài ba đứa trẻ và mẹ bọn chúng. Nhưng mẹ bọn chúng có dấu hiệu tâm thần sau sự ra đi của người chồng, cô ta đã dùng thuốc ngủ rất nhiều vào lúc ấy. VÀ CẨN THẬN ĐI SAU TAO. Tao sẽ quan sát sơ hở của hung thủ, hãy nhớ rằng nó là "sát nhân" chứ không phải người thường.

- Vâng vâng em nhớ rồi, lần nào anh chẳng dặn như vậy. Em nghe đến mệt rồi!

- Mau đi thôi đừng nói lải nhải nữa.

Tôi lườm Tiểu Thời một cái, rồi cầm chiếc đồng hồ trên vòng cổ của mình, xoay chỉnh lại giờ bằng chiếc nút nhỏ phía trên bên phải, theo thời gian anh bảo. Xong thì đưa tay trái ra, người thám tử nắm tay tôi, tay phải kia tôi ấn lại nút ấy, gập nhanh đồng hồ lại.

"kịch"

Tiếng thời gian chuyển động lại vang lên, mọi thứ đều tua lại một cách nhanh chóng trước mắt chúng tôi, khung cảnh căn phòng từ tối mịt trở nên sáng sủa, bụi bặm bắt đầu vơi đi rồi tan biến trong không khí. Khung cảnh những người cảnh sát điều tra nơi đây, rồi cũng rời đi. Cuối cùng, căn bếp cũng đã bừng sáng ánh đèn khắp nơi.

Đúng là lộng lẫy hơn cả tôi nghĩ, khác với vẻ cổ kính bên ngoài, bên trong lại là những đồ dùng có phần hiện đại hơn cả thời điểm lúc đó, sàn được lót toàn bộ bằng gỗ đắt tiền và cứng chắc. Đồ ăn thơm phứt được dọn sẵn trên bàn là những món quen thuộc vào đêm giáng sinh. Nhưng sao chẳng ai xuống ăn hết nhỉ? Đồ ăn mà nguội sẽ chẳng còn ngon.

- Đi thôi, phòng của bọn trẻ ở lầu 3, nhớ đi nhẹ nhàng được chứ?

Ngoài thích làm phiền người khác ra, Tiểu Thời còn thích lo xa nữa. Tôi thở dài chán nản cất đồng hồ vào trong áo, đi theo anh. Anh chầm chậm bước trước, tôi bình thản theo sau. Đi khỏi phòng bếp là ra sảnh chính rộng gấp năm lần, dù đây không phải là lần đầu tôi đi đến những nơi như vầy, nhưng dinh thự nhà Claster luôn mang đến một thứ cảm giác nào đó khó tả. Sảnh chính gồm tám cánh cửa ra vào ở bốn bức tường. Chính giữa sảnh là cầu thang cổ điển mang đậm chất Châu Âu với những tay vịnh có nhiều chi tiết sắc sảo, gạch đá được lót thảm khắp cầu thang. Nhưng sao ở đây lạnh lẽo quá, tôi mặc hoodie vẫn thấy ớn lạnh.

Đi lên lầu 3 nhờ chiếc cầu thang ở trung tâm, đi tiếp trên dãy hành lang dài, được một lúc thì Tiểu Thời chợt dừng lại, dùng tay chặn, đẩy tôi ngược về sau. Tiếng trẻ con khóc ở căn phòng trước bắt đầu vang lên, không được, tôi vội bảo với anh rằng tôi phải đi đến xem xét chỗ khác rồi lật đật đi nhanh, tay bịt chặt tai, cắm đầu đi về phía trước, ngược hướng với căn phòng đó.

Run cằm cặp, mồ hôi bắt đầu ra, tôi cố gắng để đầu ốc mình trống rỗng, chân bước nhanh hơn nữa, chỉ muốn thoát khỏi nơi đó. Tôi sợ nhất cách làm việc của vị thám tử đó là chứng kiến lại toàn bộ vụ án mạng man rợ bằng chính mắt mình. Khi mà khung cảnh hỗn loạn, máu me văng tung tóe cùng thịt, tiếng la, khóc thét đau đớn, tiếng đồ vật đâm, tiếng đập trộn lẫn vào nhau, nạn nhân đều có thể ở mọi lứa tuổi. Tôi sợ nhất cảnh bất lực không thể cứu họ, vì quy tắc đầu tiên mà ba dạy tôi là không bao giờ được thay đổi bất cứ sự kiện gì của quá khứ dù là nhỏ nhất, không ai biết được sự ảnh hưởng của nó đến tương lai như thế nào cả.

Được rồi, được rồi. Cố bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ không sao hết, không sao, không sao mà. Đã bảo là không sao rồi mà!!! Làm ơn...

...

- Mỹ Tây! Nghe ba nói, con ở đây không được phát ra tiếng động. Ngày mai, hoặc ngày mốt... hoặc vài ngày nữa, khi nào có người đến nhà chúng ta, con hãy kêu cứu được chứ? Nh - nhưng nhất định tối nay phải im lặng! Được không con yêu của ba? - Ba Mỹ Tây nói, cười nhẹ rồi hôn lấy đứa con gái bé bỏng của ông. Đứa bé vừa bị đánh thức dậy, đã thấy ba trong bộ dạng máu me be bét khắp người liền mếu máo vì sợ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì ba đã vội vã dặn nó, nó chẳng biết gì ngoài nghe theo.

Ba nó vội vã đeo cho nó chiếc vòng cổ có một đồng hồ kì lạ. Có thể trong đó chứa đựng thời gian, thứ mà ba đã dạy nó suốt 4 năm đầu đời. Bàn tay thô ráp đầy máu của ba xoa đầu nó một cái, ba cười nhẹ nhìn nó lần cuối. Mẹ Mỹ Tây gấp gáp chạy vào, đóng cửa phòng rồi khóa lại, bà đi đến chỗ ba nó và nó nhưng sức lực cũng chẳng còn ngượng nổi nữa, ngã xuống đất, may có ba đỡ. Mẹ đau khổ gào lên trong lòng ba.

- Bọn chúng bắt mất Minh Tây rồi...

Nghe bà ấy nói, ba Mỹ Tây lòng đau như bị cắt thành cả nghìn mảnh, ông chẳng thể kìm nổi nước mắt nữa, ôm chặt lấy vợ mình trong đớn đau, bắt đầu tự oán trách chính mình vì không thể bảo vệ lấy gia đình nhỏ này.

- Tụi tao biết chúng mày ở trong đó. Muốn tự mở hay để tao phá?

Từ ngoài cửa vọng vào, tiếng dữ tợn của một ai đó. Sau khi nghe tiếng đó, Mỹ Tây chẳng hiểu vì sao ba mẹ lại xanh xao hết cả mặt, chẳng hiểu vì sao ba lại nhốt nó trong tủ đồ rồi nuốt luôn chìa khóa vào bụng. Trong không gian tối tăm ấy, ánh sáng duy nhất là từ khe nhỏ trên tủ. Theo phản ứng, nó nhìn vào khe đó, tay nắm chặt chiếc đồng hồ ba đưa. Nó thấy.

Ba mẹ quỳ xuống cầu xin ai đó, tiếng khóc át cả tiếng nói. Nhưng người đó không quan tâm ba mẹ đau như nào chỉ lớn tiếng hỏi chiếc đồng hồ đâu, ba mẹ không nói, chỉ cố cầu xin thảm thiết hơn nữa.

"Đùng"
"Đùng"

Hai tiếng gì đó vang lên liên tiếp nhau, lớn đến mức làm Mỹ Tây đau điếng hết cả tai. Nó che tay lại, nhắm chặt mắt mếu máo, nhưng nhớ lại lời ba dặn, liền vội cắn môi để không khóc, nó mở mắt ra để xem ba mẹ đâu rồi. Thì thấy, ba bất động trên đất rồi bỗng chốc bị ai đó lôi đi, tạo thành vệt máu dài màu đỏ thẫm. Mẹ nằm sấp xuống đất, nhìn về phía nó trốn, cười một cái rồi ngừng, mẹ ngủ sao? Sao lại ngủ mở mắt? Sao miệng mẹ có máu? Sao mẹ không nhút nhít nữa? Chuyện gì xảy ra vậy chứ?

Mỹ Tây vẫn không thể hiểu gì hết, nó vẫn ngồi một góc tủ, đợi sáng mai hy vọng mẹ sẽ dậy và nói cho nó biết. Nó lẳng lặng nhìn mẹ ngủ lạnh lẽo trên đất, nhìn con thỏ bông lẻ loi trên chiếc giường nhỏ mà lòng hụt hẫn.
...

Cuối cùng, sau vài ngày trôi qua, cũng có hai người cảnh sát đến căn nhà ở sâu trong rừng sau khi họ nhận được cuộc gọi từ cô giáo nhà trẻ về sự mất tích của 2 đứa nhỏ 4 tuổi. Họ đã lục soát cả căn nhà cũ nát và...

- Trời ơi! Đúng như tôi nghĩ mà. Rốt cuộc tên sát nhân nào lại tàn nhẫn như thế chứ?

- Chết ít nhất cũng phải 2 tuần rồi, cả căn nhà bám mùi kinh quá.

- Tìm 2 đứa nhỏ đi.

- Cái tủ này bị khóa, chỗ cuối cùng chúng ta kím trong căn nhà này rồi. --- Phá cửa tủ đi.

- ... Thật sự có một đứa nhỏ trong đây này. Nhưng nếu vậy thì đứa còn lại đâu?

...

Tôi thật sự đã chờ mẹ mình dậy. Nhưng thứ duy nhất tôi thấy được là hình ảnh cơ thể mẹ phân hủy đi từng ngày.

Ôm lấy thỏ bông ấm áp vào lòng mình, ngồi co ro một gốc. Tôi luôn tự hỏi tại sao bản thân không có được tuổi thơ bình yên, được ba mẹ chăm sóc như những đứa trẻ khác. Tại sao bản thân tôi lại phải nắm giữ thứ bẻ cong thời gian, đầy nguy hiểm như thế? Tôi vẫn không thể hiểu được số phận bị sắp đặt của chính mình sao lại tàn khóc đến đáng sợ. Tôi sợ lắm khoảnh khắc chứng kiến cơ thể mẹ tan rã dần, khi mà cái mùi đó bắt đầu bốc lên, nấm mốc xuất hiện. Lũ ruồi kiến lút nhút, giòi bọ ngọ nguậy đáng chết đó bám chặt lấy mẹ, chúng ăn mòn da thịt của người quan trọng nhất cuộc đời tôi. Từng ngày, từng ngày trôi qua, trốn trong chiếc tủ chật hẹp đó, tôi bắt đầu nhận ra, mẹ không còn là mẹ nữa.

Được rồi. Cố bình tĩnh nào, không sao cả, mọi chuyện qua rồi, bây giờ tôi đang sống tốt với mọi thứ rồi, sẽ không nhớ về chuyện đó nữa. Tôi không thể để quá khứ đó ám ảnh cả cuộc đời này được. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau, tôi đã có thể ngừng ôm thỏ bông, bình tĩnh mang balo lên lưng.

Rồi khi ngẩn đầu lên nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở một căn phòng nào đó, chẳng rõ là ở đâu vì khi nãy tôi chỉ lo đi về phía trước không để ý đường. Chắc cũng chỉ trong dinh thự Claster. Hình như nơi đây là phòng thay đồ, trang điểm của nữ vì kế bên tôi là một chiếc đầm được treo lên. Tôi mò mẫm trong bóng tối, tìm được chỗ bật đèn. Và đúng như tôi nghĩ, đây thật sự là phòng thay đồ. Nhìn các bộ váy phồng dạ hội đắt tiền được sắp xếp thẳng trong tủ kính, đúng là trông lộng lẫy, kiêu sa thật. Tôi bất chợt nhớ lại phong cách quý tộc thời xưa, đầm với nhiều lớp váy và họa tiết nhỏ tinh tế... Căn phòng này có 2 cửa ra vào, chắc một cửa nối ra hành lang, một cửa nối với phòng ngủ. Không thể ở đây lâu được, dù cho không còn người giúp việc trong nhà nhưng tôi vẫn phải nhanh chân đi tìm Tiểu Thời, thời gian quay lại cũng có giới hạn, sẽ cực kì tệ nếu bị kẹt mãi mãi ở chiều không gian cũ.

- Liras, em có biết anh làm những việc này cho ai không? Là cho em, chỉ riêng em thôi. - Giọng ai đó vang lên ở căn phòng kế bên, làm tôi giật thót lên, nếu chỉ có một người phụ nữ và 3 đứa trẻ thì giọng đàn ông đó là của ai?

Liras, Liras, tôi đã từng nghe cái tên này, hmmm để nhớ lại xem nào... hình như là... là Liras Claster, con dâu cả của chủ nhân dinh thư, đúng rồi chính là cô ấy. Thông tin của cô ấy có trong đống giấy tờ trên bàn ở nhà Tiểu Thời, nhưng vậy người đàn ông kia là ai, không thể là chồng cô được, rõ ràng anh ta đã chết trong vụ tai nạn 3 tháng trước đó rồi.

- Em vẫn luôn xinh đẹp như ngày đầu chúng ta gặp nhau, dù cho em có đang say giấc nồng...

Tôi tò mò hé cửa, nhìn qua khe nhỏ, Liras đang nằm trên chiếc giường đắt tiền ngủ mê man, còn người đàn ông thì đang ghé sát lại gần bên cô, bọn họ là tình nhân sao? Nhìn cử chỉ của người nam trông rất dịu dàng, nhưng vẫn cứ mang một chút gì đó không bình thường. Người đó tháo đôi găng tay ra, rồi lả lướt trên mặt, trên tóc của Liras. Giống một tên biến thái hơn với thứ nụ cười đắc ý trên khuôn mặt hắn.

"Choang"

Cái quái gì vậy? Sao bàn đựng nước hoa lại ở ngay kế cửa, lúc nãy tôi không hề thấy nó ở đây. Sao lại bị rớt vỡ rồi? Khi tôi không để ý, đứng đã va phải chiếc bàn, lọ nước hoa rơi xuống đất tạo thành tiếng lớn rồi vỡ tan tành.

- AI ĐÓ?? - Người đàn ông kia lớn giọng hét về cánh cửa tôi đứng phía sau. Bước nhanh lại gần.

Tôi liền nhanh chân hấc tung cánh cửa còn lại rồi thoát ra, chạy thục mạng về phía trước. Hắn ta là hung thủ sao? Hay là tình nhân của Liras? Tôi không thể nghĩ nổi nữa, hắn đang chạy rượt sát phía sau.

- ĐỨNG LẠI!!! Ngươi là ai???

Hắn ở phía sau, vừa chạy vừa thét. Và, giờ tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt kì quái kia, làn da sần sùi biến dạng, trông như bị cháy bỏng. Mất một bên mắt, thậm chí có dính máu cả. Hắn thật sự là một con quái vật đáng ghê tởm trong cơn ác mộng của lũ trẻ.

Vừa cấm đầu chạy vừa nhìn đường. Tôi biết tôi vẫn đang ở trong dinh thự Claster rộng lớn, nhưng nơi đây không phải là hành lang khi nãy tôi đi cùng Tiểu Thời, nó... giống một đường hầm. và tôi cũng nhận ra rằng chính mình đã bị lạc rồi. Tiếng chạy dồn dập từ sau lưng ngày một lớn hơn.

Cố gắng dồn hết sức chạy, rẽ vào mọi hành lang có thể rẽ, gặp ngã 3, ngã 4, đi lên rồi lại đi xuống những bật thang dài, nhưng mọi thứ ở đây dường như thông nhau theo một quy tắc kì quái nào đó. Họa tiết hoa văn hay các bức tranh treo trên tường cũng chẳng hề khác nhau dù chỉ một chút. Cả những chiếc bóng đèn dưới đây cũ vô dụng nữa, có chỗ chiếu chỗ không, thậm chí có nơi phải vừa chạy vừa mò trong bóng tối để tìm đường đi. Tôi có cảm giác nãy giờ đã chạy thành nhiều vòng trong dãy hành lang dài vô vọng, chẳng thể tìm thấy lối ra, chẳng thể tìm thấy cửa sổ hay cầu thang, cứ như bị kẹt trong một mê cung toàn các căn phòng nối tiếp nhau không lối thoát... Cứ 5 phút, rồi 10 phút, rồi 20 phút trôi qua tôi vẫn tìm thấy lối ra. Rốt cuộc tên kia có phải là người không? Làm thế quái nào hắn có thể chạy mà không thấy mệt chứ.

Đồng hồ dần lạnh lên, báo hiệu sắp hết giờ để trở về.

Gió phía trước đập vào mặt, Cơ thể tôi thấm mệt, mồ hôi nhễ nhại, rơi xuống làm mắt cay xòe, tim đập nhanh, thở chẳng thể ra hơi nữa, 2 chân rã rời, sức lực cạn kiệt.

- ĐỨNG LẠI!!

Tiếng chạy của người đàn ông kia vẫn đều đặn bám sát ở phía sau, sớm thôi hắn sẽ bắt kịp, tôi nghĩ mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Phải làm sao tôi mới có thể thoát khỏi đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro