Chương 1: kẻ rời đi kẻ ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải chăng tình yêu chỉ có với em, khi em thật sự xinh đẹp?

Hắn vốn dĩ chỉ là 1 kẻ ăn chơi thác loạn, hắn xem mọi thứ trên cõi đời này đều chỉ có thể nhìn mặt hắn mà sống , ngay cả những cô gái từng quen hắn, đến với hắn rồi lại bị đá đi như 1 thứ đồ chơi hắn vốn dĩ không cần dùng đến, dù cho họ có đem cả trái tim mình dâng cho hắn...

Ngon thật đấy! Con thỏ nhỏ từ đâu xuất hiện trong 1 bãi cỏ xanh, vô tư nhìn ngắm mọi thứ xung quanh nó. Ôi, thật tội nghiệp làm sao! Thỏ con không biết rằng nó đã lọt vào đôi mắt của con sói đang khao khát nhìn nó từ xa. Ánh mắt tham lam ấy!

Em vốn là một cô bé vô tư vô lo, cuộc đời em tràn ngập hạnh phúc và bảo bọc của mọi người xung quanh, em như là viên ngọc cần được để vào tủ kính trưng bày cho mọi người ngắm nhìn em. Một người hèn mọn như hắn, lại dám nhìn lén lấy em, dù chỉ là 1 cái nhìn lén đủ để hắn không ngừng mong nhớ. Đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi nhỏ xinh, gương mặt mũm mĩm, cơ thể nhỏ nhắn, làn da mịn màn. Ôi thật tham lam làm sao! hắn muốn đập vỡ tủ kính đó mà chạm vào em, mãnh liệt đem em đi với hắn.

"Thật đáng yêu, thỏ con..."

Hắn....một con sói, con sói đầy tính toán, nhưng nực cười thật, hắn lại để ý đến em....nhưng chỉ xem em như lũ con gái kia hắn đã từng ôm ấp. Một món đồ chơi không có giá trị, nhưng đủ để hắn vờn em, chiêm ngưỡng em, rồi vứt bỏ em như cách hắn từng làm trong quá khứ

"Em không thấy chán với mệt mỏi sao anh thì chán ngấy em rồi!!"
"..."

Em phát hiện hắn giao du với đám xã hội đen, mặc dù em vì hắn chạy theo mà ngăn cản hắn sa lầy vào vết nhơ nhuốc kia, em vì hắn mà bỏ mặc tất cả những thứ hạnh phúc vốn có của em. Em còn phát hiện tình cảm mà hắn dành cho em gần đây thật lạnh nhạt, hắn không thèm đếm xỉa gì tới em, chỉ coi em như con thỏ chạy vòng vòng thích thì vuốt ve. Còn em thì không biết rằng hắn đã chán ghét em, hắn mặc kệ em đau khổ mà vứt bỏ em để tiến đến với người đàn bà khác.1 ngày, 2 ngày, 1 tuần 2 tuần, rồi lại 1 tháng em quằng quại trong nổi đau nổi nhung nhớ hắn da diết không thể nào diễn tả được.

"Tôi chán em rồi, tôi có một hạnh phúc mới , cảm ơn em thời gian qua mong em sống hạnh phúc"
".... Um"

Rõ ràng em vì hắn mà bỏ hết tất cả để chạy theo hắn, còn hắn, không muốn vì em mà bỏ hết tất cả vì vốn dĩ ngay từ ban đầu đối với hắn, em chả là gì trong lòng hắn, tình yêu hả?....đôi lúc hắn cũng yêu em, nhưng chỉ là đôi lúc, chỉ là 1 tình yêu thoáng qua trong đôi mắt của hắn, nhưng nó làm em ngỡ rằng tình yêu đó là đặc biệt mà hắn dành cho riêng một mình em.

Em tự cười chính mình, em quá ngu ngốc, nhưng em lại quá yêu hắn lại quá nhớ lấy hắn, nhớ từng cử chỉ hành động của hắn, từng kỷ niệm hạnh phúc bên hắn, em giờ đây đối với hắn cũng chỉ là một trong số những cô trong quá khứ mà hắn đã từng vứt bỏ, rồi đây em sẽ là một câu chuyện... Một câu chuyện trong quá khứ, để hắn kể với người con gái mới quen mà hắn cho rằng là tình yêu của hắn. Còn hắn, em là gì, tình yêu của em là gì, kỷ niệm với em là gì....không còn gì hết trong lòng của hắn nữa, giờ đây hắn đã có một món đồ chơi mới một người phụ nữ hắn cho là mang đến hạnh phúc cho hắn, một người mà có thể cùng hắn quấn quýt bên nhau cả sáng lẫn đêm, một người chấp nhận những mặt xấu của hắn , một người có thể thành vợ của hắn sinh con cho hắn, thậm chí ngay cả việc bị hắn vứt bỏ trong tương lai, không biết rằng cô ta có biết điều đó hay ko.

"Nó có bồ mới rồi, tụi tao còn chơi thân tao biết chứ"
"Liên quan gì tới tao, tao biết, tao biết rất rõ là đằng khác, mày không cần phải nói như thế"
"Tao tưởng mày không biết "
"...."

Ông trời đúng là trêu ngươi, em đã làm gì, em không làm gì, mà tại sao nó tới với em, tại sao em phải biết điều đó, em đâu muốn làm phiền hắn, hắn dứt khoát như vậy với em , em đã tôn trọng điều đó rồi mà, "người ta nói trong tình yêu khi họ muốn rời đi ta nên tôn trọng họ" em đã làm đúng như vậy mà tại sao....thật đáng buồn cho một cuộc tình tan vỡ, khi kẻ rời đi, kẻ ở lại nhìn vào hư không mà chờ đợi mặc dù biết không còn gì để quay về nữa. Em sẽ để hắn đi, không níu kéo, không nhung nhớ, không yêu hắn nữa. Giờ đây em chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên, một cuộc sống không còn những muộn phiền những đau lòng phải tới với em nữa, em cũng mong rằng cuộc đời này của em, ông trời sẽ nhẹ nhàng với em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro