SMUT in Creep ver EY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói đầu: Truyện hơi xàm, ý tưởng dựa trên 1 bộ phim kinh dị, với Jiyeon cũng giống ma nữ, yêu nghiệt nên cái thể loại truyện này ra đời. 

________________________________________________

Ham Eunjung là 1 thợ chụp ảnh, có thói quen thích chụp bất cứ thứ gì đẹp nhất trên đời nhưng cô tâm niệm ngoài đường cong của phụ nữ thì chẳng còn thứ gì để cô đáng chụp vì thế cô chọn chụp ảnh nude mà chỉ chụp cho những người đẹp. Eunjung sống ở Anh nhưng cô lại thấy nét đẹp của phụ nữ Châu Á vẫn là nhất vì thế không ngại đường xa, cô trở về lại nơi mình sinh ra và mua cho mình 1 căn nhà ngoại ô. Thật buồn cười, căn nhà này khi mua thì chẳng có thứ gì. Đến khi dọn vào thì cô mới biết mình được khuyến mãi cho thêm 1 người giúp việc, hỏi ra thì mới biết người giúp việc đã gắn bó từ nhỏ với căn nhà này nên không muốn chuyển đi nơi khác. Eunjung ở 1 mình cũng có chút cô đơn, thôi thì người giúp việc trẻ tuổi này sẽ bầu bạn với cô.

_Cô chủ, chào buổi sáng- Jiyeon cất lời chào

_Chào- Eunjung vén tóc ngồi xuống bàn ăn

Cuộc nói chuyện của cả 2 đơn thuần chỉ là như vậy, Eunjung có phải hay không vì xung quanh có quá nhiều đoá hồng yêu thích nên cái người giúp việc này 1 chút cũng không được cô để ý. Park Jiyeon, người giúp việc của cô. Căn bản, cô ấy không có xấu. Nét đẹp rất đi vào lòng người mà tính cách lại còn ôn nhu nhã nhặn, tự hỏi giai nhân như thế tại sao lại làm công việc này?

Hôm nay, Eunjung lại phải chụp ảnh nude cho 1 cô người mẫu. Cái cô người mẫu ấy cũng rất xinh, thân hình lại có chút khiến người ta bóc khói nên việc Eunjung muốn ăn cô ấy cũng chẳng có gì khó khăn. Ông trời thật biết cách ưu đãi Eunjung, có tài, có sắc và lại có luôn cã tính thích ăn sống phụ nữ mà dĩ nhiên nếu cô muốn thì chẳng ai nỡ từ chối. Người như Eunjung, cực phẩm của cực phẩm, phụ nữ nào cũng muốn cùng cô ta qua lại 1 lần trong đời, xem như là cho biết mùi vị đi.

_Xong rồi- Eunjung lên tiếng

Suzy là người mẫu chụp ảnh của cô hôm nay, cũng chẳng phải nghiêng nước đỗ thành nhưng cũng tạm gọi là dễ nhìn, thân hình cũng không tệ.

_Cái này đẹp, em thích cái này nữa- Suzy choàng khăn tiến lại nơi Eunjung chỉ những tấm ảnh cô thích

_Ngồi xuống đây, chọn ảnh- Eunjung kéo cô ngồi vào lòng

_A, em phải thay đồ, tối nay phải tập dợt 1 chút- Suzy kêu lên

_Tối nay mà, ở lại với tôi 1 chút- Eunjung ôm cô, bàn tay hư hỏng không ngừng sờ mó khắp thân thể Suzy

Eunjung nhanh chóng lột sạch cô người mẫu, thân thể thon trắng đập vô mắt cô. Eunjung thật tình muốn đem những đường cong đẹp đẽ này mà ăn hết, không chừa 1 ai bởi vì nó thật biết cách làm cô rạo rực.

_Cô chủ, ăn trái cây- Jiyeon tay cầm ly nước và dĩa trái cây bước vào phòng làm việc của cô chủ

_Để đó đi- Eunjung giọng nói cất lên nhưng tư thế vẫn không thay đổi

Jiyeon nhìn thấy những cảnh này cũng đã quen, cô biết 2 người họ sẽ làm gì kế tiếp. Cô chủ của cô đã vô số lần cùng đám người phụ nữ không rõ danh tính kia qua lại, ban đầu có chút tò mò, cô nán lại nhưng rồi lại thấy khinh thường quá mức nên đành bõ đi, tận trong sâu thẫm cô tự thấy có chút ghen tỵ.

Đó là 1 buổi chiều mùa đông, Jiyeon lấy hết sự can đảm tiến đến Eunjung

_Cô chủ, cô có thể chụp cho tôi như cô đã chụp cho họ không?

_Cái gì?- Eunjung ngạc nhiên trợn mắt hỏi

_Tôi muốn chụp ảnh khoả thân- Jiyeon vẫn cư nhiên nói

_Muốn chụp để làm gì?- Eunjung lại cắm đầu vào màn hình phía trước

_Không làm gì, tôi chỉ muốn được chụp. Tôi có tiền, nhất định sẽ trả mà- Jiyeon nghiêm túc nói

Eunjung 1 màn ngạc nhiên nhìn cô, lại nhìn thân thể cô. Không tồi lắm, Eunjung nghĩ trong đầu là như thế nhưng cái đứa trước mặt làm sao có thể ăn được. Ăn rồi biết đuổi đi đâu? Bản thân Eunjung dâm đãng, phóng túng không thích phụ nữ đến phiền, vui với nhau 1 lúc rồi thì thôi, đến cửa kiếm cô, cô nhất định sẽ đá đi, hơn nữa Jiyeon, cô ấy chung nhà với cô, lần này phải làm khó bản thân rồi.

_Có được không?- Jiyeon lay người Eunjung

_Được, em muốn chừng nào?- Eunjung hỏi

_Ngay bây giờ- Jiyeon thích thú nói

_Đi sửa soạn, trang điểm đã- Eunjung nói

_Tôi đi làm ngay- Jiyeon đi 1 mạch lên lầu chuẩn bị

Bầu trời bên ngoài tối dần, Eunjung chuẩn bị đèn sáng hơn 1 chút, dù là chụp chơi nhưng cũng phải thật sự đẹp.

_Em xong chưa?- Eunjung uể oãi lớn tiếng hỏi

_Xong rồi- Jiyeon bước ra

_Umm...

Eunjung có chút bối rối đứng trước 1 Jiyeon ngày thường ít nói nhưng bây giờ bản thân không mặc gì, khuôn mặt lại có chút câu dẫn, Eunjung nhất thời dáy lên ham muốn.

_Em phải nhích người qua 1 chút- Eunjung phất tay ra hiệu

_Eunjung, hay chị qua đây giúp tôi- Jiyeon mỉm cười nhìn cô, cách xưng hô không biết vì sao lại thay đổi, Jiyeon có vẻ tự tin lên rất nhiều. Jiyeon ngày thường và hôm nay hoàn toàn khác nhau, như là 2 người trong 1 cơ thể vậy.

_Được- Eunjung bỏ máy, 1 mạch đi đến

Phải tận tay đụng đến cái thân thể này, Eunjung mới dám tin Jiyeon quả thật là 1 con yêu nghiệt. Bình thường đụng bao nhiêu người cũng thấy rất là bình thường nhưng hôm nay, chỉ mới đẩy nhẹ cô gái này mà khiến Eunjung toàn thân nóng bức, đầu óc không ngừng nghĩ tới muốn cùng Jiyeon giao hoan. Vẻ mặt Jiyeon nhìn cô mỉm cười, hết sức cuốn hút. Eunjung thật muốn đè cô xuống mà càng quấy

_Phải như vậy- Eunjung điều chỉnh

_Hay là như vậy?- Jiyeon 1 chút thẹn thùng không có, đặt tay cô vào cổ Eunjung hỏi

_Tôi... Em... Sao cũng được- Eunjung nhanh chóng rời đi

Bản thân thật muốn nhanh chóng chụp cho xong

_Xong rồi, qua đây chọn hình đi- Eunjung thở phào nói

Jiyeon thản nhiên tiến lại, trên người lại không khoác khăn khiến Eunjung không ngừng nhìn ngắm ngực cô, rồi lại cái nơi đó của cô.

_Cái này, cái này và mấy cái này nữa- Jiyeon chỉ tay vào màn hình

_Được, xong rồi. Em mặc đồ vào đi- Eunjung nói

_Eunjung, để em giúp chị bóp vai- Jiyeon lả lơi nói

2 bàn tay Jiyeon chạm vào vai cô, khiến cô có chút lạnh người nhưng không dập tắt được ham muốn của bản thân. Cứ như thế Jiyeon ép sát người cô vào lưng Eunjung, tựa cã khuôn mặt lên vai cô. Tư thế ái muội này, Eunjung trong đầu có thể mường tượng được, tâm trí không đặt ở màn hình mà đặt ở người sau lưng mất rồi.

_Không thích em sao?- Jiyeon nói nhỏ vào tai cô

_Có...- Eunjung chậm chạp trả lời, mất đi oai phong thường ngày

_Thương em đi- Jiyeon lẳng lơ nói

Eunjung như 1 cái máy, quay người sang ôm cô tiến về phía chiếc giường. Cái miệng tham lam ngặm chặt đỉnh núi của Jiyeon, bàn tay lại không ngừng xoa nắn bên còn lại. Jiyeon ngửa người, rên lên hưởng thụ càng khiến Eunjung kích tình mà mò lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. Cã 2 cùng nhau đưa lưỡi ra và đánh 1 màn giã chiến không trung, bàn tay Eunjung lại mò xuống nơi ngưỡng cửa của cô mà thâm nhập vào 1 cách bất hợp pháp. Tối hôm đó, Eunjung không thể nhớ cô đã ham muốn Jiyeon bao nhiêu lần, cô chỉ biết chỉ cần cô đẩy thì Jiyeon chắc chắn sẽ rên và la.

Sáng ngày hôm sau, Eunjung có chút bàng hoàng. Cô đang tự thắc mắc tối qua Jiyeon có bỏ thứ gì gọi là bùa chú vào não cô không, mà cô lại nghe lời Jiyeon như 1 cái máy. 1 lần cùng Jiyeon giao hoan, cô lại muốn tiếp tục như thế. Thật đúng là yêu nghiệt, khiến cô không thể nào tách ra. Đến 1 tuần sau, Eunjung cảm thấy thật sự rất mệt, cô mới thôi không đòi Jiyeon nữa mà Jiyeon bây giờ tựa như người phụ nữ của cô, chăm sóc cô từng chút một, khiến Eunjung có chút rung động, chỉ là 1 chút, cô không có muốn tiến xa hơn.

Hôm nay, Suzy lại đến tìm cô. Chụp ảnh nude là phụ, muốn cùng Eunjung ân ái là chính vì cô gái này có vẻ thích Eunjung rồi chăng? Vẫn như thường lệ, Jiyeon đem trái cây lên cho cô

_Eunjung, ăn trái cây- Jiyeon nhìn 2 người quấn lấy nhau, rồi cũng tự động bỏ đi ra ngoài

Nguyên ngày hôm đó, cả 2 không ai nói lấy câu nào mà Eunjung cũng đã quá mệt để mở miệng nói chuyện.

Vài ngày sau, Eunjung bất ngờ khi biết được tin Suzy đã chết. Cảnh sát chỉ biết hung thủ cởi hết đồ nạn nhân nhưng lại không làm nhục cô, Suzy chết do bị nghẹt thở, thông tin vỏn vẹn chỉ có vậy, điều này khiến Eunjung có phần lo lắng.

Những ngày tháng sau, Eunjung cùng Jiyeon đã ngủ chung 1 chiếc giường nhưng công việc của cô vẫn là chụp ảnh nude, chỉ có điều cô đã bớt phóng túng hơn vì Eunjung để ý, thật sự để ý khi cô cùng người phụ nữ nào hì hục trên giường vài ngày sau người đó tự động biến mất trên đời. Cô có phần sợ hãi, không biết cô có phải bị lời nguyền nào đặt lên mình hay không, trước đây vẫn còn tốt đẹp. Bây giờ thì Eunjung thật sự sợ, cô không dám cùng ai giao hoan nữa rồi.

_Eunjung, đừng làm nghề này nữa- Jiyeon lên tiếng

_Không làm thì sẽ không có tiền nuôi em- Eunjung cắn vai Jiyeon 1 cái nói đùa

_Không có cần, em không muốn thấy chị nhìn mấy người phụ nữ đó khoả thân nữa- Jiyeon nói

_Đừng có xen vào việc của chị- Eunjung nhắm mắt tỏ vẽ buồn ngủ

Rồi đến 1 ngày, Eunjung đột nhiên nhận được cuộc gọi, cô sẽ đến nhà người này và chụp cho cô ấy. Người phụ nữ trước mặt Eunjung có tên là Gyuri, đây có phải gọi là vừa gặp đã thấy mến rồi không? Eunjung đột nhiên cảm thấy động lòng trước vẽ đẹp của người này, 2 người trò chuyện rồi chụp ảnh, rồi lại trò chuyện và chuyện gì đến thì sẽ đến, cã 2 cùng nhau trò chuyện trên giường. Sau khi về nhà, Eunjung thật sợ thấy lo lắng, không biết Gyuri có bị lời nguyền đó bám theo không, Eunjung thật sự sợ, cô hy vọng là không bởi vì cô thật sự thích cô ấy.

_Eunjung, chị không sao chứ?- Jiyeon lên tiếng hỏi

_Không, em... bắt đầu từ ngày mai, em về lại phòng em ngủ đi- Eunjung nói

_Tại sao?- Jiyeon nghi ngờ hỏi

_Không muốn nữa, chúng ta không là gì hết... Em hiểu không?- Eunjung thản nhiên nói với cô

_Chị có người mới?- Jiyeon nghiêm túc hỏi

_Ừ... Không, không có- Eunjung sợ nếu như cô nói ra, người ấy của cô nhất định sẽ gặp chuyện không hay

_Là ai?- Jiyeon hỏi tới

_Đi về phòng, chị buồn ngủ- Eunjung tiễn khách, tiến lên giường ngủ

Cuối cùng, Eunjung cũng chịu dắt người này về. Gyuri, tên đẹp nhưng người thì có gì tốt, tại sao mãi vẫn không có được trái tim người cô thích? Phải làm gì? Giết hết tất cả phụ nữ trên thế gian hay sao? Được thôi...

Vài ngày sau đó, Eunjung không thể liên lạc được với người yêu cô. Linh tính cho cô biết, Gyuri đã có chuyện không hay và đúng là như vậy. Eunjung có chút đau khổ nhìn lên màn hình tin tức thông báo cái chết của người yêu cô.

_Jiyeon... Em, em làm đúng không?- Eunjung buộc miệng hỏi, trong người cô hơi men bốc đầy

_Em đã giết hết những người tôi gần gũi đúng không?- Eunjung khàn giọng hỏi

_Eunjung, em chỉ muốn chị là của em thôi mà- Jiyeon tiến lại ngồi trong lòng Eunjung, đến khi cô ấy gục xuống

_Tha lỗi cho em nhưng chị phải biết cái bọn người đó sẽ không có ai yêu chị nhiều bằng em... Từ nay, chị gần 1 người, em giết 1 người- Jiyeon ánh mắt sắt bén, lời nói kèm theo chút oán giận.

1 tuần sau, Eunjung đã thôi theo đuổi cái nghề chụp ảnh nude đó nữa. Cô hàng ngày rãnh rỗi tưới cây, làm vườn từ từ kiếm công việc mới.

_Chào bác- Eunjung cất tiếng chào

_Cô... cô sống ở đó sao?- Người hàng xóm ngạc nhiên hỏi

_Phải, có vấn đề gì sao?- Eunjung nói

_Tôi... Không gì đâu- Người hàng xóm khệ nệ đem đồ dọn đi

_Bác chuyển nhà sao?

_Tôi chuyển lâu rồi, quay về lấy chút đồ

_Để cháu giúp bác- Eunjung chạy sang nhà hàng xóm, giúp bác trai

_Này, tôi nói thật. Nhà đó có oan hồn, không ai dám ở. Cô mau dọn đi đi- Người hàng xóm nói nhỏ như đủ để Eunjung nghe

_Oan hồn?

_Phải, tôi là hàng xóm mà còn phải dọn đi.

_Nhưng mà cháu có thấy gì đâu?

_Nhà này lúc trước là 1 gia đình nhưng ông chồng tự sát khiến 1 mẹ 1 con cũng như thế chết theo, oan hồn không tan, hồi đó tôi về khuya đã từng nhìn thấy đứa con đi lại trong nhà. Cô mau dọn về thành phố sống đi- Người hàng xóm thúc giục

Eunjung chết lặng...

_Jungie vào ăn trưa đi, xong rồi- Jiyeon hớn hở chạy ra nói

_Tôi... Tôi, là cô ấy... Tôi... đi, đi- Người hàng xóm hốt hoảng leo lên xe bỏ chạy

Eunjung nhìn người hàng xóm rồ xe chạy đi, rồi lại nhìn sang Jiyeon, cô có chút hoảng sợ, chẳng lẽ Jiyeon là ma sao?

_Jungie vào ăn đi- Jiyeon nắm tay cô vào nhà

Ngày hôm đó, Eunjung lặng người không nói gì được, cũng không dám nói, cô đang suy tính sẽ bỏ đi trong âm thầm

_Eunjung, chị sao thế?- Jiyeon tựa đầu vào vai Eunjung hỏi

_Chị, sẽ trở về Anh

_Tại sao?- Jiyeon bật người ngồi dậy hỏi

_Ở đây, không muốn nữa- Eunjung đau xót nhớ lại những cái chết trước đây

_Ông hàng xóm lúc nãy đã nói gì?- Jiyeon tức giận hỏi

_Không có gì, ngủ đi- Eunjung ôm Jiyeon vào lòng

Ngày sau đó, cái tin bác hàng xóm bị trượt chân ngã chết từ lâu cao khiến Eunjung càng kinh sợ Jiyeon đến mức, cô muốn nhanh chóng bật dậy chạy ra khỏi căn nhà này

_Jungie có thích cái này không?- Jiyeon ướm thử chiếc áo len vào người Eunjung

_Cút đi, cô là ma- Eunjung hoảng sợ đẩy Jiyeon ra

_Cái gì là ma? Ai là ma?- Jiyeon ngạc nhiên hỏi

_Là cô, cô chính là ma. Tôi phải dọn đi, đừng có theo tôi nữa- Eunjung xách vali nhanh chóng bỏ đồ vào

_Eunjung, em không có, em không phải- Jiyeon chạy theo

Eunjung vẫn nhanh tay bõ hết đồ vào và chuẩn bị tiến ra cửa

_Đừng có đi, Eunjung, không được đi- Jiyeon kéo tay, ôm chặt Eunjung

_Bỏ ra, ngay từ đầu tôi đã thấy kì lạ, tại sao 1 người như cô lại giúp việc cho ngôi nhà này. Khốn kiếp, cô đã giết chết bao nhiêu người rồi, cô biết không?- Eunjung cố gắng hết cô ra

_Em... Em không muốn chị thích ai khác, em ghét những người đàn bà kia- Jiyeon thét lớn

_Ừ, xong rồi. Tôi sẽ không bao giờ quay lại cái nơi chết tiệt này nữa. Cút đi- Eunjung đẩy mạnh Jiyeon xuống sàn

Jiyeon đứng dậy, chỉ 1 cái búng tay Eunjung đã ngã xuống. Cô nhẹ nhàng ôm chị vào lòng

_Đừng có đi, em chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại chị- Jiyeon lời nói nhẹ nhàng hôn lên trán Eunjung.

Những năm tháng sau đó, có lẽ là những năm tháng bình yên nhất. Ham Eunjung suốt đời này sẽ chỉ 1 lòng đối với Park Jiyeon bởi vì cô ấy đã trở thành người thực vật, chỉ có thể nhìn Jiyeon mà chớp đôi mắt. Park Jiyeon cã đời cũng chỉ có thể, nằm bên cạnh chị, ôm chị và hy vọng chị sẽ thứ lỗi cho cô.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro