Anh về rồi ư? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã tới thứ ba. Hôm ấy nó đi học với một tâm trạng vô cùng vui vẻ. Bởi vì sao, bởi vì hôm nay là ngày anh về.

Nó đã chờ anh suốt 8 năm trời. Trong đầu nó anh là người quan trọng nhất. Dù anh có đi đâu thì nó vẫn mãi thương anh yêu anh.

Bước tới cửa lớp, nó phóng cái vèo vào chỗ rồi ngồi cười tủm tỉm như con điên.

Bỗng...

Bốp...

- Ui da... Cái kiểu chào hỏi này đích thị là con Nhi rồi.

Vừa nói, nó vừa xoay ra đằng sau. Ui chu choa mạ ơi. Ko phải con Nhi mà là... Hắn...?

- Cái tên biến thái kia, sao cậu lại ở lớp tôi?

- Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi. Vì tôi đang theo dõi cậu.

- Mắc mớ gì mà phải theo dõi tôi?

- Cậu hỏi tại sao ư?

- Đúng.

- Đơn giản thôi. Là vì tôi thích cậu. - hắn nói mà mặc tỉnh bơ.

Nhưng giọng nói của hắn đủ lớn để cả lớp nó nghe được. Và thế là... Tụi con gái há hốc mồm nhìn nó rồi lại nhìn hắn. Ko thể tin được, tụi nó liền chạy ùa tới chỗ hắn hỏi cho ra lẽ.

Còn nó lúc này thì sao nhỉ? Phải nói là lúc này nó đang "tỉnh" dữ dội. Mặt bán được cả mười ký bơ. Nó ko thèm quan tâm đến hắn vì một lí do vô cùng đơn giản : nó ko yêu hắn. Nó chỉ yêu một mình anh thôi.

Đang đứng đó bỗng nhiên nó bị một bàn tay bịt miệng bằng một chiếc khăn rồi lôi đi. Mà hình như chiếc khăn ấy có thuốc mê, nó cảm thấy hai mắt díp lại rồi nhắm hẳn.

Khi tỉnh dậy, nó thấy mình đang ở trong chỗ nào lạ hoắc lạ huơ. Xung quanh tối đen như mực và đầy mùi hôi gớm ghiếc.

Kétttt....

Cánh cửa sắt cũ kĩ đột nhiên mở toang. Tiếng giày cao gót như đang đến gần chỗ nó.

Trong bóng tối, một người con gái đang cầm theo cây kéo bước tới gần nó.

- Tỉnh rồi à?

- Cô là ai? Sao cô phải bắt cóc tôi?

- Mày còn giả nai nữa hả? Hả... Hả...

Mỗi chữ "hả" nhỏ đó tát vào má của nó một cái. Lúc này nó rất đau nhưng nó tỏ ra vô cùng bình tĩnh.

- Mày có biết là mày đã đắc tội với ai ko hả?

- Biết thì tao hỏi mày làm gì, đồ khùng.

- Mày dám...

Nó đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm cho nhỏ đó méo mặt. Thoạt nhìn nhỏ cứ tưởng là nó hiền lắm ai ngờ nó lại "hiền" như vậy.

- Cái con ch* này, mau thả tao ra

- Ha ha ha ha. M có la cả đời cũng ko ai bước vào đây được đâu. Hãy chờ đại tỉ tao vào dạy dỗ mày lại.

Thế rồi nhỏ đó bước ra khỏi căn nhà kho cũ kĩ đó. Mười lăm phút sau của lại mở toang.

- Haizzzz. Ai vào nữa vậy?

Nó quay mặt qua thì...

- Mỹ Anh là mày sao? Mày đã cho con nhỏ đó đi bắt cóc tao phải ko?

- Ừ. Là tao làm

- Tại sao mày lại làm vậy?
- Tại sao ư? Nực cười. Ai cho mày đi quyến rũ anh Phong hả?

- Ha ha ha. Ha ha ha

- Mày cười cái gì?

- Cuối cùng thì mày cũng đã lòi ra cái đuôi cáo của mày rồi. À ko cái đuôi mê trai thì đúng hơn nhỉ?

Sau khi nghe nó nói, mặt nhỏ sầm lại. Nhỏ tức lắm nắm chặt hai bàn tay lại rồi cầm một cây gỗ dài đánh vào người của nó ko thương tiếc.

- Đây là bài học cho mày về việc dám quyến rũ người tao thích

Nó đau lắm nhưng nhất định ko khóc. Nó càng mạnh mẽ cỡ nào thì nhỏ càng đánh mạnh tới đó. Một lát sau, có lẽ đau quá nên hai hàng nước mắt của nó cứ lăn dài trên đôi gò má đỏ tấy do bị đánh trúng.

Rầm...

Ôi cánh cửa, chúc em đi lên thiên đàng vui vẻ. Chính xác là cánh cửa bị đá văng ra ngoài. Bên cạnh cái cửa, một cậu trai đang bước tới gần. Khoan đã, nhìn rõ lại thì... Là HẮN!!!

- Anh Phong, sao sao anh lại biết chỗ này.

Hắn ko nói gì hết. Bước lại gần nhỏ và ....... CHÁT
Phải đó, hắn đã tát nhỏ một cái. Nhỏ ôm mặt chạy đi khỏi. Nhưng trước khi đi nhỏ hét :

- Nếu tôi ko có được anh thì cũng ko ai có được anh.

- Thần kinh...

Hắn quay ra phía sau thấy nó đã ngất đi rồi thì vô cùng hốt hoảng. Bế nó lên, hắn nhẹ nhàng lấy khăn lau lau chỗ vừa bị nhỏ đánh.
Lúc này đây, hắn cảm thấy ấm áp vô cùng. Đó giờ hắn chưa từng được cảm nhận cảm giác này. Lúc trước hắn rất hay đi lăng nhăng, quen rất nhiều cô nhưng chưa ai cho hắn cảm giác tốt như vậy. Hắn đã yêu nó rồi sao? Chính bản thân hắn cũng đang tự hỏi như vậy, đã rất nhiều ngày rồi từ cái ngày mà hắn gặp nó.

- Anh... Phong... Đừng bỏ em. Em sợ lắm!!!

- Cái... Gì... Cô ấy đang... Gọi tên mình sao? Ko lẽ...

* Hihi có lẽ m.n đã biết nó đang gọi Phong nào rồi phải ko. Ui tụi nghiệp anh Phong này ghê. Hiểu nhầm lời nói của nó. Haizzzz *

Thế rồi hắn bế xốc nó lên rồi đưa nó về nhà. May là ba mẹ nó đi làm hết rồi nên nên ko có ai ở nhà. Hắn đưa nó lên phòng, đặt nó lên giường, đắp chăn rồi... Nhìn nó ngủ

Hắn nghĩ chuyện gì đó một hồi lâu rồi đột nhiên đứng phắt dậy rồi đi về. Trước khi về, hắn ko quên hôn vào má nó một cái.
* Oooi cha nội này thừa nước đục thả câu nè!!! Xấu wá xấu wá *

Khi hắn vừa về, một chiếc BMW gì gì đó *mk bị ngu xe hơi hihi* liền chạy vừa tới....

----------Hết chap 5------------

Cám ơn mí bạn đã theo dõi nha. Có gì ko hay thì cứ nói cho mk bt nha. Mk sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau. 😓😓😓

Bái bai các bạn nhoa!!!!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro