Thỏ con à.. đừng khóc! [Oneshot]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực thì tôi cũng chỉ là fan của KT, nhưng vì rất yêu bé Alpaca mà đã lỡ yêu luôn bé thỏ của EDG và cả đội tuyển của họ. Tôi đã theo dõi các trận đánh của EDG trong cktg năm nay. Và hôm nay, khi EDG thất bại trước SKT, một cảm xúc khó tả dâng trào. Nhìn họ buồn, iBoy buồn, Clearlove, và đặc biệt là Meiko, tôi cũng tiếc thương thay cho họ. Chính vì thế mà tôi viết ra oneshot này dựa trên cảm nghĩ của tôi cũng như tình cảm mà tôi đã dành cho EDG cũng như Meiko và Deft

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- "Và C9 đã chính thức lọt vào tứ kết, EDG bất lực trong việc nỗ lực quay lại tứ kết.."

Tiếng người hâm mộ hò reo xung quanh, có những người buồn vì đội tuyển họ yêu mến không thể vào vòng trong, có những người hò reo vui vẻ khi đội tuyển họ được vào tứ kết. Nhưng không ai có thể hiểu nổi, tâm trạng của những con người đã thất bại này. Họ đứng dậy khỏi bàn máy, thu dọn bàn phím và chuột của mình, ôm khư khư chúng, thầm mong được xuống sân khấu thật nhanh. SKT đã dọn xong, 5 người SKT đi tới và bắt tay lần lượt từng thành viên của họ. Chỉ duy Clearlove7 là người mỉm cười tươi nhất, nhưng không phải quá tươi. Anh đại diện cho cả đội, cảm ơn SKT vì 1 trận đấu tuyệt vời, rồi dìu các em của mình khỏi sân khấu. Huấn luyện viên đang chờ sẵn ở phòng chờ để đón những đứa con tinh thần của họ. Ba Nofe bước ra khỏi phòng, anh ôm từng thành viên một, vỗ lưng họ an ủi: "Ổn rồi, xong cả rồi! Các em làm tốt lắm!". Sau khi ôm Scout, anh chần chừ nhìn qua iBoy và Meiko, hai người trẻ nhất đội. Thực ra mà nói, Meiko và iBoy là 2 người đã làm tốt nhất trong trận đấu đó. Chỉ số farm ấn tượng của iBoy cũng việc quét nhanh 3 trụ 1 của đối phương đã giúp cho EDG có được lợi thế rất lớn. Thua vì bị lật ngược như vậy tận 2 lần, 2 cậu bé hẳn buồn lắm. Ba Nofe vòng tay qua cổ của iBoy và Meiko, ôm thật chặt 2 cậu bé vào lòng, thủ thỉ liên tục vào tai các cậu: "Làm tốt lắm.. làm tốt lắm.." rồi cùng Clearlove7 dìu các cậu vào trong. Koro1 nhanh nhảu đi lấy nước cho cả đội từ chị quản lí rồi chia cho mỗi người, giọng điệu vui vẻ như cố trấn an mọi người trong cái không khí nặng nề:

- Nè nè, anh Ming Kai, nước của anh nè!

- Chen Yuhao, cậu đã làm rất tốt mà, ăn được chiến công đầu cơ!!!

- Của 2 nhóc nè, đừng ủ rủ nữa, mai ba Nofe dẫn mấy chú đi ăn nhé!!

Tất cả mọi người khẽ bật cười trước hành động của Koro1, họ bắt đầu nói chuyện xôm xao hơn, họ bàn về việc mai sẽ ăn gì, sẽ đi đâu cho nốt ngày hôm ấy, họ bàn về việc tối đó sẽ chơi gì, họ bàn về việc làm sao để quên đi nỗi buồn ấy...

Khi tất cả đang ồn ào, chỉ duy 1 người vẫn im lặng. Cậu cuối gục đầu nhìn chằm xuống sàn nhà, tay bóp chặt chai nước, lặng lẽ suy nghĩ về những sai lầm mà bản thân đã mắc phải trong trận đấu đó. Giá như cậu có thể cover team tốt hơn, giá như cậu có thể cover iBoy tốt hơn, cho cậu ta khoảng không để bắn, có lẽ đã không thảm hại như bây giờ. Cậu hối hận về những sai lầm đó, phải, lại là những sai lầm đó, giống hệt năm ngoái. Nếu cậu cover anh tốt hơn, có lẽ anh đã không rời khỏi cậu...

- Này Tian Ye, mai nhóc muốn đi đâu nào? - Clearlove7 tiến lại xoa lưng cậu. Anh biết cậu đang tự trách bản thân, anh biết rõ cậu

- Em không muốn đi - Meiko lạnh lùng đáp - Xin lỗi mọi người, em xin phép về trước.

Cậu chào mọi người rồi dọn đồ quay về gaming house trước sự cảm thương của mọi người. Họ biết cậu đang buồn, họ biết cậu đang tự trách mình, nhưng họ không thể an ủi cậu, vì họ còn không thể tự an ủi bản thân cơ mà.

Meiko bước vào phòng, khóa trái cửa. Cậu nằm dài xuống giường, trong đầu vẫn không ngưng nghĩ về trận đấu đó. Chết tiệt, đội cậu đã có lợi thế rất lớn, iBoy đã có chỉ số farm rất tốt, ăn được đối phương tận 6 mạng, dẫn trước tận 4k tiền, có được trụ đầu và đẩy được tận nhà lính của đối phương, vậy mà... chỉ vì 1 pha team cậu combat lỗi, chỉ vì cậu không thể bảo kê iBoy tốt, không thể giúp iBoy có khoảng trống để xả đạn mà team cậu đã thất bại. Tất cả đều là lỗi của cậu! Cậu tự dằn vặt bản thân. Tháo mắt kính để lên kệ, cậu vơ lấy con Alpaca bông, nhìn chằm nó rồi lại buồn bã. Ngày đó, nếu cậu chơi tốt hơn, nếu EDG tốt hơn, thì anh đã không phải rời đi, anh đã không phải quay về Hàn Quốc để thực hiện giấc mơ lớn của mình. Cậu bật khóc, ôm chặt con Alpaca vào lòng, tại sao lúc này anh lại không bên cậu? Cậu trách anh, trách vì sao anh rời xa cậu, trách vì sao anh không muốn đứng cùng cậu trên sân khấu của cktg.

"Em mệt mỏi lắm, em nhớ anh lắm, Hyuk Kyu à!!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong tiếng khóc nấc của cậu bé bé nhỏ. Màn hình của chiếc điện thoại bị vứt bừa trên giường hiện lên hình ảnh người con trai đáng yêu với đôi mắt 1 mí đang mỉm cười rạng rỡ cùng chữ EDG Deft. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là anh, chỉ là cậu vẫn chưa muốn bắt máy. Chiếc điện thoại tắt chuông, thông báo cậu vừa lỡ 1 cuộc gọi. Chưa đầy 5 giây sau, chuông điện thoại lại vang lên. Cậu không chịu được mà đã bấm nghe máy. Bên đầu bên kia, giọng nam trầm ấm vang lên

- "Tian Ye à, em ổn chứ?"

Anh nói với giọng hết sức lo lắng. Deft biết Meiko rất mỏng manh, Deft biết chắc cậu sẽ rất buồn sau trận thua ấy. Thực tình, anh đã theo dõi trận đấu ấy, rất chăm chú và đầy lo lắng. Nghe tiếng thở của người bên kia, anh biết chắc bé thỏ của anh đang khóc mà. Không chịu được việc chờ đợi câu trả lời quá lâu của cậu, anh đành lên tiếng hỏi thêm

- "Nè, Tian Ye à, không phải em đang khóc đó chứ?"

Meiko như bị đánh trúng tim đen, nước mắt bỗng đầy khóe mi hơn. Cậu òa khóc nức nở, miệng thì không ngừng phủ định

- "Không có... làm gì có... em làm gì khóc chứ... hức..."

Tim Deft như tan vỡ khi nghe Meiko bật khóc. Anh đau khổ lắng nghe từng tiếng nức nở của cậu bé. Anh hối hận lắm, hối hận vì anh không ở bên cậu an ủi cậu lúc này. Bé thỏ của anh, chắc cậu đau khổ lắm. Anh muốn đến bên cậu, ôm chặt cậu vào lòng rồi xoa đầu an ủi: "Không sao đâu, có anh đây rồi..". Nhưng làm sao có thể, khoảng cách giữa cậu và anh là quá lớn, khoảng cách từ Hàn Quốc đến Trung Quốc là quá lớn, anh không thể đến bên cậu ngay được. Làm sao đây, anh không biết an ủi người khác, anh đã từng khóc khi ở SSB và Impact đã an ủi anh. Có lẽ anh sẽ làm giống Impact, hi vọng Meiko bé nhỏ sẽ đỡ buồn hơn.

- "Tian Ye à, đừng khóc, không sao đâu, em đã làm rất tốt mà.." - Anh an ủi mà giọng run run

Meiko không trả lời, vẫn nức nở tha thiết. Song trong thâm tâm cậu bé đã bớt đi phần nào nặng nhọc vì cái cách an ủi run rẩy của người kia

- "Tian Ye à, đừng im lặng vậy, trả lời anh đi.."

- "Em không có khóc... em làm gì có khóc... anh tưởng tượng đấy à..."

- "Đừng nói dối, anh biết là em đang khóc, ngoan nào, em khóc xấu lắm!"

- "Hyuk Kyu à, em buồn lắm, hôm nay em đánh tệ lắm, em đã không cover ad tốt, em đã không bảo kê đồng đội tốt, em đã khiến EDG thua cuộc.. em tệ lắm... hức..." - Meiko đưa tay lên mà dụi dụi đôi mắt đang ướt đẫm lệ

- "Không đâu, em đã làm rất tốt, anh thực sự thấy vậy, Xianzhao đã có màn trình diễn rất tốt, lượng sát thương cậu ra gây ra là rất kinh khủng, và tất cả đều nhờ em, Tian Ye à! Em đã cover cậu ấy rất tốt, tốt như lúc em cover anh vậy!" - Deft ra sức an ủi Meiko

Meiko bật cười vì cách an ủi vụng về của Deft, cậu cảm thấy nhẹ người hơn rồi. Anh an ủi cậu nhiệt tình như vậy, cậu vui lắm. Nhưng cậu vẫn muốn làm nũng anh mà. Meiko giở cái giọng điệu nhõng nhẽo của mình ra:

- "Hyuk Kyu à, em muốn anh ở bên em cơ, em muốn anh dẫn em đi ăn, dẫn em đi chơi, em không muốn anh an ủi qua điện thoại đâu, em vẫn sẽ buồn chết mất!!!"

- "Làm sao mà được... anh đang ở Hàn Quốc mà..." - Deft thấp giọng

- "Không chịu không chịu đâu! Em muốn anh, nếu không em sẽ khóc đấy!"

- "Thôi được rồi được rồi, anh chịu em luôn đấy, nghe này, đừng khóc nữa, mai anh sẽ dẫn em đi chơi, chịu chứ?"

Meiko bật cười, ai mà ngờ anh ấy sẽ nói thế chớ. Cậu nghĩ có lẽ anh chỉ nói đùa thôi, làm sao anh phải bay từ Hàn Quốc qua Trung Quốc vì một đứa như cậu chứ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu vui đến khó tả. Nếu được như thế thì tốt biết mấy. Được anh dẫn đi chơi, được anh ôm trong lòng như trước đây thì tốt biết mấy. Cậu ngoan ngoãn đáp lại anh

- "Anh hứa rồi đó, mai anh phải dẫn em đi chơi, bằng mọi giá!"

- "Ừ, anh hứa" - Deft bất lực trước con thỏ này

12h đêm hôm đó, trước cửa gaming house của EDG, khi mọi người đang say trong giấc ngủ, có dáng người mảnh khảnh cùng bên cạnh là chiếc vali to bự, bàn tay run rẩy nhấn chuông vì cái lạnh của đêm.Tiếng chuông vang lên trong sự im lặng của gaming house, đánh thức giấc ngủ của anh cả Clearlove7, khiến anh phải lật đật ra mở cửa trong bộ dạng ngái ngủ. Lại còn khi thấy người đã phá giấc ngủ của mình, anh còn nghĩ rằng bản thân đang vẫn ngủ. Ôi thật là, 12h đêm em làm gì ở đây vậy hả, Hyuk Kyu?

- "Chào anh, Ming Kai, lâu rồi không được gặp anh" - Deft nở nụ cười thân thiện nhằm che đi tội lỗi của mình

- "Hyuk Kyu?? Em làm gì ở đây? Vào giờ này? Đáng lẽ em phải ở Hàn chứ?" - Clearlove7 không giấu được sự ngạc nhiên của bản thân

- "À, em đến đây vì một người"

Clearlove7 như hiểu được vấn đề, cầm bàn tay lạnh buốt của cậu kéo vào nhà. Anh đưa cho cậu tách sữa nóng rồi ngồi cạnh cậu trên chiếc sofa đặt giữa phòng. Thở dài một tiếng, anh biết chắc ai đã khiến cậu ra nông nổi này, ai ngoại trừ Meiko cơ chứ. Anh nhìn qua cậu, rồi lại thở dài.

- "Thằng bé cả ngày hôm nay chỉ nhốt mình trong phòng, giờ chắc nó cũng ngủ rồi, em đến đây chắc cũng mệt lắm, thôi thì lên phòng ngủ với thằng bé đi, Hyuk Kyu"

- "Dạ, cảm ơn anh!"

Deft đáp lại. Clearlove7 đứng dậy rồi đi về phòng ngủ, bỏ lại người con trai đang ngồi bơ vơ trong phòng khách. Deft kéo chiếc vali của mình lên phòng Meiko, nơi bé thỏ của anh đang yên giấc. Bước vào căn phòng tối mù chỉ vỏn vẹn ánh sáng xanh nhẹ của chiếc đèn ngủ, anh khẽ nhek mắt lại. Trên giường là một cậu bé đáng yêu đang say giấc, ôm chặt con Alpaca trong lòng, mắt nhắm lại say sưa. Cái vẻ mặt này, đã lâu lắm anh chưa thấy lại. Anh ngồi nhẹ xuống giường, ngắm say sưa khuôn mặt đáng yêu ấy, rồi lại không chịu được mà hôn nhẹ lên má em khiến Meiko tỉnh giấc. Cậu bé lim dim đôi mắt ngái ngủ của mình, dụi dụi mắt để nhìn rõ nam nhân đang ngồi trước mặt mình

- "Ai thế...?" - Meiko cất tiếng hỏi

- "Anh làm em tỉnh giấc à, anh xin lỗi nhé, Tian Ye"

Giọng nói này, nghe thật quen thuộc. Gương mặt của người đối diện cũng dần hiện lên trước mắt cậu. Ai thế? Ai mà nhìn quen quá vậy? Bàn tay cậu khẽ vươn tới hòng chạm được người kia, bỗng bị người kia nắm lấy và kéo trọn vào lòng. Deft đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, tay còn lại xoa xoa lưng cậu. Cảm giác này, thật ấm áp quá, ai lại có cảm giác ấm áp thế này, thật quen quá...

- "Hyuk Kyu...?"

Cái tên phát ra từ miệng cậu, không phải vì cậu đã nhớ được đó là ai, mà chỉ vì khi cậu nhận được sự ấm áp từ cái ôm đó, người đầu tiên cậu nghĩ đến chỉ có anh. Deft nghe thấy tên mình thì hạnh phúc vô cùng, ôm chặt cậu hơn, khẽ thì thầm vào tai cậu

- "Ừ, anh đây, anh đã về với em rồi..."

- "Là Hyuk Kyu thật sao..?"

Meiko nghe anh nói, lòng không khỏi băn khoăn, một phần vì cậu vui sướng khôn cùng, một phần vì cậu cảm thấy khó hiểu, cậu không hiểu vì sao Deft lại ở đây

- "Sao anh lại ở đây?"

- "Anh đến để thực hiện lời hứa với em"

Deft đáp lại cậu bé đang băn khoăn trong lòng anh, khẽ hôn lên mái tóc đen của cậu. Meiko nghe thấy thì thút thít. Vì cậu mà anh bay đến đây, vì cậu mà anh đã chịu đựng cái lạnh của đêm để đến đây, cậu thấy hối hận quá, cậu thấy hối hận vì câu nói đùa của mình, cậu muốn xin lỗi anh quá.. Deft thấy cậu khóc thì luống cuống ôm chặt cậu hơn, anh lặp đi lặp lại câu nói "Đừng khóc mà!" nhưng nó càng khiến cậu nứt nở hơn

- "Tian Ye à, em vẫn còn buồn à? Hay anh làm em buồn chuyện gì à? Nói anh nghe đi"

- "Em... em tệ lắm, Hyuk Kyu... Em thua rồi... Hôm nay... hức... em thật sự thua rồi..."

Nhìn cậu khóc mà anh không khỏi đau lòng, khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt trên đôi mắt to ngây thơ của cậu. Cố gắng dùng mọi cách để an ủi cậu

- "Ngoan nào Tian Ye, có anh ở đây rồi, đừng khóc nữa"

Cậu vẫn khóc, vẫn thút thít, nhưng có gì đó đã dịu lại hơn. Cậu ôm chặt anh, dụi vào lòng ngực của anh. Ấm áp quá, cái cảm giác này, thật sự chỉ muốn kéo dài mãi. Deft khẽ mỉm cười, bàn tay lau nước mắt của cậu vuốt nhẹ xuống đôi má hồng hào. Anh kéo mặt cậu lại gần hơn, nhìn thật kĩ vào đôi con ngươi đang long lanh vì còn đọng nước

- "Ngoan nào, có anh đây rồi"

- "Hyuk Kyu... em thật tệ đúng không.. em... ưm..."

Meiko đang cố mấp máy từng tiếng thì đôi môi đào đã bị một thứ gì đó ngậm lại. Thứ đó tham lam mà cạy môi cậu ra rồi luồn chiếc lưỡi vào sâu trong khoang miệng của cậu. Deft ôm chặt cậu, một tay giữ sát đầu cậu lại gần mình như thể không muốn cho cậu thoát ra. Meiko dần ý thức được, cũng từ từ mà đáp trả lại anh. Cứ như thế, họ đắm chìm trong nụ hôn sâu đến khi cậu hấp hối từng nhịp thở. Deft vội thả cậu ra, không ngừng xin lỗi

- "Tian Ye, em không sao chứ, anh thật sự xin lỗi, tự dưng anh không kiểm soát được mình mà đã... "

- "Hyuk Kyu... em muốn nữa..."

Meiko nhìn Deft bằng đôi mắt long lanh khó cưỡng. Meiko thật sự thích nụ hôn đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay xoa đầu cậu, nở nụ cười hiền

- "Em thích nó sao, thằng nhóc này, em thật sự tham lam đó!"

- "Em muốn nữa.. Hyuk Kyu... em muốn hôn nữa cơ!!" - Meiko vùng vằng

- "Được rồi, nhưng nói với anh xem, em còn buồn hay không?"

Deft nhìn thẳng vào mắt Meiko khiến cậu không tài nào né được. Cậu ậm ừ hồi lâu, rồi khẽ lắc đầu. Không, cậu không còn buồn nữa, có anh ở bên, cậu đã không còn buồn nữa rồi. Cậu đang hạnh phúc, và cậu muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

- "Em không còn buồn nữa đâu... Có anh ở đây, em thật sự đã hết buồn rồi... Hyuk Kyu... ở lại bên em mãi mãi được không?" - Đôi mắt cậu lấp lánh, hằng mong một câu trả lời vừa ý

- "Anh xin lỗi, anh không thể, nhưng anh sẽ cố về với em mà.. " - Deft khó nhọc trả lời, anh cũng muốn lắm chứ, nhưng điều kiện không cho phép mà, anh không thể ở bên cậu mãi được. Nhưng chắc chắn, anh sẽ cố hết sức để về bên cậu khi cậu buồn

Khá là không hài lòng về câu trả lời của anh, nhưng cậu biết anh đã cố hết sức rồi, cậu không nên đòi hỏi quá nhiều ở anh nữa. Meiko khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy cổ anh rồi đặt lên môi anh nụ hôn mà nãy giờ cậu đang chờ đợi anh trao

- "Alpaca.. em yêu anh"

- "Anh cũng yêu em, Thỏ của anh"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tadaa, và câu truyện oneshot của tôi đã kết thúc rồi đấy. Dù sao đây cũng là lần đầu tôi viết truyện này, nó thực sự mất khá nhiều thời gian và cả pin điện thoại *cười* tôi cũng đang viết một truyện về Smeb x Deft, nhưng chỉ là viết tay thôi, và câu từ của tôi thì cũng chả thể hay được. Oneshot này tôi cũng đã nghĩ đến viết về cảnh H nhưng chỉ sợ tôi viết rồi mọi người lại cảm thấy không vừa ý thôi. Nếu mọi người muốn thì hãy để lại nhận xét và yêu cầu viết thêm hoặc viết Oneshot về mấy couple khác cũng được nè, tôi sẽ cố viết trong khả năng. Sẵn tiện mọi người có fanfic nào khác hay về Meiko hay bé Alpaca thì cho tôi xin nhé, tôi muốn đọc lắm đấy ╮(╯▽╰)╭

Thân ái
Yuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro